9. Lại chọc giận mèo con
Câu nói của Jennie tưởng chừng chỉ là nói lấy giúp cái quần nhưng đối với Jisoo nó lại có chút ngại ngùng, nhất là khi đi vào tủ đồ mở ra nhìn vào đó làm chị không khỏi đỏ mặt một trận.
Rõ ràng là cùng giới tính với nhau, hơn nữa nàng có cái gì chị đều có cái đó, vậy mà nhờ lấy có cái quần lót mặt mày cũng đỏ ửng.
Jisoo không được tự nhiên cầm cái quần của nàng trong tay đi xuống mà gõ cửa nhà vệ sinh một lần nữa, lúc này bên trong ngay lập tức có một cái tay có nhuộm một tầng hồng hào vươn ra. Jisoo khẽ cười đưa nó vào tay nàng, thì ra không hẳn chỉ có một mình chị cảm thấy ngại mà đến cả ai kia cũng ngại đến lan tỏa khắp người a!
Bên trong nhà vệ sinh lần nữa phát ra tiếng xột xoạt sau đó cách khoảng 10p cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, thay vì đi ra chị sẽ thấy khuôn mặt lườm toét khói của nàng thì nay chị chỉ thấy Jennie nhăn mặt ôm bụng dưới đi ra.
"Sao lại nhăn mặt vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"
Lần đầu tiên nghe giọng điệu ôn nhu của Jisoo, Jennie ít nhiều gì cũng lấy làm lạ nhưng bởi vì cơn đau đang hoành hành trong bụng, nàng chỉ kịp nhìn chị một cái rồi lại nhăn mày đi lên cầu thang.
Jisoo đi theo rõ là lo lắng cho ai kia, nhưng khi đi đến phòng nàng chị lại không vào mà ngược lại quay trở về phòng bếp.
Một lát sau đó Jisoo mang những thứ cầm trên tay đi lên phòng nàng, chị rất tự nhiên mà mở cửa, cũng chẳng thèm để ý Jennie có bực bội hay không trực tiếp đi đến bên mép giường ngồi xuống.
Thấy Jennie cả người rút vào chăn như óc trốn trong vỏ, Jisoo bỗng nhắc cười.
"Nằm ngửa người ra tôi giúp em giảm đau."
Jennie ngẩn mặt nhìn chị hừ hừ hai tiếng sau đó lại đem đầu chôn vào gối.
"Em không làm theo tôi, e rằng tối nay cơn đau này nó sẽ hành em cả đêm. Đến sáng mai đừng có mắt to mắt nhỏ mà nhìn tôi."
"Tôi mới không có!"
Đã đau mà còn ráng cứng đầu cũng chỉ có một mình Jennie Kim đối với Jisoo mà thôi. Nhưng thời khắc này chị lại không muốn gây sự chọc ghẹo với nàng, vì vậy một hai dứt khoát đem đồ đặt lên tủ cạnh giường sau đó xoay cả người nàng nằm ngửa ra.
"Đau mà."
Giọng nói tựa như nũng nịu này của Jennie làm chị khẽ nâng môi hồng.
"Ngoan nằm yên tư thế này một chút, tôi giúp em giảm đau."
Tuy rằng Jennie có chút phụng phịu nhưng vẫn rất ngoan nằm ngửa ra.
Jisoo mỉm cười đặt một túi chườm nóng lên bụng nàng, sau đó đưa tới ly trà rừng nóng.
"Uống một chút rồi hãy đi ngủ."
Chẳng hiểu sao thời khắc này khi nhìn thấy Jisoo ôn nhu đối với mình trong lòng Jennie bắt đầu cảm thấy không bình thường, chẳng hạn như tim đập mạnh, hay cả người giống như có một cỗ nước ấm chảy qua.
Đợi Jennie uống xong ly nước chị rất kiên nhẫn đỡ nàng nằm xuống một cách chậm rãi, tùy chỉnh túi chườm trên bụng nàng một chút sau đó xoay đầu nhìn. Lúc này cũng vừa hay Jennie đang nhìn chị chầm chầm, bốn mắt bỗng nhiên đối diện nhau khiến nàng ngại đỏ cả một vùng mặt.
"Em ngủ đi."
"Vậy còn chị thì sao?"
"Đợi em ngủ tôi sẽ ngủ sau, ngủ đi mai còn đi học."
Jennie không được tự nhiên mà nhắm mắt cũng chẳng có ngủ mà chỉ nhắm lại cho có, bỗng một lúc sau đó trên bụng tự nhiên mất đi hơi ấm của túi chườm, kế đó tựa như có một bàn tay đặt lên bụng nàng duy trì động tác xoa tới xoa lui. Thời khắc này nàng không dám mở mắt, nhưng dám chắc là tay Jisoo đang ở trên bụng mình làm gì, được một lúc, căng thẳng cực độ cuối cùng cũng giảm xuống nàng dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhìn thấy Jennie an ổn ngủ Jisoo liền mỉm cười, chị chỉnh lại tư thế ngủ của nàng một chút sau đó cũng leo lên nằm cạnh.
Cả đêm đó dường như cả hai đều ngủ rất ngon nhưng ai mà biết được tay Jisoo cả đêm đó cứ mỗi phút đều đều xoa lên cái bụng của nàng, liên tục tới sáng.
~~~
Lúc Jennie tĩnh lại bụng dưới cũng chẳng còn đau nữa, nhưng cả đêm cứ có cảm giác bàn tay ai đó cứ mãi đặt lên mà xoa, nàng nhíu mày mở mắt nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy Jisoo ngủ bên cạnh tay bất giác cứ liên tục xoa bụng khiến nàng nhất thời ngọt ngào, loại cảm giác này cũng là lần đầu tiên trải qua khiến Jennie không khỏi cảm thấy lạ lẫm.
Người bên cạnh bỗng nhiên động đậy làm chị thoáng giật mình, đôi mắt mở ra mang theo một chút buồn ngủ.
"Em còn thấy đau không?"
Jennie lắc đầu chăm chăm nhìn Jisoo.
"Vậy thì dậy thay đồ đi."
Nói rồi Jisoo cũng nhanh chóng đi xuống giường nhưng tay áo lại bị ai đó níu kéo lại.
"Cảm ơn chị....đêm qua...đã chăm sóc tôi."
Jisoo mỉm cười.
"Đây là bổn phận của tôi mà."
Jennie nghiên đầu nhìn lưng Jisoo tràn đầy thắc mắc.
"Bổn phận gì?"
"Bổn phận làm chồng."
Không nhắc tới thì thôi nhắc tới là lại nổi máu điên mà!
"Yah Kim Jisoo chị không thể nói chuyện bình thường một tí nào sao?"
"Tôi nói đúng mà, vợ."
Cái từ đằng sau Jisoo còn cố gắng nhấn nhá khiến Jennie phát cáu mà cầm lấy cái gối bên cạnh nhắm vào đầu chị mà phang.
"Đúng cái đầu khỉ!"
Jisoo chụp lấy cái gối xoay lại nhìn nàng.
"Em tính mưu sát người đã cất công chăm sóc em cả đêm vậy sao?"
"Sao lại không? Cái đồ trơ trẽn ăn nói dơ như chị đáng lí ra phải bị tôi ám sát từ lâu rồi kìa."
Chị quăng cái gối lên giường nhếch môi.
"Phải chăng em đã hận muốn băm chết tôi từ năm cấp 3?"
"Hừ!"
"Rõ ràng là vậy rồi."
Nàng lườm chị một cái sau đó bực bội đi xuống giường.
"Có thì sao không có thì sao? Mặc kệ chị tôi đi thay đồ."
Nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại Jisoo chỉ cười khẽ vài tiếng, sau đó xoay người đi xuống bếp.
~~~
Vẫn như ngày trước Jisoo đưa Jennie đến cổng trường sau đó lại tìm cách hôn má nàng một cái, thế nhưng lần này rõ ràng chị có chừng mực hơn một chút, sợ mèo nhỏ đang tới tháng phát cáu nên chỉ đành ngậm ngùi hôn nàng trong xe, ấy vậy mà Kim nhỏ của chúng ta lại phát cáu thật cơ đấy, còn doạ sẽ cắt cái mỏ chị nữa kìa! Jisoo cười cười từ trong xe nhìn theo bóng lưng nhỏ của ai kia dần khuất mất, sau đó cũng lái xe đi đến Kim Thị.
Jennie vừa bước vào giảng đường bên trong phòng liền ồn ào lên một trận, nàng ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi cũng đi đến chỗ mình ngồi xuống.
Hôm nay nàng có một môn học trùng lịch với Irene cùng Chaeyoung vì vậy cả ba vừa gặp nhau liền sáp lại ngồi cạnh.
"Hế lô Kim quạo."
Irene vỗ vai Jennie tự nhiên mà nói, cũng chẳng thèm ngó xem khuôn mặt nàng khó coi đến độ nào.
"Hôm nay cậu đi học trễ nha."
Chaeyoung hôm nay bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, bộ dạng không còn giống như hai tuần trước u u ám ám doạ người, điều này khiến Irene bỗng nổi cơn chọc phá.
"Ủa ủa ủa? Cho hỏi nương nương Chaeyoung đây là đạp trúng não tàn nào mà hôm nay lại vui vẻ như vậy a?"
Jennie cười hì hì bởi câu nói của Irene, nhịn không được lại chen vào một câu.
"Chẳng hay là đạp trúng tình yêu?"
"Ồ....tình yêu đồ..."
"Hai cậu thôi đi. Cứ tụm lại chọc mình."
Jennie vỗ vỗ vai cười vài tiếng rồi chỉ tay vào mặt cô nàng Chaeyoung.
"Ngại rồi, ngại rồi kìa."
Lúc cả ba còn định cùng nhau nhốn nháo một trận thì bên tai chợt xuất hiện có tiếng bước chân, phỏng chừng đó là giáo sư đang đến lớp cả ba người liền tự giác ngồi nghiêm chỉnh, ấy thế mà cái tay của họ Bae kia cứ ít phút lại lui tới quét ngang qué dọc đùi hai người kia, làm hai kẻ đó nổi nóng đạp vào chân Irene mỗi bên một cái.
Bae Irene đau điếng trợn to mắt nhìn về trước, có đau cũng không dám to mồm la lên.
Lúc cả lớp đang chăm chú nghe giảng bài thì bên ngoài cửa lớp bỗng có một cậu thanh niên chạy ào vào trong, cậu ta vừa thở vừa cúi đầu chào giáo sư trên bục giảng. Cả lớp bỗng nín thở tội nghiệp cậu thanh niên kia, cũng bởi vì ông thầy này nổi tiếng chua chát khó tính vậy mà cậu ta còn đi trễ, thế là xong đời.
Quả nhiên cậu ta bị ông thầy đó mắng một trận, vẻ mặt ai nấy đều thương xót dùm, anh ta lủi thủi đi ra sau ghế chỗ ba cô nàng đang ngồi mang tập vở ra, cả lớp lại một lần nữa im lặng.
Giờ học trôi qua mọi người liền đi ra khỏi lớp, thấp thoáng chỉ còn vài người trụ lại. Jennie lười biếng lại nằm dài trên bàn bộ dáng không muốn rời đi.
"Còn ở đó làm gì? Đi về nhanh lên coi."
"Cậu cõng tôi đi, tôi không muốn về."
Irene chống nạnh nhìn Jennie nằm dài trên bàn.
"Chaeyoung cậu nhìn cậu ta kìa, lười đến chảy thây rồi a."
"Tôi ra ngoài cửa lớp đợi hai cậu."
Nói rồi cũng không đợi cả hai người kia trả lời Chaeyoung trực tiếp xoay đầu rời đi, Irene nhìn theo nhăn mày khó hiểu.
"Cậu ấy, bị gì vậy? Giận chúng ta rồi hả?"
Nàng ngẩn đầu, lắc đầu nhìn Irene.
"Cậu dọn tập sách đi, tôi đi ra xem cậu ta như thế nào?"
"Đi đi, tôi ra ngay sau cậu."
Irene gật đầu rồi chạy đi, lúc này trong lớp cũng chỉ còn lát đát vài người, Jennie đem tập bỏ vào balo sau đó vội vàng đeo lên vai mình, lúc chuẩn bị chạy đi thì phía sau lưng dường như phát ra tiếng gọi ai đó.
"Hi."
Đó là cậu thanh niên lúc nãy bị ông thầy chanh chua kia mắng, anh ta đứng sau lưng Jennie mỉm cười hoà nhã chào hỏi.
"Cậu cần gì sao?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền, cậu có thể cho tôi biết khoa kinh tế nằm ở đâu không?"
(Mn tạm hiểu đây là tiếng anh đi🙂)
Lúc này Jennie mới chợt nhận ra, hoá ra lúc nãy khi cậu ta bị ông thầy kia mắng mỏ khuôn mặt vẫn giữ nguyên như tượng, thì ra cậu ấy là người nước ngoài nên tiếng Hàn không được rành.
Thấy Jennie chần chừ một lúc lâu, cậu ta cứ nghĩ nàng nghe không hiểu, lại nói thêm một câu tiếng anh mà đối với Jennie nó dài như cái tấu xớ, lần này có vẻ chậm hơn trước một chút.
"Thật ra tôi có thể nghe hiểu tiếng Hàn một chút, nhưng tôi không thể nói chuyện được rành như mọi người, vậy nên cậu chứ thoải mái dùng tiếng Hàn nói với tôi."
Jennie mỉm cười nói lại một câu tiếng anh.
"Cậu đi ra khỏi lớp quẹo trái, đi một đoạn đến cầu thang thì đi thêm một tầng lầu, lúc này cậu sẽ thấy khoa kinh tế."
Anh ta à lên một tiếng, đôi mắt xanh biếc sáng ngời kia nhìn lấy nàng đầy cảm kích.
"Cảm ơn cậu rất nhiều. Có dịp gặp lại tôi sẽ mời cậu ăn."
Nàng xua tay mỉm cười.
"Không cần đâu."
Chàng trai kia gật đầu chào nàng một cái, sau đó vách balo trên vai chạy ra khỏi cửa, được một đoạn thì bỗng nhiên quay lại hướng tới Jennie rồi đứng trước mặt nàng.
Anh ta giơ tay ở không trung mỉm cười hoà đồng.
"Tôi là Mark, rất vui được quen biết với cậu."
Nàng lịch sự nắm lại tay anh ta, vui vẻ chào bằng tiếng anh.
"Tôi là Jennie Kim, rất vui vì được biết cậu."
_______________________
Đợi tiếp đi chứ ai rảnh đăng bù cho đọc🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro