Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Kim gà ác có vợ rồi

Khi bóng dáng Jennie biến mất, cô gái kia liền khóc lớn hơn trước, Jisoo căng não bắt đầu khó chịu.

"Jisoo, cô...cô gái đó, hức...là gì của chị vậy?"

"Tại sao tôi phải nói cho cô nghe?"

"Tại vì chị là người em yêu."

Jisoo xoa trán, trong lòng cảm thấy ngày càng căm ghét cô gái họ Lee này hơn.

Trong một dịp tình cờ Jisoo ghé vào Lee thị vô tình bắt gặp Lee Hyori, sau đó cô ta bắt đầu nuôi ý chí muốn cảm hoá trái tim chị, nhưng tiếc rằng tận 4 năm trời đeo bám, cô ta vẫn chưa cảm hoá được gì từ chị, ngược lại càng khiến Jisoo cảm thấy chán ghét cô ta hơn trước.

Cũng bởi vì cái tính ngang hơn cua đeo bám chị còn dai hơn đĩa đói.

"Thì đã sao? Đó là vấn đề của cô à?"

"Không có, chỉ là em muốn biết cô gái đó đối với chị có quan hệ gì? Sao lại...sao lại cùng chị ở chung một nhà?"

"Cô thật lòng muốn biết?"

"Đúng vậy."

Jisoo khoanh tay đẩy Lee Hyori kia ra xa mình.

"Người đó là ng..."

"Jisoo, chị có thấy balo của tôi nó nằm ở..."

Cảm thấy mình thất hố thêm một lần nữa Jennie đành cười trừ gãy đầu cho bớt quê.

"Ủa chị chưa nói chuyện xong hả? Tưởng xong rồi chứ, vậy thôi nói tiếp đi tôi không làm phiền hai người nữa..."

Nhìn thấy nàng có ý định chạy trốn Jisoo gằn giọng.

"Jennie Kim em đứng lại đây cho tôi."

Nàng giật mình xoay người lại.

"Chị cần cái gì hả?"

Nhìn thấy dáng vẻ lơ ngơ của nàng chị bỗng cảm thấy mắc cười.

Jisoo ngoắc tay ý bảo nàng đến gần, mà Jennie thời điểm này bỗng nhiên lại nghe lời đến lạ, nàng đi đến đứng bên cạnh chị.

Jisoo vòng tay qua vai kéo nàng sát vào người mình, sau đó rất tự nhiên mà cười với cô họ Lee kia.

"Cô lắng tai lên mà nghe rõ lời tôi sắp nói này, người con gái đang đứng trước mặt cô bây giờ là VỢ của Kim Jisoo tôi."

Câu nói này không chỉ khiến cho cô họ Lee kia chết đứng mà kể cả Jennie cũng chết lâm sàng theo, nàng trợn mắt nhìn Jisoo đang trắng trợn mỉm cười nhìn mình.

"Chị...ưm."

Jennie há miệng muốn nói, lại bị Jisoo nhanh tay bịt chặt miệng lại.

"uôn~a!"
(Buông ra)

"Vợ à, chị biết em đang bực bội, nhưng em yên tâm đi. Cô ta cùng chị chỉ là đối tác làm ăn, cũng không phải bạn bè gì cả, nên em đừng có mà ghen tuông."

Nàng lườm Jisoo.

"En ái ầu ị!"
(Ghen cái đầu chị)

Chị biết Jennie đang chửi rủa mình, nhưng lỡ diễn rồi vậy thì diễn cho tới thôi, dù gì người thiệt cũng chẳng phải là chị, nghĩ đến cảnh diễn sắp tới của mình mà trong lòng Jisoo không khỏi sảng khoái.

Nhìn thấy biểu hiện chống đối của Jennie, Hyori chắc chắn điều Jisoo đang nói là giả.

"Không, Jisoo em không tin! Lời chị nói chắc chắn là giả!"

"Ún òi, áu ặc ắc ư ma ậy ai à èm ứ?"
(Đúng rồi, cái mặt ãc như ma vậy ai mà thèm cưới)

Jisoo lườm Jennie một cái rõ bén, trong lòng nàng bắt đầu dâng lên cảm giác ớn lạnh khắp cột sống lưng.

"Chứ cô muốn như thế nào mới tin? Hay là muốn chúng tôi động phòng trước mặt cho cô xem?"

Jennie trợn mắt to đến lợi hại, tưởng chừng như chúng sắp lọt ra ngoài tới nơi.

"Jisoo..."

"Như thế nào? Lee Hyori tôi nói cho cô nghe, tôi thật lòng không có yêu cô! Cùng lắm tôi chỉ xem cô là đối tác, bởi vì tôi đã có vợ rồi. Đối với tôi mà nói, cô ấy mới là tất cả. Còn cô, cô chẳng là gì đối với tôi hết cả!"

Mặc dù cả hai người chỉ đơn giản là đang đóng kịch để đuổi cô gái trước mặt rời đi, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng Jennie lại có chút gì đó cảm động, giống như câu nói đó chị đang dành cho nàng vậy.

Jisoo cúi đầu đem bàn tay đang bịt chặt miệng Jennie ra, dưới bầu trời đen sắp rớt mưa Jisoo nhẹ nhàng hôn vào môi nàng, nụ hôn không mạnh bạo cũng chẳng gấp gáp, nó chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ tựa như giọt nước chạm vào làn da nàng, một chút lành lạnh một chút của sự ấm áp khiến trái tim Jennie bỗng nhiên rung rẩy.

Chị dứt nụ hôn ra khỏi, sau đó lườm Lee Hyori một cái rồi kéo nàng vào nhà, mặc kệ ánh mắt đau khổ của cô gái ấy đang chết chân đứng ngoài cửa nhìn mình.

Cho đến khi cánh cửa khép lại một tiếng 'rầm' thật lớn Jennie lúc này mới hoàn hồn.

"Chị...cái tên này..."

Jennie thẹn quá hoá giận đánh thùm thụp vào người Jisoo.

"A...Jennie em...em nhỏ miệng thôi..."

Jisoo ép sát thân hình bé nhỏ của Jennie vào cửa, chiếc mũi cáo ráo của chị chạm nhẹ vào sóng mũi nàng, hương thơm đặc biệt trên người chị bay khắp cánh mũi Jennie, tái hiện lên hình ảnh hôn nhau lúc nãy khiến mặt nàng bỗng nhiên đỏ chót.

Trời bên ngoài bỗng nhiên 'ầm ầm' vài tiếng, sau đó lách tách đổ mưa, dựa vào cái lỗ nhỏ trên cửa chính Jisoo âm thầm quan sát bên ngoài.

Jennie ngại ngùng chọt chọt vào người chị.

"Cô ta...cô ta đi chưa?"

"Hửm? Chưa đi."

"Cho tôi...tôi coi nữa."

Jennie từ trong ngực Jisoo đứng thẳng lên chen tầm mắt vào lỗ nhỏ trên cửa, cũng bởi vì lo nhìn bên ngoài nên nàng hoàn toàn không để ý đến cái kiểu đứng nhìn của cả hai có hơi ái muội, khi Jisoo một tay ôm chặt eo Jennie kéo nàng sát vào người cùng nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cửa.

"Cô ta tính đóng phim ngôn tình hả? Đợi mưa to rồi giả bộ ngất à?"

Jisoo phì cười bởi câu nói của Jennie.

"Chiêu này có quá cũ không?"

"Tuy cũ nhưng biết đâu động lòng được chị?"

Chị hờ hững nhúng vai.

"Cho dù cô ta có lăn xuống vực cũng không liên quan đến tôi."

Mưa lăm tăm rơi trên các mái nhà tạo nên tiếng lách tách quen thuộc, vài giọt rơi xuống mặt đường tạo ra một lỗ nước li ti nhỏ, bầu trời đen cùng mưa cứ thế kéo dài được 5p lại quay trở về hình dạng ban đầu của nó, màu đen tối chợt chiếu rội làm âm u cả một khu phố.

Jennie mắc cười đến đỏ mặt, dựa đầu vào vai Jisoo mà tự nhiên cười.

"Cô ta...cô ta bị phim ngôn lù nhập rồi. Tưởng đâu đứng đó trời sẽ mưa một trận lớn, nào ngờ lại trời đen thui như thời tiền sử. Đúng là tấu hài mà."

Chị cũng vì lời nói của nàng mà bật cười, cả hai cứ đứng như vậy cười một lúc cho đến khi cô gái họ Lee kia rời đi.

Chợt nhận ra có gì đó hơi kì, dường như lúc này nàng mới nhận ra đáng đứng của cả hai có hơi....sai.

"À...ừm, chị có thể...có thể né ra cho tôi đi được không?"

Jisoo giật mình nhưng vẫn vui vẻ né ra.

Bỗng nhiên không khí ngượng ngùng bao trùm khiến cả hai im lặng chẳng biết nên nói gì làm gì, cứ thế dán chặt mắt vào màn hình tivi.

Cốc cốc cốc

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả hai, Jisoo nhìn Jennie, nàng lại nhìn chị.

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, lần này còn có chút dồn dập hơn trước, Jisoo rõ khó chịu đứng lên khỏi sofa.

"Để tôi mở cửa cho, chị ngồi ở đó đi."

Jisoo ngoan ngoãn nghe lời nàng ngồi lại vào ghế tiếp tục xem tivi.

Cạch

Tiếng chốt cửa vừa vặn mở ra nàng cho chút bực tức nhìn ra ngoài.

"A...Jennie cháu đây rồi."

"Ủa bác Choi? Bác cần gì sao?"

Mới đầu nàng còn tưởng đâu là cô gái họ Lee phiền phức kia đến, nào ngờ là bác Choi hàng xóm thường tám chuyện với mẹ nàng, thấy vậy Jennie liền niềm nở mỉm cười.

"Ta nghe nói mẹ con đi công tác xa nên muốn đem cho con ít đồ ăn."

Bà Choi vừa nói vừa liếc con mắt vào trong dòm ngó, nhìn thấy bóng dáng người con gái nào đó đang ngồi trên sofa, bà ấy liền vui vẻ cười.

Jennie trong lòng thầm than hai chữ 'xong đời', cũng bởi vì bác gái xinh đẹp đang đứng trước mặt nàng đây là trùm nhiều chuyện của xóm đã nhìn thấy nàng chứa chấp con gái, phỏng chừng còn hiểu lầm nói Kim Jisoo là bạn gái của nàng cũng nên.

Chưa làm Idol mà cả xóm dường biết đến nàng có bồ, có phải là nổi quá rồi không?

"Dạ con cảm ơn."

Jennie mỉm cười cầm lấy hộp thức ăn trên tay.

Mãi thấy bà Choi cứ nhìn vào trong rồi cười, Jennie không khỏi mất tự nhiên.

"Bác Choi, bác còn cần gì nữa ạ?"

"À...không có, ta không có cần gì nữa. Vậy không làm phiền tuổi trẻ các con nghỉ ngơi ta liền đi trước."

Ý tứ bác Choi rõ ràng như vậy chỉ sợ kẻ điếc mới không nhận ra thôi, mà Jennie ngay từ đầu đã biết nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng mỉm cười nhẹ nhàng, xem như mắt không thấy, tai không nghe, lòng cũng bớt dậy sóng.

Bác Choi mỉm cười khà khà vài tiếng rồi xoay đầu đi ra tới cổng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại xoay đầu vào trong rồi ghé sát tai nàng.

"Có chồng rồi mà không báo cho hàng xóm đi ăn đám cưới, con đúng thật là kì. Nhưng vì chồng con đẹp nên ta sẽ bỏ qua."

Nói rồi bà ấy cũng không đợi Jennie kịp ú ớ liền xoay người li khai ngay lập tức, đến khi hàng rào trước nhà nàng đóng lại Jennie còn thấp thoáng nghe thấy tiếng cười của bà Choi.

Thôi xong đời! Kiểu này cuộc đời nàng xem như lên hương rồi!

Sáng mai đi học kiểu gì cũng bị cả xóm tế tên lên bảng vàng của khu phố cho mà coi.

Nghĩ đến đây Jennie không khỏi hận hực đi vào nhà. Nếu không phải tại Kim Jisoo! Nếu không phải tại chị ta đứng trước cửa nhà nói nàng là vợ thì bà Choi đâu có nghe?!

Bà ấy không nghe thì nàng cũng đâu có bị tế? Đáng chết, Kim Jisoo chị biết tay tôi!

Đặt thức ăn vào tủ lạnh Kim Jennie hổ báo đi ra, trên tay còn cầm sẵn đôi dép đi trong nhà nhắm thẳng Kim Jisoo mà phang, đôi dép cứ thế bay trúng đầu chị như phim boom tấn hạng nặng.

"Jennie Kim em lại hoá điên cái gì?"

Chị xoa chỗ đôi dép chạm vào khó chịu mà nói:

"Chị còn hỏi tôi hoá điên cái gì? Sao chị không tự đi hỏi lại mình xem lúc nãy chị đã hoá điên cái gì mà đứng trước cửa nhà nói to tôi là vợ chị? Còn nữa, chị còn cả gan lấy đi nụ hôn đầu của tôi! Kim Jisoo rốt cuộc chị hoá điên cái gì?"

Jennie vừa nói vừa đem đôi dép còn lại phang thẳng vào mặt Jisoo, cũng may chị lẹ mắt né được.

"Chẳng phải lúc đó em cũng rất thích nên không có phản kháng sao? Ui da...Jennie, em bình tĩnh một chút đi."

"Chị kêu tôi bình tĩnh kiểu gì? Chị có biết cái khu phố này là nơi tụ tập các bà tám VIP PRO đến không? Xui xẻo làm sao lại để trùm của hội bà tám nghe được, không biết chừng bà Choi còn nhìn thấy luôn cái cảnh kia nữa."

Jisoo đảo mắt khẻ cười với bộ dạng hung dữ của nàng.

"Em làm gì lo lắng như vậy? Họ nhiều chuyện thì mặc xác họ."

"Chị còn dám nói câu đó? Không may để mẹ tôi mà biết thì chúng ta..."

"Tôi mệt rồi hôm nay muốn ngủ sớm, em ngủ ngon."

"Ê Jisoo...tôi chưa......nói xong mà."

Nhìn thấy Jisoo bỗng nhiên lạnh giọng bỏ đi, trong lòng nàng không khỏi dấy lên thắc mắc nếu là những lúc bình thường e rằng Jisoo còn chọc ghẹo hâm doạ nàng đủ đường, vậy thì lúc nãy đã có chuyện gì mà khiến một Jisoo ham chọc phá lại trở nên lạnh lùng như vậy?

Hay là do nàng tức giận rồi nói những lời xúc phạm đến chị ta?

Rõ ràng là không có a!

_______________________

🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro