6. Họ là cong nhưng tên là chúa
Jennie ngồi bên trong xe nhìn ra ngoài hết một lúc, sau đó mới hoàn hồn trở về, nhìn đường mà xe đang chạy không phải hướng về nhà, chân mày nàng càng nhíu chặt hơn. Định bụng sẽ hỏi Jisoo chở mình đi đâu, nhưng miệng vừa mở ra thì xe cũng vừa lúc dừng ngay nhà hàng nào đó.
"Chị đưa tôi đi đâu?"
Jisoo mỉm cười tháo dây an toàn.
"Đưa em đi ăn."
"Không muốn! Mau đưa tôi về đi."
"Không thích."
Jennie vùng vằn bắt đầu nháo lên.
"Vậy thì tôi tự đi bộ."
"Em mà bước xuống xe tôi lập tức 'thịt' em trong này ngay."
"Chị..."
Nhìn thấy vẻ mặt hoá đá của nàng Jisoo không khỏi tự mãn.
Mèo con mà tưởng hổ dữ?
Jennie Kim trình uy hiếp của em vẫn còn thua xa trình của tôi lắm.
"Bước xuống đi rồi xem Kim Jisoo tôi nói đùa hay thật?"
Nàng đâu phải mới quen mới biết gì Kim Jisoo này nữa, cũng bởi vì cả ba năm cấp ba đều bị chị ta hành lên bờ xuống ruộng nên ít nhiều gì Jennie cũng biết miệng chị nói chắc chắn sẽ làm.
Nhìn thấy mèo con khẽ rùng, mình Jisoo hài lòng xuống xe.
Chị mở cửa chờ đợi Jennie bước xuống.
"Đi ăn rồi tôi chở em về, cũng chẳng có hại gì em, nên đừng làm ra cái bộ mặt như sắp bị sói ăn thịt kia."
Jennie chun mũi lườm bóng lưng Jisoo.
Đâu có sắp ăn? Chỉ là xém bị nuốt thôi.
Bên trong nhà hàng sang trọng được bài trí theo lối phong cách Pháp với nhiều kiến trúc lộng lẫy, đan xen thêm một chút hình ảnh lãng mạn, đây đích thị là loại nhà hàng dành cho các cặp đôi thượng lưu khi yêu nhau sẽ vào đây hẹn hò.
Jisoo lịch sự giúp Jennie kéo ghế, nàng nhìn hành động của Jisoo không nói rất tự nhiên mà ngồi xuống.
Phục vụ cúi đầu chào cả hai, tay đặt menu lên bàn niềm nở mỉm cười.
Jisoo đẩy menu đến trước mặt Jennie.
"Em muốn ăn gì?"
Chẳng cần ngó vào menu làm gì cho mỏi mắt, nàng liếc mắt nhìn Jisoo.
"Kêu hết cái menu được không?"
Chị biết nàng còn đang bực vì vừa mới bị mình hâm doạ, Jisoo mắc cười cố ém cơn buồn cười của mình xuống, tay thu menu về tỉ mỉ chọn lựa giúp nàng.
"Cảm ơn."
Phục vụ nhận lại menu trong tay Jisoo sau đó vội cúi đầu rời đi.
Không gian xung quanh êm đềm tiếng nhạc violin cùng tiếng người nói cười to nhỏ, khắp nơi được bao quanh bởi sự nhẹ nhàng càng làm không khí lãng mạn dâng cao.
Bỗng nhiên cách đó ba bàn có một chàng trai với thân hình cao to đứng lên, anh ta nhận bó hoa to đùng từ tay người phục vụ, sau đó mỉm cười. Hành động này không chỉ khiến mọi người xung quanh chú ý mà đến cả Jisoo cùng Jennie cũng chú ý theo.
Khi violin đang kéo đến nốt cao nhất của bài hát, chàng trai kia bất ngờ ngân nga câu hát trong miệng, anh ta mỉm cười quỳ gối xuống trước mặt người con gái đó rồi chầm chậm đem chiếc hộp nhung đỏ trong túi áo khoác mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương đắc tiền được làm một cách tỉ mỉ nhất.
Jennie âm thầm trề môi. Mua hột le có cần bự thế không a?
Đúng là khoa trương!
Tiếng đàn vừa kết thúc người nam liền mỉm cười giơ nhẫn lên trước mặt cô gái ấy, trước sự chứng kiến của nhiều người cô ấy mỉm cười đồng ý. Cái kết viên mãn diễn ra, mọi người ai nấy đều vui mừng cho cặp đôi kia, đến khi không gian yên ắng trở lại thì đồ ăn trên bàn của nàng cũng đã sớm được dọn lên từ khi nào.
"Em ăn đi, còn nhìn gì nữa?"
"Nhìn xem chừng nào người ta chia tay."
Âm thanh Jennie không lớn lại vừa vặn lọt vào tai Jisoo, chị khẽ cười gắp một ít cá hấp.
"Vậy em đoán xem khi nào họ chia tay?"
Nàng xoa càm tỏ vẻ đắng đo.
"Tình cảm thắm thiết như vậy chắc là một tháng."
"Em xấu xa thật đó."
"Nhưng không có bằng chị."
Bỗng nhiên hứng thú trong người trỗi dậy Jennie chòm người đến gần Jisoo.
"Chị thử đoán xem họ bao lâu sẽ chia tay?"
Jisoo không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời.
"Một tuần."
"Quả nhiên chị còn ác hơn tôi, trù họ chỉ một tuần là chia tay."
Jisoo mỉm cười gắp miếng thịt bò vào bát cho nàng.
"Như vậy là còn nhẹ đối với bọn họ rồi, tôi còn muốn họ chia tay ngay tại bây giờ nữa là."
"Đại ma vương, khâm phục!"
Cả hai cười khúc khích sau đó bắt đầu phần ăn của mình. Xem như nhờ hai người kia làm trò mà nàng cùng Jisoo đã trở nên thân thiết được một chút, đến ngay cả cười cũng bắt đầu vui vẻ hơn trước.
Bữa ăn kết thúc Jisoo lại hộ tống nàng ra xe, chị mở cửa xe chờ đợi Jennie đi vào, đến khi ổn định chỗ ngồi xong xuôi chị mới quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình.
"Em còn muốn đi đâu nữa không?"
Jennie nhìn bên ngoài trời đã tối đen, phỏng chừng cũng đã quá 6h chiều, đi ăn lâu như vậy mà còn chưa về tắm rửa, đối với nàng mà nói chuyện này có chút dơ a.
"Tôi muốn về tắm trước."
Biết chắc nàng sẽ trả lời như vậy Jisoo cũng chỉ đơn giản mỉm cười một cái rồi nổ máy xe.
Siêu xe lăn bánh hướng về khu chung cư quen thuộc.
~~~
Nhân cơ hội rảnh rỗi Jennie muốn đi ra phòng khách cày mấy bộ phim mà mình bận dạo trước chưa xem được, nhưng chân chưa kịp bước ra khỏi phòng thì điện thoại đã reo âm ỉ như đòi mạng nàng.
Jennie bực dọc bắt máy, cũng chẳng thèm nhìn xem cái tên trên đó là ai gọi đến.
"Nghe đây!"
Đầu dây bên kia thoáng im lặng khiến nàng càng quạo hơn.
"Ai vậy? Không nói là tắt máy à!"
[Cái con nhỏ này ăn nói với mẹ như vậy à? Ở với người đẹp vài ngày rồi tưởng mình đây là cong hả? Xin lỗi, Jennie Kim là cong, nhưng tên là chúa!]
Nghe đến giọng nói quen thuộc Jennie chợt giật mình mang điện thoại ra xa tai, nhìn cái tên hiển thị trên đó.
"Mẹ....sao mẹ...?"
[Mẹ..mẹ cái gì? Đến giọng của mẹ mà cũng không nhận ra sao?]
"Không có...tại con không có nhìn tên, nên mới..."
[Hay cho cái tật tươm tướp.]
Jennie đảo mắt cười hề hề vài tiếng.
"Mẹ gọi con có gì không?"
[Có gì tôi mới được gọi cho cô sao, công chúa?]
"Mẹ, con làm gì có ý đó a?"
[Không đùa nữa. Chỉ là ta muốn hỏi đêm qua ở cùng Jisoo có tốt không? Nó có chọc phá gì con không?]
Sao mẹ không hỏi chị ta có ăn hiếp con gái cưng của mẹ không đi?
"Cũng không có gì. Bình thường thôi mẹ."
[Vậy là tốt rồi. Con ráng ở chung với Jisoo thêm mấy hôm nữa đi, mẹ cùng ông Junghoon có việc e rằng sẽ không thể về sớm như dự định được.]
"Vâng, con biết rồi. Mẹ ở đó cũng giữ gìn sức khoẻ thật tốt."
[Vậy ta không nói nữa, còn có việc ta tắt máy đây.]
Jennie nuối tiếc trề môi sau đó cũng ngoan ngoãn cúp điện thoại.
Mẹ nàng là vậy, mỗi tháng bà ấy đều đi công việc gần như muốn hết cả một tháng, thời gian ở nhà cùng nàng đôi khi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng vì thế mà tình yêu thương giữa ba nàng và nàng có vẻ tốt hơn so với bà Kim rất nhiều. Nhưng không vì như vậy mà Jennie liền ghét bỏ bà ấy, suy cho cùng mẹ nàng làm việc nhiều như vậy cũng vì muốn nàng có một mái ấm tốt mà thôi.
Jennie tung tăng đi xuống lầu, vô tình bắt gặp cửa nhà đang mở toang, mày nàng thoáng nhăn lại tiến về phía cửa chính đang bị mở ra.
Chị ta đi đâu lại để cửa nhà nàng mở tan hoang như vậy a?
"Ji..."
Trước mặt Jennie chính là hình ảnh Jisoo đang bị một người con gái lạ mặt nào đó ôm lấy, bóng lưng chị đứng đối diện vào mặt nàng nên Jisoo không hề thấy sự hiện diện của Jennie đang ở sau lưng mình, nhưng cô gái kia thì lại khác.
Nàng thấy cô ấy nhếch môi nhìn mình.
Khùng hả má? Tự nhiên lại đi nhếch môi cười đểu?
"Jisoo, mấy ngày nay chị đi đâu vậy? Tại sao em gọi điện chị lại không nghe máy?"
"Nghe máy của cô làm gì?"
Cảm thấy sắp tới có drama Jennie liếc mắt đi vào nhà, nàng mới không thèm coi ba cái chuyện tình cảm sến sẩm trước hiên nhà.
Thà đi cày bà Valak còn vui vẻ hơn nhiều.
"Soo, có phải chị còn giận em không? Nếu chị giận chị chỉ cần nói ra, em có thể giải thích rõ cho chị biết. Soo hôm đó..."
Jisoo khó chịu hất cả người cô gái ấy ra.
"Cô đang lên cơn nghiện à? Chạy đến đây ăn nói tầm bậy gì đó? Tôi đã cho cô gọi tôi bằng cái tên đó sao?"
"Soo chị đừng tức giận. Em sẽ không gọi nữa chị đừng có nóng."
"Cô giả tạo đủ rồi thì mau về đi. Nơi này có cô đúng là ô nhiễm."
Cô gái kia bật khóc thảm thiết, ôm chặt lấy eo chị.
"Soo xin chị...xin chị đừng bỏ em mà! Hôm đó là do em sai, xin chị đừng bỏ em."
Bầu trời bên ngoài bỗng nhiên kéo 'ầm ầm' vài tiếng dường như đang báo hiệu sắp tới sẽ có một trận mưa.
Jisoo bắt đầu khó chịu muốn hất cô gái ấy ra khỏi người.
"Lee Hyori, cô làm ơn bớt đập đá lại dùm tôi đi. Đập nhiều quá rồi lên cơn điên à?"
"Soo em không có."
"Cô có biết mình đang nói cái gì không vậy? Chuyện hôm đó là chuyện gì? Có phải là chuyện của hôm quán bar không?"
"Soo...em...hôm đó em..."
Chị xoa xoa vầng trán của mình mà thở dài.
"Có cây son của Dior thôi cô có cần làm quá lên vậy không? Gãy cây đó thì tôi mua lại cây khác, chuyện chỉ có vậy cô cần gì nháo nhào lên nói tôi giận?"
Cô ra ủy khuất buông tay khỏi người Jisoo, đầu hơi cuối xuống đất làm ra vẻ đáng thương.
"Tại em không thấy chị nghe máy nên em mới nghĩ chị giận em."
Jisoo giơ ngón trỏ chỉ vào mặt cô gái kia.
"Cô..."
"Ui là trời, có gãy cây son thôi mà làm người ta tưởng đâu đi bắt gian trong bar không hà. Làm hại đứng cả buổi muỗi nó chích gần chết."
Jisoo cùng cô gái kia cùng lúc ngẩn mặt lên ban công, nhìn chầm chầm con người nào đó khoác trên người nguyên một màu hường hình gấu nâu, trên tay là bịch bánh bắp rang bơ mới mở, cái miệng nhỏ còn đang nhai nhóp nhép miếng bánh, cái mặt nhăn lại như đang coi tình tiết gì đó cẩu huyết trong phim mà khó chịu.
Thấy hai người bên dưới nhìn mình như sinh vật lạ, lúc này Jennie mới biết lúc nãy mình vừa mới hố cỡ nào?
Nàng cười hề hề vài tiếng, sau đó dần dần lui thân mình vào trong, lúc cái đầu gần khuất sau lối ban công còn không may đụng vô cái tường đá một cái 'cốp' mạnh mẽ rồi bóng dáng mới dần khuất mất.
_______________________
Ủa??? Hồi nãy ai kia mới ns thà đi coi Valak còn hơn coi phim drama mà???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro