4. Hổ giấy cũng muốn 'gồng'
Cả hai im lặng một người ngồi xem tivi một người chăm chú học bài, một khung cảnh yên bình dễ chịu làm sao. Nhưng đối với Jennie nàng mà nói đó chính là sự tra tấn vô hình.
Còn tra tấn cái gì? Thì nên nhìn Kim Jisoo đi kìa, chị ta cứ ít phút lại nhìn nàng như miếng thịt ngon trên đĩa, đừng nói nàng đang nhìn vào tập thì không biết chị ta nhìn mình nga, phụ nữ có giác quan thứ 6 đó.
Jennie xoay người đóng tập sách trên bàn, suýt nữa thì nàng quên mất việc chuẩn bị phòng ngủ cho chị ta rồi. Nàng vội vã chạy lên cầu thang trong ánh mắt đầy 'ý nghĩa' của Jisoo.
Sau khi Jennie lên lầu được vài phút, Jisoo cũng tắt tivi đi theo sau, thay vì hướng đến căn phòng đang sáng đèn khép hờ bên cạnh thì chị lại hướng phòng nàng mà đi vào. Sau đó không cần nói cũng biết, Jisoo rất thản nhiên leo lên giường ai kia mà chùm chăn đi ngủ.
Lúc Jennie dọn dẹp phòng dành cho khách xong cũng đã chín giờ, nàng loay hoay đi xuống bên dưới nhà tắt đèn rồi khoá cửa cẩn thân, nặng nề lếch thân xác mỏi mòn trở về phòng.
Mở chăn-leo lên giường-chỉnh gối nằm-và rồi dần chìm vào giấc ngủ.
...Zzzz....
...Zzzzzz....
...Zzzz.....
Ê mà khoan!
Hình như có cái gì đó sai sao ở đây đúng không?
Nàng đâu thể nào tự nhiên lại đi vào phòng khách dọn dẹp cho đã rồi quay trở về như vậy được?
Hơn nữa...vì sao trong phòng nàng lại có mùi hương lạ nhỉ? Mùi hương này đặc biệt rất giống với cái hôm nàng đứng ở cột đèn đỏ chờ qua đường...
Jennie hoảng hồn đánh mắt sang cái chỗ bên cạnh, lúc này mới chợt nhận có có cái cục chăn gì đó đang nhô cao lên, tiếng còn chưa kịp cất lên thì cái cục chăn kì lạ đó đã được nằng thỉnh xuống đất nằm ngon lành.
Tội cho 'ai kia' đang ngủ ngon lành trên chăn thơm nệm ấm thì bị mỹ nhân đá xuống mặt đất không thương tiếc.
Lần này không chỉ mông được hôn đất, mà đến cái trán của chị cũng nồng nàng hôn thật nồng cháy với cái sàn nhà, tưởng chừng còn thảm hơn Jennie té lúc nãy.
Kim Jisoo từ dưới đất ngóc đầu dậy, khuôn mặt có chút không được vui nhìn cô gái đang hoảng loạn trên giường.
"Em làm gì lại đá tôi mạnh như vậy?"
Cũng may đầu chị không đập vào tủ gỗ, nếu không đến lúc đó chị coi Kim nhỏ đó làm gì để đền tội với Jisoo chị đây!
"Chị...ai cho...chị vào phòng tôi?"
"Đi vào ngủ chứ cần gì ai cho nữa?"
"Nhưng đây là phòng tôi."
"Thì sao?"
"Chỗ chị ngủ là phòng khách bên kia."
Jisoo khoanh tay dựa lưng vào tủ đồ.
"Tại em dọn phòng lâu quá nên tôi phải sang đây ngủ nhờ."
Nhìn bộ dạng Jennie sắp xù lông Jisoo bắt đầu khoái chí.
"Chị có biết tôn trọng chủ nhà là gì không?"
"Em đang bảo tôi tự tôn trọng mình à? Tất nhiên là tôi biết rồi."
"Kim Jisoo, chị bị thiểu năng lên đến level nào rồi? Có cần tôi đưa chị đi bệnh viện không? Tôi bảo chị tôn trọng chủ nhà, là đang tôn trọng tôi đây này."
"Jennie Kim em đúng là còn nhỏ mà hay quên nhỉ?"
"Quên cái gì?"
Jisoo bỗng nhiên đảo mắt nhìn vào bộ móng tay được cắt tỉa gọn gàng của mình.
"Mẹ em cưới ba tôi, suy ra chúng ta đều là người nhà. Em bảo tôi tôn trọng chủ nhà, vậy em là đang muốn tôi tôn trọng bản thân tôi còn gì?"
Jisoo bỗng nhiên đứng thẳng người, dùng ngón trỏ chỉ vào nàng.
"Nhà của tôi là của em, nhà của em là của tôi. Chúng ta là người nhà, nên tài sản là của chung."
"Còn chưa có cưới hỏi, chị đã mặt dày bảo là người nhà."
"Vậy thì để bây giờ tôi cưới em, sau đó chúng ta sẽ mau chóng trở thành người một nhà."
Bỗng nhiên Jisoo nở một nụ cười vô cùng biến thái chầm chậm bước đến gần giường của nàng.
Có dự cảm không lành Jennie liền lùi người về sau.
"Chị...chị tính làm gì?"
"Kim Jisoo chị đừng có mà làm bừa."
"Chị...chị nghe tôi nói không?"
"Tôi...tôi sẽ..."
"Em sẽ làm gì tôi?"
Môi Jisoo nhếch lên ngày càng đậm.
"Gọi cảnh sát bắt tôi?"
"Hay muốn đánh tôi đây?"
Lưng nàng chạm phải thành người sau lưng, cả người Jennie dường như rơi vào hoảng loạn, khuôn mặt tái xanh.
"Cả...cả hai."
"Em nghĩ cơ hội thắng của mình đối với tôi là bao nhiêu đây?"
"Bao...bao nhiêu cũng chơi...chơi khô máu với chị.."
Lời Jennie vừa dứt cả người nàng liền bị một cơ thể to lớn khác đè lên, trọng lượng người đó vô cùng nặng làm nàng muốn vùng vẫy cũng khó mà thoát ra, Jennie trừng to mắt nhìn trần nhà tim đập loạn xạ khi Jisoo đem mặt mình vùi vào cổ nàng.
Cả người chị dường như nằm hẳn lên người nàng.
Thời khắc này Jennie có thể cảm nhận rõ ràng mặt cùng cơ thể mình đang rất nóng, chúng dường như muốn bóc khói vì mức độ quá nóng, tựa như một cái bếp than đang cháy hừng hực tạo ra khí.
Jennie lo sợ Kim Jisoo sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập, lại có chút cảm thấy ngại ngùng với tư thế ái mụi của cả hai.
Tức ở chỗ chính là cơ thể chị ta thì nặng như con trâu, mà sức lực của nàng thì chỉ bằng một con thỏ, có muốn đẩy ra căn bản cũng rất khó.
Jisoo nhếch mép hưởng thụ cái mùi hương thơm ngát mùi sữa tắm dâu đặc trưng trên cổ nàng cùng tiếng tim ba đa binh ba đa bung đang đập mạnh, ý muốn trêu chọc thỏ con lại bắt đầu nổi lên.
"Ji...soo, chị...chị có thể leo xuống người tôi...được không?"
"Em muốn tôi leo xuống để rồi đạp tôi xuống sàn lần nữa sao?"
Jennie khó thở mà lắc đầu liên tục.
"Không có. Không có đạp chị xuống nữa."
"Lời em nói lấy gì để tôi tin?"
"Tôi thề...tôi sẽ không đạp chị xuống nữa."
Jisoo nhỏ nhen bắt đầu cùng nàng tính toán.
"Chỉ đẩy tôi thôi chứ gì?"
"Không có. Không có đẩy luôn."
"Vậy chắc là quăng xuống rồi."
"Tôi cũng sẽ không quăng."
"Ném?"
"Không ném."
"Vứt?"
"Không có vứt bỏ luôn."
Jisoo khẽ phì cười bởi độ ngáo ngơ của nàng, trong Jennie lúc này mới đúng là tiểu thỏ con năm nào bị chị ăn hiếp, vừa ngây thơ lại rất đáng yêu.
"Vậy được, ngủ thôi."
Chị khẽ lăn một vòng đến gối bên cạnh Jennie rồi nằm xuống, thuận thế vòng tay ôm chặt lấy eo kéo nàng vào sát người mình, giây phút đó Jennie dường như muốn nín thở.
Tim lại một lần nữa học bài gia tốc nhanh dần đều của vật lú...ủa lộn vật lý.
"Chị...chỗ chị ngủ là ở..."
"Em còn nói một tiếng nữa, tôi liền quay về tư thế lúc nãy mà ngủ. Đến sáng mai thức dậy đừng nói sao mình xui xẻo lên thiên đàng vì bị đè đến chết."
"Chị..."
"Hửm?"
Jennie bỗng nhiên nuốt nhẹm lại lời vừa định nói giả lả cười.
"A...không có. Không có gì hết, haha."
Nhìn thấy con thỏ trắng uất ức mà không nói được Jisoo rất hài lòng mà ôm chặt nàng ngủ, mặc kệ ai kia đang nhắn nhó khó chịu ra sao.
Thấy Jisoo không còn động tĩnh nữa Jennie liền nhăn mày hừ mũi càng dữ hơn lúc nãy.
Chị ta ôm chặt nàng như vậy thì làm sao mà thoát ra đây a?
Còn...còn chưa kể, ngủ chung với chị ta biết đâu sáng mai chị ta còn làm ra loại chuyện gì nữa?
Jennie cứ như vậy nằm trên giường than than thở thở đến nửa đêm, cuối cùng chịu không nổi nữa đành dựa vào người Jisoo mà ngủ.
Cũng chẳng biết là do đã quá buồn ngủ hay do mùi hương cơ thể của Jisoo phát ra mà chỉ cần nàng vừa nhắm mắt lại đã lập tức chìm vào giấc ngủ.
Mặc kệ vậy! Ngủ đi rồi sáng mai tính!
Một đêm thật dài cũng thật lắm chuyện rắc rối, trong cơn mơ màng dường như nàng lúc nào cũng có cảm giác ai đó nhìn mình rất lâu.
Cho đến một khoảng thời gian nhất định nào đó...
Beng beng beng
Jennie nhăn mày nhìn tên hung thủ đang đứng ở cuối giường kia, thông thả đem cái đít nồi cùng cái muỗng liên tục gõ vào nhau, cái miệng còn nhếch lên nụ cười.
À...nếu bạn đang nghĩ đó là một nụ cười xinh đẹp của chị ta thì...xin thưa, chị ta cười cứ như mấy đứa tâm thần phân liệt trốn trại vậy. Vừa mang nét biến thái lại vừa mang nét nham nhở chẳng ra làm sao.
(Tội cô Soo bị ai kia miêu tả nụ cười đáng yêu thành....cái gì đó....ừm....)
Nàng nhăn mặt bắt đầu khó chịu.
"Mới sáng sớm chị lại lên cơn gì đây?"
"Tôi có chút không ngờ...Jennie Kim em lại ở dơ đến vậy luôn."
"Ở dơ cái đầu chị. Tôi ở dơ hồi nào?"
"Mới sáng sớm thức dậy còn chưa kịp đánh răng đã nằm trên giường cằn nhằn tôi rồi. Vậy xin hỏi quý cô Jennie, đây có được gọi là ở dơ hay không?"
Lúc này Jennie vội giật mình trèo xuống giường, lúc đi ngang qua Jisoo còn không quên tặng cho chị cái liếc mắt xinh đẹp.
Jennie đi từ trong nhà vệ sinh bước ra nhìn Jisoo từ nãy giờ vẫn còn đứng đó, trong lòng không khỏi khó chịu.
"Chị kêu tôi dậy một cách bình thường không được hả? Tự nhiên lại đem cái thứ đó ra gõ, có biết làm như vậy là kinh động đến hàng xóm bên cạnh không?"
"Kinh động hay không đó là chuyện của hàng xóm, chuyện của tôi là phải đánh thức em dậy cho đúng giờ đi học."
"Ai kêu?"
"Vậy em muốn trễ học?"
Jisoo đem tay đang cầm đồ vật của mình vòng ra sau lưng, tỏ vẻ thông thái như đã hiểu ra gì đó.
"Được thôi. Ngày mai tôi sẽ không kêu em nữa, để em mặc sức mà ngủ."
"Chị...tôi..."
"Còn ngồi đó chị tôi cái gì? Mau thay đồ đi học ra rồi xuống ăn sáng."
Vừa dứt lời Jisoo ngay lập tức rời khỏi, bỏ mặt Jennie còn đang ngu ngơ nhìn theo.
Ăn uống xong xuôi cũng là chuyện của 6h30 sau đó, Jennie mang chiếc balo nặng nề của mình xuống cầu thang lại thấy Kim Jisoo ăn mặc chỉnh tề đứng ngay cửa.
Chị nhướng mày nhìn Jennie trên cầu thang.
"Còn không mau đi ra xe ngồi nhanh lên. Muốn trễ học hay gì mà còn đứng đó?"
"Nhưng tôi đi bộ được m..."
"Không cho! Lên xe mau lên!"
Nàng ủy khuất chu môi.
"Chị lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?"
"Lấy cái quyền sắp tới sẽ lên làm chị của em."
Thấy vẻ mặt Jennie phụng phịu tỏ vẻ không vui Jisoo càng muốn trêu chọc nàng nhiều hơn.
"Hay là...muốn tôi lấy cái quyền chồng em để ép buộc em lên xe?"
"Chị...chị dừa một hai phải thôi nga! Cái gì mà chồng với chị? Hiện tại còn chưa là gì đã làm cái bộ dạng như có gì rồi. Đến lúc có thật còn làm ra cái thứ gì nữa?"
"Muốn biết làm ra cái thứ gì thì đợi đến đó đi rồi tính. Bây giờ thì lên xe nhanh còn đi học."
Jennie trừng mắt tỏ vẻ không thoả hiệp.
Nhưng thỏ con làm sao đấu lại sói già lâu năm như chị?
"Em còn không lên, vậy thì chúng ta về phòng làm chút chuyện người lớn đi."
"Ê nha, ê nha. Nói có bậy bạ gì đó? Tôi...tôi bây giờ cần đi học nha, lảm nhảm tầm bậy một hồi trễ giờ tôi bây giờ."
Câu cuối cùng còn chưa kịp nghe nói hết Jennie đã dùng sức đóng mạnh cửa xe hơi, khiến Jisoo cũng chỉ biết lắc đầu mà cười.
_______________________
Thức gần 10h đim làm bài ktr onl giữa kì, còn 56s nữa là nộp nhưng cái app quần què kia đã tính hết thời gian lm bài của t. Cay quá ngủ ko đc nên lôi fic ra ngồi viết cho đỡ CAY🥲
Thề luôn! Cay quá cay! Làm cho đã xong dô ktr trực tiếp lần 2, ta nói nó dui như bị dog cắn dị á trời:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro