3. Mèo thụ đanh đá
Jisoo cho muỗng cơm vào miệng chậm rãi nuốt xuống, miếng cơm theo cổ họng trôi xuống sâu trong dạ dày, khéo môi cao ngạo nhếch lên một khoảng đủ để người đối diện đỏ mắt nhìn chầm chầm.
"Em còn nhìn tôi thêm một lúc nữa, hai con mắt của em sẽ hoà vào chén cơm trước mặt mất."
"Chị nghĩ cái giá chị cao bao nhiêu mà tôi lại phải nhìn chị?"
"Ít nhất là hiện giờ trong mắt em tôi có giá rất cao."
"Dựa vào đâu?"
Jisoo nhếch mép càng cao để lộ một ít răng trắng ở khoé môi, chị chỉ tay vào mắt nàng.
"Dựa vào con mắt của em đang nhìn tôi đến nỗi muốn tiến hoá kia kìa."
Jennie tức giận đem tay lên dụi mắt.
"Chị nói điên khùng gì vậy?"
Chị nhúng vai tỏ vẻ hờ hững.
"Không có. Là em tự suy nghĩ thôi."
"Đồ đáng ghét!"
"Cảm ơn câu nói không có gì lạ của em."
Vừa dứt lời Jisoo liền đứng lên, còn làm ra bộ dạng bản thân cung kính chào hoàng hậu, đôi môi chị nhếch lên cao xoay đầu rời khỏi phòng bếp.
"Ăn sau. Nhớ...rửa chén."
Jennie Kim tức đến mặt mày đỏ lự nhìn Jisoo thông thả đi ra khỏi bếp, nếu như trên đầu nàng có thể diễn tả như phim hoạt hình thì chắc chắn nó sẽ bốc khói nghi ngút như ống khói xe lửa mất.
Bị chọc đến tức giận Jennie căn bản cũng chẳng nuốt trôi miếng gì, nàng đứng dậy đem toàn bộ số chén dơ bỏ vào bồn rửa, còn lại đồ ăn thừa thì đem bỏ vào tủ lạnh.
Xong xuôi mọi thứ Jennie bắt đầu mở nước rửa chén, nước sối đến đâu nàng lèm bèm trong miệng một câu rủa ai kia đến đó.
"Kim Jisoo đáng ghét!"
"Chị không chọc ghẹo tôi là chị ăn không ngon hả?"
"Xém tí nữa chị làm tôi mắc nghẹn đến nơi rồi."
"Cái gì mà mắt tiến hoá? Có cái con mắt của chị tiến đó!"
"Tôi đã cầu nguyện không gặp lại chị rồi mà. Sao chị lại ám tôi như ma vậy?"
"Tôi ghét chị, họ Kim."
"Nếu tôi nhớ không lầm, thì em cũng họ Kim đó Jennie."
Xoảng
"Ôi mẹ ơi! Chị là ma sao? Sao tự nhiên lại thình lình đi vào như cô hồn vậy? Làm hại tôi lỡ tay bể mất cái chén rồi này."
Jisoo nhếch mép kê đầu dựa vào tủ lạnh.
"Miệng thì nói là lỡ tay vậy mà lại cả gan trách tôi?"
"Chị không im ru đi vào thì tôi đâu có bể?"
"Tôi ngồi bên ngoài nghe tiếng em nói xấu ai đó, tất nhiên phải đi vào để nghe rồi. Ai kêu Kim nhỏ em có tật giật mình làm bể đồ?"
Jennie có chút chột dạ mà đánh mắt đi nơi khác sau đó lại nhìn Jisoo trừng to mắt mèo.
"Ai là Kim nhỏ? Có tin tôi đạp chị một cước không?"
"Em nghĩ mình đạp được tôi sao? Cái mông em muốn 'hôn' đất thêm lần nữa hả?"
"Hôn, hôn, hôn cái đầu chị! Đi ra ngoài dùm cái đi."
Jisoo nhìn Jennie xù lông mà mắc cười muốn xì khói, ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt ung dung tự cao.
"Vậy thì tôi đi."
Bỏ lại câu nói cũng chẳng biết nàng có nghe hay không? Kim Jisoo một đường hướng lên cầu thang mà đi, lúc này cái miệng chị đã sớm nở đến không khép lại được. Nếu như không cực lực ém lại tiếng cười chắc chắn sẽ làm con mèo đang rửa chén kia tự ái mất.
Lúc này rửa chén xong cũng là của 7 giờ tối, Jennie đem tay lau khô sau đó hướng tới phòng ngủ của mình mà đi, mang theo tâm trạng bực dọc nên ngay cả tiếng chân cũng nặng nề theo.
Nàng đi đến tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ ngủ thường ngày, sau đó cật lực làm giãn xương khớp một chút mới bước vào phòng tắm, nào ngờ tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì nó đã tự bật mở ra, Jennie hoảng hồn giật lùi về sau.
"Ui là trời!! Kim Jisoo, chị lại làm cái trò gì trong phòng tôi nữa vậy?"
Nhìn thấy dáng vẻ cả kinh của Jennie khi nhìn mình, Jisoo không khỏi mắc cười lần nữa, tay chị chăm chỉ lau bộ tóc ướt đẫm của mình.
"Đi tắm chứ làm gì ở đây?"
Jennie Kim bỗng nhiên xông tới trước mặt Jisoo.
"Con mắt chị có bị lệch vĩ độ không? Đến cái phòng tắm kế bên cũng không nhìn thấy sao?"
"Tôi thấy phòng nào đẹp thì đi vào, cần gì phải để ý đến đâu là phòng tắm đâu là phòng của em?"
"Chẳng lẽ mỗi lần đến nhà ai chị cũng đều như vậy sao?"
"Không có. Chỉ có ở nhà em thôi."
"Chị..."
Bị Jisoo chọc cho á khẩu, Jennie liền trợn mắt thở phì phò, lúc này mới chợt nhận ra cái bộ đồ ngủ trên người tên đáng ghét này lại có chút quen thuộc kì lạ.
Nàng nhíu mày xoay đầu mở tủ đồ kiểm tra, lúc này mới phát hiện tủ đồ ngủ của mình thiếu mất một bộ đồ, lần này lửa thật sự bùng lên từ người nàng rồi đấy, vì Jennie dám chắc mình có thể cảm nhận được sự tức giận đó.
Nàng lấn tới hướng chỗ Jisoo mà giơ nắm đấm.
"Yah cái tên này!!! Ai cho chị tự ý lấy đồ của tôi mặc??! Chị có xem tôi là chủ nhà này không vậy Kim Jisoo!!!"
"Em làm gì tức giận vậy? Bình tĩnh một chút được không?"
Jisoo thân thủ nhanh lẹ tất nhiên là tránh khỏi được mấy cái võ mèo con cào của nàng, nhưng vẫn bị Jennie rược theo sống chết.
Từ phòng ra ngủ ra tới phòng khách, rồi lại từ phòng khách vào đến phòng bếp, không có một nơi nào mà hai kẻ này bỏ xót, đa phần đều là tiếng hét tám quảng của Jennie vang lên và tiếng cười liên tục của Jisoo, một nhà hai người mà cứ ngỡ như một nhà gần cả chục người.
Lúc cả hai đang 'đùa giỡn' vui vẻ thì điện thoại của Jennie bỗng chốc reo lên dữ dội, nàng vội liếc mắt nhìn Jisoo đứng cách xa mình một khoảng, sau đó vội chạy ra phòng khách nghe máy.
Bà Kim gọi cho con gái qua video vì vậy khi màn hình vừa mới sáng lên một chút liền hù bà cùng ông Kim giật mình một trận bởi khuôn mặt lấm lem mồ hôi cùng tức giận của Jennie.
"Con làm gì mà cái bản mặt trông chẳng ra loài người gì hết vậy?"
Nghe bà Kim nói lúc này Jennie mới chợt nhìn mình trong camera, xém chút còn bị bộ dạng của mình hù cho té xỉu.
Tất cả cũng tại chị ta!!!
"Không có gì, mẹ đừng quan tâm."
Jennie vừa cười với bà Kim trong điện thoại vừa sửa sang lại mái tóc một chút.
"Con đã ăn cơm tối chưa?"
"Dạ, con vừa mới ăn xong."
"Jisoo, con bé vẫn còn ở đó chứ?"
Nàng đánh mắt sang nhìn con người đang ung dung xem tivi gần đó, lại mỉm cười nhìn vào màn hình.
"Vẫn còn."
"Vậy được. Hai đứa dù sao cũng từng quen biết nhau, ở chung một nhà chắc cũng không đến nổi đâu nhỉ?"
Bỗng nhiên nụ cười của nàng vì câu nói của bà Kim mà trở nên sượng trân.
Mẹ à, mẹ về nhanh đi, để xem chị ta ăn hiếp con gái mẹ nè!!!
"Bác yên tâm, tôi với em ấy hiện đang rất tốt."
Giọng điệu chị nghe qua không phải là nói móc gì nhưng cảm giác lại lạnh đi vài độ, khiến Jennie ngồi đó cũng không khỏi giật mình. Rõ ràng lúc nãy cùng nàng rượt đuổi chị ta cũng chẳng có dùng giọng điệu bất cần đời đó mà nói, nhưng sau khi nghe tiếng mẹ nàng chị ta lại thay đổi đến chóng mặt.
Lúc Jennie xoay mặt vào màn hình rõ ràng có thấy nụ cười gượng gạo của mẹ mình trên môi cùng cái xoa vai an ủi của ông Junghoon bên cạnh. Jennie từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện như người lớn, ít nhiều gì nàng cũng đoán ra được mối quan hệ giữ mẹ mình cùng Kim Jisoo có vẻ không được tốt lắm.
"Tối rồi mẹ nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai con sẽ gọi cho mẹ sau."
"Được, vậy tạm biệt con."
"Mẹ ngủ ngon."
"Con cũng vậy."
Điện thoại vừa ngắt kết nối ngay lập tức Jisoo xoay qua nhìn nàng bằng một ánh mắt dị thường khó tả, Jennie bỗng rùng mình trừng mắt lại với Jisoo.
"Chị nhìn tôi làm gì? Định dỡ trò chơi khăm tôi à?"
Jisoo bỗng nhếch mép buông điều khiển tivi lên bàn.
"Nếu bây giờ em về với bộ dạng mọt sách của năm đó, tôi dám cá hiện tại em không thể yên thân với tôi rồi."
"Vậy bây giờ tôi khác gì khi đó?"
"Muốn biết sao?"
Jennie khoanh tay làm ra dáng vẻ sếp lớn hất càm nhìn Jisoo.
"Nói nghe xem."
Chị bỗng nhiên bật cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt có chút nóng bỏng đó sang nhìn nàng, Jennie rùng mình một cái.
"Vì em bây giờ...đẹp hơn xưa rất nhiều."
Nếu ngay lúc này có ai đó đem nàng ra pháp trường rồi nã súng, Jennie dám thề cho đến khi nhắm mắt bản thân sẽ không bao giờ cảm nhận thấy đau đớn là gì.
Như vậy có nói quá không?
Ừ thì có hơi hơi, nhưng mà, có ai thấu hiểu được cái loại cảm giác sung sướng ấy khi bản thân được người khác khen đẹp hay chưa?
Cứ như bạn đang nằm trên mây để làn gió cuốn đi trôi dạt một cách lềnh bềnh không có mục đích vậy, cảm giác này có chút....có chút giống....
Nhưng mà khoan đã...
Nếu nó là cảm giác vui thích khi được người ta khen, vậy thì lý do nào đã khiến cho trái tim mong manh này của nàng lại đập ba đa binh ba đa bum như vậy?
Phải chăng là nàng bị bệnh tim nên nó mới đập mạnh như vậy?
Jennie xoa càm mình một lúc rồi bỗng nhiên tươi cười gật đầu, bộ dáng nàng làm Jisoo ngồi gần đó không khỏi mắc cười làm sao?
Mới khen có một câu mà mèo thụ đã muốn trèo lên mây tu tâm rồi sao?
_______________________
Ai đó hãy nói chuyện với tui đi vì tui đang rất sợ ma🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro