22. (End) Đau tim nhưng cũng rất ngọt ngào
Vui vẻ ngọt ngào là thế, ấy nhưng mà khi trở về nhà thì khác.
Còn khác như thế nào thì xem nè.
Chuyện là sau khi cả hai đi dạo xong có tấp vào một vài nơi ăn uống, rồi lại đi dạo đâu đó vài vòng mới trở về nhà.
Quan hệ hiện tại của hai người chỉ mới xác định được vài tiếng, cả hai còn đang ngọt ngào một người đẩy một người ngồi cười nói với nhau mà bước đi, thế nhưng chân vừa đặt vào cửa đã thấy hai vị phụ huynh ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng là khó nhìn.
Jisoo có lẽ đã quen với nét mặt này của ba mình từ lâu, nhưng Jennie thì ngược lại, nàng nuốt nước bọt, ngồi trên xe lăn mà đổ cả mồ hôi sau lưng áo.
Jisoo nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn đến gần, bà Kim ngó qua một lượt mặt còn căng hơn trước gấp mấy lần.
"Ba đến đây có việc gì sao?"
Vẫn là tông giọng đó, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lần này nó lại dành cho ông Junghoon.
"Hai đứa ngồi xuống đây, ba với bà Kim có chuyện muốn nói với hai đứa."
Jisoo nhìn Jennie, thấy vẻ mặt nàng lo lắng, nét mặt chị cũng bắt đầu căng theo, Jisoo đỡ Jennie ngồi lên ghế sofa, bản thân theo đó cũng ngồi bên cạnh.
8 mắt nhìn nhau khiến không khí trong phòng khách lặng đi.
Cuối cùng bà Kim là người lên tiếng trước.
"Jennie, chân con là như thế nào?"
Nàng chưa biết phải nói như thế nào, dành nhìn qua Jisoo, thấy vẻ mặt chị căng cũng chẳng khác gì nàng, Jennie thầm khóc trong lòng.
"Mẹ...con..."
"Là con không chăm sóc em ấy kĩ nên mới để em ấy té cầu thang."
Bà Kim nhìn qua đứa con gái đang co rút lại, trong lòng không khỏi khinh bỉ.
Đứa con gái này bà nuôi nó từ nhỏ, mỗi một bước đi, đến cái nết xấu đẹp ra sao bà còn biết hay sao? Nói chi đến cái chuyện té cầu thang là do Jisoo làm?
Lớn cái đầu vậy mà còn để người khác bao che cho mình!
"Hồi nào?"
"Lúc sáng nay ạ."
Lúc nãy có ai đó mới nói mình không sợ đối mặt với mẹ đâu! Cơ mà, bây giờ lại thành ra một mình Jisoo tự nói vậy nhỉ?
Bà Kim nhìn ông Junghoon rồi lại nhìn sang hai đứa nhỏ, một đứa cúi đầu lầm lì như mới bị bắt gian, đứa còn lại ngồi thẳng người phong thái hiên ngang như mình chẳng có lỗi gì cả.
Bà thầm cười khẽ hắng giọng ra hiệu cho ông Junghoon.
"Ta nghe nói...Jennie nó, có chồng rồi sao?"
Lần này không chỉ có một mình Jennie phát hoảng, mà ngay cả Jisoo cũng bị doạ cho giật mình một trận.
Gì mà có chồng? Người ta còn đang ế một mâm đây này!
Ờ mà...hình như cái mâm này mới bị ai đó hốt khoảng một tiếng trước thì phải...
Jennie ngơ ngác chỉ vào người mình, mắt cũng mở to.
"Con sao?"
Bà Kim lén bịt miệng hắng giọng.
"Chứ chẳng lẽ trong nhà này còn ai tên Jennie sao?"
"Mẹ, con. Con làm gì đã có chồng? Con gái mẹ còn đang...đang ế đây nè."
Jisoo chậm rãi liếc Jennie một cái té khói. Đây dường như là lần đầu tiên chị đem biểu cảm này nhìn nàng.
Khá hay cho Kim Jennie em! Vừa mới có người yêu cách đây hơn vài tiếng liền to mồm với phụ huynh rằng mình Ế!!!
Hảo hán!
"Thật không?"
Bà Kim nheo mắt, biểu hiện rõ ràng là không tin.
"Th..ật mà mẹ."
Giấu đầu lòi đuôi, câu nói này rõ ràng là không sai.
"Hai đứa có gì, thì mau nói hết ra đi."
Giọng ông Junghoon trầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm khắc hơn gấp bội, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Kim Jisoo chị được nhìn thấy qua nét mặt này của ba mình, làm chị đôi phần trở nên căng thẳng theo.
Có gì nói đi! Trong lòng Jennie đau như bị xương rồng đâm đít.
Nói gì bây giờ? Sợ muốn hồn bay phách tán thì lấy gì nói?
Nhìn thấy Jisoo chuẩn bị lên giọng, Jennie bỗng nhiên muốn đào lỗ chui xuống cho đỡ bị mắng.
"Thật ra...con với Jennie, hai đứa con đang yêu nhau."
Ông Junghoon trầm giọng, liếc nhìn Jennie.
"Hồi nào?"
"Mới...mới vài tiếng trước ạ."
Giọng nàng run run đủ biết là đang sợ như thế nào.
Bà Kim ngồi đối diện nén cười mà đau cả bụng, đến cả Jisoo ngồi bên cạnh cũng không thể chịu nổi cái nết thỏ đế của Jennie.
Ông Junghoon vờ nghiêm giọng.
"Hai đứa chia tay đi!"
Chị bỗng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt có chút nóng giận.
"Ba, sao ba có thể như vậy được chứ??"
"Chẳng phải ngày đó ta nói với con muốn cưới mẹ Jennie làm vợ, con cũng nói như vậy sao?"
Nét mặt lạnh lùng của chị giờ đây đã thay đổi, Jennie lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị mong Jisoo sẽ giảm bớt đi sự tức giận trong lòng.
"Nhưng chuyện đó rõ ràng không giống nhau!"
"Có gì lại không giống?"
Ông Junghoon nói một đoạn, sau đó làm ra nét mặt như đã thông hiểu điều gì đó.
"Nếu ta đoán không lầm, ngay từ đầu con rõ ràng đã hiết bà Kim là mẹ của Jennie rồi đúng không? Sau đó vì sợ bà ấy đám cưới với ta con và Jennie sẽ phải trở thành chị em, nên năm lần bảy lượt đều tìm cách phản đối?"
Jennie im lặng xụ mặt.
Nói trúng tim đen rồi cãi kiểu gì nữa bây giờ?
Tuy rằng trong lòng nàng từ lâu đã thích Jisoo, nhưng nếu mẹ đã không đồng ý thì cho dù nàng có muốn cũng không thể ngăn cản được.
Còn nghe theo thì đúng là đau khổ.
"Nếu ba nói vậy thì con cũng không chối nữa. Phải đấy! Tất cả những gì mà ba đoán đều đúng hết cả."
Trái với biểu hiện trong đầu mà Jisoo đoán, thay vì ông ấy sẽ nổi điên mà mắng mình một trận, nhưng trái lại nét mặt ông lại có phần trầm ổn hơn.
Gì vậy?
Jisoo khó hiểu, chị ngồi xuống theo cái kéo tay của Jennie.
"Hai đứa bắt đầu thích nhau bao lâu rồi? Ai là người thích nhau trước?"
Giọng bà Kim nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai Jennie lại trở nên lạnh lẽo.
"Là con thích Jennie trước, bắt đầu từ lúc học cấp 3."
"Còn con thích chị ấy chỉ mới gần đây thôi, kể từ lần đầu con gặp lại Jisoo sau 3 năm."
Jennie thật thà cúi mặt kể ra.
Ông Junghoon cùng bà Kim nhìn nhau đầu thâm ý.
"Kể ra nếu mình làm sui gia với nhau thì cũng chẳng có gì khó ông nhỉ?"
"Có chút buồn, nhưng vì tụi nhỏ. Tôi sẽ vui vẻ thành toàn cho nó vậy."
Jisoo ngơ ngác nhìn hay người già đang mỉm cười cùng nhau trò chuyện. Dưới ánh mắt mơ hồ của Jennie bà Kim bật cười thành tiếng.
"Con nhìn mẹ như vậy làm cái gì? Ta có nói là không cho con yêu Jisoo đâu?"
Jennie vội vàng xua tay.
"Kh..ông, không phải. Ý con không phải như vậy. Chỉ là con ngạc nhiên thôi."
"Ngạc nhiên cái gì?"
"Mẹ, mẹ với chú Kim chấp nhận bỏ qua hôn sự của mình mà để hai đứa con quen nhau sao?"
"Thật ra tụi ta quyết định cưới nhau, một phần cũng là vì muốn cho hai đứa có một mái ấm gia đình thật trọn vẹn. Nay hai đứa lại thành một cặp, vậy thì ta cũng chẳng cần phải kết hôn thêm lần nữa làm gì. Huống hồ chi ta đã quá già để mặc áo cưới thêm lần nữa."
Ông Junghoon mỉm cười hiền từ gật đầu theo.
"Dù bọn ta làm sui gia hay làm vợ chồng đi chăng nữa, cũng chẳng có quan trọng bằng việc hai đứa có được hạnh phúc cho riêng mình đâu."
Jennie cảm động muốn rơi cả nước mắt, cứ tưởng tình yêu của mình sẽ như vậy mà kết thúc mất rồi.
"Ba, dì Kim. Con xin lỗi hay người vì trước kia đã cư xử không phải."
Chị đứng lên chân thành nói lời xin lỗi.
Làm sai tất nhiên phải chân thành nhận lỗi, đó là điểm đặc biệt ở Jisoo mà ông rất thích khi chị còn nhỏ đến tận bây giờ.
"Không sao, không sao hết."
Bà Kim mỉm cười xua tay, rõ ràng trong lòng bà từ lần đầu gặp mặt Jisoo đã chấm phải đứa con rễ này rồi. Ngày đó còn than thân trách phận nuối tiếc vì mình không có duyên rước được con rễ như chị về nhà, bây giờ giấc mơ thành hiện thực, khiến cho cả người bà tràn đầy sảng khoái không thôi.
Jennie nhẹ nhàng thở phào một hơi, xem ra nút thắt cuối cùng trong câu chuyện mà nàng vướn phải cuối cùng cũng đã được tháo bỏ rồi.
~~~
Hai tháng sau đó, thông tin Jennie sắp lấy chồng được bà tám Vip pro max truyền khắp xóm làng, từ trên xuống dưới ai ai cũng đều biết Jennie con gái của bà Kim sắp lên xe hoa, thậm chí đến cả người chồng có dáng vóc ra sao cũng được bà Choi kể lại chi tiết nốt.
Trước giờ bước vào lễ đường ông Junghoon mỉm cười đứng trước mặt hai người, nét mặt cực kì là vui vẻ.
"Ta giao Jennie lại cho con. Mong sau con sẽ đối xử với con bé thật tốt, cũng như, không phụ lòng sự hi sinh của ta và mẹ của con bé. Nếu như ta mà biết con làm Jennie nó buồn, ta với bà Kim liền kết hôn cho con biết mặt!"
Dưới lời cảnh báo của ông Kim, chị chỉ có thể bất lực mà cười.
"Ba à, đừng có nói xui vậy chứ?"
"Nói vậy mà con còn chưa biết sợ nữa là."
Sau câu nói của ông Junghoon, lúc này cánh cửa phía sau lưng ông bỗng bật mở, tiếng nhạc du dương của piano vang lên thật êm tai, kéo theo khoé môi của chị cùng nàng đồng loạt mỉm cười.
Trông bọn họ thật xứng đôi khi đứng trước mặt cha sứ, dưới sự chứng kiến của bao người. Kim Jisoo dõng dạc hô lên:
"CON ĐỒNG Ý."
Đảo mắt quanh một vòng dưới sự mong chờ của mọi người, Jennie chậm rãi mỉm cười hạnh phúc.
"Con đồng ý."
Cha sứ mỉm cười đóng cuốn sổ tay trên bục, ông nhìn cô dâu phụ rồi gật đầu.
"Hai con đeo nhẫn vào đi."
Chiếc nhẫn kim cương lấp lấnh đeo vào ngón tay trắng mịn của Jennie, chiếc còn lại ung dung nằm gọn trên ngón tay của Jisoo. Hai người bỗng mỉm cười thật ngọt ngào nhìn nhau, dưới sự chứng kiến của tất cả các vị quan khách, cha sứ nhìn Jisoo nhẹ nhàng nói.
"Con có thể hôn cô dâu."
Một tràn vỗ tay nồng nhiệt vang lên khi nụ hôn của cả hai kết thúc, chị mỉm cười đem trán mình kề vào trán nàng.
"Chị yêu em, Kim hổ nhát gan!"
Nàng cười khúc khích vòng tay qua eo chị.
"Em ghét chị, Kim gà ác của em."
"Sao lại là ghét mà không phải là yêu?"
"Tại thích!"
"Em ng..."
"Ê nè, hai chế xinh đẹp gì đó ơi. Hôn xong rồi có thể quăng lẹ cái bó bông xuống cho người ta còn chụp nữa được không? Còn nếu mình muốn tâm sự gì đó với nhau thì về nhà tối chui vô chăn tân hôn mình thì thầm sau được hong?"
Không biết mọi người xung quanh nghĩ sao chứ riêng Kang Seulgi thì đang muốn kiếm cái quần chất liệu chống nhục đội lắm rồi đó!
Jennie xoay đầu bật cười với câu nói thiếu nết na của Irene, nàng lắc đầu làm ra bộ dạng không muốn. Jennie đưa tay muốn xin cái micro, đợi nó kề đến miệng mình mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Hong bé ơi, em hỏng tặng chị tiền đám cưới dày cộm thì đừng có mà mong có hoa cưới lấy chồng nha gái!"
Trước câu nói đùa của Jennie, mọi người bỗng bật cười rôm rả.
_______________________
Hôm nay tui đi sinh nhật về muộn, định không đăng nhưng thôi ráng banh mắt viết luôn cho xong. Chap cuối này có hơi xàm, vì đi chơi nhiều quá nên chất xám văng ra đường hết chơn, mn thông cảm🙂.
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian qua, tim cho mấy bạn hay bình chọn và bình luận vào fic của mình🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Chú thích: nào rảnh đăng ngoại truyện:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro