Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Em có thích chị không?

"Chị làm gì vậy?"

Chuyện là, sau khi ngồi chờ Jisoo đi đâu đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì cuối cùng chị cũng trở về, còn mang theo chiếc xe lăn.

Sau đó Jisoo có ý định bế nàng đặt lên xe, nên giờ đây chúng ta mới có câu hỏi của Jennie ở phần đầu câu trên.

"Đưa em đi chơi."

"Bằng xe lăn?"

"Chứ em muốn đi xe gì? Ba rác hay xe tải?"

Jennie lườm Jisoo sắc lẻm như dao, mới đầu còn tưởng lãng mạn mà cõng hay bế đi, nào mà lường trước cái cua này quẹo lẹ vậy đâu?

Đập bể đầu người ta rồi!

"Chị ngồi trước đi rồi em ngồi."

Jisoo nhúng vai, chị đi đến gần bế Jennie lên xe.

Lúc đi ra khỏi cửa phòng Jennie mới tá hoả nhìn Jisoo.

"Chị định...đừng nói chị tính đẩy em xuống đó nha?"

Hôm qua miệng còn nói yêu người ta, hôm nay đừng nói lật lọng mà đẩy nàng gãy luôn cái chân đó nha?

Nói thương người ta mà cho người ta đi kiểu đó thì thương người ta kiểu gì?

"Em muốn đi kiểu đó hả? Vậy đợi chút tôi đóng cửa phòng rồi đẩy em xuống há."

Mặt Jennie xanh lè nhìn Jisoo, chị thử làm cái đi, tôi mà lành chân sẽ đem chị thả từ tầng 13 xuống nà!!!

"Chị điên hả? Làm vậy là giết người đó! Đồ điên này em không đi chơi nữa, cho em về phòng đi."

Jennie ngồi trên xe lăn liên tục la oai oái xuống bên dưới, đến độ người hầu trong nhà nghe thấy còn phải chạy ra xem xét.

"Không có chuyện gì đâu, các người làm tiếp công việc của mình đi."

Ngẫm nghĩ gì đó chị lại cất tiếng:

"À...mấy người gọi bác quản gia lên đây."

Nhóm người hầu cúi đầu lui đi, lát sau bác quản gia đi lên, nhìn thấy vẻ mặt cực kì đáng thương như sắp bị sát hại của Jennie mà cảm thấy buồn cười ghê gớm.

"Cô chủ gọi tôi?"

"Bác đứng đó đợi tôi một tí."

Nói rồi chị bỗng khom người đem Jennie đang ngồi trên xe bế lên, sau đó nhìn bác quản gia bên cạnh.

"Bác đem giúp tôi đem chiếc xe lăn bỏ vào sau xe, tôi sẽ đi xuống ngay."

Bác quản gia nén cười cúi đầu, ông ôm chiếc xe lăn đi xuống bậc thang dưới ánh mắt ngơ ngác của Jennie.

"Chị...chị lại lừa em?"

Jisoo mỉm cười bắt đầu bước xuống bậc thang.

"Có hả? Hồi nào đâu?"

"Mới nãy đó. Chị hù chết em rồi. Kim Jisoo đáng ghét!"

Chị cười không nói, khi cả hai an toàn xuống khỏi bậc thang, Jisoo chậm rãi đem trán mình chạm vào trán nàng để chóp mũi cả hai cọ tới cọ lui, thoáng chốc cái mặt nàng đỏ bừng.

Những người giúp việc nhìn thấy cảnh tượng này liền lấy tay bụm miệng mà quay đi, chẳng kém gì Jennie cái mặc họ cũng đỏ bừng.

"Cũng biết sợ sao? Tôi tưởng em ăn nói lớn tiếng vậy phải không sợ chứ?"

"Chị thử ngồi trên xe lăn đi, rồi để em đạp chị xuống xem chị có sợ không?"

Jisoo mỉm cười đem Jennie đặt vào ghế phụ.

"Hung dữ hết sức!"

Nàng khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

"Kệ em."

Và chiều hôm đó vì để chuộc lỗi với tiểu miêu, chị đã phải hộ tống Jennie đi khắp nơi với chiếc xe lăn, ít lâu Kim nhỏ còn khó chịu muốn chị cõng đi cả đoạn đường.

Haizzzz...

Đúng là cái số, ngầu cỡ nào cũng phải trở thành thê nô.

~~~

Trong khi đó...

Ở một nơi nào đó ở trước nhà Jennie.

"Ủa chị Kim, mới đi làm về đó hả chị?"

Bà Kim giật mình xoay người, bà lịch sự cúi đầu chào bà Choi hàng xóm.

"Dạ đúng rồi. Còn chị? Mới đi chợ về hả chị?"

Ờ thì câu này tuy rằng có hơi vô duyên nhưng nó rất thiết thực, bởi vì trùm nhiều chuyện như bà Choi thì có lúc nào đi chợ về sớm đâu?

"Đúng rồi."

Bà Kim mỉm cười tinh tế rồi tra chìa khoá vào ổ khoá trước cửa nhà.

"À đúng rồi. Con bé Jennie nó dạo này sao rồi chị Kim? Mấy tuần nay tôi không thấy nó nha."

Chuyện bà Kim muốn tiến thêm một bước nữa thật ra trong xóm chẳng có ai biết cả, kể cả việc ông Kim thường đứng ở đầu ngỏ đợi bà cũng vậy.

"À, Jennie nó. Nó đi qua nhà bạn chơi ít tuần rồi chị Choi."

"Ủa nó qua nhà bạn ở hả? Chời ạ, vậy mà tôi cứ tưởng nó về nhà chồng nó rồi chứ?"

Bà Kim ngớ người nhìn bác Choi đang chép lưỡi.

Cái gì mà chồng? Jennie còn chưa đám cưới thì lấy chồng đâu ra?

"Chồng nào vậy chị Choi?"

"Ủa? Chị hong biết hả? Chèn ơi, mấy tuần trước nè, có con bé nào đó qua nhà chị ở lúc chị đi đó. Hai đứa ngày nào cũng đi chung về chung với nhau, nhìn như vợ chồng mới cưới vậy."

Bà Kim im lặng ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại ậm ờ ừ một tiếng.

Hoá ra là bà ấy đang nói về Jisoo.

"Còn nữa nha, hôm trước đó. Có bồ hay bạn gái cũ gì của con bé kia ghé qua, cái ba đứa cãi cọ gì đó ngoài đường ấy. Tôi có nghe con bé kia nói Jennie là vợ nó, xong rồi còn hôn nhau trước mặt con bé kia. Chèn ơi, nhìn ngọt ngào hết sức đi."

Tai bà Kim thoáng lùng bùng một trận, gì mà vợ? Gì mà hôn?

Hay đứa nó không lẽ yêu nhau từ lâu rồi à?

Thảo nào Jisoo không còn chọc ghẹo con bé quá đáng như xưa, thảo nào mỗi khi nhắc đến Jisoo con bé lúc nào cũng khó xử. Thì ra là hai đứa đã yêu nhau từ lâu rồi à?

Tuy rằng trong lòng bà Kim đang rất tức giận, nhưng không phải vì chuyện của con gái mà bà không được lấy chồng nên tức. Mà là vì chuyện Jennie không nói cho bà nghe nó với Jisoo đang yêu nhau.

Chuyện có đám cưới được với ông Kim Junghoon hay không bà không hề quan trọng, cũng già cả rồi yêu đương được gì nữa đâu chứ? Cưới hỏi chỉ là cho có danh nghĩa mà thôi, quan trọng hơn bà muốn cho con bé có một gia đình đầy đủ, nhưng ai mà ngờ được hai cái đứa này...

Con bé láo loét này! Đã có người yêu rồi cũng chẳng thèm ra mắt cho mẹ!

"Chị Choi có muốn vào nhà tôi chơi một chút không?"

Tuy trong lòng có chút bực bội nhưng bà vẫn vui vẻ chào vị khác siêu Vip pro này một chút.

"À không cần đâu! Tôi phải về nấu cơm ngay bây giờ. Vậy thôi chào chị Kim tôi về nha, nào con bé Jennie về nhớ cho tôi gửi lời hỏi thăm nó với chồng nó chị nha."

Bà Kim mỉm cười, lịch sự cúi đầu.

"Dạ cảm ơn chị nhiều."

(Bão tới, bão tới Jen ơi...)

~~~

Đứng giữa cánh đồng hoa bát ngát, Jennie ở trên lưng Jisoo mà dang rộng hai tay mỉm cười vui vẻ.

"Oa...sao chị biết được chỗ này vậy Jisoo?"

"Em muốn biết hử?"

Ngửi thấy câu nói của Jisoo có mùi nguy hiểm Jennie đành rụt cổ tránh đi.

"Đồ lừa đảo nhà chị, em không tin chị nữa."

Jisoo khẽ cười bước đến chiếc ghế bên trong cánh đồng hoa, chị đặt nàng ngồi xuống trong khi bản thân mình lại ngồi kế bên.

"Tôi vô tình thấy trong một lần đi dạo."

"Chị mà cũng đi dạo sao?"

"Chẳng lẽ tôi phải ru rú ở trong nhà như vậy mới là tôi à?"

Jennie chột dạ đảo mắt.

"Ủa? Ai nói?"

"Ai nói ai biết? Chừng nào nhột thì biết thôi."

Thiệt tình cái cảnh đang ngọt ngào biết bao nhiêu lại bị câu nói của Jisoo phá ngang, nếu cái chân nàng không gãy nàng sẽ đá cho Jisoo một cái rồi!

"Em có thích chỗ này không?"

"Thích lắm."

Jisoo mỉm cười dựa lưng vào ghế, đôi mắt chị hướng về khoảng không đằng xa.

"Nơi đây là chỗ tôi thường đến khi nhớ mẹ, cũng là chỗ mà bà ấy thường cùng ba tôi đưa tôi đến đây vào những ngày nghỉ cuối tuần."

Jennie xoay đầu nhìn chị chầm chầm, đôi tay bé nhỏ của nàng chậm chạp đặt lên vai Jisoo xoa nhẹ.

"Mẹ tôi là một người rất hoàn hảo, dù là trong mắt người ngoài hay trong mắt người thân thì bà ấy vẫn hoàn hảo như vậy. Nhưng sự hoàn hảo ấy chưa diễn ra được bao lâu thì biến cố đã ập đến, nó cướp đi bà ấy khỏi gia đình tôi. Sau đó tôi dần trở nên xấu tính và ích kỷ với tất cả mọi người, tôi luôn muốn bản thân mãi là trung tâm trong mắt mọi người, bởi vì chỉ có vậy tôi mới thấy bản thân mình không cô đơn. Nhưng khi gặp em, tôi chợt nhận ra em rất khác họ, em đặc biệt hơn họ, và em cho tôi thấy cái gì là rung động đầu đời."

Dừng lại một chút, chị bỗng nhìn thẳng vào mắt Jennie rồi mỉm cười.

"Tôi từng nghĩ mình bị khùng khi thầm mến một đứa vừa ngốc lại vừa xấu như em, nhưng sau khi rời xa khỏi em 3 năm. Tôi mới biết thế nào là nhớ thương và yêu. Thật ra tôi không ghét mẹ em, chỉ là tôi không muốn gọi mẹ em là mẹ nuôi thay vì mẹ vợ, vậy nên tôi mới liên tục phản đối chuyện tình của họ."

Jennie ngơ ngác nhìn Jisoo.

"Chị biết mẹ em?"

"Trong một dịp tình cờ đứng trước nhà em và tôi thấy bà ấy."

Lúc này Jennie mới chợt nhận ra, thảo nào mỗi khi nhắc đến mẹ nàng Jisoo lúc nào cũng tìm cách tránh đi, tuy chị lạnh lùng với mẹ nàng nhưng chưa bao giờ Jennie thấy chị ấy quá đáng với bà Kim, cùng lắm chỉ là gọi quản gia đuổi về.

"Vậy sao chị không nói với em là chị thích em ngay từ đầu?"

Jisoo bật cười bởi cái độ khờ khạo của Jennie.

"Em nghĩ sao khi một người luôn thích trêu ghẹo em lại nói thích em? Có phải đáng sợ lắm không?"

Jennie xoa càm, chậm rãi gật đầu.

Ừ thì nó cũng có chút đáng sợ!

Cũng bởi vì lúc đó nàng còn sợ Jisoo rất nhiều, tựa như nhìn thấy chị ấy là thấy ma vậy, nên lời chị nói cũng chẳng sai.

"Vậy còn bây giờ, nếu tôi nói mình thích em thì em sẽ trả lời như thế nào?"

Jennie lưỡng lự nhìn chị, trong đầu chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ một chút. Kể từ lần đầu tiên gặp chị cho đến nay, nàng đã để ý chị rất nhiều, nhưng nó không phải là công khai.

Mà nó diễn ra trong âm thầm.

Nếu nói nàng đứng trước một người xinh đẹp mà không rung động thì hình như điều đó có chút dối lòng, thật ra nếu đem nàng so với những cô gái khác cũng chẳng có khác gì nhau cả. Nàng yêu cái đẹp, và khi thấy Jisoo nàng cũng đã rung động với chị.

Đúng vậy! Kim Jennie xấu xí thời đó đã rung động với Kim Jisoo học tỷ.

Ấy nhưng mà, nàng không dám nói, cũng không dám thể hiện. Vì sao hả? Vì xung quanh chị có rất nhiều bông hoa, toàn là bông hoa xinh đẹp động lòng người. Còn nàng? Nàng thời ấy chỉ là một đứa mọt sách xấu xí, thì lấy cái gan gì nói thích chị đây?

Khi bị Jisoo chọc ghẹo đến thê thảm, nàng nửa lời cũng chẳng dám trách, vì Jennie thời đó còn rất tự ti, còn mặt cảm với nhan sắc của mình vô cùng, nhưng bây giờ thì sao?

Không còn định lý của nhan sắc đó nữa nhưng nó lại vướng phải thứ khác. Đó là mối quan hệ sắp tới của cả hai.

Nhìn thấy Jennie lưỡng lự chưa muốn trả lời, chị chậm rãi ôm lấy khuôn mặt nàng đối diện với mình.

"Nếu em đang lo về mối quan hệ sắp tới của chúng ta thì đừng nghĩ nữa. Chỉ cần em đồng ý ở bên chị thì mọi chuyện sau này, cứ để chị lo có được không?"

Nàng chóp chóp mắt nhìn chị.

"Chị làm được sao?"

"Em có tin chị không?"

Jennie đảo mắt nhìn xung quanh rồi lưỡng lự gật đầu.

"Vậy thì giao mọi thứ lại cho chị để chị giải quyết, còn em, em chỉ cần mỗi ngày nói yêu chị là được."

Nàng bật cười thành tiếng đẩy Jisoo ra xa.

"Chị bị ảo phim hả? Em thích chị nhưng không có sợ phải đối mặt với mẹ đâu."

Chị nheo mắt nhìn nàng.

"Nghe rồi nha."

"Chị nghe gì?"

"Em đoán đi."

"Jisoo mau nói em nghe, chị nghe được cái gì rồi?"

Nhìn vẻ mặt sừng sỏ của Jennie chị lại tức cười.

"Chị cười cái gì? Mau nói đi, chị nghe cái gì?"

"Nghe hả? Nghe thấy ai đó nói thích chị."

_______________________

Chuyện là........................................tôi xém bị bay móng chân mn ạ, đau rớt hột le luôn🥲





Còn 1 chap nữa là goodbye nhau nha🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro