20. Té cầu thang
Jennie trong cơn mơ màng tĩnh dậy, cái đầu nàng bắt đầu đau như ai mới lấy búa đánh vào não, Jennie ngồi dậy trong vô thức cho đến khi cảm nhận thấy trên bụng mình có đôi tay của ai đó đang đặt lên.
Lúc này một đoạn kí ức của đêm qua bỗng ùa về, từ lúc nàng bắt đầu ngắm rượu vào người cho đến khi...đến khi nghe toàn bộ lời thổ lộ trong lòng của Jisoo.
Ối trời ơi! Mắc cỡ chết Kim Jennie này rồi!
Thật ra đêm qua Jennie không có ngủ như những gì mà Jisoo nhìn thấy. Sau khi nghe chị thổ lộ hết lòng mình với nàng, lúc đó Jennie đã rất hoảng, hoảng vì vẫn chưa thể tiếp thu nổi loại chuyện kì lạ này.
Trong đầu Jennie luôn đặt ranh giới giữa mình và Jisoo là kẻ bắt nạt với người bị bắt nạt, sau này tiến thêm một bước thì là chị em sắp trên danh nghĩa của pháp luật, nhưng chỉ vì câu nói của Jisoo ngày hôm qua mà mọi thứ nàng đặt ra trước đó đều bị đổ bể.
Chỉ đêm qua thôi trái tim nàng đã đập điên cuồng không biết bao nhiêu lần chỉ vì câu nói "chị yêu em" đó của Jisoo.
Dưới cái tình thế khó xử cùng nhiều vấn đề nan giải chưa thể nói, nàng chỉ có thể nhanh gọn chọn cách giả ngủ là điều trước tiên. Cơ mà, giả ngủ như thế nào lại thành ngủ thật, thế là sau câu nói đó của Jisoo nàng cũng chẳng biết chị có làm gì nữa hay không? Chỉ biết rằng cái câu nói đáng ghét đó bây giờ cứ bám lấy cái não bé con của nàng không buông tha.
Aaaa...ngại chết mất thôi!
Trong khi Jennie đang vò đầu bức tóc nhăn nhó thì Jisoo bên cạnh lại im lặng nhìn Jennie đang rối bời.
Biểu hiện như thế này rõ ràng là đêm qua có nghe rồi!
Chị nắm chặt lấy tay Jennie kéo nàng xuống nằm lên người mình.
Bị tấn công bất chợt Jennie không kịp phản ứng liền nằm gọn trên người Jisoo, đến khi mùi hương thơm quen thuộc ấy thoang thoảng nơi cánh mũi nàng mới nhận ra mình đang nằm với tư thế ra sao.
"A! Chị...chị định làm cái gì? Mau buông em ra."
"Buông em ra để em bay về trển à?"
Jennie vùng vằn muốn thoát khỏi người Jisoo.
"Bay về trển hồi nào?"
"Hồi nãy nha."
Jisoo mỉm cười đem ngón trỏ chạm lên đỉnh mũi đỏ hồng của Jennie.
Chỉ trong ít giây ngắn ngủi sau đó, cái bánh bao hấp vào buổi sáng được ra lò, tuy có hơi không được sạch nhưng lại đặt biệt rất mềm mại.
Chị xoa lấy cái má phúng phính của nàng rồi tiến đến gần mà hôn lên. Ôi trời, Kim Jisoo chị mê chết cái cục bánh bao đáng yêu này quá đi!
"Buông...em ra."
Jisoo quả quyết ôm chặt Jennie trong lòng.
"Đang ấm không buông!"
"Buông ra đi mà, em nóng quá nè."
Chị nhếch môi cười, cố ý siết chặt Jennie vào người mình hơn.
Tiểu nói dối ngốc nghếch!
Trời sáng bên ngoài mát lạnh như vậy, còn có điều hoà luôn bật ở chế độ mát mẻ nhất, vậy thì lấy đâu ra chuyện bị nóng?
Rõ ràng là đang kiếm đường trốn mà!
"Vậy tôi giúp em làm mát."
Jennie ngu ngơ nhìn Jisoo.
"Chị làm mát kiểu gì?"
"Muốn biết hử?"
Nàng nhìn chị chầm chầm, lưỡng lự một lúc lại quyết định gật đầu.
Hôn má, hôn môi kể cả hôn cái gì đó sâu xa cũng làm rồi, vậy thì còn có cái gì để mất đâu chứ?
Phải! Chả còn cái gì để mất đâu!
(Chắc ko chị iu?🙂)
Sau cái gật đầu của Jennie nụ cười trên môi Jisoo càng thêm xấu xa, chỉ tội bánh bao nhà ta vẫn chưa nhìn ra được con cáo già đang chuẩn bị làm việc xấu.
Jisoo đem một tay đang ôm eo Jennie di chuyển xuống dưới chiếc mông đầy đủ của nàng, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào bên trong chiếc áo ngủ.
Kim Jennie chính thức đơ toàn tập bởi cái động chạm cực kì sâu xa của Jisoo, mặt nàng đỏ ké như người say rượu, ánh mắt nhìn chị một chút cũng không chóp.
"Tôi cởi đồ giúp em bớt nóng."
Kim Jisoo cái mặt tỉnh bơ cho hay.
Khi cái tay Jisoo đang nằm trên lưng nàng bắt đầu động chạm, cả người Jennie liền xoẹt qua một nguồn điện áp cao, cơ thể nàng như tê liệt mà cứng mình. Cái bàn tay ấm áp của chị như một ngọn lửa lớn liên tục ma sát với phần lưng của Jennie.
Cơ thể nóng lên hừng hực khiến Jennie chợt giật mình, lần này nàng vùng vẫy càng mạnh hơn, dưới sự buông lỏng của Jisoo, nàng nhanh thoát nhanh ra khỏi người chị rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mà khoá chốt cửa.
Điên mất thôi! Điên mất thôi! Kim Jennie mày sẽ bị điên mất thôi!!!!
Sau cú chơi khăm của Kim Jisoo vừa rồi, Jennie như bị ma đuổi, chạy ào ra khỏi nhà vệ sinh, cũng chẳng thèm nhìn mắt Jisoo đang ngồi trên giường ra sao?
Trực tiếp phóng như bay ra khỏi phòng, cơ mà cũng tại cái nết hấp ta hấp tấp của mình mà không may nàng lỡ chân trượt té trên cầu thang, còn gì nhục hơn cái việc lắm người hầu đang nhìn mình không nhỉ?
Lúc này Jisoo từ trên lầu đang bước xuống, trên tay chị còn cầm theo cái thứ gì đó.
Nhìn thấy Jennie đang nằm dài trên đất, đôi mày chị thoáng giãn ra. Kim Jisoo đi đến trước mặt Jennie, chị ngồi xổm xuống đất rồi bật cười thành tiếng.
Nàng oán hận liếc chị một cái.
"Vui không mà cười?"
"Em đoán xem."
Láo loét nhà chị! Thấy con gái té còn không biết đỡ người ta lên, ở đó mà còn cười! Đồ vô nhân tính! Vô lương tâm!!!
Thấy ánh mắt Jennie không mấy thiện cảm trong lòng Jisoo càng thêm hứng thú, chị chìa món đồ trên tay mình đang cầm ra đưa trước mặt Jennie, đôi môi hồng thuận mỉm cười thật ôn nhu.
Nàng nghi ngờ ngồi dậy, từ trên đất nhìn Jisoo rồi lại nhìn cái món màu hồng phấn trên tay chị.
"Gì đây?"
"Quần chứ gì?"
Jennie càng thêm khó hiểu, nàng nghiêng đầu nhìn chị.
"Làm gì?"
"Để em đội lên cho đỡ nhục."
"Chị...!"
Mới đầu còn định nghĩ tốt cho chị ta một chút, nhưng xem ra hạng người láo loét như Kim Jisoo thì khỏi cần nghĩ chi cho mệt thây!
Đây là lời Kim chà neo cho hay:))
Đám người hầu bị câu nói của Jisoo chọc cho đỏ mặt, thật lòng họ rất muốn cười một tiếng cho thật to, nhưng cũng vì sợ, là sợ Kim Jennie sẽ quê mà không dám đi ra khỏi phòng.
"Chị, chị, chị cái gì? Mau đứng lên ăn sáng."
Chọc ghẹo nàng là vậy nhưng khi thấy Jennie nằm dài ra đất, thú thật chị cũng đau lòng thay nàng, chỉ là...máu ghẹo nhiều hơn máu thương nên đâm ra mới đem cái khăn lau mặt biến thành cái quần chọc Jennie một chút.
Jisoo hai tay đỡ Jennie đứng lên, nhưng khi cả hai vừa mới nhích người lên một chút liền thấy Jennie oai oái la đau, nhìn lại mới thấy cái chân nàng nó sưng to một cục.
Mới đầu tưởng đâu là nhẹ thôi nhưng cuối cùng vào đến bệnh viện khám mới biết, té kiểu gì mà nức luôn cả xương chân.
Jisoo vò đầu bức tóc nhìn cái chân bó bột chặt chẽ của Jennie trên chiếc giường êm ái trong phòng, thật muốn kí vô cái đầu nàng một cái vì tội bất cẩn ghê hồn!
Cơ mà nếu không phải vì chị chọc nàng thì Jennie đâu có ngại ngùng chạy đi?
Tính ra...cũng một phần lỗi của Jisoo chị.
Nằm trên giường muốn đi đứng đã khó khăn, nói gì đến lăn qua lăn lại?
Jennie bực mình nhìn Jisoo đang chống hông bên giường.
"Hôm nay chị không đi làm à?"
"Kể từ hôm nay tôi sẽ ở nhà. Đợi chân em khỏi hẳn tôi lại tính sau."
Chân đã không đi đứng được, thì nói gì đến chuyện sâu xa? Còn chưa nói đến, nếu chị đi làm thì ai sẽ kè nàng đi đây đi đó? Rồi ai sẽ đưa nàng đi vệ sinh? Đi tắm?
Người hầu sao?
Không! Không! Không!
Ở nhà cũng được! Ở bao lâu cũng được! Chị cũng sẽ không cho tên nào có quyền kè hay bế nàng ngoài Kim Jisoo chị đâu!
"Hừ!!"
Tuy rằng trong lòng Jennie có chút tức, nhưng cũng không phũ nhận một điều, đáy lòng nàng hiện đang rất vui vẻ bởi vì câu nói của Kim Jisoo vừa rồi.
(Vui như mở hội thì có😒)
Jisoo không biết việc mình quyết định ở nhà với Jennie là đúng hay sai? Nhưng chị biết, mình đã tự chui đầu vô hang cọp rồi!
"Kim Jisoo, em đói."
Jisoo đẩy gọng kính, tiếp tục ngồi bên sofa trong phòng đánh máy.
"Lúc nãy em mới ăn rồi còn gì?"
"Nhưng bây giờ đói nữa rồi."
"Ăn nhiều không sợ đến lúc chân lành lái heo nó tới bắt à?"
"Bắt cái đầu chị!"- Jennie lườm Jisoo một cái, lại nhìn xuống cái bụng hơi hơi to lên một tí của mình, "Người ta còn ốm chán."
Jisoo tháo mắt kính, lại nổi máu muốn ghẹo Jennie.
"Ốm thế nào?"
Jennie ngờ nghệch sờ sờ bụng mình.
"Bụng nè, có mỡ đâu?"
"Đâu? Đưa tôi xem thử."
Jennie định vén áo lên cho Jisoo coi, nhưng chợt nhận ra gì đó, liền chụp cái gối Jisoo thường nằm chọi một cái khi chị đang đi đến gần, cũng may Jisoo nhanh mắt né được.
"Tự nhiên em nổi điên cái gì?"
Nàng lấy tay che thân.
"Chị...chị định dê em!"
"Tôi dê em hồi nào? Tôi còn chưa chạm vào em, mông còn chưa đặt lên giường thì dê em kiểu gì?"
Ờ thì...Jisoo nói cũng có lý quá nhỉ?
"Sao? Tôi nói có đúng không?"
"Không đúng! Đồ dê xòm nhà chị, đồ vô lý."
Jisoo cười cười ngồi bên mép giường, nhìn thấy vẻ mặt phòng vệ như muốn choảng nhau tới nơi của Jennie, chị bỗng nhiên muốn cười một tiếng.
Hung dữ cũng đáng yêu hết sức!
(Cô Kim lớn lậm người ta dữ rồi nga🤭)
"Có muốn đi dạo một chút không?"
Nghe đến được đi chơi, con mắt Jennie liền sáng lên như ngôi sao giữa buổi sáng.
"Được đi sao?"
"Ừ, đi không?"
Chẳng cần suy đi nghĩ lại chi cho nhiều, Jennie liền gật gật cái đầu mà cười. Chị chậm rãi xoa xoa cái đầu nhỏ của Jennie sau đó đứng lên.
"Ngồi đây đợi tôi một chút, lát nữa tôi quay lại đưa em đi."
Bị hai tiếng đi chơi lấn áp lý trí, Jennie cực kì vui vẻ mà hét lên khi thấy Jisoo đang đi đến cửa phòng.
"Chị nhớ nhanh lên một chút nha."
Người ta thì bị tình yêu lấn áp lý trí, còn Kim Jennie nhà ta thì bị đi chơi lấn áp lý trí, đến độ sắp tới bị Jisoo trêu cái gì còn hay chưa biết.
_______________________
Dạo này tui hơi bận nên có thể ra chap ko được đều, mn thông cảm cho tui một chút nha. Ờ thì...lâu lâu cũng có quên, nhưng chắc ko sao đâu😀
Fic này end chắc ko có ngoại truyện đâu, tui nghe author nói dị á🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro