2. Mới vài giờ gặp mặt mông đã ê ẩm?
Đầu dây bên kia vừa tiếp điện thoại mặt mày Jennie liền nhăn nhúm lại một chỗ.
"Mẹ...mẹ nói cho con biết Kim Jisoo vì sao vào được nhà chúng ta? Còn nữa mẹ nói là ngủ một đêm hay là vài ngày? Còn nữa, Jiso..."
"Jennie dừng lại."
Nàng nhăn mặt đưa máy ra xa tai rồi lại áp vào tai mình lần nữa, thấp thoáng còn nghe tiếng thở dài bên trong điện thoại.
"Chắc là con gặp người ở chung rồi có đúng không?"
"Người đó đối với nhà mình có quan hệ gì?"
"Là con gái chú Kim."
Jennie khẽ xoa cái trán lấm mồ hôi của mình.
"Chị ta tên Kim Jisoo?"
"Đúng vậy. Con bé đó tên Kim Jisoo."
Đầu Jennie thoáng ong ong tiếng súng nổ bên tai, mắt hết đảo vài vòng rồi lại nhìn Jisoo đang ung dung nhếch mép bên sofa.
"Mẹ xem có phải đúng người không vậy? Biết đâu trùng tên thì sao? Mẹ biết đó, Kim Jisoo, chị ta đối với con lúc trước...ừm..."
"Jennie, mẹ biết."
Nàng nghe thấy tiếng bát đũa bên kia chạm vào nhau.
"Nếu con sợ nhầm người, hay mẹ kêu chú Kim gửi ảnh cho con xem qua có được không?"
"Chú ấy có sao?"
"Có."
Lời bà Kim vừa dứt bên tai liền phát lên tiếng 'tinh' rõ ràng, nàng giật mình đem điện thoại ra xa. Lúc này nhìn thấy khuôn mặt trong hình cùng người ngồi trên ghế là cùng một người Jennie thầm than trong lòng chữ 'khổ' sau đó lại nhìn vào điện thoại.
"Vậy...mẹ định cho chị ta ở lại đêm nay thôi đúng không?"
"Ai nói với con là chỉ đêm nay?"
"Mẹ nói."
"Ta không có."
Lại nữa rồi nữa rồi, tiếng súng đó bên tai nàng càng ngày càng dữ dội hơn trước.
"Ta nói là sắp xếp chỗ ngủ cho con bé vào tối nay."
"Vậy suy ra..."
"Là ở đến khi nào mẹ về."
"Mẹ à..."
"Con an tâm đi Jennie. Lần này Jisoo nó sẽ không làm gì con đâu. Bởi vì nó là chị con mà."
"Hừ! Vậy khi nào mẹ về."
"Có thể...vài ngày nữa."
Kim Jennie đưa tay lau đi mồ hôi đang đổ trên trán.
"Nếu không còn gì nữa mẹ tắt máy trước, có gì tối lại điện cho con sau."
Jennie còn chưa kịp ú ớ bà Kim liền ngắt máy ngay.
"Em nghe rồi đấy. Là tôi ở đây đến khi nào mẹ em về."
"Biết rồi, biết rồi. Nói lắm."
Jisoo nhướng mày khiêu khích nàng.
"Em nói chuyện với chị mình như vậy à?"
"Ai nói chị là chị của tôi?"
Bỗng nhiên Jisoo đứng dậy đi đến gần chỗ Jennie đang đứng, cảm giác đề phòng cứ thế dâng lên, làm đôi chân nàng tựa như đang bật chế độ tự động cứ thế lùi về sau.
"Nếu em không muốn làm chị tôi...vậy thử làm vợ tôi xem sao?"
Jennie trợn mặt nhìn Jisoo đang ở bên tai mình thổi khí.
"Đồ điên! Chị quên mua thuốc thì mau đi mua mà uống vào đi! Bị thiểu năng còn ăn nói tầm bậy, có ngày người ta đem chị lên tế sống đó."
"Ai dám tế Kim Jisoo tôi? Tôi liền đem người đó chém chết. Em không tin? Tôi có thể test cho em xem."
Jennie thở hồng hộc nhìn vào một bên sườn mặt của Jisoo đang dán vào gần mặt mình, trái tim đập mạnh trong lòng ngực như muốn rớt ra ngoài, toàn bộ tứ chi bắt đầu bũng rũng khi hơi nóng từ mũi của chị cứ liên tục đánh vào người nàng.
"Chị...chị muốn test, thì tự mà đi...đi một mình đi. Ai rảnh đi theo chị để bị tế?"
"Đúng là sau khi lên đại học cái gì cũng thay đổi nhỉ? Kể cả cái miệng nhát gan này của em cũng đổi."
Jisoo vừa nói vừa di chuyển tầm mắt dần xuống dưới.
"Chẳng biết chừng..."
Kim Jennie mở to mắt trừng Jisoo đang nhìn bậy.
"Cái gì đó cũng thay đổi?"
"Chị đang nói bậy bạ gì đó? Có tin tôi đá chị đi không?"
"Hung dữ cũng ra dáng lắm đó."
"Biết điều thì tránh ra mau."
"Không tránh thì sao?"
"Thì tôi cho chị khỏi có chồng!"
Vừa dứt lời Kim Jennie liền dơ chân định đá vào người Jisoo nhưng rất tiếc, thân thủ chị nhanh nhẹn, rất mau liền né được đòn thậm chí còn thuận tay kéo cái chân đang dơ lên của nàng để Jennie té xuống đất.
Bịch
Đó là âm thanh giòn giã của tiếng mông va chạm với mặt đất, Jennie Kim đau điếng đem đôi mắt sắp ngấn lệ nhìn chị.
Tên đáng ghét này làm nàng bể mông rồi a!
"Mèo con nuôi trong nhà mà tưởng sư tử được thả hoang sao? Jennie Kim em còn non lắm."
Kim Jisoo nhếch mép cười khinh, sau đó lặng lẽ đi vào bếp để lại Jennie ngồi trên mặt đất nhăn nhó xoa chiếc mông ê ẩm của mình.
Bên trong bếp lạch cạch phát ra tiếng ồn, Jennie giật mình co chân chạy vào bếp, đừng nói chị ta định phá cái bếp nhà nàng nha. Huhu tôi méc mẹ Kim nè...
"Kim Jisoo, chị..."
Nhìn thấy bóng lưng Jisoo đang chăm chú nấu nướng cái gì đó Jennie nhanh chóng nhíu mày, nàng đi đến gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với chị.
"Em sợ tôi đem dao chặt đầu em ra sao? Cần gì lại đứng xa như vậy?"
"Ăn nói có duyên há?"
Jisoo nhếch mép.
"Cũng tại cách em hành xử, giống như tôi bị bệnh dịch, nên tôi cũng ăn nói một cách không bình thường lại thôi."
"Có sao?"
"Em xem em đang đứng kiểu gì đi."
Ừ thì công nhận...nàng đứng cứ như Jisoo bị bệnh dịch vậy...
"Mặc kệ tôi."
"Không mặc kệ chẳng lẽ tôi phải ngồi quan tâm em sao?"
Jennie Kim bị Jisoo nói đến á khẩu, chỉ biết trợn mắt.
"Chị..."
"Chị cái gì? Mau đem chén đặt lên bàn đi. Nhanh còn ăn cơm."
Jennie lầm bầm đi đến tủ chén.
"Ngồi trên bàn làm gì? Leo lên đầu tôi ngồi còn được nữa là."
"Lát nữa nhớ ngồi chồm hỗm xuống đất đấy."
Jennie từ tủ kính xoay người lườm Jisoo.
"Tôi mà không để chị té, tên tôi sẽ bị viết ngược lại."
"Jennie Kim với Kim Jennie cũng có điểm khác nhau sao?"
Nàng không cãi, thề là không muốn mở miệng nữa! Tên này nói cái gì cũng cãi lại được căn bản một kẻ như nàng cùng chị ta đấu khấu không phải là đối thủ của nhau.
_______________________
Cmt một cái để ngta có động lực đi, chứ viết truyện mà thấy người đọc ko thấy người nói cũng sợ vãi linh hồn chớ đùa à:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro