19. Hổ con say rồi
Jennie đen mặt nhìn vị lớp trưởng mới nãy còn hùng hổ bảo vệ mình, giờ đây lại làm ra bộ dạng như dâng thịt đến miệng hổ. Im Nayeon chết bầm! Cậu có lộn cái dây thần kinh nào không vậy?
Mặc kệ Jennie đang đen mặt thế nào, Jisoo vẫn một tay ôm eo nàng, tay còn lại cầm chặt ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm.
Cả đám nhốn nháo cũng đến gần giữa khuya, trong khi ai nấy đều say xỉn đi không nổi thì Kim Jisoo hoàn toàn tỉnh táo bước đi về, tay còn không quên dán vào eo nàng.
Jennie rõ ràng khó chịu muốn đẩy Jisoo ra, cơ mà lời chị ta nói được sẽ làm được, vậy nên ai mà dám hồ nháo cơ chứ?
Hùng hổ thì hùng hổ chứ hù người ta cũng biết sợ nga!
Chị mỉm cười giúp Jennie mở cửa xe, đợi nàng ngồi vào trong rồi mới đi đến ghế lái của mình, mắt thấy Jisoo thắt dây an toàn Jennie có chút lo lắng.
"Chị nghĩ mình lái xe được không vậy? Nếu không hay để em lái cho."
Jisoo nghiên đầu nhìn nàng, chị mỉm cười.
"Em đang lo cho tôi sao?"
Jennie chột dạ ngồi thẳng người.
"Ai mà có! Chị tưởng bở dừa thôi."
"Vậy thì em yên tâm đi, từ đây về tới nhà ít nhất chúng ta sẽ không vào viện quá 3 lần đâu."
Nàng xoay đầu lườm Jisoo.
"Cái miệng hoạ chị nha."
Chị cười nhìn Jennie chầm chầm, trong bóng đêm với những chiếc đèn đường mập mờ chiếu lên xe, khuôn mặt nàng ẩn hiện sắc hồng nhợt nhạt đáng yêu, đôi mắt ươn ướt tựa như đang làm nũng mà rơi lệ, đôi môi đỏ hồng khép nhẹ rồi lại mở ra, kích thước thị giác của chị đến cực điểm.
Jisoo nuốt nước bọt, cổ họng chị bỗng nhiên khô khốc, nhướng người đặt tay ra sau gáy kéo Jennie đến gần mình, cảm nhận hương thơm đặc hữu trên cơ thể Jennie, Jisoo càng thêm điên cuồng hôn lấy nàng.
Ban đầu Jennie rõ ràng có giật mình, nàng đặt tay lên vai hòng muốn đẩy Jisoo ra, nhưng dần về sau nụ hôn càng thêm điên cuồng, cuốn lấy tâm trí còn nguyên vẹn của nàng biến thành một mảnh rời rạc không xương. Jennie mềm nhũn cả người choàng tay ôm lấy cổ chị, điều này càng khiến Jisoo phấn kích mà ôm nàng sát vào người, cuối cùng là đem luôn Jennie đặt trong lòng mình.
Mùi rượu còn động lại trong khoang miệng Jisoo dầng truyền sang Jennie, từng chút từng chút một đem nàng từ tươi tỉnh biến thành một kẻ say rượu chân chính.
Chẳng biết bao lâu nụ hôn ướt át này mới dần kết thúc, chỉ biết rằng lúc Jisoo buông tha cho nàng, cũng là lúc Jennie dường như muốn tắt luôn cả hơi thở.
Nhìn tướng ngồi ái muội của cả hai, khuôn mặt Jennie thoáng chốc liền trở nên đỏ lự, thời khắc này đầu óc nàng trống rỗng cũng chẳng biết nên làm gì? Cơ mà, con mắt như thế nào lại chặt như keo mà dán vào mắt Jisoo thế kia?
Bây giờ đào cái lỗ chui xuống chắc còn kịp nhỉ?
Jisoo mỉm cười đem trán kề lên trán Jennie, đôi môi hồng thuận ấy cứ liên tục mỉm cười khiến mặt nàng càng thêm đỏ, đại não như bị ai ăn cắp óc, trống rỗng đến vô hồn.
"Có phải nhìn tôi đẹp lắm không?"
Nàng chột dạ đảo mắt.
"Đẹ..p cái gì mà...mà đẹp chớ?"
Nhìn bộ dạng đang lấp liếm dấu đuôi của nàng Jisoo không khỏi thích thú.
"Em đang nói thật lòng đó à?"
"Chứ...chứ còn gì nữa? Chị, nghĩ...cái gì á."
"Tôi đâu có nghĩ gì đâu? Chỉ tại thấy em nói năng lấp bấp nên nghĩ em nói chuyện không thật lòng thôi."
"Cái gì mà không thật lòng? Người ta nói chuyện nghiêm túc như vậy còn đòi cái gì?"
Chị dở khóc dở cười nhìn bộ dạng làm nũng đang hít hít cái mũi của Jennie. Sao lại đáng yêu thế không biết?
"Đúng rồi, tiểu quỷ em nói gì cũng điều nghiêm túc hết."
Jennie lờ mờ ngẩn đầu, có vẻ như nàng hơi say.
"Không phải! Người ta không phải tiểu quỷ nha."
Nhìn bộ dạng lúc mê lúc tỉnh của Jennie chị càng thêm thích thú.
"Chứ em là gì?"
"Là...là gì nhỉ? Là...công chúa nha."
Jisoo mắc cười đến nhịn không nổi, bàn tay to lớn bao lấy đôi má bầu bĩnh của nàng xoa nhẹ vài cái, Jennie nhắm mắt cảm thụ cái động chạm ấy, cái mặt còn cố cọ qua cọ lại như mèo con đang làm nũng với chủ nhân.
"Mèo con nghịch ngợm. Chúng ta về nhà có được không?"
Jennie mơ màng nhìn Jisoo, nàng mỉm cười tươi tắn mà gật đầu.
Chị ôm Jennie trong lòng bắt đầu nổ máy xe, cũng chẳng có ý định đem nàng đặt về ghế phụ. Ngồi như vậy đúng là có chút ấm áp hẳn ra khiến ý định bỏ nàng về chỗ cũ càng thêm vô dụng.
Xe chạy được một đoạn lại thấy Jennie khẽ cử động, nàng nhìn đông nhìn tây rồi lại ngước mặt lên nhìn chị. Đợi đèn xanh chậm chạm đổi sang đèn đỏ Jisoo lúc này mới dừng xe lại cúi người người nhìn nàng.
Chậc! Như thế nào lại có người đáng yêu như vậy nhỉ?
"Em cần gì sao?"
Giọng điệu Jisoo êm dịu lại quá đổi ôn nhu khiến trái tim nàng khẽ đập rộn, Jennie lắc đầu trong lòng Jisoo.
"Không có cần gì?"
"Vậy tại sao em lại nhìn tôi như vậy? Có phải trông tôi đẹp lắm không?"
Lúc hỏi câu này Jisoo rõ ràng có nhìn thấy nét mặt Jennie thoáng căng ra, cũng chẳng biết nàng đang nghĩ cái gì? Chỉ có thể đơn giản nhìn thấy đôi mắt nàng khẽ chớp liên tục khi nhìn chị.
Chị im lặng nổ máy xe chạy đi, nhưng được một đoạn lại nghe tiếng nàng thều thào.
"Ừ, chị đẹp thật."
Rõ ràng chỉ là một câu khen ngợi bình thường mà chị vẫn thường hay nghe từng những người khác nhưng cớ sao lần này nó lại làm toàn thân chị nóng bừng cơ chứ?
Đến cả trái tim chị cũng chẳng bình thường.
Jisoo còn chưa hết bay bổng đã bị giọng Jennie kéo về lần nữa.
"Tại sao chị lại đáng ghét như vậy hả Jisoo? Tại sao chị không như lúc trước? Không chọc ghẹo em thoải mái đi? Chị có biết làm như vậy, là em...em..."
Chị mỉm cười chậm rãi cúi xuống nhìn con mèo nhồi bông mềm mại trong lòng mình.
"Em như thế nào?"
"Em nha, thích lắm a!"
Jisoo bỗng phụt cười thành tiếng, mèo nhỏ nhà chị say cũng đáng yêu quá đi!
"Chị nha, cười cái gì? Ai cho chị cười?"
Chị chạm nhẹ cái chóp mũi hồng hồng của nàng búng một cái, Jennie khẽ rên ư ử rồi lấy tay che lại mũi mình, động tác như đang bảo vệ đồ vật quý giá.
"Em mất liêm sĩ từ bao giờ?"
"Mất từ...từ khi nào? Không biết nữa."
Jennie lắc đầu liên tục, sau đó lại ngẩn đầu nhìn Jisoo.
"Sao chị cứ đối tốt với em hoài vậy nha? Làm nhiều sẽ bị chú Kim hiểu lầm đó. Chẳng giống chị em gái với nhau chút nào?"
Nàng lèm bèm trong cổ họng, lời này lại vô tình lọt qua tai Jisoo, chị nhíu mày không đồng tình, tay xoay bánh lái để nó chậm rãi chạy vào gara.
Jennie mơ màng không nhận thấy chị trả lời mình, môi liền chu ra phụng phịu, chị cười với bộ dáng rất hay làm nũng của nàng rồi bế Jennie vào nhà, mặc kệ những ánh mắt người hầu đang nhìn lấy mình ra sao?
Sở dĩ chị dám làm như vậy cũng một phần là vì chị biết tầm mắt họ vốn đã quen với việc này từ lâu.
Đặt nàng lên giường Jisoo cũng từ từ khép cửa phòng lại, lúc này không gian chỉ còn lại hai người Jennie càng lợi hại làm nũng hơn trước. Nàng phụng phịu đạp tay chân loạn xạ lên nệm trên giường, cái đầu tìm tới bụng Jisoo bắt đầu dụi tới dụi lui. Chị buồn cười nhìn cái đầu nhỏ đang nháo trong bụng, cũng không giơ tay lên ngăn cản nàng.
"Em là chuột chũi tinh sao? Tính đào hang trong bụng tôi à?"
"Tại chị...tại chị không có trả lời em."
"Em muốn tôi trả lời cái gì?"
Jennie bỗng nhiên ngồi thẳng người, nàng để mặt mình đối diện với khuôn mặt của chị, tầm mắt nheo lại chỉ vào giữa trán Jisoo.
"Sao chị lại tốt với em? Còn nữa, sao chị không giống như trước kia? Chọc phá đến khi em không còn đường chui đi? Sao lại hôn em? Sao lại đối xử với em khác xưa như vậy?"
Jisoo vờ ôm lấy eo nàng, mỉm cười thực ôn nhu.
"Em muốn nghe thật sao?"
Jennie hăng hái gật đầu.
"Nói đi. Em muốn nghe, muốn nghe."
"Vậy nằm xuống đi tôi sẽ nói cho em nghe."
Thời khắc này Jisoo bỗng nhiên muốn bật cười một tiếng, nhìn xem, trông chị chả khác gì một mẹ đang chăm con nhỏ đâu chứ?
Jennie nghe lời ngoan ngoãn nằm xuống gối, đợi Jisoo đem chăn đắp lên người mình, sau đó trực tiếp dùng ánh mắt long lanh kia nhìn chị như đang chờ đợi mẹ mang quà ra cho.
"Em có biết tại sao, trong trường có rất nhiều người xấu xí, nhưng tôi lại quyết định chọn một mình em mà chọc ghẹo hay không?"
Nàng chậm rãi lắc đầu.
"Bởi vì tôi muốn em chú ý đến tôi."
Jisoo từ nhỏ đã quen sống trong sự chú ý, chị thích cái cách mà mọi người luôn nhìn chị như một cái trung tâm của vũ trụ, đối với Jisoo ở thời điểm đó mà nói, việc được người khác chú ý đến chính là cảm giác thoải mái giống như khi bản thân chị được mẹ mình chú ý đến vậy. Thế nhưng điều đó chưa xảy ra được bao lâu thì chị đã bị cô gái xấu xí trong lớp học phá nát, bởi, cô ấy không quan tâm chị, không đặt chị vào mắt!
Cô ta còn đặt biệt không thèm nhìn chị dù chỉ một chút! Đây chẳng phải là đang khinh thường Kim Jisoo chị sao?
Nổi nóng khi bản thân không được chú ý, Jisoo càng quyết tâm muốn gây cho cô gái xấu xí đó một ấn tượng sâu đậm về mình, để khi nàng nhìn thấy chị, sẽ không còn đem để bên ngoài tầm mắt như vậy nữa.
Thế là bắt đầu khoảng thời gian đó, cô gái xấu xí hay còn được biết đến với cái tên Kim Jennie chính thức bị Kim Jisoo ghim vô người.
Chỉ là thật không ngờ trời lại trả báo chị, biến từ tức giận trở thành thích, rồi từ loại tình cảm đơn thuần đó bỗng nảy nở sau 3 năm gặp lại nàng trong một tình huống mà cả hai không ngờ đến.
Jisoo khẽ cười sờ lấy tóc nàng, nhìn khuôn mặt Jennie khi say trông thật đáng yêu làm sao? Cứ như hài tử ngốc nghếch vậy.
Nàng chun mũi đẩy tay chị ra, Jisoo lại lần nữa vì hành động của nàng mà bật cười.
"Em làm sao vậy?"
Jennie khoanh tay, chân mày đanh lại rất ra dáng của một người phụ nữ đang nổi giận.
"Chị làm như vậy là để làm gì chứ? Trong khi từ lâu em đã chú ý đến chị rồi!"
Đúng vậy! Kể từ cái ngày đầu tiên khi biết mình sẽ học chung lớp với Jisoo, Kim Jennie, tức cô gái xấu xí năm nào đã chú ý chị ngay từ lần đó, nhưng nàng là vì ngại bộ dạng của mình sẽ bị đám bạn xấu trêu chọc khi chú ý quá nhiều vào chị, nên mới ở trước mặt Jisoo lảng tránh đi. Cơ mà không thể ngờ được nha! Cuối cùng người ta lại bị tên đáng ghét này hành hạ đến tận 3 năm trời.
Hỏi xem có tức không a?!
Jisoo ngẩn người nhìn nàng, hoá ra cô hổ con này ngay từ lâu đã chú ý đến chị rồi cơ à? Thế mà chị còn hiểu lầm Jennie rồi đem những trò trêu ghẹo xấu tính ra làm với nàng.
Bỗng nhiên trong lòng chị tràng đầy sự tội lỗi, đôi mắt Jisoo rũ xuống, bàn tay chị mon men nắm lấy tay Jennie đang đặt trên bụng.
"Jennie, chị xin lỗi. Nếu năm đó chị không tự cao, thì có lẽ, chị đã không để lại nhiều ấn tượng xấu trong lòng em như vậy."
Nói được một đoạn Jisoo bỗng ngẩn đầu lên nhìn nàng.
"Nhưng mà bị nghiệp nó quật kiểu này xem ra chị cũng lời lắm em nhỉ?"
Trong căn phòng tối đen như mực, chợt lấp ló đôi mắt mèo trừng to với ai kia, Jisoo bỗng nở nụ cười thật ấm áp, nụ cười này khiến con người nào đó cũng phải đứng hình vài giây.
"Ít ra cũng nhờ vậy mà chị mới biết, tương tư một người, chờ đợi một người, và yêu một người là nhiều đến cỡ nào."
Jisoo ngừng một đoạn, chị bật cười vuốt ve mái tóc của nàng trong đêm, đôi mắt chị sáng lên, từng tia ngọt ngào cứ thế lan toả khắp phòng, biến không khí đang lạnh lẽo trong phòng dần trở nên ấm áp hơn.
"Dù sao thì, chị chỉ muốn nói là, Kim Jennie, chị yêu em."
Trái tim chị bỗng nhiên nhẹ nhõm đi hẳn khi có thể chính miệng nói ra lời ngọt ngào này trước mặt người mình thích, mặc cho sáng mai khi Jennie thức dậy liệu nàng có thể nhớ lại nó không? Hay cho dù nàng nhớ rồi nhưng không chấp nhận, chị vẫn sẽ mỉm cười một cách vui vẻ. Vì ít ra, cuối cùng chị cũng có đủ can đảm để thổ lộ lòng mình với nàng.
Jisoo mỉm cười xoa lấy má nàng, thấp thoáng bên tai bỗng nghe được âm thanh nhỏ nhẹ nào đó.
"Jennie em..."
Khò khò khò~~~
Dưới bầu trời đêm đầy sao, khi mặt trăng cùng mọi thứ trên bầu trời đều mỉm cười ghé mặt vào khung cửa sổ bên căn biệt thự sang trọng, nơi có người con gái đang ngồi thổ lộ tình yêu mà ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn kia.
Cơ mà...sao cái mặt của người ngồi trên giường quạo vậy nhỉ? Bộ mới đánh nhau hả?
Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, mặt trăng cùng một dãy các ngôi sao vội vàng biến đi, để lại không gian lãng...ừ thì lãng xẹt lại cho Kim Jisoo đen mặt ngồi bên giường.
_______________________
Tui tính đâu chap này vài ngày nữa mới đăng, nào ngờ đi chơi về cái thấy Jennie đăng hình nhuộm tóc cam xinh quá nên có hứng ngoi lên đây viết. Mn thấy vợ tui xinh hong, thôi đừng ghen tị nha, ai bảo không phải là ghen tị chắc r🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro