18. Buổi họp lớp đầy drama
Đến khi mọi người từng tốp một kéo nhau đi hết, lúc này bên ngoài cũng chỉ còn lại Jennie cùng Jisoo và vị lớp trưởng kia.
Mắt thấy Jisoo còn đứng đó, lớp trưởng vẫy tay, mỉm cười.
"Cậu mau đưa người yêu mình vào trong đi, tôi đứng ở đây đợi được rồi."
Nói được một đoạn lớp trưởng bỗng nhiên quay sang trừng mắt với chị.
"Lát nữa Jennie đến, cậu mà cùng đàn em của mình bắt nạt cậu ấy, tôi liền tung một cước đá cậu ra ngoài đấy Kim Jisoo!"
Trong lớp năm đó không chỉ có một mình Kim Jisoo là thuộc gia thế con nhà quan, mà còn có cả vị lớp trưởng yêu quý này nữa, vậy nên cô nàng mới dễ dàng trong việc bảo kê Jennie nhà ta.
"Biết rồi, biết rồi. Đúng là Im Nayeon của năm nào, vẫn nói dai quá chừng."
Nhìn bộ dạng thờ ơ của Jisoo, Nayeon thật muốn đá vào người cậu ta một cái. Bao năm vẫn vậy, vẫn phách lối kiêu ngạo như xưa.
Jisoo nhếch môi khoác vai Jennie kéo vào trong, nhưng đi được nửa đường chị bỗng dừng lại, Jennie khó hiểu nhìn lên Jisoo lại thấy chị mỉm cười thực nhẹ nhàng nhìn mình.
"Em đi ra đó đi, lớp trưởng đang đợi em đấy. Tôi ở bên trong đợi em vào."
Chị vỗ vỗ lấy vai nàng vài cái rồi nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên trán Jennie, nàng giật mình trừng mắt lại chị, nhưng cũng có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.
Nayeon đứng bên ngoài cứ ít phút cô nàng lại nhìn vào chiếc đồng hồ một lần, rõ ràng đã có gọi điện đến mời Jennie dự tiệc, nàng còn vui vẻ mà đồng ý đi thế mà đã trễ hơn 15p vẫn chưa thấy họ Kim kia xuất hiện, trong lòng Nayeon bồn chồn không yên đành móc chiếc điện thoại trong túi quần ra gọi.
Reng reng reng~~
Nayeon giật mình bởi tiếng chuông điện thoại rất gần mình, cô xoay đông xoay tây cuối cùng lại dừng ở ngay cô gái đứng cùng Jisoo lúc nãy, cô nàng có chút kinh ngạc mà trừng mắt, cũng chẳng biết nên nói cái gì mới phải.
Chỉ mới có vài năm không gặp mặt ở giảng đường đại học, Kim Jennie xấu xí của năm nào giờ đây còn lộng lẫy hơn cả thiên nga.
"Đừng nói với mình...cậu là, Kim Jennie nha."
Nàng mỉm cười chấp hai tay ra sau lưng, chậm rãi bước đến trước mặt Nayeon.
"Khuôn mặt mình có thể cậu không nhận ra, nhưng đến giọng nói của mình mà cậu cũng không nhận biết được, thì mình đây thật sự sẽ rất buồn đó lớp trưởng."
Nayeon bỗng nhiên cười to đi đến ôm nàng một cái, sau đó nhịn không được lại đi một vòng xem xét khắp người nàng.
"OMG!!! Vịt con xấu xí năm nào bây giờ trông đẹp hẳn ra nha. Cậu đẹp đến nổi mình còn tưởng cậu là người yêu Jisoo nữa cơ."
"Nayeon, cậu đang tâng bốc mình đấy à?"
"Không có nha! Mình là đang nói thật lòng đó. Thử nhìn khuôn mặt trắng trẻo không tì vết này mà xem, nhìn thân hình 3 vòng bốc lửa kìa, OMG cậu có đi thẩm mỹ lại nhan sắc không vậy Jennie?"
Nàng bỗng nhiên cau mày muốn lấy cục gạch đập vào đầu Nayeon một cái. Tên này nghĩ gì mà lại nói Jennie nàng đi thẩm mỹ lại kia chứ?
Chẳng qua sau khi lên đại học Jennie may mắn được làm bạn với Chaeyoung cùng Irene, mà hai con người này lại là chúa tể của các loại mỹ phẩm làm đẹp, nên chỉ trong thời gian học đại học đó nàng đã được hai vị giáo sư chỉ điểm rất tận tình về nhiều mặt, vậy nên giờ đây khuôn mặt nàng mới thay đổi đáng kể như bây giờ.
"Thẩm mỹ cái đầu cậu đấy. Mình là được người ta chỉ bí quyết nha."
Nayeon nhìn Jennie rồi lại hớn hở, cô nàng cầm lấy tay Jennie kéo đi vào trong nhà hàng, vừa đi vừa luyên thuyên như bản thân mình mới nhặt được vàng vậy.
"Mình thật mong chờ, được nhìn bộ dáng của đám người năm xưa chê cậu xấu quá đi."
Nhìn bóng lưng Nayeon ớn hở ở phía trước Jennie chỉ biết cười.
"Mình cũng vậy."
Jennie cùng Nayeon tươi cười rạng rỡ đi vào phòng ăn dưới sự chứng kiến của cả lớp, bọn họ nhìn Nayeon nháo nhào một trận.
"Lớp trưởng, Kim Jennie đâu? Sao cậu không đợi cậu ta nữa?"
"Phải đó, vịt đen xấu xí sợ bị bắt nạt nên không dám đi họp lớp à?"
"Mọi người đông đủ cả rồi lại thiếu nhân tố xấu xí, đúng là tiếc quá đi."
Cả đám từ nữ đến cả nam tụm lại đua nhau nói, người một câu kẻ một lời cứ liên tục nhắc đến Jennie, trong khi đó nàng đứng bên cạnh Nayeon chỉ mỉm cười một cách từ thiện nhất, còn vị lớp trưởng nhà ta đã sắp bốc hoả tới nơi rồi.
Jisoo ngồi ở trung tâm trào phúng nhếch môi cười, chị đứng dậy đi đến bên cạnh nàng.
"Jennie thật ra đã đến từ lâu rồi, chỉ tại các người không để ý đó thôi."
"Đại tỷ, chị thấy Jennie rồi sao? Cậu ấy là ai trong số người này kia chứ?"
Đám người đó giật mình vội nhìn quanh tới lui một vòng, nhưng quả thật chẳng có lấy ai giống Jennie cả, nhìn đâu cũng thấy toàn khuôn mặt quen thuộc, ngoại trừ....
Cái nhếch môi của chị càng đậm khi đám người đó chĩa mũi tên về hướng cô gái đang đứng cạnh Nayeon, nhưng đó cũng chỉ là nghi hoặc tạm thời, có cho vàng họ cũng chẳng dám nói ra.
Jennie xấu xí kia làm sao so sánh được với cô gái đi bên cạnh Jisoo chứ? Đúng là một trời một vực nha!
Đánh vào tâm lý bọn người đó Nayeon khẽ cất tiếng:
"Các người nghĩ sao thì là vậy đó. Không lầm đâu."
Ngay lập tức bọn người kia liền đơ ra vài giây, bọn họ nhìn vào con người đang đứng bên cạnh Jisoo mà giật mình, không nghĩ đến trường hợp vịt đen xấu xí lại có ngày tung cánh thành thiên nga.
Thật ra gia đình nàng từ nhỏ cũng không phải gọi là nghèo, chỉ là so với hai từ gia tộc gì đó vẫn còn chút kém xa, nhưng quy chung nàng vẫn là tiểu thư danh giá, chỉ là tại cái tính lười biếng học hỏi từ nhỏ nên nàng mới không chịu tìm hiểu cách làm đẹp mà thôi, đâm ra sự việc bị cả lớp đem mình biến thành vịt đen xấu xí.
Nàng nhếch mép cười thầm bọn người đờ mặt ra đó, vô cùng hả dạ mà cất tiếng:
"Lúc nãy quên giới thiệu, xin chào, tôi là Kim Jennie, vịt đen xấu xí của lớp."
Ờ thì...cũng may là Jisoo chị biết tin này trước rồi, chứ nếu không nhìn thấy nàng xuất hiện dưới bộ dạng như vậy, Jisoo chị dám thề mình chắc chắn cũng sẽ giống y đúc đám người đó, nghe tin như sét đánh tét lỗ tai.
Lúc này nhìn thấy Jennie năm nào thay đổi như vậy đám người đó liền an phận mà không dám nói, một phần vì nàng cùng Kim Jisoo có gì đó rất mờ ám, phần còn lại chính là ngại gia thế gì đó sau lưng Jennie, cuối cùng chỉ có thể chọn cách im lặng không nói, nhưng nàng biết trong nội tâm bọn họ chắc hẳn đang nói xấu mình rất nhiều.
Thôi thì mặc kệ, miễn không nói ra bằng mồm thì cái gì cũng dễ thở.
Bữa tiệc rất nhanh liền bắt đầu, dưới sự náo nhiệt của một vài thành phần quậy phá trong lớp rất nhanh không khí liền lấy lại như ban đầu.
Jennie trầm tĩnh ngồi bên cạnh Jisoo, khuôn mặt cũng chẳng vừa lòng mà đạp chân chị vài cái.
Ngồi không cũng kiếm chuyện!
Uống rượu thì lo mà uống đi, lại sợ nàng bị yêu quái bắt cóc à? Tại sao lại muốn nhất quyết nắm chặt tay như vậy a?
Cũng bởi vì đang ngồi trong phòng với rất nhiều người nên Jennie mới im lặng không cùng Jisoo cãi lộn, nếu là ở nhà thì chị xác định với nàng.
Có rất nhiều bạn học năm nào còn ganh ghét đến mời Jennie uống rượu, thế là nàng càng không từ chối mà thể hiện trình độ vui vẻ của mình, đúng là máu hoa khôi có khác.
Nếu để đám bạn này mà biết ở trường đại học kinh tế nàng hiện là hoa khôi đẹp nhất trường, chắc hẳn bọn họ sẽ cắn lưỡi vì tức chết mất, nghĩ thôi Jennie cũng thấy vui sướng cả người.
"Em làm gì cứ cười tủm tỉm một mình hoài vậy? Dây não bị đứt à?"
Jennie lườm Jisoo một cái, còn tiện chân đạp lên mũi chân chị.
"Cái miệng của chị lúc nào cũng chẳng nói được lời hay!"
"Vậy nói thế nào mới hay?"
"Chị là con nít mới lớn à? Cần em phải dạy chị cách ăn nói sao?"
Jisoo nhúng vai tỏ vẻ như đó là một điều đương nhiên.
"Nếu em không ngại tôi cũng muốn thử."
Nàng không cùng tên ham kiếm chuyện này đối đầu ngược lại tự mình cầm ly rượu trên bàn uống cạn, Jisoo nhíu mày không đồng tình, chị cầm lấy ly rượu trong tay nàng đặt sang một bên, lại cầm ly nước ép cam có một ít cồn đưa đến trước mặt nàng.
"Uống cái này! Không được uống quá nhiều rượu."
Nàng khó chịu nhăn mặt chỉ vào ly rượu Jisoo mà phản bác.
"Nhưng chị..."
"Tôi giao tiếp nhiều, uống rượu thường sẽ không bị say. Còn em ít uống tốt nhất nên uống nước ép."
Vấn đề này quả nhiên Jennie cãi không lại chị, khuôn mặt hầm hầm cầm ly nước ép cưỡng chế uống vào, lúc nãy rượu đã vào cơ thể nàng một ít nên giờ đây trông Jennie càng thêm quyến rũ lợi hại.
Chiếc cổ trắng ngần giờ đây đã bị rượu làm nhiễm sắc, nó trở nên hồng thuận hơn kéo dài đến gò má hồng phấn của nàng, đôi mắt mèo long lanh động một tần sương nước như đang hoá hồ ly quyến rũ người, mùi hương Chanel đậm chất quý tộc khẽ thoang thoảng cánh mũi khiến cơ thể Jisoo khẽ run.
Xung quanh có vài con ruồi bắt đầu thèm khát đến nàng, ánh mắt dục vọng muốn chà đạp nàng của bọn chúng khiến tầm mắt chị nóng lên.
Jisoo bực mình kéo eo Jennie ép sát người mình, có thể trước mặt ba mẹ hai người họ là chị em sắp nằm trên giấy tờ, nhưng trong mắt người đời họ chỉ đơn giản xem Jennie cùng Jisoo là bạn, nhưng hành động kéo eo rồi nhẹ hôn má nàng đã cho tất cả người ở đây sáng mắt ra một điều.
Kim Jennie xấu xí của năm nào đã có chủ, mà người đó lại không ai khác lại là oan gia của nàng Kim Jisoo.
Nàng khó chịu đẩy tay Jisoo ra, lại bị chị gồng mạnh kéo vào người, hôn ở nơi công cộng đã thôi đi đằng này còn làm ra cái hành động gì vậy chớ?
"Chị làm gì vậy?"
"Đánh dấu chủ quyền!"
Jennie khó chịu cạy tay Jisoo ra khỏi eo mình.
"Đánh cái đầu chị đó, mau buông em ra mau coi."
Chị im lặng nhìn Jennie đang loay hoay, bỗng nhiên cúi đầu ghé sát tai nàng.
"Còn cố nháo tháo tay tôi ra thêm một lần nữa, tôi liền đè em ra hôn kiểu pháp ngay tại đây!"
Jennie trợn mắt nhìn Jisoo, cái tay đang nắm tay chị cố tháo ra cũng dừng lại, lát sau lại từ từ buông lỏng ra. Jisoo nhếch môi hài lòng, đúng là hổ nhồi bông! Chỉ được cái miệng là hay.
Nayeon nhìn một màn thấm đậm tình cảm ướt át này liền nhịn cười không nổi, cô nàng đẩy cù chỏ vào tay Jisoo ngồi gần đó, nhếch môi nói khẽ:
"Vậy ra chuyện tình đầu gấu yêu xấu xí là có thật ngoài đời phải không?"
"Cậu nghĩ sao thì nó chính là vậy."
Nayeon cười một tiếng, bàn tay cầm lấy ly rượu trên bàn cung kính Jisoo như phim cổ trang.
"Hảo hán Kim Jisoo tài ba, khâm phục!"
_______________________
Fic này có thể sắp end rồi nên tui sẽ lên sóng fic mới, nhưng đó là nếu, tui viết kịp kịch bản😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro