Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Chuyển chỗ ở

Nghe thấy ông Junghoon ghé qua cơ mặt Jisoo có chút giãn ra trông thấy, nhưng với cái tên đi kèm theo đó cả người chị bỗng toát ra một nét lạnh lùng khó khống chế. Jennie ngồi đối diện khẽ rùng một cái, bộ dạng này của chị là đang chuẩn bị làm ra gì đó không hay rồi.

Mắt thấy Jisoo bỏ đũa đứng dậy nàng cũng vội vàng chạy theo sau.

Nhìn thấy mẹ mình cùng ông Kim đi vào trong, phía cửa còn có một đoàn người hầu đông đảo đi theo, làm Jennie xém thì choáng váng một trận.

Chẳng phải lúc trưa nàng vào đây căn biệt thự này vốn không có người hay sao? Bây giờ từ đâu chui ra thêm một đống người a? Rốt cuộc là sao đây?

"Ba đến đây làm gì?"

Giọng điệu Jisoo bình thường đã rất trầm, bây giờ còn trầm hơn trước đó gấp bội, bộ dáng lúc này trông cũng thật lạnh lùng xa cách hoàn toàn không có một điểm nào giống với một Kim Jisoo hay chọc ghẹo đùa giỡn nàng lúc nãy.

Không khí trong phòng bỗng nhiên lạnh lại, điều hoà ù ù chạy ở con số ấm nhất, nhưng vẫn thấy sởn gai óc mà rùng mình, ngay cả Jennie khi đứng gần Jisoo cũng cảm thấy vậy.

"Ba đến đưa Jennie về, sẵn..."

"Vậy đưa cô ấy về đi."

Jisoo lạnh nhạt cắt ngang lời ông Junghoon, chị liếc tầm mắt nhìn đám gia nhân.

"Các người cũng lui về nhà sau đi."

Lời vừa dứt, Jisoo toang bước đi, nhưng gấu áo lại bị người nào đó dùng lực kéo lại. Khuôn mặt Jisoo rõ nét khó chịu, chị nhếch mày, bộ dáng vô cùng khó gần xoay đầu.

Đám người hầu cảm thấy tính tình Jisoo hiện tại không được ổn liền hít một ngụm khí rồi vội vàng rời đi, trong lòng còn thầm cầu mong người ăn gan hùng nắm lấy gấu áo Jisoo được bình an.

"Em còn không đi theo họ về đi? Nắm lấy áo tôi làm gì?"

Khi nói chuyện với nàng giọng Jisoo rõ ràng có nhẹ nhàng đi được một chút, nhưng quy chung vẫn còn tiềm ẩn sự khó chịu, thời khắc này Jennie cũng chẳng biết nên nói gì mới phải, nàng đem đôi mắt to tròn nhìn chị chớp chớp vài cái.

"Không có, chỉ là...chỉ là muốn chào tạm biệt chị thôi."

"Chào rồi thì về đi."

Jisoo xoay đầu đi lên lầu, hoàn toàn không đem bất kì ai vào trong mắt mình ngay lúc này.

"Quản gia giúp tôi tiễn khách."

Lúc giọng nói cùng hình ảnh Jisoo biến mất cũng là lúc Jennie chợt nhìn sang ông Kim, thấy ông ấy lẳng lặng lắc đầu bất lực cùng mẹ nàng thở dài ngao ngán, Jennie chỉ biết giương mắt nhìn về hướng cầu thang, lát sau đó nàng dời tầm mắt nuối tiếc bỏ đi.

~~~

Không khí trên xe lúc này hẳn là vô cùng ảm đạm bởi hành động của Jisoo vừa rồi, nàng nhìn mẹ mình từ kính xe rồi lại nhìn sang ông Kim, trong lòng dấy lên nhiều thắc mắc.

"Lúc nãy con cũng thấy thái độ lạnh lùng của Jisoo rồi đúng không?"

Giọng ông Kim nhẹ nhàng lại trầm ấm, khác hẳn với độ trầm lúc nãy mà Jisoo dùng để nói chuyện với mọi người.

Jennie mím môi gật đầu một cái.

"Dạ đúng."

Ông Junghoon hiền từ nhìn vào kính xe, lặng lẽ thở dài.

"Thật ra...Jisoo nó không có thích mẹ của con. Sau khi ta nói với nó muốn đi thêm bước nữa nó liền nhất quyết ngăn cản ta đến cùng. Tính tình nó từ khi còn nhỏ đã lạnh nhạt với mọi người, lớn thêm một chút mẹ nó lại không may qua đời để lại cho Jisoo một sự trống vắng về tình mẹ rất sâu. Ta thương nó, cũng rất thương mẹ con với con, nên muốn cùng bà ấy tiến thêm một bước, cũng chính là muốn mẹ con có thể xoa dịu nỗi đau mất mẹ trong lòng Jisoo."

Bà Kim lặng lẽ nhìn ông, ánh mắt mười phần đều là an ủi.

"Nhưng con bé lại rất ghét mẹ con, ghét đến nổi mỗi lần bà ấy xuất hiện Jisoo đều biểu hiện tính tình lạnh nhạt của mình, làm cho người ta cảm thấy rất chán ghét. Ta thật sự rất lo, lo con sẽ bị nó lạnh nhạt giống mẹ mình."

Nàng im lặng nghe hết một lượt ông Junghoon nói, trong lòng bỗng dấy lên đầy sự phức tạp, hoá ra đó là lý do mỗi khi nàng vô tình nhắc tới bà Kim trước mặt chị, Jisoo liền lạnh nhạt như người xa lạ không quen hoặc có đôi khi tìm cớ lảng tránh đi chuyện khác.

Suy cho cùng sau tất cả mọi việc, hoá ra chị chính là không thích mẹ nàng.

"Thật ra...Jisoo đối với con rất tốt, chị ấy...chị ấy cũng không có ghét con...lắm."

Ừ thì không có ghét, chỉ là trêu chọc nhau đến nổi muốn xực nhau tại chỗ mà thôi.

Ông Junghoon nghe vậy liền cùng bà Kim mỉm cười rạng rỡ, may mắn làm sao Jisoo lại không ghét bỏ Jennie.

"Vậy nếu được, con có thể tiếp cận Jisoo nhiều một chút, nói chuyện với nó về ta cùng mẹ con nhiều hơn một chút, để nó có thể chấp nhận bà ấy được hay không?"

Jennie cứng họng nhìn ông Kim, bảo nàng tiếp cận nhiều với chị ta một chút chẳng khác nào là tự chui đầu dô hang cọp?

"Nếu được hay con dọn đến ở cùng với Jisoo đi, chú nghĩ chắc Jisoo sẽ không bài xích chuyện này đâu."

Nếu bây giờ có thể xuống xe ngay lập tức Jennie thề sẽ là người chạy xuống đầu tiên, chú Kim à chú có lộn không? Bảo con cùng chị ta ở chung với nhau, chẳng khác nào bị bệnh tim mà không sài thuốc?

"Con..."

"Thật ra để Jennie ở với Jisoo cũng không có gì là không được. Chẳng phải trước đó hai đứa cũng ở chung với nhau một thời gian hay sao? Bây giờ ở cùng lần nữa thì có gì không được?"

"Nhưng mẹ à con..."

"Vả lại sắp tới mẹ phải đi công tác khoảng mấy tháng trời, để con ở nhà một mình mẹ có chút không an tâm. Dì Han cũng đã về quê chăm cháu, biết chừng nào bà ấy mới trở về lo cho con? Nếu được, hay vài ngày nữa còn dọn sang đó ở đi."

Jennie xoa lấy ngón tay mình lắp bấp, rõ ràng là không muốn ở nhưng tận sâu trong lòng lại muốn đi, mẫu thuân dày vò khiến nàng không có cách nào mở miệng trả lời.

Xe dừng đến trước cửa biệt thự quen thuộc Jennie cúi chào rồi lại thẫn thờ đi vào phòng.

~~~

Hai ngày sau đó tài xế riêng của mẹ đưa nàng đến trước cổng biệt thự Jisoo. Jennie nhìn quanh một lúc mới chậm rãi bấm chuông cửa.

Thật ra, ban đầu nàng không có ý định sẽ đồng ý đến nhà Jisoo ở nhưng xui xẻo thay nàng lại bị chính mẹ mình gài bẫy, ấp a ấp úng một hồi từ không chịu cũng thành đồng ý.

Nhìn bác quản gia vui vẻ mở cửa mà đáy lòng Jennie sầu đến ôi thiu, ở cùng với chị ta hơn một tháng chẳng biết có làm ra trò con bò nào nữa không đây?

"Cô chủ có dặn khi cô Jennie đến thì bảo cô lên phòng đã chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi, trưa cô ấy về sẽ có dự tính sau."

Jennie lịch sự mỉm cười như một lời cảm ơn, sau đó cùng cô gái giúp việc đi đến phòng được sắp xếp. Tâm trạng không được tốt làm cho bản thân Jennie cũng chẳng thèm nhìn ngắm xung quanh làm gì, cứ thế trực tiếp leo lên giường nằm xuống.

Phải làm sao thuyết phục Kim Jisoo chấp nhận mẹ nàng đây? Còn có...mối quan hệ không đầu không đuôi của nàng cùng chị phải làm sao đây?

Ai có thể giải thích được việc một người chị trên danh nghĩa hôn em mình đây? Người đời sẽ nhìn họ như thế nào?

Đầu Jennie rối như tơ vò, nàng úp mặt vào gối nằm rất nhanh liền hiu hiu ngủ mất.

Lúc Jisoo về cũng là chuyện của vài tiếng sau đó, nhìn thấy quản gia cung kính cúi đầu chỉ chỉ đơn giản nhìn một cái cho có.

Phòng ngủ của Jisoo là căn chính giữa ở lầu 2 cũng là căn phòng rộng nhất trong nhà, chị lên phòng môi khẽ nhếch, vặn tay nắm cửa. Trên chiếc giường màu đen đầy bắt mắt ở giữa phòng xuất hiện một cái đầu màu nâu ló trong lớp chăn, thân hình cuộn tròn lại một khối trông như một cái ổ mèo con.

Jisoo khẽ cười đi đến bên giường nhìn chiếc vali màu hồng của nàng đặt trên đầu tủ của chị, Jisoo trong lòng tràn trề niềm vui.

"Này, sâu lười, dậy đi. Đến giờ ăn rồi."

Jennie nghe tiếng gọi mình, nàng khẽ cựa quậy một chút rồi tiếp tục úp mặt vào gối thở phì phò. Chị nhăn mày ngồi xuống bên mép giường vỗ vỗ mặt nàng mấy cái.

"Dậy đi, cháy nhà rồi kìa."

Jennie ngắm mắt kéo lấy cánh tay Jisoo để cả người chị ngã lên người mình, sau đó cười hề hề hôn lên má người nào đó một cái rất chi là vô tư.

"Mẹ ngủ với con một chút đi."

Cái giọng Jennie nhão nhẹt như cháo, nàng cọ mũi vào cổ ai đó cười hì hì.

Jisoo rất nhanh liền đen mặt, chị liếc mắt nhìn bộ dáng ngủ say của nàng. Sao lúc trước chị gọi Jennie lại không thấy bộ mặt khờ này của nàng nghĩ?

À...chắc có lẽ phong cách chị gọi nàng cũng ít có duyên quá nên nó mới vậy.

Jisoo khẽ gật đầu xem như đó là lời biện minh cho mình.

"Dậy! Dậy nhanh lên Kim Jennie! Em còn không dậy tôi đem thân thể em lột sạch!"

Jennie mơ màng vô tư mà trả lời.

"Ừ."

Chị nhìn nàng rồi lại nhìn xung quanh, cái này...cái này có được gọi là hiến tế không nha? Thịt đưa đến rồi không nuốt có trái lương tâm quá không nhỉ?

"Thiệt tình! Dậy ngay!"

Jisoo cáu gắt đánh vào mông nàng một tiếng 'bộp' rõ to, Jennie đang trong mộng xuân đẹp đẽ thì bỗng nhiên cái mông nhói lên một trận, nàng tỉnh dậy từ trong cơn mê, cảm giác như sét đánh trúng mông vậy, ê ẩm một trận tê cả người.

"Ya! Kim Jisoo chị điên cái gì? Ai cho chị đánh em!"

"Tôi kêu em không dậy, còn tưởng tôi là mẹ em mà ôm ấp tôi. Tôi đánh một cái vào mông xem như đã thiện lương lắm rồi."

Nàng liếc nhìn chị một cái té khói, lại bắt đầu mè nheo.

"Nhưng không cho...không cho chị đánh mông em!"

Jisoo mềm lòng, chị thở dài một hơi.

"Còn đau không?"

"Chị thử đưa cái mông đây em đá vào xem đau không?"

"Tôi chỉ đánh em một cái, em lại đòi đá tôi, não em bị úng à?"

"Chị mới bị úng đó!"

Hai người ngồi trên giường cãi cọ qua lại một lúc, khi xuống tới bếp cũng là chuyện của 12h trưa.

Lúc này nàng rõ ràng còn giận Jisoo đánh mông mình, vì vậy vừa vào bếp liền đi một hơi vào bên trong ngồi xuống, cũng chẳng thèm nhìn xem cái chỗ đó là của ai. Quản gia nhìn thấy Jennie lấy chỗ ngồi của cô chủ mình, mồ hôi trên thái dương ông khẽ đổ, ông nhìn Jisoo thấy chị mỉm cười không nói, lại đi sang chỗ khác kế nàng mà ngồi.

_______________________

Tưởng fic tui viết nó ngọt lắm chứ, ai dè viết xong đọc lại y như chó với mèo đang choảng nhau🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro