15. Cạy miệng hỏi cung
Jennie liếc mắt nhìn xung quanh, tay nắm chặt lấy tay Jisoo kéo đi.
Đừng tưởng Jisoo đi lộn đường thì chỉ có chị quê nha, thật ra nàng quê cũng không có thua gì tên kia đâu.
"Chị lúc nãy như bị điếc vậy, bỗng nhiên kéo tay đi một đường. Có thèm nghe em gọi tên đâu?"
"À...thì..."
Lúc này Jisoo mới cảm thấy bản thân mình sai trái như thế nào, chị đành im lặng để nàng dẫn ra cổng trường. Thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc, Jennie vội vàng đẩy Jisoo ngồi vào sau đó mình cũng chui vào ngồi theo.
Nhưng mông chưa kịp đặt vào ghế đã bị bó hoa trên ghế làm cho khựng lại, nàng nhìn chị rồi lại nhìn bó hoa.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng chị mỉm cười cầm lấy bó hoa, chờ cho Jennie ngồi vào rồi đóng cửa, chị mới đem bó hoa ra trước mặt nàng mỉm cười.
"Tặng em."
Vốn là định khi Jennie từ bên trong trường đi ra Jisoo sẽ soái tỷ đem bó hoa giơ ra trước mặt nàng trong ánh mắt ghen tị của bao người, vậy mà ai lại ngờ được. Soái tỷ thì có nhưng là soái tỷ đi lộn đường, còn có tặng hoa dưới ánh mắt ngưỡng mộ của người âm.
Đúng là đời không như phim sến sẩm!
"Cảm...cảm ơn."
Jennie nhận hoa từ tay Jisoo theo phép lịch sự, cũng bởi vì nàng mang danh hoa khôi nên không thể nào lạnh lùng ném đi tâm ý của người khác được, như vậy chẳng giống một hoa khôi chút nào.
Có điều Jennie thắc mắc, Jisoo như thế nào lại biết nàng thích bông hồng xanh?
Bởi vì ngoài bà Kim hằng năm đều tặng làm quà sinh nhật cho nàng ra thì chỉ có Irene cùng Chaeyoung là biết nàng thích bông này. Vậy, Jisoo lấy nguồn thông tin từ đâu lại biết nàng thích nó nhỉ?
Đối với loại thắc mắc này trong lòng Jennie tương đối là thích thú, cứ như vậy suy suy nghĩ nghĩ suốt cả một quảng đường mà chẳng hề biết Jisoo đang đưa mình đi đâu?
Thấy xe dừng lại được một lúc Jennie mới bừng tỉnh nhìn xung quanh.
Nhận ra chỗ này không phải nhà mình, Jennie nhíu mày nhìn sang Jisoo đang thông thả xuống xe. Chị mở cửa mỉm cười với nàng.
"Mông em dính keo dán chó à?"
Nàng lườm Jisoo một cái, khó chịu xuống xe.
"Có muốn dính cũng sẽ không dính trên xe của chị đâu!"
Jisoo nhếch mép cũng không có trả lời lại, chị đi trước bước vào bên trong căn biệt thự riêng của mình. Nơi đây so với nhà nàng quả nhiên có khác biệt lớn, tuy rằng nhà Jennie cũng đồng dạng là biệt thự nhưng nơi đây so với nhà nàng lại có phần hơn, nó giống như...cái dinh thự riêng thì đúng nghĩa hơn.
"Jisoo chị đưa tôi tới đây làm gì?"
Lúc nãy do nhìn đông nhìn tây nên quên mất lý do Jisoo vì sao đưa nàng đến đây. Không phải là muốn bắt cóc nàng như mấy bộ truyện tổng tài bắt vợ đó chứ?
(Ít xem truyện lại chị nhá😂)
"Mẹ em lúc nãy có nhờ tôi trông hộ em đến chiều, tôi nghĩ em ở nhà một mình chắc sẽ lại không ăn uống gì nên đưa em đến đây."
"Cái gì mà trông hộ? Lớn như vậy có phải con nít nữa đâu chứ?"
Jisoo mỉm cười không nói, tay chân tiếp tục nấu ăn.
"À mà, chẳng phải chị nói với tôi chị sẽ đi Anh một thời gian rất lâu sao? Gì mà mới 4 ngày đã quay về rồi?"
"Tôi cũng nghĩ là sẽ rất lâu, nhưng sau khi ba tôi về, ông ấy bảo tôi không cần đi nữa."
Jennie ngầm hiểu mà gật đầu, rất tự nhiên mà mở tủ lạnh lấy táo gọt vỏ sẵn ra ăn.
Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, khuôn mặt Jisoo chợt tối đen lại, chị ghim mạnh mũi dao lên mặt thớt láng bóng, làm nguyên cây dao đứng lên trông có vẻ rất nghiêm khắc. Lúc này Jennie cũng vì hành động đó của Jisoo mà cắn mạnh miếng táo, răng cũng vì thế mà chạm mạnh vào nhau.
"Chị bị cái gì vậy chứ? Tự nhiên lại hù em hết hồn?"
"Nói, cái tên tỏ tình với em là ai?"
Nhìn bộ dạng Jisoo thiếu chút nữa là muốn cấu xé lấy mình, Jennie chợt nuốt nước bọt suy ngẫm.
Người tỏ tình với nàng không phải ít, bây giờ kêu nàng nhớ làm sao nhớ nổi?
"Tên nào mới được?"
"Là cái tên lúc nãy đã nắm lấy tay em ở bãi xe hơi chứ ai?"
Nghe đến đây Jennie mới chợt nhớ ra, nàng nhìn Jisoo lại bỗng nhiên muốn cười thật to.
"Chị muốn nghe hả? Nghe xong rồi đừng có mà cắn lưỡi tự vẫn nha."
"Tôi không có dại đến nổi đó, chỉ là sẽ tìm thứ gì đó thơm mềm cắn cho đỡ tức thôi."
"Thơm mềm gì?"
"Thì thơm mềm nào đó."
Jisoo nói rồi đảo mắt một vòng xuống trước ngực nàng, Jennie giật mình nổi khùng mà hét:
"Chị...biến thái vừa thôi!"
"Dù sao thì, chuyện đó hiện tại không có quan trọng bằng việc em mau nói cho tôi biết tên đó là ai?"
Thấy Jennie chỉ nhìn mình mà không trả lời trong lòng Jisoo bật lên những cảm xúc khó chịu đang xen, chị nhấc chân đến gần nàng cho đến khi hoàn toàn ép Jennie dựa cả người vào tủ lạnh mới thôi.
"Nè chị...chị tính làm gì?"
"Em lâu lắc quá, vậy thì tôi giúp em cạy miệng."
"Chị....ưm~"
Jennie trừng to mắt nhìn Jisoo trong khi bản thân cố nói gì đó thì môi đã bị chị áp lên, nàng cựa quậy muốn thoát khỏi sự kìm hãm của Jisoo nhưng rất tiếc sức lực bản thân cùng chị vốn cách xa nhau một đoạn, vùng vẫy một chút người mệt cũng chỉ có nàng.
Jisoo ôm siết vòng eo nhỏ của Jennie áp vào người mình, một tay giữ chặt tay Jennie tay còn lại giữ lấy gáy nàng đẩy nụ hôn thêm sâu.
Jennie mơ màng bị Jisoo điều khiển, cả người bắt đầu nhũng ra như mặt nước khi chiếc lưỡi Jisoo tiến sâu vào trong quấn quýt cùng chiếc lưỡi của nàng.
Tựa như một thế kỉ trôi qua, Jennie khuôn mặt đỏ bừng nhìn Jisoo mà thở, bộ dạng chẳng khác gì tiểu mỹ thụ bị tổng tài hôn đến mê mẫn.
"Bây giờ nói không?"
Giọng nói Jisoo nghe qua còn có điểm trầm xuống, đây chính là loại biểu hiện rõ nhất cho sự nhẫn nại cuối cùng mà chị giành cho nàng, chỉ cần nghĩ đến tên kia tỏ tình, rồi cô mèo này đồng ý là bản thân Jisoo lại sôi sục ý chí muốn chiếm hữu nàng, một phần trong đó chính là luyến tiếc cái hôn ngọt ngào lúc nãy.
Ở gần với Jisoo một đoạn thời gian, Jennie không phải kẻ ngu đến nổi không biết giới hạn cuối cùng của chị, chỉ là tựa hồ nàng có chút bất ngờ khi lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian ở gần chị, chị lại có biểu hiện nôn nóng đến cùng cực như vậy.
"Thì...cậu ấy tên là Mark."
Jisoo vô cùng tự nhiên giữ nguyên tư thế mà hỏi cung nàng.
"Bạn học chung khoa?"
"Khác...khác khoa với nhau."
"Là người nước ngoài?"
Jennie không trả lời chỉ thành thật gần đầu.
"Em có thích cậu ta không?"
Tự nhiên ép buộc người ta nói tùm lum chuyện đã thôi đi, đằng này còn muốn hỏi luôn chuyện tình cảm riêng của nàng. Jennie nóng mặt muốn cương lên phản bác nhưng cuối cùng lại ỉu xìu cuối mặt nhìn đôi dép màu hồng dưới chân.
"Cái gì mà...mà thích chứ? Chị nói lảm nhảm cái gì vậy?"
"Có hay không ngước mặt lên nhìn tôi mà nói."
Jisoo nắm lấy càm nàng kéo lên, để ánh mắt Jennie đối diện với con ngươi đen láy đang muốn té lửa của chị.
"Chị hiểu lầm cái gì nha. Em với Mark chẳng có gì cả, đâu ra thích với không thích?"
"Tôi thấy hắn rõ ràng còn nắm tay nói thích em mà?"
"Cái đó là đang giúp Mark tỏ tình! Là tỏ tình với người khác, không phải KIM JENNIE em!"
Kim Jisoo lúc này bỗng nhiên muốn vuốt mặt phun nước bọt, ai đời Kim Tổng lừng danh với trí tuệ kinh doanh vượt bậc hơn người lại bị hố hết 2 lần vậy chứ?
Một lần là đi lộn đường, lần sau là ngu quá hoá khờ! Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo, bây giờ có chui xuống đất cũng không hết NHỤC nha!
Jisoo hắn giọng buông Jennie ra, chỉnh lại tư thế một chút rồi khẽ cười.
"Ê! Sao chị lại im re rồi?"
Chị trầm tĩnh không đáp chỉ im lặng xử lý công việc bếp núc. Jennie bịt miệng khẽ cười, lưng dựa vào cửa tủ lạnh bộ dáng cực kì thoải mái, cũng hoàn toàn quên đi cái hôn cực kì ngượng nghịu lúc nãy.
"Ê, Kim Jisoo. Cái lưỡi chị thụt xuống cổ họng rồi hả?"
Xem cái nết chọc ghẹo của nàng nhất thời làm Jisoo ngứa mắt, chỉ là chị không như nàng lườm huýt người ta.
"Nếu có thụt cũng là đặt vào người em mà ra vào đấy."
Thoáng chốc sắc mặt Jennie nổi lên một tầng ửng hồng, cũng bởi vì nàng không phải Kim Jisoo cũng chẳng có cái miệng sắc đá muốn phun lời nào liền phun lời đó, vì vậy rất mau Jennie liền im lặng mà đỏ mặt.
Mèo con không móng mãi mãi cũng chỉ là con mèo không có móng mà thôi, luồng trái luồng phải cũng vô dụng!
Mắt thấy Jisoo bận rộn trong khi bản thân lại chẳng thể giúp gì, Jennie xoay đầu đi đến phòng khách xem tivi, quy chung lại nàng rất thích ngôi nhà to lớn này của Jisoo nhưng nhà to như vậy bản thân Jennie lại sợ mình đi lạc, vậy nên cách tốt nhất vẫn nên ngồi yên xem tivi.
~~~
Hầu như cả ngày hôm nay Jisoo toàn ở nhà, chỉ là không cùng nàng pha trò phá phách lẫn nhau, mặc cho Jennie đi đứng tứ phía chọc phá lung tung Jisoo vẫn giữ yên thái độ ở trong thư phòng giải quyết tài liệu.
Trời dần chuyển từ trưa thành chiều, nhìn thấy cánh cửa thư phòng vẫn còn đóng chặt, Jennie đành vào bếp thay Jisoo nấu ăn.
Đến khi nàng xong mọi việc Jisoo mới từ trên lầu đi xuống, trên người chị đang mặc bộ đồ trong nhà đơn giản, bộ dáng thoải mái này hoàn toàn khác hẳn với hình tượng lạnh lùng khó gần khi chị mặc vest đen, Jennie thơ thẩn nhìn một lúc cho đến khi Jisoo đứng trước mặt mình.
"Lấy cái thao ra hứng con mắt đi kìa, để thôi nó rớt xuống thì lấy gì mà nhìn tôi tiếp đây?"
"Hứng, hứng, hứng cái đầu chị đó. Ăn nói hàm hồ."
Jennie quay vào bếp đem đồ ăn đặt lên bàn, dáng vẻ tự nhiên mà tháo tạp dề rồi ngồi xuống, Jisoo đại khái cũng chẳng có biểu hiện khó chịu nào chị mỉm cười ngồi theo nàng sau đó.
Đũa trên bàn bắt đầu động, hai người ngồi ở đối diện nhau chuyên chú ăn cơm, đôi khi Jennie sẽ ngẩn mặt lên nhìn Jisoo vài lần sau đó lại bị chị nắm ót mà chọc ghẹo, nàng tỏ vẻ phụng phịu hừ hừ vài tiếng lại tiếp tục ăn cơm, cho đến khi bên ngoài cửa chính vang lên tiếng xe hơi.
Nghe tiếng xe phập phồng quen thuộc, bác quản gia cùng một đội ngũ người hầu từ sau nhà chạy ra, cung kính xếp thành một hàng từ cửa chính vào đại sảnh.
"Ông chủ, bà Kim mới đến."
_______________________
BLACKPINK sắp comeback rồi nên tôi sẽ tập làm siêng vài ngày để chờ mấy chị comeback 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro