14. Kim Jisoo nổi cơn ghen
Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi Jisoo rời đi, cũng từ hôm đó trở đi nàng dường như không còn gặp lại chị nữa. Ban đầu còn cho rằng Jisoo đi rồi bản thân chắc chắn sẽ vui vẻ, nhưng càng về sau nàng lại có cảm giác rất lạ.
Ví như đôi lúc sẽ thơ thẩn ngồi trên ghế nhìn tivi, hay đi vào nhà tắm xém nữa là lấy bàn chải đánh răng chà toilet, cũng có đôi khi bỏ nhầm nước mắm với nước tương trong khi hai màu sắc của chúng lại chẳng có điểm chung chỗ nào, làm hại bà Kim hôm đó ăn một muỗng canh nàng nấu mà khổ sổ uống gần 1 thùng nước lạnh.
Điều đáng sợ này cứ lập đi lập lại cũng được 2 ngày trời, làm bà Kim đôi khi cứ muốn đưa Jennie đi bệnh viện.
Có khi nào nó ở gần Jisoo bị chị chọc đến phát điên rồi không?
Nhìn thấy con gái mình như pho tượng trên sofa bà không khỏi thở dài, điên cái gì không biết nữa?
"Jennie."
"..."
"Tiểu Jen."
"..."
Bà Kim bực mình chóng hông đứng sau lưng nàng.
"Kim Jennie!"
"A! Mẹ gọi, mẹ gọi con?"
"Con đó. Bị khùng sao? Cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn như mấy đứa khùng vậy."
Jennie tròn mắt nhìn bà Kim đang đi qua ghế.
"Co..con có sao?"
"Sao không có. Nói thật đi, hơn 12 ngày qua con ở với Jisoo nó có làm gì không? Làm sao lại ám ảnh tới độ điên điên khùng khùng như vậy?"
"Mẹ~~ Sao mẹ nỡ nói con gái mình bị khùng như vậy chứ? Kim Jennie con vẫn còn rất tỉnh táo nha."
Bà Kim khoanh tay liếc nhìn con gái mình đang tự cao.
"Tỉnh quá mà đến nước mắm với nước tương cũng không phân biệt được. Tỉnh quá đến cả bàn chải cũng biến thành cây chà bồn cầu, khá hay cho Kim Jennie con!"
"Cá...cái đó là...là lỗi kĩ thuật. Không tính, không tính được."
"Lỗi một ngày 2 lần còn tính được đi, nhưng cái đồ điên nhà con lỗi một ngày 4 lần. Ai mà chịu cho thấu cái nết đó?"
Bà Kim trợn mắt giơ lên hai ngón tay trước mặt Jennie.
"Con..."
Jennie cứng họng chỉ có thể gãy đầu cười trừ với bà Kim. Mắt nàng đảo một vòng về chiếc đồng hồ trước mắt, miệng bắt đầu há đến nhét ba trái bóng bàn vẫn được.
"Làm sao mà cái mặt thành ra đồ đần nữa rồi."
Jennie Kim giật mình cuốn huýt lên, loay hoay một lúc rồi vỗ vỗ tay bà Kim vài cái tạo ra tiếng bốp bốp chói tai.
"Chết rồi! Chết rồi, trễ rồi. Thưa mẹ...thưa mẹ con đi học."
Nhìn thấy Jennie vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui bà không khỏi bất lực lắc đầu.
"Thiệt tình. Chạy chậm thôi, nếu không một hồi té là không ai đỡ cô lên đâu."
Lời bà Kim vừa dứt liền thấy bóng dáng Jennie cầm balo chạy một hơi ra cửa, lát sau từ bên ngoài thò cái đầu vào trong cười vài ba tiếng với bà rồi mới chạy đi mất.
"Thưa mẹ con đi học, chiều gặp lại!"
Hên là bà chỉ có một đứa con mà thôi, nếu có thêm một đứa như Jennie nữa chắc bà phải đi bệnh viện khám tâm lý thường xuyên quá.
Bất lực!
~~~
Jennie hối hả chạy bộ vào trường, cũng may là trường không quá xa nhà nếu không e rằng có mua cặp chân mới trên shopee cũng không cứu nổi việc đi trễ này của nàng.
"Jennie?"
Đang hối hả định leo lên cầu thang thì phía xa xa bỗng có tiếng nói kéo lại, nghĩ thầm cũng chưa phải là trễ giờ vì vậy nàng đã quyết định quay lại thay vì tiếp tục đi lên cầu thang.
"Mark cậu gọi tôi có gì sao?"
"À...chỉ là, thật ra chỉ là muốn nhờ cậu một chút chuyện."
Jennie dơ tay lau đi mồ hôi đang chảy trên trán.
"Có gấp không?"
"Cũng...cũng không gấp lắm."
"Vậy sau khi ra về tôi xuống căn tin tìm cậu được không?"
Mark vui mừng gật đầu.
"Thế tôi cảm ơn cậu trước. Cảm ơn, cảm ơn cậu."
"Tôi còn chưa biết việc cậu nhờ là gì? Cũng chưa biết tôi có đồng ý hay không? Vậy cậu cảm ơn tôi trước làm gì?"
"Chỉ cần cậu chịu gặp tôi là bao nhiêu đó đã làm tôi cảm thấy vui rồi, Jennie cảm ơn cậu."
Jennie mỉm cười không nói, nàng cúi đầu chào Mark rồi chạy đi, được một đoạn Irene từ đâu đi đến trên miệng còn yên vị một nụ cười rất chi là khó hiểu.
"Chà chà...có trai mời cuối giờ gặp mặt luôn. Đúng là hoa khôi trường có khác nha."
Nàng lườm Irene một cái bực mình phản bác:
"Khác cái đầu cậu. Nếu hôm đó cậu không bị tàu tháo rượt thì e rằng chức hoa khôi này tôi cũng giữ không yên rồi."
"Tự nhiên tôi bỗng nghi ngờ, không biết bữa đó tôi bị tàu tháo rượt có liên quan gì tới cậu hay không?"
"Bạn bè nhắm nói như vậy mà coi được à?"
"Có hay không nha? Nhìn mặt cậu giang giang sao á."
Jennie nghênh mặt.
"Nếu là tôi đó hả. Tôi chắc chắn sẽ để cho cậu đi đến ói luôn, chứ để cậu đi hết giải hoa khôi quá là uổng phí đi."
"Cái đồ ác ôn!"
"Ai biểu cậu nói xấu tôi trước?"
Trên đường đi đến lớp học hai người cứ loi nhoi chỉ trích nhau mãi, khiến cho mọi người nhìn thấy cũng phải mắc cười một trận.
~~~
Giữa trưa trời nắng chói chang, nắng đến nóng cả da đầu mồ hôi chảy ướt cả áo. Kim Jisoo một thân tây trang Vest đen lịch sự, dựa lưng vào cửa chiếc siêu xe màu đen sang trọng của mình. Đôi môi chị mỉm cười trên tay còn mang theo một bó hoa hồng xanh xinh đẹp.
Hình ảnh này đập vào mắt nhóm sinh viên đang từ trường đi ra khiến cho nơi chị đứng trở nên đông nghẹt người, Jisoo khó chịu nhăn mày cùng lúc đó từ phía sau cũng có một chiếc siêu xe màu đỏ dừng lại.
Nhìn người từ xe bước ra soái không thua mình bao nhiêu Jisoo nhếch môi cười một cái.
"Tôi nghe nói Kim Tổng có việc phải đi Anh một thời gian, cứ tưởng bây giờ cô đang ở Anh vui chơi với mấy cô em chân dài rồi chứ?"
"Đi Anh thì có. Nhưng chơi với mấy em chân dài thì chỉ có Manobal Tổng cô mới hứng thú thôi."
Lisa nhúng vai.
"Sao cô biết tôi có hứng thú hay không?"
"Manobal Tổng thật là tự tin khi nghĩ rằng, bản thân đã che dấu tốt sự ăn chơi lúc trẻ của mình nhỉ?"
"Qua mắt được Kim Tổng cô đúng là khó."
Jisoo nhếch môi, hạ mắt kính đen trên mặt mình xuống một khoảng.
"Quá khen."
Vừa lúc hai cái tủ lạnh di động này kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Chaeyoung mang balo đi ra, bình thường Irene sẽ không đi cùng Chaeyoung và Jennie vì cô phải xuống nhà xe lấy xe đạp để về cùng Seulgi, vậy nên mỗi lần ra về chỉ còn lại Jennie cùng Chaeyoung là đi cùng nhau, thế nhưng kì lạ thay hôm nay chỉ còn lại một mình Chaeyoung đi ra.
Chuyện này làm Jisoo thắc mắc không thôi.
Lisa mỉm cười cầm lấy balo trên tay Chaeyoung, rồi lịch sự mở cửa cho cô nàng.
"Chaeyoung tôi có thể hỏi thăm một chút không?"
Lúc này Chaeyoung đã leo lên xe ngồi chỉ cần đợi Lisa với tay đóng cửa lại là xong, nhưng chỉ vì câu nói của Jisoo mà khiến cho cửa xe vẫn nằm yên ở đó. Chaeyoung lịch sự bước xuống xe.
"Chị cần hỏi gì?"
"Hôm nay Jennie có đi học cùng cô không?"
"Jennie sao? Tất nhiên là có rồi, lúc trưa tôi còn thấy cậu ấy cùng Irene chạy thục mạng vào lớp nữa mà."
"Vậy sao em ấy không đi ra về cùng cô?"
"À...lúc ra chơi cậu ấy có nói với tôi là giờ ra về không cần đợi, vì có người hẹn cậu ấy ra bãi xe hơi sau trường nói chuyện gì đó."
Jisoo gật đầu như cảm ơn, chị thẳng tay ném bó hoa vào ghế lái rồi đóng cửa xe chạy thẳng vào trường.
Lisa mỉm cười không nói, yên lặng mở cửa xe đợi Chaeyoung đi vào.
"Xem ra Kim Tổng với Jennie không giống như loại tình cảm chị em đơn giản nhỉ?"
Chaeyoung đảo mắt nhìn Lisa.
"Ý chị là gì?"
"Ý là...mang danh là chị em sắp về một nhà, nhưng cách Kim Tổng thể hiện lại có điểm không giống."
Chaeyoung đại khái hiểu được ý tứ trong câu nói của Lisa, cô mỉm cười mang balo đặt lên đùi mình.
"Em hiểu ý của chị rồi."
~~~
Jisoo chạy một vòng quanh trường đại học, cũng vì đây là lần đầu tiên chị bước vào đây nên khung cảnh xung quanh có vẻ lạ lẫm hơn trường cấp 3 chị từng học qua rất nhiều, cũng phải mất hơn 15p hỏi đường mọi người mà Jisoo mới tìm thành công được cái bãi xe hơi sau trường.
Nhìn thấy bóng dáng cô gái mình cần tìm đang đứng sau chiếc xe màu đen, Jisoo mỉm cười thông thả bước đi.
Lúc đi đến Jisoo còn cẩn thận sửa cổ áo lại một chút, chỉ mong khi mèo không móng kia nhìn thấy sẽ không xem chị thành bộ dạng xộc xệch khó coi nào đó.
Thế nhưng khi đến gần Jisoo lại loáng thoáng nghe thêm được một giọng nói của đàn ông khuất sau chiếc xe hơi đó vọng ra.
Đôi mày thanh tú chị dán chặt lại với nhau, vẻ mặt bắt đầu hiện ra vài nét khó coi.
"Jennie cậu, cậu sẵn sàng chưa? Vậy...vậy mình, mình nói nha."
Bộ dạng nàng vô cùng nhẫn nại nhìn chầm chầm Mark.
"Cậu nói đi tôi nghe đây."
"Mình...thật ra. Mình đã...đã thích cậu từ lâu rồi, mãi đến hôm nay mình mới có dịp nói, mình biết tiếng Hàn của mình không được tốt, mình cũng biết mọi người có vẻ không ưa gì mình, nhưng mình chỉ mong cậu có thể chấp nhận, chấp nhận con người mình."
Từ phía Jisoo đứng rõ ràng là không thể nhìn thấy chàng trai đang nói là ai? Nhưng ý tứ trong câu nói đó Jisoo lại nghe rõ rành mạch không xót một chữ.
Gì mà mình thích cậu? Gì mà mình không giỏi tiếng Hàn?
Nghe là phát bực!
Lúc này cánh tay Jennie bỗng giơ lên một khoảng đủ hiểu được người nào đó đang nắm lấy tay nàng, khuôn mặt Jisoo bắt đầu đen lại, chẳng biết là do ánh nắng của mặt trời chiếu vào người hay sao mà cả người Jisoo như muốn phực lửa.
Mắt thấy khoé môi Jennie nở nụ cười đôi con ngươi Jisoo càng thêm u ám, tiếng giày cao gót lọc cọc chạm lên mặt đường xi măng cứng cáp, một tiếng rồi một tiếng áp bức người.
Dưới ánh nắng nóng như lò luyện đan, Kim Jisoo như một model bước đi trên sàn diễn của riêng mình, xinh đẹp, lạnh lùng lại có chút cao ngạo trực tiếp giật lấy bàn tay Jennie khỏi cậu thanh niên ất ơ nào đó.
Đôi chân sải dài từng bước đi về phía trước tay nắm chặt lấy tay Jennie bước đi.
"Jisoo..."
"...."
"Kim Jisoo."
"...."
"Chị có nghe em nói không?"
"...."
"Jisoo dừng lại, đừng đi nữa."
"...."
"Thiệt tình! Jisoo mau dừng lại."
Mặc kệ lời nói Jennie kêu thảm thiết thế nào chị vẫn hiên ngang mà giữ phong thái lạnh lùng bước đi, có một vài sinh viên bắt đầu liếc mắt nhìn theo họ.
Jennie bất lực đảo mắt nhìn bóng lưng người phía trước.
"Jisoo, phía trước là nhà vệ sinh dành cho giáo viên. Còn chị muốn đi về thì phải quẹo hướng ngược lại."
Chị bỗng nhiên giật mình quay thoắt lại.
"Sao em không nói sớm?"
Thảo nào lúc nãy mấy đám sinh viên kia nhìn chị không phải là vì Jisoo soái tỷ hay xinh đẹp gì hết, mà bọn họ nhìn chị vì thấy chị đang nắm chặt lấy tay hoa khôi của họ kéo đi đến nhà vệ sinh giáo viên phía trước.
QUÊ NHA!!!!!!!!
_______________________
Thôi chị đừng buồn, Jennie chap trc cũng quê y chang chị thôi🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro