Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Đối thủ đi rồi nên buồn hay vui?

Jisoo ngẩn người, dường như chị mới vừa nghe Jennie nói gì đó với mình. Nhưng chị lại hoàn toàn không nghe rõ, chết tiệt Kim Jisoo!

"Jennie em vừa mới nói gì vậy?"

Nàng đảo mắt một vòng.

"Có...có nói gì sao?"

"Rõ ràng là có mà."

"Chắc chị nghe lầm rồi."

Jennie mỉm cười dựa vào người Jisoo im lặng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Đêm nay...là đêm cuối cùng rồi...

~~~

Lúc Jisoo cùng Jennie trở về nhà cũng đã gần giữa khuya, Jennie từ bên trong xe đi ra với bộ dạng vô cùng buồn ngủ, tưởng tượng chỉ cần thân thể nàng vừa chạm vào giường sẽ ngay lập tức say giấc luôn.

Đem xe đậu bên đường xong xuôi, chị xoay người đi vào cửa, lại thấy Jennie dựa người vào đó nhắm mắt, chị buồn cười đi đến gần.

"Buồn ngủ thì mau vào trong ngủ đi, đứng ở ngoài đây ngủ gật làm gì? Dù gì sáng mai em cũng đâu có đi học."

Jennie không trả lời, nàng ngẩn đầu nhìn chị.

"Sao vậy? Mặt tôi dính cái gì sao?"

Nàng mơ hồ mỉm cười.

"Đúng vậy. Dính rất nhiều là đằng khác nha."

Jisoo giật mình đưa tay sờ mặt, khuôn mặt từ lâu đã li khai chiếc mắt kính đen kia.

"Có đâu? Em nói xạo à?"

"Xạo cái gì? Dính tùm lum luôn kìa."

Nàng chỉ vào khuôn mặt Jisoo rồi lèm bèm.

"Nhưng dính cái gì mới được chứ?"

"Dính a...dính...sự xinh đẹp của chị..."

Dường như Jisoo bất ngờ đến nổi chị bất động luôn cả thanh sắc nhìn nàng, đôi đồng tử chị co dãn đủ hiểu được tâm tình chị hiện tại đang rối loạn ra sao. Tựa như trái tim mình vậy toàn bộ dây thần kinh đều căng cứng đến khó thở.

Lần đầu tiên Kim nghịch ngợm được Kim ngơ ngác khen xinh đẹp. Cũng là lần đầu tiên Kim nghịch ngợm vì ai đó mà đỏ mặt.

Cảm giác này có chút gì đó rất thật, nhưng cũng có một chút gì đó rất ngọt ngào, ngọt như viên kẹo đường vậy, làm nỗi lòng Jisoo muốn tan chảy theo.

Mất một lúc lâu sau Jisoo mới dần bình tĩnh lại, chị nhìn sang Jennie thấy nàng từ lâu đã dựa vào vai mình mà hít thở đều đều một cách ngon lành, Jisoo nhẹ nhàng đem Jennie bế lên tay đem vào nhà, đặt nàng lên giường rồi giúp nàng đắp chăn, toàn bộ quá trình đều làm rất nhẹ, cũng vì tránh cho nàng giật mình.

Sau khi thu xếp một lượt trong nhà cho đến vali đồ của mình, Jisoo lặng người ngồi bên mép giường, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt nàng, chị lặng lẽ đem làn tóc mai của Jennie vén sang một bên để lộ ra khuôn mặt trẻ con non nớt của nàng.

Chỉ sáng mai thôi chị sẽ phải rời Hàn Quốc, đi đến đất nước Anh xa xôi kìa chỉ để phát triển công ty bên đó. Chị không biết rồi mình sẽ mất bao lâu để được gặp lại cô gái ngơ ngác đáng yêu này.

Là một tuần hay một năm?

Cho dù là bao nhiêu Jisoo vẫn có cảm giác không nỡ, không nỡ xa con thỏ ngơ ngác này dù chỉ một giây nào.

Năm đó trêu chọc nàng là vì vẻ mặt trẻ con này của nàng, hai năm sau gặp lại là vì muốn phá cho con gái bà Kim sợ mình mà kêu bà đừng cưới ba chị nữa, nhưng chị lại không ngờ đến người mà chị sắp phá lại là Jennie Kim con thỏ ngơ ngác năm nào bị chị chọc ghẹo.

Bây giờ nàng đã lớn, đã xinh đẹp hơn xưa, dễ thương hơn xưa, điều này càng làm ý định của chị thêm chùng bước.

Mỗi ngày sống chung với nàng tuy cãi vã với nhau rấy nhiều nhưng quy chung vẫn rất là vui vẻ, dần dần Jisoo chợt nhận ra, chẳng biết là từ khi nào chị đã thích con thỏ trắng ngơ ngác này mấy rồi.

Mà không đúng! Bây giờ phải gọi là mèo không móng mới đúng.

Bỗng nhiên Jisoo bật cười với suy nghĩ của mình, chị sờ má nàng rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh. Sau đêm nay, liệu ta có còn gặp nhau nữa không...?

~~~

Sáng hôm sau Jennie thức dậy rất sớm, có lẽ là do tâm lý buổi tối dẫn đến trạng thái ngủ của nàng cũng thường xuyên giật mình.

Nhìn thấy Jisoo đang đứng bên cạnh chiếc gường gần tủ, trong lòng Jennie thoáng trùng xuống, một loại cảm giác mất mát bao bọc lấy cơ thể mình.

Jisoo vuốt tóc hài lòng với hình dạng của mình trong gương, chị xoay người bất chợt nhìn thấy Jennie đang thẩn thờ ngồi bên giường, Jisoo đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

"Giờ này còn sớm sao em không ngủ tiếp đi."

Nàng ngẩn mặt nhìn chị.

"Chị đi ngay bây giờ sao?"

Jisoo nhìn vào chiếc đồng hồ mang trên tay, sau đó nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc đang bám trên khuôn mặt đáng yêu của nàng.

"Lát nữa tôi mới đi. Sao vậy? Chưa gì mà đã nhớ chồng rồi sao?"

"Chị bị khùng à? Mới sáng sớm lại lên cơn thiểu năng gì đây?"

Chị khẽ cười một tiếng.

"Nếu tôi bị thiểu năng vậy thì em có thuốc không? Cho tôi xin một viên đi."

"Đợi tí để đi lấy cho."

Jennie lườm Jisoo một cái rồi chậm chạp leo xuống giường.

"Sao em lại có thuốc đó? Có phải hay không em cũng là bị thiểu năng?"

Bỗng nhiên từ phía xa có bóng dáng chiếc dép màu hường cánh sen bay đến tới tốc độ chóng mặt, Jisoo giật mình né đi, chiếc dép hường chạm vào mặt giường yên vị trên chiếc chăn màu xanh biển của Jennie.

"Thiểu năng cái đầu chị! Là mua để dành cho chị uống đó."

"Vậy thì mang hết ra đây tôi bỏ vào vali một thể."

"Sáng sớm chị bớt đập đá đi, Kim Jisoo."

Chị khẽ cười cũng không định lên tiếng, sau khi đợi Jennie vào nhà vệ sinh xong Jisoo mới đứng dậy đi xuống bếp. Lúc nãy còn dự định khi nàng đang ngủ chị sẽ nhanh chóng tìm cách rời đi, nhưng xem ra phải cất công nấu cho Jennie một bữa sáng nữa chị mới an tâm.

"Ăn sáng đi."

Jisoo đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt nàng rồi xoay người rửa bát.

"Chị không ăn sáng sao?"

"Tôi không đói, em ăn đi."

Nàng ậm ừ vài tiếng sau đó cúi đầu ăn sáng, một người im lặng ngồi trên bàn, một người xoay lưng chăm chú rửa bát, không gian yên tĩnh lại có chút ngột ngạc khó thở.

Lúc Jennie vừa ăn xong cũng đã đến giờ Jisoo có việc phải đến công ty, chị kéo vali đặt vào sau xe rồi di chuyển ra ghế lái, mắt thấy Jennie đứng dựa lưng vào cửa nhìn mình, chị có chút không nỡ bỏ đi.

"Chị đi đường cẩn thận đó...Jisoo."

"Em ở đây cũng phải giữ gìn sức khoẻ."

Hai tay nàng nắm lấy vạt áo mà xoa, đôi mắt đảo quanh rồi nhìm xuống chân.

"Khi nào rảnh, hãy bắt máy điện thoại, của em."

"Nhất định tôi sẽ không để lỡ, em yên tâm."

Jisoo đi đến xoa lấy đầu nàng, trong lòng xôn xao cảm giác không muốn buông, chị hít sâu ôm lấy Jennie vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ người nàng, Jisoo hôn nhẹ lên đỉnh đầu như một lời từ biệt.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, để lại cô gái nhỏ với đôi mắt tràn đầy luyến tiếc đứng trước cửa nhà....nhìn theo.

Jisoo đi rồi căn nhà lại trở về với trạng thái trống vắng, nhưng nó không phải là loại cảm giác trống vắng mà nàng từng thấy khi mẹ rời đi. Nó trống rỗng, lạnh lẽo và tẻ nhạt, giống như sự cô đơn đang bao trùm lấy căn nhà này. Không còn tiếng chửi rủa, tiếng cười, tiếng la hét của ai đó, Jennie thở dài xoay đầu trở về phòng.

Cách tốt nhất để tránh đi sự cô đơn này chính là chôn mình trong giấc ngủ.

~~~

Jennie đánh một giấc không sớm thì muộn cũng qua luôn giờ ăn trưa, nàng ngồi dậy với cái bụng đang biểu tình của mình.

Bình thường khi ở một mình nàng thường rất lười xuống bếp, ăn trưa thành ăn sáng, ăn chiều thành ăn trưa cứ như vậy dần sống qua ngày cho đến khi bà Kim về. Nhưng từ khi Jisoo xuất hiện mọi thứ xung quanh nàng dường như khác hẳn đi, chế độ ăn uống một ngày ba bữa cũng bị chị tạo thành một thói quen.

Nàng bực mình đi xuống cầu thang.

"Kim Jisoo đáng ghét, tập cho tôi ăn một ngày 3 bữa làm gì, để bây giờ nó đòi đánh trận trong người tôi đây này!"

Lúc mở tủ lạnh ra Jennie có chút giật mình trố mắt, nhìn đống đồ ăn đầy tủ lạnh được đặt ngay ngắn theo từng ngăn khiến tâm trạng đang tức giận của nàng cũng bay theo gió.

"Ăn xong rồi mắng chị tiếp như vậy mới không có lỗi với đồ ăn."

Ăn được một lúc bên ngoài cửa chính liền vang lên tiếng lạch cạch, Jennie tay bưng cái bát to, miệng còn ngậm một đống thức ăn chạy ra ngoài làm người bên ngoài mém tí nữa vì hình tượng của nàng mà ngã ngửa.

Con gái đáng yêu lạnh lùng của bà Kim bây giờ nhìn chẳng khác gì con heo chết đói a!

"Mẹ, mẹ về khi nào vậy? Con còn tưởng đến tối mẹ mới về chứ?"

Jennie vừa nói vừa nhai đống thức ăn trong miệng đi theo bà Kim đến sofa ngồi xuống.

Ông Kim Junghoon từ bên ngoài cửa chính đi vào hai tay mang theo 3 chiếc vali cỡ lớn đem lên phòng mẹ nàng.

"Vốn mẹ định tối mới đến nơi, nhưng hôm qua Jisoo có gọi nói với ông Junghoon là sáng nay nó có việc gấp phải rời đi sớm. Mẹ thấy con ở nhà một mình không an tâm nên quyết định về luôn."

Jennie gật gù à lên một tiếng sau đó tiếp tục ăn đống thức ăn trong miệng.

Nhìn thấy con gái cứ mãi chăm chú ăn, bà Kim nhịn không được lại ghé mắt sang nhìn bát thức ăn trong tay Jennie.

"Ai nấu đấy?"

"À, cái này, là Jisoo nấu."

"Jisoo biết nấu ăn?"

Nàng nhìn mẹ mình gật gù.

"Mấy ngày mẹ đi vắng đều là chị ấy nấu cho con ăn."

Bà Kim im lặng nhìn một lượt con gái mình, sau đó khoanh tay cảm thán.

"Hèn gì mẹ thấy thân hình con to ra hẳn."

Cũng may miệng Jennie đã nhai xong thức ăn từ lâu, chứ nếu không nói không chừng nàng đã bị câu nói của bà Kim làm cho nghẹn chết mất rồi.

Béo gì mà béo? Rõ ràng nàng thấy mình còn ốm nhom.

"Mẹ, con đâu có to? Chắc là cái mắt kính của mẹ bị hư rồi mới nói vậy. Con thấy mình còn ốm xuống vài cân nữa cơ."

"Ừ đúng rồi. Đúng là cô ốm xuống vài cân thật đó, nhưng có thêm dấu cộng ở phía trước."

"Mẹ, con mới..."

Chưa để Jennie nói hết câu bà Kim đã toang đứng dậy chỉ vào mặt nàng làm ra vẻ mặt hâm doạ.

"Lo ăn hết đống đồ ăn đó đi rồi hãy nói chuyện. Nhớ, đừng có mà lãng phí thức ăn."

Xong việc bà Kim cũng bỏ đi ra sau vườn, để lại Jennie ngồi trên ghế trề môi ngậm muỗng.

_______________________

Ở đây có ai ko? Lên tiếng đi để biết còn lên chap🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro