Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Niềm vui khuất sau ánh hoàn hôn chiều

Câu trả lời của nàng khiến cho chị hài lòng không ít nhưng chưa hẳn vì vậy mà Jisoo tạm tha cho Jennie.

Đi dạo một vòng công viên giải trí, Jennie liền sáng mắt với biết bao nhiêu trò chơi thú vị, nàng hết ngó đông lại đến ngó tây. Hết chạy đến chỗ này rồi tới chỗ kia nhưng khi mục đích sắp được nếm qua thì...

"Jisoo chị buông ra cho tôi đi chơi."

Jennie kì kèo gỡ tay Jisoo đang bám trên cánh tay mình, vẻ mặt rất chi là không đành lòng nhìn ghế tàu lượn bị người ta ngồi hết.

"Buông ra nhanh lên!"

"Nếu em xưng tôi bằng chị nói bằng em, tôi sẽ buông em ra."

Nàng liếc Jisoo một cái rõ tức giận, vung tay thật mạnh hòng thoát khỏi bàn tay Jisoo đang nắm chặt.

"Chị bị khùng thì đi uống thuốc đi!"

Tiếng hét của Jennie khiến mọi người xung quanh chợt giật mình, họ nhìn Jisoo đang bình tĩnh nắm tay Jennie mà thầm tấm tắt khen chị chịu đựng người yêu giỏi.

Nhận ra được ánh mắt này của mọi người xung quanh Jennie càng khó chịu mà vùng vằng.

"Jisoo chị mau buông tôi ra."

"Như đã nói trước đó. Xưng hô đàng hoàng thì sẽ cho đi chơi."

Jennie tuy rằng trong lòng đang rất bực bội nhưng ngoài mặt vẫn cố nhịn xuống vài phần.

"Chị nghĩ chị giữ tôi được bao lâu?"

"Tôi không tin em không nhớ tính cách tôi là như thế nào? Chắc hẳn em cũng biết, Kim Jisoo tôi, ghét nhất là nói nhiều lời?"

Bởi vì câu nói này của Jisoo mà Jennie tựa hồ không còn nháo nữa, thậm chí còn có phần ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Có một vài cột nhà đi ngang qua nhìn chị phải khâm phục mà giơ ngón cái lên khen ngợi.

Năm đó...cũng bởi vì tính cách nói được làm được này của chị mà không ít lần khiến Jennie sống dở chết dở trong trường, bị mọi người trêu chọc đến nổi chẳng muốn đi học nữa, tất cả cũng chỉ vì tính cách khó ở này của Kim lớn.

Tuy rằng nói nàng không hẳn gọi là sợ nhưng quy chung lại Jisoo tính tình ma lanh như vậy ít nhiều gì cũng sẽ khiến Jennie nàng rơi vào trạng thái hoang mang, cũng bởi vì không rõ nên phòng nên thủ ở đâu với chị.

Một kẻ như Jisoo còn mặt đầy ở trước cổng trường với hàng ngàn học sinh mà hôn má nàng thì thử hỏi sắp tới chị ta còn loại chuyện gì mà không làm nữa đây?

"Chị từ bao giờ lại trở nên đáng ghét như vậy?"

Jisoo lắc đầu khuôn mặt tựa như bản thân vô cùng vô tội nói:

"Tôi đã làm gì cho em ghét đâu?"

"Còn không phải chị đang ép người quá đáng sao?"

"Tôi quá đáng khi nào? Là do em xưng hô không đúng cách, nên tôi muốn giúp em sửa lại một chút."

"Chị..."

Bình thường trong trường Jennie cũng được xem là bà hoàng của cãi lộn, thế nhưng khi đối diện trước mặt Jisoo nàng lại 5 lần 7 lượt thua kèo, thậm chí còn thấy bại não nề.

Sao lại vậy được nhỉ?

Jisoo khoanh tay làm ra vẻ đắc chí.

"Xưng đàng hoàng một tiếng nghe coi."

Jennie lườm Jisoo một cái, nhìn biểu hiện của chị hiện tại, thiếu điều chỉ còn lấy thêm nén hương thỉnh lên đầu nàng ngồi luôn.

"Chị...buông tay..."

Jisoo tỏ vẻ thảnh thơi rất tự nhiên mà nhướng mày.

"Rồi sao nữa?"

"Buông tay...EM...ra..."

Jisoo cười một tiếng sau đó nhẹ nhàng buông tay ra.

"Chữ em có cần nhấn mạnh vậy không?"

Cần! Đối với chị chữ đó tất nhiên là CẦN! Nếu như có thể tôi liền muốn thay chữ em đó thành một chữ nói tục a!

Tất nhiên trong lòng Jennie nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn miễn cưỡng gọi là vui vẻ mà cười với chị, chỉ có điều nụ cười này xem qua lại có chút cảm giác muốn xé xác người ta a.

"Tại hồi nãy nước miếng bị nghẹn ở cổ, lúc nuốt xuống lại vội nói chuyện nên lỡ nhấn hơi mạnh."

"Lại bỏ chủ ngữ à?"

"Đâu? Đâu có. Chị nói chủ ngữ gì sao em không nghe thấy vậy?"

Jisoo biết Jennie đang cố đánh trống lảng sang chuyện khác, tuy trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn không có vạch trần nàng, trái lại chị chỉ mỉm cười thực vui vẻ. Dưới lớp mắt kính đen đó ít ai có thể thấy được đuôi mắt kia từ sớm đã cong lên một khoảng.

Jennie được Jisoo thả ra liền như mấy con lăng quăng luân động trong nước, hết nhốn nháo chơi trò này rồi lại sang trò kia, thậm chí đến cả mấy gian hàng chơi trúng thưởng gì đó Jennie cũng hết sức nhiệt tình mà ghé qua.

Nếu là mấy vị lão công khác không chừng đã nhăn mặt khó chịu đòi bắt Jennie đi về, thế nhưng Jisoo thì lại khác, chị chỉ im lặng đi theo sau nàng, đến cả nữa lời cũng không than thở mặc cho bản thân Jennie đi từ sớm đã muốn rụng chân.

Nàng nhìn Jisoo âm thầm đi phía sau mà cảm thấy thương.

Rõ ràng là đang kiếm chuyện làm khó người ta vậy mà bản thân lại cảm thấy đau lòng a. Đúng là khẩu thị tâm phi.

Jennie tự mình mắng mình một tiếng sau đó tốc độ cũng dần đi chậm lại, Jisoo ở phía sau lưng nhìn nàng nhếch môi.

Chị thông minh như vậy làm sao không biết nàng là đang kiếm chuyện? Cũng may thường ngày chị có chạy bộ nên mấy cái trò bắt đi tới đi lui này đối với Jisoo mà nói nó chẳng có gì khó khăn với chị.

Jisoo khom lưng nhìn nàng.

"Mỏi chân sao?"

Jennie hừ hừ trong cổ họng vài tiếng rồi đem khuôn mặt đáng thương nhìn chị.

"Em muốn nói gì đây?"

Người ta muốn chị cõng a! Có vậy cũng hỏi được. Kim Jisoo não tàn!

"Chị cõng t...ừm em đi."

Jisoo khoanh tay đứng thẳng người, lát sau chẳng biết suy nghĩ cái gì đó trong đầu lại ngồi xổm xuống đất.

"Lên đi tôi cõng em đi chơi."

Jennie vui vẻ cười đến mất luôn hai con mắt, cũng bởi vì ở chung với Jisoo một thời gian nên đôi khi Jennie chợt nhận ra có đôi lúc chị rõ ràng rất đáng ghét nhưng quy chung lại rất chiều nàng, chỉ cần Jennie nói ngọt một tiếng hay nhăn nhăn nhó nhó làm nũng một cái, lập tức Jisoo sẽ nghe lời mà chiều chuộng nàng. Cảm giác như vậy khiến Jennie cảm thấy thích thú vô cùng, cũng từ đó loại ác cảm xấu xa dành cho Jisoo cũng giảm tối đa.

Đợi Jennie leo lên lưng mình an toàn Jisoo mới mỉm cười bước đi.

Phải nói rằng trên đường đi đến các trò chơi trong khu công viên đã có không ít ánh mắt nhìn vào hai người họ, ghen tị đến thích thú tất cả đều có đủ. Thế nhưng thật đáng tiếc khi điều đó lại không lọt vào mắt gấu và thỏ rùa kia.

"Em còn muốn chơi cái gì nữa không?"

Đi qua thêm một cửa hàng quà tặng Jennie kê đầu lên vai Jisoo tỏ vẻ chán nản.

"Không muốn chơi mấy trò đó nữa, em muốn chơi đu quay."

Từ em lúc này trong miệng Jennie nói ra dường như chẳng còn khó nói nhiều như ban đầu ngược lại nói chuyện còn rất dễ nghe, tiếc thay chính chủ lại không nhận ra được điều kì lạ đó.

"Được. Tôi cõng em đi chơi."

Phải nói rằng nằm cảm giác được người khác cõng trên lưng thực thích, cảm giác này khiến tầm mắt Jennie hiu hiu buồn ngủ, rồi ít phút sau đó một làn gió nhẹ thổi qua tầm mắt làm nàng ngủ luôn trên vai Jisoo một cách ngon lành.

Jisoo mỉm cười lại không có đánh thức nàng, toàn bộ quy trình đều làm rất nhẹ nhàng đến cả khi đứng trước quầy mua vé chị vẫn ăn nói rất nhỏ nhẹ, giống như sợ sẽ đánh thức ai đó trên lưng.

Di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất lên cabin cũng không hẳn là quá tốn sức, đặt con gấu nhỏ ham chơi ngồi lên ghế, bản thân Jisoo lại âm thầm ngồi bên cạnh. Đem cái đầu của nàng nhẹ nhàng đặt lên vai mình, chị mỉm cười nhìn khung cảnh bên ngoài, đến khi đu quay gần chạm đế độ cao hoàn hảo Jisoo nhẹ nhàng vỗ má Jennie.

Trong cơn buồn ngủ nàng chợt giật mình tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh cảnh trước mắt khuôn mặt Jennie rất nhanh liền thoát khỏi sự buồn ngủ. Nàng như muốn chồm đến áp mặt vào cửa nhưng Jisoo lại ngăn nàng bằng cách kéo Jennie ngồi lên đùi mình.

Jennie chẳng thèm để ý đến dáng ngồi hiện tại là bao nhiêu phần ám muội vẫn vui vui vẻ vẻ ngồi yên nhìn bên ngoài, nàng còn đặt biệt đem cả người vô lực đều dựa vào người Jisoo.

Trong khi chị chỉ dịu dàng mỉm cười vén đi những sợi tóc bám dính trên mặt nàng.

"Có đẹp không?"

"Có a! Jisoo chị nhìn xem...bình minh thật là đẹp."

"Vậy em có thích không?"

"Thích! Jisoo em thích lắm!"

Jennie vui vẻ reo lên bộ dạng tựa như một đứa trẻ đang vui vì được cho kẹo ngọt.

Vui vẻ được một lúc bỗng nhiên Jennie ngồi thẳng người, nàng xoay đầu để khuôn mặt mình đối diện với khuôn mặt mang nét 'tuấn tú' này của chị.

"Cảm ơn chị, Jisoo."

"Hửm? Sao em lại cảm ơn tôi?"

Chị nhẹ nhàng vòng tay sang eo nàng ôm chặt nó vào vòng tay mình, phải biết rằng tư thế hiện tại của hai người đã đạt đến giới hạn ám muội ra sao? Thế nhưng hai kẻ nào đó vẫn không để tâm việc này cho lắm.

"Cảm ơn chị vì đã chăm sóc em mấy ngày qua."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chứ chị còn muốn sao nữa?"

"Tôi còn tưởng em có quà gì đó cho tôi chứ?"

"Chị nằm mơ đi."

Jisoo khẽ cười xiết chặt vòng tay vào eo của nàng.

"Nếu mơ để thấy em tặng quà...tôi cũng muốn mơ thử một lần."

Jennie khoanh tay khó hiểu nhìn chị.

"Sao chị cứ thích em tặng quà vậy? Làm như chị sắp đi đâu đó rất lâu vậy."

Chị bỗng nhiên bật cười.

"Có sao?"

"Nhìn biểu hiện chị đi. Chẳng có khác gì lời em vừa nói a."

"Kì thật...lời em nói lúc nãy...cũng không hẳn là sai."

Jennie bỗng nhiên im lặng, nàng nhìn góc nghiêng của Jisoo rất lâu.

"Chị sẽ đi đâu khi mẹ em trở về nhà?"

"Ừm...có lẽ là đi công tác."

"Công tác? Ở đâu?"

Chị bỗng nhiên xoay đầu nhướng mày nhìn nàng.

"Em muốn đi cùng tôi à?"

"A...không có! Không có! Chỉ là...nghe chị nói sẽ đi đâu đó rất lâu nên em tò mò thôi. Nếu...nếu chị không nói...cũng không sao."

Jisoo xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt mình, dưới lớp kính đen dày kia sớm đã xuất hiện một tia mắt đặt biệt sủng nịnh, chỉ tiếc rằng ai kia 'ngốc' đến nỗi chẳng hề nhận ra.

"Tôi phải đi Anh một thời gian. Có lẽ là vài tháng...nửa năm, hay thậm chí là một năm hoặc một vài năm chẳng hạn."

"Sao chị lại đi lâu như vậy?"

"Bởi vì đó là công việc của một chủ tịch."

"Vậy...sau này chị có về Hàn nữa không?"

"Ở đây có gì đáng để tôi trở về sao?"

Jennie im lặng không lên tiếng, nàng xoay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài từ lúc nào đã trở thành ánh chiều vàng u buồn thế này?

Phải chăng là cảm giác sắp phải rời xa ai đó khiến cho thế giới xung quanh nàng thay đổi?

"Nếu em là thứ đáng cho chị trở về...thì liệu...chị có còn muốn trở về hay không?"

_______________________

Dạo này chán quá ko có gì làm nên tui ngược truyện đây😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro