11. Kim Jennie mày nhất định phải nhịn!
Hôm nay vẫn là một ngày mới như bao ngày Jisoo thức sớm làm đồ ăn sáng cho Jennie sau đó lại cất công gọi nàng dậy, mọi việc xong hết lại kì công đưa 'công chúa' đi đến trường.
Cũng bởi vì sáng sớm công ty có cuộc họp đột xuất nên Jisoo mới đưa Jennie đến trường sớm hơn bình thường gấp mấy lần, cũng chẳng thể hôn tạm biệt nàng như vài ngày trước mà trực tiếp lái xe đi ngay sau khi Jennie rời khỏi xe.
Nhìn thấy Jisoo không hôn mình đáng lẽ ra nàng phải vui mừng mới đúng, thế nhưng cảm giác ấy bây giờ lại không có một chút nào gọi là vui vẻ cả, ngược lại còn tràn đầy sự mất mát, Jennie trề môi đi vào trường.
Trong sân trường giờ đây rất vắng vẻ cũng bởi vì giờ này còn sớm nên làm gì có sinh viên nào vào học đâu chứ?
Lúc tiến vào trường một đoạn Jennie vô tình nhìn thấy Mark cô đơn ngồi một mình ở băng ghế gần cầu thang, ai đi ngang qua cậu ta cũng chỉ đem ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn vào, có lẽ bởi vì cậu ấy là người nước ngoài nên bị miệt thị chăng?
"Hi, Mark."
Nghe có giọng nói chào mình cậu ta vội ngẩn đầu, nhìn thấy Jennie trước mắt, biểu cảm cậu ta y như với được kim cương.
"Hi, Jennie. Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?"
"À...tại tự nhiên tôi muốn đến trường sớm thôi."
Mark xoay đầu nhìn lá cây ở sân trường chầm chậm rơi trên mặt đất, vẻ mặt anh ta mang một màu buồn tẻ kì lạ.
"Cậu nói tiếng anh giỏi quá Jennie. Phải chăng cậu cũng là người nước ngoài giống mình?"
Nàng bỗng nhiên lắc đầu.
Sự hiểu lầm này có lẽ Mark cũng chẳng phải là người đầu tiên, Jennie chỉ đặc biệt mỉm cười nhẹ.
"Tôi là người Hàn Quốc. Chỉ là...tôi từ khi còn nhỏ đã không sống ở đây."
Mark nghiên đầu tràn đầy thắc mắc nhìn nàng.
"Vậy cậu sống ở đâu?"
"Tôi sao? Tôi sống ở New Zealand."
Lúc này Mark dường như hiểu được vì sao Jennie nói tiếng anh lại hay như vậy, anh cũng chẳng biết nói gì nữa ngoài im lặng. Lúc này sân trường đại học lất phất thêm một nhóm sinh viên đi vào, Jennie mỉm cười đứng lên bộ dáng nhẹ nhàng lại từ tốn đúng chuẩn của một hoa khôi đẹp nhất trường.
"Tôi vào lớp trước, gặp lại cậu sau."
"Tạm biệt."
Mark vẫy tay với Jennie, im lặng nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất mất.
~~~
Hai ngày trôi qua rất nhanh tựa như cái chớp mắt nhẹ nhàng một cái đã chuyển sang ngày tiếp theo. Hôm nay là ngày cuối cùng mà Jisoo ở đây, ở bên cạnh Jennie với tư cách là một người chăm sóc nàng.
Chị ngồi trên sofa với đống giấy tờ tài liệu quan trọng được đặt trên ghế, máy tính nằm trên đùi vẫn còn phát sáng đèn, chiếc mắt kính dày cộm nằm yên trên khuôn mặt xinh đẹp của chị, sóng mũi cao vút nâng chiếc kính nặng nề ấy lên càng làm tăng thêm phần quyến rũ cho khuôn mặt, đôi mắt chị khép hời nhẹ nhàng thổi hơi thở nóng ấm ấy vào không khí, nguyên một cảnh đẹp này Jennie đều nhìn thấy hết, trái tim nàng khẽ đánh thùm thụp vài tiếng sau đó vội vàng mang theo đôi má ửng hồng đó nhẹ nhàng đi lên lầu, tránh cho Jisoo giật mình thức giấc.
Hôm nay nàng không có tiết học buổi chiều vì vậy thời gian từ trưa đến tối đều rất rảnh, lúc sáng vô tình về nhà thấy Jisoo như vậy Jennie trong lòng lại không đành lòng đề chị xuống bếp nấu cơm cho mình ăn.
Nàng thay cho mình bộ đồ ở nhà đơn giản, máu tóc nâu hạt dẻ được búi cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần thơm tho, khoé môi nâng lên một nụ cười đáng yêu khiến đôi má tròn kia nâng lên càng giống tạo hình của một chiếc bánh bao con.
Hôm nay nàng sẽ tự tay xuống bếp!
Lúc Jennie đi vào nhà bếp Jisoo vẫn còn ngủ gục trên sofa, máy tính vẫn còn duy trì trạng thái sáng đèn như vậy. Trước đó nàng định lấy thứ gì đó đắp lên người chị, nhưng lại sợ bản thân không cẩn thận làm Jisoo giật mình mà mất giấc ngủ, vì vậy Jennie chỉ có thể để chị nằm như vậy rồi nhẹ nhàng đi vào bếp.
Khoảng nửa tiếng sau đó Jisoo bỗng nhiên giật mình thức dậy bởi mùi hương đồ ăn bay vào khoang mũi, đôi mày chị nhíu chặt lại cho đến khi xác định bóng dáng quen thuộc đang bận rộn trong bếp là ai?
Chị im lặng đứng dựa vào tủ lạnh, bộ dạng vô cùng thưởng thức mà nhìn cô gái nhỏ đang xoay lưng với mình, chiếc mắt kính dày cộm ấy vẫn còn trên mặt chị càng làm tăng thêm bộ dạng tổng tài soái tỷ lạnh lùng như bao câu truyện.
Đem tất cả rau xào cho vào dĩa Jennie mỉm cười nâng nó lên cao rồi cúi người xuống ngửi một chút, đến khi xác định được mùi hương thơm do nó phản phất ra nàng mới hài lòng cười tươi hơn.
"Úi trời ạ, hết hồn!"
Lúc Jennie xoay lại định đem dĩa thức ăn đặt lên bàn thì bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng Jisoo ở đâu đứng thù lù đằng sau một cục, nhìn cứ như âm hồn vậy. Xém một chút nữa thôi là nguyên một cái dĩa thức ăn Jennie cất công làm bị bóng dáng Jisoo hù cho tế đất luôn rồi.
"Chị đứng ở đó bao lâu rồi a? Cũng không chịu lên tiếng nữa, làm tôi xém chút nữa là ném cái dĩa đi luôn rồi."
"Tại em nhát gan nên mới dễ giật mình thôi, chứ tôi đứng đó lâu rồi mà."
"Lâu rồi cũng không tạo tiếng động cho tôi biết nữa."
Jisoo mỉm cười tự nhiên mà ngồi xuống bàn ăn.
"Chẳng lẽ mỗi lần đi đâu tôi đều phải cầm chuông lắc vài cái cho em nghe à?"
"Lắc chuông sao? Hay để mai tôi mua cho chị cái chuông cổ giống kuma ấy, để chị đeo vào, lúc đó đi đến đâu tôi cũng đều biết."
Chị bỗng nhiên nhướng mày nhìn nàng, bộ dạng nửa phần cũng không có tỏ ra sự tức giận.
"Em coi tôi là chó sao?"
"Ê ê, cái này là chị tự nói nha. Tôi không có nói đâu."
"Nhưng em kêu tôi mua chuông cổ giống nó, chẳng khác nào đem tôi miêu tả ra nó?"
Jennie liếc Jisoo một cái, sau đó chậm chạp tháo tạp dề đang mang trên người mình ra.
"Khác nhau hử?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Vậy thì sao? Kệ chị đấy!"
Jisoo cười cười không nói, tay cầm lấy chén cơm Jennie đang đưa đến, chị nhìn quanh một bàn đầy đồ ăn đặc sắc trong lòng không khỏi khen ngợi cô gái mọt sách ngày nào khờ khạo bị chị bắt nạt bây giờ trông thật xinh đẹp và ra dáng như một cô vợ đảm đang trong nhà.
"Tôi không ngờ là em biết nấu ăn đấy."
Jennie tự cao mà hừ mũi, không nể mặt Jisoo mà liếc chị thêm một cái.
"Tại tôi thấy chị dành nấu nên mới để cho chị nấu thôi."
Chị khẽ cười gắp một miếng thịt bỏ vào miệng sau đó khoé môi không tự chủ được bỗng nhiên giơ cao lên.
"Vậy à? Vậy là tôi ngu quá rồi còn gì?"
"Ngu cái gì?"
"Nếu tôi biết em nấu ăn ngon như thế này thì tôi đã để em nấu cho tôi ăn rồi. Đúng là ngu mà."
Hành động của Jennie bỗng nhiên vì câu nói của chị mà chậm đi một nhịp, vành tai nàng bỗng đỏ lên một trận, gắp được đồ ăn bỏ vào chén rồi cũng không thèm ngẩn mặt lên nhìn Jisoo ở phía đối diện.
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, cũng bởi vì chị đang chú tâm dùng bữa nên cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện, mà ngay cả Jennie ngồi gần đó cũng vì ngại ngùng mà chằng dám ngẩn đầu lên cùng chị đấu đá.
Phải nói rằng, nàng dạo gần đây rất hay có các biểu hiện kì lạ, chẳng hạn như hay đỏ mặt vô cớ bởi những câu nói mang tính chất rất chi là 'bình thường' của chị. Hay đôi lúc lại ngẩn người nhìn Jisoo trong lúc chị đang làm việc, nấu ăn, mỉm cười cho đến cả góc nghiêng lạnh lùng mỗi khi chị tập trung vào gì đó, dường như hết thảy mọi thứ từ Jisoo đều bị Jennie thu vào trong tầm mắt một cách vô cùng tự nhiên.
Cho đến ngày hôm nay khi nghĩ lại, ít nhiều gì cũng khiến cho Jennie có chút kinh ngạc.
Từ bao giờ nàng lại để ý đến chị nhiều như vậy?
"Ừm...tối nay...em có rảnh không?"
Giọng nói lấp bấp của Jisoo lần nữa làm Jennie giật mình.
"Có gì sao?"
"Chỉ là muốn rủ em cùng đi chơi. Dù gì...dù gì tối nay cũng là ngày cuối cùng tôi ở đây rồi."
Nghe hết câu nói của chị cũng là lúc Jennie ngẩn người, phải rồi! Nếu Jisoo không nói e rằng nàng cũng quên mất đi đêm nay là đêm cuối cùng chị ở lại cùng nàng. Chỉ sáng mai thôi, Jisoo sẽ rời khỏi đây, và chính nàng cũng chẳng biết cho đến khi nào mình cùng chị sẽ gặp lại nhau?
Ấy nhưng mà! Chị ta đi đáng lẽ ra nàng nên mừng mới đúng chứ?
Jisoo đi rồi sẽ không ai còn chọc phá Jennie nữa! Jisoo đi rồi sẽ không cần tối ngày sáng đêm cùng chị cãi lộn nữa. Jisoo đi rồi...đi rồi sẽ không thể ăn cơm chị nấu nữa...
Thấp thoáng đâu đó trong ánh mắt Jennie hiện lên một chút buồn bã hiếm có.
"Ừ...tối nay tôi cũng muốn đi chơi đâu đó."
Jisoo mỉm cười cúi người xuống tiếp tục ăn, ngay cả nói thêm một tiếng chị cũng không mở miệng, điều này ít nhiều gì cũng đá động đến một phần không nhỏ ở trong lòng ai đó.
(Hỏng nói là mất Kim chicken đó chị ơi~)
~~~
"Em muốn đi đâu chơi đây?"
Đợi Jennie thắc xong dây an toàn Jisoo mới lên tiếng, chị nổ máy xe cũng chưa hẳn vội cho nó chạy.
"Tôi nghe nói buổi chiều đến công viên ngồi du quay sẽ thấy cảnh hoàng hôn đẹp lắm. Hay...chúng ta đến đó đi được không?"
Dưới ánh mắt long lanh chờ đợi của nàng Jisoo chậm rãi mỉm cười, hai tay chị xoay bánh lái hướng đến công viên.
Mặt trời xuống chưa thấp cũng bởi vì mới bốn giờ chiều nên bầu trời dường như còn có chút nắng nóng oi bức. Dưới chiếc kính đen đầy phong cách lạnh lùng trên mặt, Jisoo khẽ nhíu mày.
Ngược lại cô gái Kim nhỏ nào đó lại chẳng quan tâm ánh nắng đó đang chạm lên làn da trắng trẻo mịn màng như sợi bông của mình mà trực tiếp bay nhảy khắp nơi, khiến Jisoo có đôi chút khó chịu không thôi.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng đâu chị đang đưa 'con gái' đi công viên chơi nữa thì xui.
Jisoo chạy theo nắm lấy cánh tay Jennie.
Bất chợt bị nắm nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu, Jennie xoay đầu trừng mắt xuyên qua chiếc mắt kính đen kia.
"Chị định làm gì nữa? Buông ra để người ta đi chơi."
Chị nhướng mày đầy thách thức nhìn Jennie.
"Em không xưng hô đàng hoàng tôi liền bắt em đem về nhà nhốt vào phòng."
"Chị...aizzz. Chị làm ơn...có thể buông ra cho tôi đi chơi được không, quý cô Kim-Ji-Soo?"
Khoé môi chị bỗng nhếch lên một khoảng, tay cũng chưa vội buông ra.
"Muốn tôi buông em ra, em phải nghe lời tôi, còn không. Chúng ta liền đi về."
Vì mục đích được nhìn hoàng hôn mà Irene từng miêu tả, vì mục đích trăm năm mới lượn vào công viên giải trí một lần. Kim Jennie mày nhất định phải nhịn! Đúng vậy! Nhất định phải nhịn chị ta một bước!
Nhịn! Nhịn! Nhịn!
Ui là trời Kim Jisoo đáng ghét, tối này về nhà tôi sẽ đạp nát cái thây chị xuống giường cho coi!
Cũng may mấy cái lời đáng sợ nàng Jennie không có dám nói ra, nếu không e rằng Jisoo mà nghe xong không chừng sẽ đem nàng trói chặt trên xe rồi lôi về mất.
Jennie giả bộ làm mặt ủy khuất nhìn xuống mũi chân mình.
"Tôi nghe...nghe theo chị là được rồi chứ gì?"
_______________________
🐰🐢🐻🐿️🐥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro