Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Một ngày yên bình

Sau khi tạm biệt Mark, Jennie liền mang balo đi ra, còn tưởng hai cô bạn mình đã bỏ đi về từ trước, ngờ đâu lại đứng ở cầu thang đợi nàng, Jennie tung tăng đi đến vỗ vào vai Irene.

"Đi về thôi."

Irene cho miếng bánh snack cho vào miệng sau đó nhìn Jennie lầm bầm.

"Còn tưởng cậu chôn rể ở trong đó rồi chứ. Đợi lâu gần chết."

"Đâu có. Tại lúc nãy Mark hỏi đường nên tôi ở lại chỉ đường cho cậu ta."

Chaeyoung ngó đầu nhìn Jennie.

"Là Mark nào?"

"Cậu bạn lúc nãy vào trễ đó."

Lần này đến lượt Irene chen vào.

"Cậu ta tên là Mark sao?"

"Tên Mark mà còn là người nước ngoài nữa."

"À...hèn gì tôi thấy lúc thầy mắng cậu ta có vẻ như không chú tâm lắm. Ước chi tôi cũng được năng lực đó nhỉ?"

Chaeyoung khẽ cười dùng vai đụng vào vai Jennie.

"Nhìn cái người sinh ra ở Hàn Quốc mơ mộng kìa."

"Tội Irene quá Chaeyoung nhỉ?"

"Tội vì không sống ở nước ngoài từ nhỏ hả?"

Nàng bụp miệng cười khúc khích.

"Đúng rồi, đúng rồi nha!"

"Yah hai cái tên này! Ai cho hai người chọc tôi?"

Chaeyoung hất mặt giả vờ bực mình.

"Ê ê tên họ Bae kia! Ăn nói cho đàng hoàng nha. Bình thường nhà ngươi chọc hai đứa tôi cho đã bây giờ bị chọc lại thì la làng, chơi kiểu động vật gì vậy?"

"Cậu....!"

Irene còn chưa kịp hoàn thành hết câu đã thấy mấy vị lão công đứng ở cửa trước chờ họ, nhìn thấy Chaeyoung cùng Jennie có lão công đi siêu xe đến đón mà lòng cô nàng ghen tị không biết bao nhiêu, chỉ bực mình cái tên Kang Gấu đó! Nhà rõ ràng là giàu chẳng thua kém gì hai người kia ấy thế mà lại muốn đi xe đạp chở cô nàng.

"Thôi Bae tiểu thư đừng giận nữa, mời cô mau lên xe đạp để lão công chở về kìa."

Jennie che miệng cười bởi câu khiêu khích của Chaeyoung.

"Hừ! Đồ họ Park khó ưa, đồ họ Kim đáng ghét!"

Để lại một câu nói đơn giản Irene liền xoay người rời đi, kiêu kiêu hãnh hãnh leo lên con xe đạp của Kang Seulgi chở về.

Hai người còn lại nhìn cô nàng chỉ biết bịt miệng bịt mũi mà cười.

"Jennie tạm biệt cậu."

Chaeyoung vẫy tay tạm biệt Jennie rồi leo lên ghế lái, Lisa đóng cửa xe giúp Chaeyoung sau đó xoay đầu nhìn Jisoo đang đứng dựa lưng gần đó.

"Kim Tổng, chào cô. Thật mong sau này chúng ta sẽ có dịp hợp tác."

"Tôi cũng rất mong sẽ có dịp hợp tác cùng Manobal Tổng."

Lúc xe của Lisa rời đi khỏi lúc này chị mới chợt nhìn sang Jennie ở bên cạnh.

"Sao còn chưa lên xe."

Jennie liếc nhìn chỗ Jisoo đứng sau đó chỉ ngón trỏ vào người chị.

"Chị che mất rồi làm sao vào?"

Chị nhếch môi nhìn Jennie tựa như con thỏ nhỏ đang e dè trước sói xám.

"Em hôm nay không cứng đầu đòi đi bộ như hôm qua à?"

"Làm vậy còn chưa vừa lòng chị sao?"

Jisoo khẽ cười, thu người tránh ra cho nàng vào xe.

"Tôi vừa lòng rồi, em lên xe đi."

Đợi khi Jennie an ổn trên xe Jisoo mới bắt đầu khởi động máy, chị đánh lái cho xe chậm chạp chạy khỏi chỗ đậu xe. Chị không nhìn nàng chuyên tâm lái xe đến đèn giao thông gần đó.

"Có muốn đi ăn bên ngoài hay không?"

Jennie đang chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài bỗng nhiên bị tiếng nói của Jisoo làm cho giật mình, nhưng nàng không có xoay đầu lại nhìn mà chỉ im lặng suy nghĩ gì đó. Đợi đến khi đèn đỏ còn lại 2s là chuyển xanh Jennie mới chậm chạp lên tiếng:

"Tôi muốn ăn đồ chị nấu có được không?"

Khoé môi chị vươn cao lên một chút, cũng không có trả lời nàng mà đánh lái sang hướng siêu thị lớn, chiếc siêu xe cứ như vậy chậm rãi lăn bánh trên đường.

~~~

Jisoo kéo một chiếc xe đẩy ra bắt đầu đẩy đi, bên cạnh còn có Jennie đi theo. Hai người cứ thế đi dạo quanh một vòng những chỗ không cần đi thiết mua, sau đó mới đến quầy thực phẩm.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Tuy rằng mấy ngày nay cùng Jisoo đấu khẩu qua lại trong lòng nàng cảm thấy chị ta so ra với năm cấp 3 cũng chẳng có khác gì nhau điều là đáng ghét như vậy, nhưng có một thứ mà nàng phải gật đầu công nhận ở chỗ Jisoo, rằng chị, kì thực nấu ăn rất ngon. Cho dù nàng không biểu lộ sự thích thú khi ăn đồ ăn đồ chị làm nhưng dạ dày nàng đã sớm biểu tình điều đó.

"Món gì cũng được.."

Miễn là đồ chị nấu tôi điều muốn ăn, nhưng bởi vì câu nói này đối với nàng hiện tại có chút ái muội vậy nên Jennie vẫn đem lời kìa nuốt lại vào lòng.

Jisoo khé môi nhếch lên càng cao, thần thái tựa theo đó càng trở lạnh lùng lại mang theo một cỗ cao ngạo nào đó khiến cho một nhóm người có mặt ở gần cũng đó phải liếc mắt nhìn chị mấy lần, cũng bởi vì sự lạnh lùng soái tỷ ấy.

Và mấy ai biết được 'em nhỏ' đi bên cạnh cái chị soái tỷ kia từ lâu đã đen mặt thành một chỗ, đôi mắt nàng tựa như tự nổi lửa mà nhìn đám người kia, mặc dù nàng chẳng biết vì sao bản thân lại hành động kì lạ như vậy?

Jisoo đem một ít thịt bò bỏ vào trong xe đẩy sau đó cùng Jennie đi thêm vài chỗ khác, cuối cùng là dừng lại ở quầy bán bánh ngọt.

"Em đứng ở đây giữ xe đợi tôi một chút."

Nàng hiếu kì nhìn theo bóng lưng Jisoo dần tiến vào bên trong, lát sau khi chị trở ra trên tay còn mang theo một ít bánh macaroon loại dâu mà trước kia năm cấp ba Jennie rất thường ăn, hành động này của chị chợt khiến trái tim nàng đập liên hồi, mặc dù chính nàng cũng chẳng biết Jisoo mua nó là cho ai?

Thanh toán xong tất cả Jisoo lại cầm mọi thứ mang ra, nhìn thấy chị nặng nề mang hai tay hai bịch to Jennie có chút không đành lòng, nàng tiến đến hai tay nắm lấy một bịch đồ.

"Để tôi cầm tiếp cho."

Jisoo mỉm cười, lại không buông tay ra khỏi bịch đồ bự kia.

"Tôi không có nặng em đừng lo. Em chỉ cần giúp tôi mở cửa xe là được."

Jennie bỗng nhiên lại bị ma xui khiến kiểu gì lại ngoan ngoãn nghe lời Jisoo đến lạ, đợi đến bãi giữ xe của siêu thị nàng lăng tăng đi theo Jisoo giúp chị mở cửa sau xe, đợi chị bỏ mọi thứ vào trong lại giúp chị đóng cửa, sau đó leo lên xe lại ngồi yên mà thắt dây an toàn.

Nguyên một quá trình này làm Jisoo không khỏi mỉm cười, chị xoa đầu nàng rồi khởi động xe.

Bên trong xe tối đèn thấp thoáng lất phất vào nguồn ánh sáng của đèn đường ẩn hiện lên đôi má bánh bao đỏ hồng đáng yêu của ai đó.

~~~

Về đến nhà Jennie liền chạy lên phòng đi tắm, cũng bởi vì ngồi cả ngày trong lớp với bộ đồ đồng phục trên người khiến nàng khó chịu không thôi, nay về đến nhà liền vội vội vàng vàng thay ra.

Ngược lại với tính cách như flash của Jennie, Jisoo chỉ chậm rãi đi vào bếp. Đầu tiên là đem tất cả thứ đồ mua được bày lên bàn ăn, sau đó mang hộp thịt bò vừa mới mua được chậm rãi rửa sạch đi, cứ như thế Jisoo chậm chạp làm cho đến khi Jennie từ trên lầu đi xuống.

Thấy đống thức ăn bày lên bàn lộn xộn, Jennie tự giác đem sắp lại ngăn nắp tiếp chị.

Hôm nay không khí trong nhà bỗng nhiên im lặng đến dị thường, nhưng không vì vậy mà nó lại trở nên ngột ngạc, ngược lại còn có phần yên bình hơn.

Không quấy cũng không phá nhau chỉ chuyên tâm làm việc riêng của mình, cảm giác làm cùng nhau này khiến cho hai người bỗng nảy sinh loại cảm giác tựa như một gia đình, nhưng có lẽ từ 'gia đình' này trong lòng Jennie và Jisoo lại có hai nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Nếu như Jennie dần chấp nhận Jisoo là một người chị trong gia đình của mình thì Jisoo lại xem nàng tựa như...vợ, phải...chị luôn xem nàng là cô vợ nhỏ của mình. Mãi mãi cũng không phải em gái trên danh nghĩa.

"Tôi làm xong rồi, chị có cần giúp gì không?"

Jisoo từ tốn thái thịt, lại đẩy rổ rau đến trước mặt nàng.

"Em có biết nhặt rau không?"

"Biết."

"Vậy thì em giúp tôi làm cái này đi."

Jennie hiếu kì nhìn rau trong tay mình cùng thịt Jisoo đang cắt.

"Chị định làm món gì vậy?"

"Là thịt bò xào rau."

Nàng gật đầu xem như hiểu, cũng không có ý định cùng chị nói chuyện tiếp, nhưng Jisoo lại không có vẻ cho là muốn dừng lại.

"Sau này em có định vào công ty nào làm sau khi tốt nghiệp không?"

Nghe đến câu hỏi của Jisoo, Jennie mới chợt ngẩn người, thật ra năm đó nàng quyết định chọn ngành này chủ yếu là vì kiếm ra được nhiều tiền, vì vậy nàng cũng chẳng có để ý đến việc sau này sẽ vào công ty nào trong tương lai, bây giờ nghe Jisoo hỏi nhất thời làm nàng rơi vào trầm tư một chút.

Jisoo vẫn duy trì trạng thái cắt thịt im lặng chờ đợi nàng suy nghĩ.

"Tôi chưa suy nghĩ đến."

"Vậy em vào công ty tôi đi. Khỏi cần suy nghĩ gì thêm nữa."

Chị bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Jennie mà mỉm cười, thấp thoáng đôi gò má bánh bao ấy ẩn hiện lên một chút màu hồng nhạt.

"Để...để tôi...suy nghĩ lại."

Jennie chậm rãi rửa tay ngay sau khi rau đã được nhặt xong, tay vừa lau qua khăn bếp một chút lúc này tiếng điện thoại liền vang vang bên ngoài phòng khách, biết là điện thoại của mình nàng liền bỏ việc chạy đi.

"Mẹ gọi con có gì sao?"

Qua màn hình điện thoại bên kia, bà Kim có thể nhìn thấy rõ biểu cảm thở lên thở xuống của Jennie, tưởng đâu con gái mình vừa mới cùng Jisoo đánh lộn bà Kim nheo mắt quan sát một lúc.

[Con vừa mới đánh lộn à? Sao lại thở như kuma vậy?]

Nàng hừ mũi nhìn người mẹ thân yêu của mình qua màn hình điện thoại.

"Mẹ, phải mẹ con không vậy? Sao lại đem so sánh con với kuma chứ?"

Bà Kim mỉm cười lắc đầu, bỗng, từ trong điện thoại bà nghe thấy âm thanh chiên xào trong bếp, hiếu kì trong lòng bà càng tăng lên.

[Con đã ăn cơm chưa?]

"Dạ chưa."

Nhìn giờ hiển thị trên chiếc đồng hồ treo tường gần đó bà bỗng nhíu mày.

[Sao lại ăn trễ như vậy? Còn không mau đi ăn đi.]

"Jisoo, đang làm đồ ăn. Lát nữa con sẽ ăn ngay."

Lúc đầu bà còn định trách móc Jisoo bỏ bê con gái mình không lo, nhưng khi nghe nàng nói chị đang nấu ăn trong bếp ít nhiều gì cũng làm bà giật mình.

[Jisoo nấu ăn cho con?]

Jennie mỉm cười gật đầu.

"Mấy ngay nay đều là chị ấy nấu ăn cho con ăn."

Lời Jennie vừa dứt bên kia điện thoại liền phát ra tiếng cười ôn hoà, có lẽ đó là của ông Junghoon. Lát sau đó cơ mặt bà Kim cũng giãn ra, còn có biểu hiện tựa như yên tâm một chút.

[Vậy thì tốt rồi. Lát nữa ăn tối xong rồi thì ngủ sớm đi. Hai ngày nữa nếu không có vấn đề gì xảy ra đột xuất mẹ sẽ về.]

Bỗng nhiên nghe nói mẹ sắp về trong lòng Jennie chợt có chút không vui, cảm giác giống như không muốn bà ấy sẽ về sớm như vậy, thấp thoáng ánh mắt nàng còn nhìn vào bếp nơi đang phát ra tiếng muỗng đũa liên tục chạm vào nhau.

"Vâng."

[Nếu không còn gì nữa ta tắt máy đây.]

"Vâng. Tạm biệt mẹ."

_______________________

Tui viết truyện là muốn mn tương tác với tui mà chả ai thèm nói gì hết, nên thôi. Nào có hai ba lượt tương tác thì mình có chap há, chơi chấm dô bình luận là t kí đầu nga🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro