1. Ba dượng?
Hôm nay là một ngày đẹp trời của tháng cuối thu, chỉ còn vài ngày nữa thôi khắp nơi sẽ nở rộ một làn tuyết trắng xoá. Xung quanh sẽ lấp lánh các ánh đèn noel lung linh.
Jennie Kim mang chiếc cặp trên vai dạo bước trên đường về, đôi mắt nàng cong lại, dưới lớp khăn quấn cổ dày cộm trong có chút dị thường đáng yêu làm sao.
Thân hình nhỏ nhắn của cô gái ấy nhẹ nhàng lách qua dòng người cao ráo đông đúc trước mặt để qua đường.
Ở cây đèn đỏ nhiều người đứng đang đứng, Jennie thấp thoáng ngửi thấy một mùi hương. Mùi hương ấy rất nhẹ nhàng lại rất dễ chịu, dường như chẳng giống như những loại nước hoa mắc tiền kia, nó đặc biệt theo một cách nào đó.
Jennie xoay mặt tìm kiếm hương thơm kì lạ ấy, nhưng mà, nơi đây nhiều người như vậy làm sao cô có thể kiếm được đây?
Đèn xanh bất chợt đổi sang đỏ, đôi chân Jennie nhanh chóng nâng lên cùng dòng người đông đúc bước qua bên kia lộ.
Trên đường về nhà, gió thổi ngày càng lạnh, Jennie bé nhỏ khẽ rùng mình nhưng vẫn vui vẻ bước đi.
Đứng trước ngôi nhà to lớn trước mắt Jennie Kim khẽ cười, về đến nhà đúng là hạnh phúc của nàng.
"Mẹ ơi con về rồi."
Nhưng giọng nói nàng còn chưa vang vọng bao xa Jennie liền nhíu mày, có một đôi giày nam bên trong nhà nàng, còn có, áo khoác nam trên sofa nhà nàng.
Là ba về thăm mẹ sao?
Nghĩ đến đây Jennie không khỏi vui mừng, nàng nhảy chân sáo, ca vài khúc nhạc kì lạ nào đó rồi đi vào bếp.
"Mẹ...?"
Bà Kim nghe thấy giọng nói con gái cưng, rất nhanh liền xoay đầu lại, kể cả người đàn ông kia cũng xoay lại theo.
Jennie nhìn một lượt hai người, nụ cười trên môi chợt tắt, hai đường chân mày nhíu lại như muốn dính chúng lại với nhau.
Người kia....không phải ba nàng.
Jennie hướng ngón trỏ chỉ vào người đàn ông trước mặt.
"Người kia..."
"À...Jennie về rồi sao? Con mau tắm rửa rồi cùng mẹ và ba xuống ăn cơm."
Nàng kinh ngạc trợn mắt.
"B..a cái gì?"
Bà Kim mỉm cười hiền từ đi đến gần Jennie.
"Mẹ...mẹ có nhầm lẫn cái gì không? Người này...không phải ba con."
Tuy rằng khi ba mẹ ly hôn Jennie cũng chỉ mới 6 tuổi nhưng mỗi năm cứ đến sinh nhật nàng ba đều ghé đây đưa Jennie đi chơi một lần, vậy nên nàng có thể dám chắc người đàn ông này không phải ba nàng. Trừ phi....
"Đây là người yêu của mẹ. Mẹ cùng chú ấy đã tìm hiểu nhau được 3 năm nay rồi. Bây giờ chú ấy đã cầu hôn mẹ, nên con gọi là ba cũng bình thường thôi Jennie."
Bà Kim nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô con gái nhỏ. Bà biết Jennie từ nhỏ đã là đứa hiểu chuyện, thậm chí nàng còn rất nghe lời bà, chỉ là điều này có hơi đột ngột nên trong lòng bà có chút lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình.
Cũng chính là vì bà sợ Jennie sẽ không đồng ý.
Nghe bà Kim nói, nàng ít nhiều cũng cảm thấy an tâm, ít nhất mình vẫn là con ruột của ba Kim.
Jennie đảo mắt nhìn người đàn ông vẫn còn đang đứng ở bếp mỉm cười hiền từ nhìn nàng, sau đó lại nhìn sang bà Kim bên cạnh.
"Mẹ xác thực?"
Bà Kim gật đầu chắc chắn.
"Thật ra con chẳng có ý kiến gì hết, nếu chuyện đó khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc vậy thì con sẽ không phản đối. Chỉ là hiện tại con vẫn không thể coi chú ấy là ba mình, mong mẹ có thể thông cảm cho con."
Nói rồi, Jennie không đợi bà Kim trả lời, nàng trực tiếp bỏ đi lên phòng, lúc cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc ánh mắt bà loé lên một tia cảm động.
Jennie đem mình nằm ịch xuống giường, ngồi học cả ngày khiến cái lưng nhỏ này của nàng muốn rã rời.
Nàng xoay người nhìn lên tấm ảnh treo ở góc phòng.
Năm đó Jennie chỉ mới 6 tuổi đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ ly hôn với nhau, ban đầu nàng đã rất buồn, nhưng cũng may ba không phải là bỏ rơi nàng, tuy rằng bây giờ ông ấy đã có vợ khác cùng một đứa con khác nhưng hằng năm ông ấy vẫn giữ thói quen đều đặn đến thăm nàng vài lần. Điều này không khỏi làm Jennie cảm thấy muốn khóc.
Nghe bà Kim kể qua, năm đó cũng bởi vì bị hai bên gia đình ép buộc nên mới dẫn đến câu tình yêu không có kết quả này, thời đó bà Kim còn rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi là kết hôn vì vậy khó tránh khỏi mấy chuyện không yêu này.
Năm nay tính ra bà cũng chỉ mới 40 tuổi, nhìn tới nhìn lui quả nhiên bà ấy còn rất trẻ, nếu không tiến thêm một bước nữa quả thật là uổng phí thanh xuân.
Cũng vì vậy mà Jennie không có tỏ ý phản đối, chỉ là đâu đó trong lòng nàng lại có một chút buồn.
Jennie đi vào phòng tắm thay đồ đi học của mình ra, sau đó nhẹ nhàng từ cầu thang bước xuống phòng bếp.
Nàng có thể nghe rõ ràng tiếng cười đùa vui vẻ của người đàn ông kia cùng mẹ mình, có thể nói, đã rất lâu rồi nàng chưa từng nghe lại tiếng cười vui vẻ này của bà Kim bao giờ.
Jennie mỉm cười đứng ở góc cầu thang, nếu như người đàn ông đó có thể làm mẹ trở nên hạnh phúc, Jennie nàng cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận.
Thấp thoáng thấy bóng dáng con gái cưng, bà Kim mỉm cười vẫy tay với nàng.
"Đến đây ăn đi."
"Mẹ cùng...ừm...chú làm món gì vậy?"
Cả hai bỗng nhiên mỉm cười nhìn nhau sau câu nói của Jennie.
"Là mấy món đơn giản thôi. Jennie, mong rằng con không chê."
Bà Kim mỉm cười nói vào.
"Đây là mấy món do chú Kim đích thân xuống bếp làm, con ăn thử xem thế nào?"
Jennie ngẩn đầu nhìn ông chú trước mặt.
"Chú cũng họ Kim?"
"Đúng vậy. Ta tên là Kim Junghoon."
Nàng gật đầu xem như đã hiểu, sau đó tiếp tục ăn phần ăn của mình. Lại không để ý đến ánh mắt của hai người lớn đang nhìn nhau.
Ải đầu xem như đã qua
Vài ngày sau đó Kim Junghoon liên tục đến nhà mẹ con Jennie, ngày nào cũng nấu cho nàng cùng bà Kim vài món ăn. Ban đầu Jennie còn có chút ngại ngùng với sự hiện diện của ông chú này, vì vậy đa phần ngoại trừ lúc ăn cơm ra còn lại thời gian nàng đều đem mình nhốt ở trên phòng, không thôi lại tìm cớ đi dạo một mình ở bên ngoài, đợi đến khi ông Junghoon về nàng mới trở về nhà.
Nhưng qua một thời gian, Jennie dường như đã quen với sự hiện diện của ông ấy, cũng vì vậy mà nàng mới có thể thoải mái ở nhà.
Jennie nhanh nhẹn cất cặp sách vào balo, thấp thoáng chiếc điện thoại trên bàn học lại sáng đèn.
[From: Mommy
Khi nào con về nhà thì tự mở cửa rồi tự nấu ăn đi nha. Bây giờ mẹ cùng ông Junghoon có việc, có thể sẽ đi vài ngày mới về. Đêm nay sẽ có người đến ngủ cùng con, nên con hãy giúp mẹ an bài tốt chỗ ngủ cho người đó. Mẹ yêu con Jennie.]
Nàng thở dài nhắn một chút cho mẹ an tâm sau đó nhanh nhẹn đeo chiếc balo trên vai rong ruổi về nhà.
Đứng trước cửa nhà quen thuộc, mày Jennie nhíu lại càng chặt.
Chiếc siêu xe màu đen này rốt cuộc là của kẻ điên nào lại đi đậu trước cửa nhà nàng thế kia?
Thậm chí còn chắn luôn lối ra vào của nàng, tên đáng ghét nào đó mà để bà đây bắt được, sẽ đánh cho hắn một trận nhừ tử!
Nàng bực mình lách cơ thể nhỏ bé qua khỏi chiếc siêu xe, hập hực bước vào nhà. Bên trong căn nhà rõ ràng rất kì lạ a?
Như thế nào đèn trong nhà lại được mở sáng chưng như vậy? Chẳng lẽ khi mẹ đi quên tắt đèn sao?
Lúc mũi giày nàng chạm phải đôi giày khác nằm dưới đất Jennie chợt giật mình lùi về sau, là giày của người lạ a! Còn là của nữ?
Kì lạ?
Jennie Kim co người rón rén bước vào trong nhà, ánh mắt đề phòng rón rén nhìn xung quanh phòng bị.
"Xin chào, em-gái.."
Giọng nói có chút quen có chút lạ đó đánh mạnh vào tai nàng, khiến Jennie giật mình xoay đầu, bóng dáng người ngồi trên sofa đó uy quyền ra sao nhưng khi lọt vào mắt Jennie lại trở nên khó coi bấy nhiều.
Lúc này đây chân mày Jennie nhíu lại càng chặt, máu nóng trong người cũng bắt đầu dân lên đến tận não bộ.
"Ai là em gái chị? Nói chuyện hàm hồ gì đấy?! Mau ra khỏi nhà tôi đi!"
Đối với bộ dạng tức giận của nàng, người kia thậm chí còn tỏ vẻ hờ hững.
"Em lấy quyền gì đuổi tôi?"
"Chủ của căn nhà này!"
"Thì đã sao?"
"Kim Jisoo, chị tốt nhất là đừng có quá đáng! Đây là nhà của tôi, tôi yêu cầu chị mau rời khỏi đây ngay!"
Người con gái đang ung dung ngồi ở sofa nhà nàng chính là học tỷ năm cấp 3 của nàng Kim Jisoo, chị ta tính tình chảnh choẹ lại đáng sợ, lúc nào cũng thích chọc ghẹo chơi khăm nàng bằng những trò không thể nào tưởng tượng được của chị ta. Sau khi lên đại học, đó cũng chính là lúc nàng thoát khỏi Kim Jisoo, Jennie đã thầm khóc ròng mà đội ơn trời. Tự nhiên hôm nay gặp lại trong nhà, không ít lần làm nàng cảm thấy choáng váng.
Jisoo không hề để ý đến ánh mắt rực lửa của nàng trực tiếp lảng sang chuyện khác.
"Lâu ngày không gặp, Kim mọt sách đúng là đẹp hơn xưa nhiều quá nhỉ?"
Trong mắt Jisoo mà nói, năm đó chị thích trêu chọc Jennie cũng một phần là vì khuôn mặt lúc nào cũng như kẻ khờ khạo của nàng. Bây giờ nhìn thấy nàng so với trước có vài phần xinh đẹp hơn làm Jisoo không khỏi cảm thấy thích thú.
"Đẹp cái đầu chị! Mau đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên! Không thôi phóng lợn bay vào đầu chị, đừng nói sao bản thân mình xui xẻo."
Jennie Kim hùng hổ tuyên bố không khỏi làm Jisoo mắc cười muốn sặc nước miếng.
"Em hung dữ với chị mình như vậy à?"
"Chị lên cơn thiểu năng hả Jisoo? Ai là em chị?"
"Vậy xem ra bà ta không có nói với em về tôi rồi."
"Bà nào?"
Chị chỉ vào người Jennie.
"Là mẹ em."
"Mẹ tôi thì sao?"
"Bà ấy không nói tôi sẽ ở chung với em sao?"
"Ở...ủa...khoan! Cái gì mà ở chung?"
Jisoo bình tĩnh khoanh tay, làm ra vẻ mặt bình thản nhất.
"Tôi sẽ ở với em trong vài ngày tới."
"Ê nha...mẹ tôi nhắn chỉ có đêm nay thôi nha, đâu ra vài ngày tới? Chị ăn nói cho đúng à, không thôi bây giờ tôi đá chị đi luôn đó."
Jisoo bỗng nhiên bật cười một tiếng, nhìn mèo thụ gồng lên hung dữ với chị đúng là có chút đáng yêu a.
"Không tin thì em gọi hỏi mẹ em đi. Xem bà ta nói vài ngày hay chỉ đêm nay?"
"Hừ! Chị đợi đó cho tôi! Mẹ mà nói chỉ trong đêm nay thì sáng mai chị coi tôi làm sao quăng chị ra đường."
"Tôi đợi."
Jisoo nhếch mép nhìn Jennie bấm số trong điện thoại.
_______________________
Cmt đi hoặc t kill this love ngay à🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro