Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngủ Chung

Jennie đứng trước ngôi nhà nhỏ, ánh đèn bên trong đã tắt hết. Cô nhận ra mình không mang theo điện thoại, cũng chẳng có cách nào liên lạc với Jisoo. Giờ này chắc chị ấy đã đi ngủ, gõ cửa lúc này chỉ khiến Jisoo thức giấc và làm phiền chị. Một ý nghĩ thôi thúc Jennie quay về, nhưng đôi chân cô không nghe lời, cứ đứng đó, lặng im trong cái lạnh cắt da.

Jennie ngồi bệt xuống nền đất ở thềm nhà, vòng tay ôm lấy đầu gối, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô khóc nức nở, tiếng nấc hòa cùng tiếng gió rét buốt. Nỗi cô đơn và tủi thân bủa vây, khiến cô chẳng còn bận tâm đến cơn lạnh giá đang xuyên thấu qua làn da mỏng manh của mình.

Bỗng, âm thanh nhẹ nhàng của cánh cửa mở vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Jennie giật mình ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe còn lấp lánh nước nhìn về phía cửa. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra, chói lóa khiến cô phải nheo mắt. Dáng người quen thuộc dần hiện ra trong tầm nhìn của cô.

Jisoo.

Không nói một lời, Jisoo vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô. Chị nhẹ nhàng choàng chiếc áo dày qua người Jennie, động tác dịu dàng như sợ cô tổn thương. Sau đó, Jisoo từ tốn lau những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô.

Khi Jisoo kéo cô vào vòng tay, Jennie không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô ôm chặt lấy Jisoo, nước mắt tuôn trào như cơn lũ, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ.

"Chị ơi..." Jennie nghẹn ngào gọi, giọng lạc đi vì khóc.

Jisoo không đáp, chỉ dịu dàng vỗ về cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù vì gió tuyết. Chị để Jennie khóc trong vòng tay mình, không một lời thắc mắc, cũng không hối thúc.

Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc dần nhỏ lại, Jisoo khẽ lên tiếng, giọng trầm ấm như mang theo cả sự bao dung: "Chúng ta vào nhà nhé, bên ngoài lạnh lắm."

Jennie ngoan ngoãn gật đầu, không hề chống cự. Jisoo đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ cô lên rồi dìu cô vào trong nhà.

Trong căn phòng khách ấm áp, Jennie ngồi thu mình trên ghế sofa, hơi lạnh từ cơ thể dần được xua tan. Bầu không khí tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jisoo khi chị ấy quay lại từ bếp, trên tay cầm một ly sữa nóng. Jisoo đặt ly sữa vào tay Jennie, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói mềm mại cất lên: "Uống một chút đi, cho ấm người."

Jennie đón lấy ly sữa, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn còn lạnh buốt run rẩy. Cô cúi đầu, giọng nói nghèn nghẹn: "Cảm ơn chị..."

Jisoo không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt chị ấy dịu dàng, như muốn nói rằng Jennie không cần lo lắng gì nữa, bởi vì chị đang ở đây, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Jennie uống từng ngụm sữa, vị ngọt nhẹ hòa quyện cùng hơi ấm, khiến lòng cô dịu lại. Khi ly sữa đã cạn, Jisoo mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Muộn rồi, đêm nay em muốn ở lại đây không?"

Jennie gật đầu không chút do dự. Cô không chỉ muốn ở lại, mà còn mong được ở gần Jisoo thêm một chút nữa.

"Vậy... em ngủ ở phòng khách nhé?"

Jennie hơi ngập ngừng, ánh mắt rụt rè nhìn Jisoo. Sau một lúc lưỡng lự, cô lí nhí nói: "Em... hơi sợ. Chị có thể... ngủ cùng em được không?"

Một nụ cười thoáng qua trên môi Jisoo, chị ấy hỏi lại, giọng trêu nhẹ: "Em muốn ngủ với tôi à?"

Jennie đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay, cuống quýt giải thích: "Không, ý em không phải vậy! Chị biết mà... Em sợ ngủ một mình, nên muốn ngủ chung phòng với chị thôi..."

Jisoo bật cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Được thôi. Phòng tôi ở trên tầng hai, bên trái. Em lên trước đi, tôi dọn dẹp xong sẽ lên."

Jennie lắc đầu, ánh mắt long lanh tựa như đang nài nỉ: "Em muốn đợi chị, có được không?"

Jisoo khẽ nghiêng đầu nhìn Jennie một lúc, rồi không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Chị cầm lấy chiếc cốc rỗng từ tay cô, mang vào bếp rửa sạch. Jennie ngồi lặng yên trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo từng cử động của Jisoo. Chị ấy vẫn luôn nhẹ nhàng, từng động tác đều tỉ mỉ và chu đáo. Jennie bất giác mỉm cười. Những cảm giác sợ hãi và hoang mang lúc trước như đã bị thay thế hoàn toàn bởi sự ấm áp và yên bình.

Khi Jisoo quay lại, chị vươn tay về phía Jennie: "Đi nào, tôi đưa em lên phòng."

Jennie ngoan ngoãn đứng dậy, bước theo Jisoo như một cái đuôi nhỏ. Mỗi bước chân lên cầu thang đều mang theo chút hồi hộp, lòng cô không khỏi tò mò về căn phòng của chị ấy.

Sau khi vào phòng, Jisoo tiến đến tủ, lấy ra một chiếc lõi gối và ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng lồng vỏ gối cho Jennie. Động tác của chị ấy vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng, khiến Jennie không khỏi cảm thấy ấm áp. Trong khi chờ đợi, Jennie len lén quan sát căn phòng xung quanh.

Phòng của Jisoo được bài trí đơn giản nhưng gọn gàng, tone màu trắng và xám tạo cảm giác thanh lịch, tinh tế. Tuy nhiên, trên giường lại xuất hiện một chiếc chăn và gối màu hồng nhạt, như lạc điệu hẳn với phong cách tổng thể. Jennie bật cười khẽ, tự hỏi liệu Jisoo có phải người chọn chiếc chăn này không.

"Jennie, đi ngủ thôi." Giọng nói trầm ấm của Jisoo cất lên, kéo Jennie ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jennie quay lại, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ!"

Jisoo khẽ nghiêng đầu, hỏi tiếp: "Em muốn nằm trong hay nằm ngoài?"

"Nằm trong ạ!" Jennie trả lời, không chút do dự.

Jisoo đặt chiếc gối vừa lồng xong vào vị trí bên trong, sau đó bước đến gần Jennie, giọng nói nhẹ nhàng: "Được rồi, em lên giường đi. Đưa áo khoác đây để tôi treo."

Jennie cởi áo khoác đưa cho Jisoo, rồi chui vào chăn, nằm yên ở góc giường, chỉ để lộ đôi mắt mèo sáng rực, chăm chú quan sát mọi cử chỉ của Jisoo. Chị ấy treo áo xong, quay lại hỏi: "Em còn cần gì nữa không? Nếu không tôi tắt đèn nhé?"

Jennie lắc đầu, đáp: "Không cần đâu ạ."

Jisoo gật đầu, tắt đèn chính, để lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ cảm ứng ở góc phòng. Căn phòng chìm vào bóng tối êm đềm, chỉ còn ánh sáng mờ ảo làm không gian thêm phần yên tĩnh. Jisoo rất cẩn thận khi chui vào chăn, động tác nhẹ nhàng để không làm chăn lật lên, tránh khiến Jennie bị lạnh.

Jennie nằm im, lòng rộn ràng không yên. Trong khoảnh khắc Jisoo đi treo áo, cô đã lén đổi gối của hai người với nhau. Gối của Jisoo mang theo hương thơm quen thuộc, mùi dầu gội mà chị ấy luôn dùng, 4 năm vẫn chưa hề thay đổi. Jennie vùi mặt vào gối, hít sâu một hơi, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều được bao bọc bởi mùi hương ngọt ngào này.

Nhưng cô không tài nào ngủ được. Jennie mơ hồ cảm nhận Jisoo đã ngủ, bởi chị ấy không thay đổi tư thế nữa. Jisoo đang nằm nghiêng, quay mặt về phía cô. Trong ánh sáng lờ mờ, Jennie không nhìn rõ khuôn mặt Jisoo, nhưng trong tâm trí, cô có thể vẽ ra từng đường nét dịu dàng ấy.

Tim Jennie đập rộn ràng, cô rón rén nhích lại gần hơn. Ngón tay trỏ của cô run rẩy, dường như muốn chạm vào đôi môi của Jisoo, nhưng khi chỉ còn cách một chút, cô lại rụt tay lại, sợ đánh thức chị ấy. Không kiềm lòng được, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má Jisoo, cảm nhận làn da mịn màng và ấm áp của chị.

Bất chợt, bàn tay cô bị giữ lại. Jennie giật mình, định rụt tay về, nhưng Jisoo đã nắm chặt tay cô, kéo cô vào vòng tay của mình. Jennie còn chưa kịp phản ứng, Jisoo đã khẽ xoa lưng cô, giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian yên ắng: "Ngủ đi."

Jennie ngẩn người trong vài giây, rồi nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Cô vòng tay ôm lại Jisoo, dụi đầu vào ngực chị ấy như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi. Hương thơm quen thuộc từ cơ thể Jisoo càng khiến Jennie thêm say đắm. Cô thầm mong thời gian ngừng trôi, để mãi được đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào và ấm áp này.

Rúc vào lòng Jisoo, Jennie cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, nụ cười ngọt ngào vẫn đọng lại trên đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro