Chương 15: Cùng Đi Dạo
Hai người được tài xế đưa đến một nhà hàng nướng BBQ được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc truyền thống, mang đến một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Khi bước vào, Jennie bị cuốn hút bởi ánh sáng vàng dịu dàng từ những chiếc đèn lồng, tạo ra một bầu không khí gần gũi và thân mật. Mùi thơm phức của thịt nướng hòa quyện với hương thơm của gia vị khiến bụng cô liên tục kêu gào.
Căn phòng được trang trí theo tông màu ấm, ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng từ những chiếc đèn lồng nhỏ treo trên trần nhà, tạo nên không gian vừa ấm cúng, vừa sang trọng. Bàn ăn được làm từ gỗ tự nhiên, sắc nâu sậm hài hòa với những chiếc đệm ngồi mềm mại, thêu họa tiết tinh tế. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bát đĩa bằng gốm, tạo cảm giác truyền thống nhưng vẫn không kém phần tinh tế.
Jisoo ngồi đối diện Jennie, sau đó cởi áo khoác đặt bên cạnh, nhẹ nhàng đưa menu cho cô. “Cô gọi món trước đi.” chị ấy nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng có chút ấm áp khiến Jennie cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi cô lựa chọn món ăn, phục vụ nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại hai người trong không khí im lặng nhưng đầy ngại ngùng.
Khi đồ ăn được mang lên, Jennie không thể không chú ý đến từng động tác của Jisoo. Những ngón tay thon dài khéo léo gắp từng miếng thịt, lật những miếng nướng đang tỏa khói thơm phức. Khi Jisoo gắp một miếng thịt chín tới, chị ấy không chút do dự mà đặt vào bát của Jennie. Hành động ấy giản dị nhưng lại tinh tế đến mức khiến Jennie bối rối.
“Ăn đi, cô nhìn gầy lắm rồi đấy!” Jisoo nói nhẹ nhàng, đẩy đĩa thức ăn về phía Jennie. Chỉ là sự quan tâm đơn giản nhưng giọng điệu trầm ấm ấy làm Jennie cảm thấy lòng mình xao xuyến.
“Cảm ơn chị.” Jennie đáp nhỏ nhẹ, hơi ngượng ngùng gắp miếng thịt đã nướng trong đĩa và nếm thử. Mùi thơm của miếng thịt nướng vừa chín tới lan tỏa, hòa quyện với vị mặn ngọt của nước chấm đặc trưng, tạo nên một hương vị hoàn hảo. Jennie nhắm mắt thưởng thức, cảm nhận từng tầng vị tan chảy nơi đầu lưỡi.
“Ngon không?” Jisoo hỏi, mắt dịu dàng nhìn cô.
Jennie mở mắt, khẽ gật đầu, nụ cười thoáng trên môi. “Ngon lắm... cô cũng thử ăn chút đi.”
Jisoo vừa chăm chú nướng thịt, vừa trò chuyện vài câu ngắn gọn với Jennie, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Jennie cũng không ngừng tìm kiếm những chủ đề để nói, chỉ để tránh cho sự im lặng quá lâu trở nên ngượng ngùng. Mặc dù đã ăn kha khá, nhưng Jennie nhận ra Jisoo dường như không ăn nhiều. Không thể cứ để Jisoo nướng thịt mãi, cô ngỏ lời:
"Hay để tôi nướng cho, cô ăn đi," Jennie nói với chút lo lắng.
Jisoo nhẹ nhàng lắc đầu, từ chối. "Không cần đâu, cứ để tôi." Câu trả lời ấy khiến Jennie khựng lại, trong đầu không khỏi nhớ về những ngày trước khi họ còn yêu nhau. Khi đó, Jisoo luôn là người đảm nhận việc nướng thịt, còn Jennie chỉ việc ngồi đợi để thưởng thức.
Jennie ăn thêm một lúc, rồi chợt cảm thấy mình đã no. Cô vô thức xoa nhẹ bụng, nhưng Jisoo tinh ý nhận ra cô đã no.
"No rồi à? Có muốn ăn thêm không?" Jisoo hỏi, giọng vẫn dịu dàng như lúc trước.
Jennie gật đầu nhẹ, đáp: "Vâng, tôi no lắm rồi. Không ăn nổi nữa!"
"Vậy thì nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta về nhà nhé." Jisoo đáp lại, giọng điệu ấm áp đầy sự quan tâm.
Jennie mỉm cười, nhưng trong lòng lại nảy ra một ý tưởng khác. Cô ngước nhìn Jisoo, đôi mắt ánh lên một chút tinh nghịch, nói: "Cô có muốn đi dạo không?"
Jisoo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đồng ý. Cả hai cùng rời khỏi nhà hàng, bước ra ngoài đường. Trời mùa đông hôm nay thật dễ chịu, ánh nắng nhẹ nhàng tỏa xuống, khiến không khí không còn lạnh lẽo như những ngày khác. Những cơn gió thổi nhẹ, mang theo chút hương vị tươi mới của mùa đông, làm cảnh vật xung quanh thêm phần quyến rũ.
Jennie và Jisoo sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ, không ai vội vã, cũng không ai cần phải nói quá nhiều. Họ để mặc cho sự im lặng bao phủ, nhưng lần này, đó không còn là sự im lặng nặng nề hay gượng gạo nữa. Đó là sự im lặng nhẹ nhàng, bình yên, như thể chỉ cần bước cạnh nhau như thế cũng đã đủ để cả hai cảm thấy thoải mái.
Jennie khẽ liếc sang Jisoo, trái tim cô như dịu lại, tựa như mọi khoảng cách giữa họ dần biến mất, chỉ còn lại những bước chân đồng điệu và ánh nắng vàng rực rỡ bao trùm lấy cả hai.
"Lạnh không?" Jisoo đột nhiên hỏi, ánh mắt chăm chú dừng lại trên gương mặt Jennie.
Jennie lắc đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, gương mặt cô ửng hồng, hai má tròn mềm mại như hai chiếc bánh bao, khiến Jisoo không thể không ngẩn người nhìn. Dù trời hôm nay không quá lạnh, nhưng nhiệt độ vẫn chỉ khoảng 12-13 độ. Sau một quãng đường dài dạo bước, đôi tay của Jennie bắt đầu tê buốt. Cô nhẹ nhàng xoa hai bàn tay vào nhau, rồi đưa lên miệng thổi hơi ấm, cố gắng chống chọi với cái lạnh. Jennie chỉ mặc một chiếc váy dài kết hợp với áo len mỏng, không có túi để đút tay giữ ấm.
"Vậy mà nói không lạnh." Jisoo nhíu mày, giọng mang chút trách móc.
Jennie cười hì hì, giọng điệu nhẹ tênh: "Chỉ lạnh tay thôi mà."
Jisoo lạnh lùng nói: "Về thôi."
"Không muốn đâu! Lâu lắm mới được ra ngoài đi dạo, tôi không muốn về sớm vậy." Jennie lập tức cự tuyệt, ánh mắt thoáng chút trẻ con, mong muốn kéo dài thêm khoảnh khắc bình yên này.
"Sao không đem bao tay?" Jisoo hỏi, ánh mắt thể hiện sự lo lắng.
"Tôi... để quên trên xe rồi." Jennie thừa nhận, chút ngại ngùng lộ rõ trên gương mặt.
Jennie nhận thấy Jisoo khẽ thở dài, dù là rất nhẹ, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Không muốn để Jisoo lo lắng, cô quay sang nói: "Thôi, mình về đi."
"Ừ." Jisoo gật đầu.
Trong lúc đợi tài xế, Jennie và Jisoo ngồi lặng lẽ trên băng ghế công cộng, không ai nói gì, chỉ để mặc sự yên tĩnh bao trùm lên cả không gian. Đột nhiên, Jennie cảm thấy một luồng ấm áp truyền đến từ đôi tay mình. Cô khẽ giật mình khi nhận ra Jisoo đã đưa tay ra nắm lấy đôi tay lạnh cóng của mình. Hai bàn tay của cô được hai bàn tay của chị ấy ôm trọn, ẩn dưới vạt áo khoác đen. Jennie ngạc nhiên quay sang nhìn Jisoo, nhưng chị ấy không nói lời nào. Cô chỉ ngồi im lặng, để mặc chị ấy bao bọc bàn tay mình trong sự ấm áp dịu dàng của chị ấy. Trong cái lạnh của mùa đông, khoảnh khắc đó như có một cơn gió xuân nhẹ nhàng, sưởi ấm trái tim cô.
Khi tài xế đến, Jisoo nhẹ nhàng buông tay Jennie, đứng dậy mà không nói thêm lời nào. Nhưng Jennie vẫn còn lưu luyến hơi ấm vừa rồi, cô ngập ngừng một lúc, rồi đánh liều vươn tay nắm lấy bàn tay Jisoo từ phía sau. Jisoo dừng bước, quay lại, ánh mắt thoáng chút khó hiểu nhìn Jennie.
Jennie vẫn ngồi trên băng ghế, đôi mắt ngước lên nhìn Jisoo với vẻ mặt đầy bối rối và vẻ ngây thơ vô tội. Cô ấp úng, khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ: "Jisoo, em... lạnh."
"Ừ! Mình về thôi. "Jisoo không từ chối, chủ động đan những ngón tay của cả hai vào với nhau, chị ấy đỡ cô đứng dậy, nắm chặt tay cô suốt quãng đường trở về nhà.
Trong khoảnh khắc yên bình đó, Jennie nhận cô không dễ dàng để có thể quên đi khoảng thời gian ngập tràn hạnh phúc trong quá khứ, và dù thời gian có trôi qua, tình cảm của cô đối với Jisoo vẫn sẽ mãi tồn tại, như những ngọn lửa âm ỉ chờ ngày bùng cháy.
________
lilyinaugusta: nếu mọi người có thắc mắc về xưng hô của Jisoo và Jennie. Thì để tui giải thích luôn là: xưng "chị-em" (Jennie là chị dâu - Jisoo là em chồng)khi ở trước mặt mọi người, "tôi-cô" khi chỉ có riêng hai người họ. Còn xưng "chị-em" thì chỉ có thể là yêu.🖤🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro