Chương 14: Cùng Ăn Trưa
Hiện tại, Jennie đang là một giảng viên tại ngôi trường đại học danh tiếng, nơi ba cô hiện giữ chức hiệu trưởng. Sau hai ngày nghỉ phép vì bệnh, hôm nay cô trở lại công việc, nhưng chỉ có một tiết dạy buổi sáng. Trưa nay, Chang Ho đã hẹn sẽ đón cô đi ăn tại một nhà hàng BBQ mới mở – một địa điểm mà anh ấy bảo Jennie sẽ thích.
Đúng 10 giờ, tài xế riêng của Chang Ho đến đón Jennie từ trường đến công ty. Chang Ho vẫn đang bận họp, nên Jennie quyết định vào văn phòng đợi anh cùng đi ăn trưa. Cô đã từng ghé qua tập đoàn HanWoo vài lần để đưa tài liệu cho anh.
Jennie chỉ đến công ty tập đoàn HanWoo một vài lần để đưa tài liệu quan trọng cho Chang Ho. Nhưng những nhân viên trong công ty nhận ra cô ngay lập tức, tất cả đều lịch sự cúi chào. Thư ký của Chang Ho nhanh chóng bước tới, nở nụ cười cung kính, nói: "Thưa phu nhân, phó giám đốc Kim vẫn đang trong cuộc họp. Phu nhân có muốn vào trong văn phòng đợi giám đốc không ạ?"
Jennie mỉm cười hòa nhã, gật đầu đồng ý. Thư ký dẫn Jennie lên tầng làm việc của Chang Ho. Khi đến trước phòng làm việc của Chang Ho, thư ký nhanh chóng mở cửa văn phòng, cúi người mời cô vào trong.
"Cảm ơn cô." Jennie nhẹ nhàng đáp, rồi bước vào bên trong.
Vừa bước vào, Jennie khựng lại, trái tim như ngừng đập trong thoáng chốc khi cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bàn làm việc của Chang Ho. Đó là Jisoo. Chị ấy đang chăm chú đọc tài liệu, ánh mắt tập trung, đôi tay thon dài nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Hôm nay, Jisoo diện một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng kết hợp với chiếc quần âu đen, bộ trang phục đơn giản nhưng tôn lên thân hình thanh mảnh và khí chất lạnh lùng của chị ấy. Mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, vẻ đẹp của chị ấy vẫn toát lên sự kiêu sa và cuốn hút, như thể mỗi cử chỉ đều mang theo nét quyến rũ khó cưỡng.
Jennie đứng ngây ra một lúc, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Cuối cùng, cô cất giọng, khẽ nói: "Ji... Em dâu, sao cô lại ở đây?"
Hình như Jisoo quá tập trung vào đống tài liệu trên bàn nên không cảm nhận được sự hiện diện của cô cho đến khi cô lên tiếng. Lúc này, Jisoo mới ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng thoáng liếc qua Jennie rồi lại nhanh chóng quay trở về với tập tài liệu trước mặt. Dường như không hề có bất kỳ cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt sắc sảo của chị ấy, chỉ có sự điềm tĩnh và lạnh nhạt bao trùm.
"Tôi không biết là cô ở đây. Đã làm phiền tới cô rồi, tôi sẽ rời đi ngay." Jennie nói, cố nén sự lúng túng, định quay người bước ra.
"Ngồi xuống đợi đi. Chang Ho còn lâu mới họp xong." giọng Jisoo vang lên, trầm ấm nhưng lạnh nhạt, khiến Jennie khựng lại.
Jennie không dám phản đối, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. "Tôi biết rồi!" cô đáp nhẹ.
Cả văn phòng rộng lớn chìm vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của từng trang giấy lật qua lật lại. Jennie hít một hơi thật sâu, thỉnh thoảng đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Jisoo. Vẻ đẹp lạnh lùng nhưng cuốn hút của chị ấy như một bức tranh hoàn mỹ, khiến trái tim cô đập rộn ràng.
Dường như, bất kỳ dáng vẻ nào của chị ấy, từ kiêu ngạo, ngông cuồng đến ấm áp trong quá khứ, hay thậm chí là dáng vẻ lạnh lùng xa cách ở hiện tại, đều làm trái tim cô rung động. Mọi sắc thái của Jisoo như những nốt nhạc du dương ngân vang trong tâm hồn cô. Jennie yêu thích tất cả những dáng vẻ đó, nó khiến cô trải nghiệm những cảm xúc mãnh liệt, mà chỉ riêng Jisoo mới có thể mang lại.
Hơn 11 giờ trưa, Jennie bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng. Cô thở dài, thầm nghĩ không biết đến khi nào Chang Ho mới họp xong. Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn. Jennie mở ra xem, là tin nhắn từ Chang Ho, anh nói rằng cuộc họp còn lâu mới kết thúc và hỏi cô có muốn nhờ Jisoo đưa đi ăn không. Jennie chần chừ, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:
"Không cần làm phiền đến Jisoo đâu anh. Em về nhà ăn cùng với mẹ là được rồi ạ."
"Anh xin lỗi, anh sẽ bảo tài xế đưa em về. Cuối tuần này, anh sẽ đưa em đi ăn và mua sắm nhé?"
"Vâng. Anh tiếp tục làm việc đi. Em về trước đây."
Sau khi gửi tin nhắn, Jennie cất điện thoại vào túi xách rồi liếc nhìn về phía Jisoo, chị vẫn đang chăm chú làm việc. "Chị ấy không đói bụng sao?" – cô tự hỏi. Nhưng rồi cô gạt đi suy nghĩ ấy, chị ấy đâu cần cô quan tâm.
Jennie đứng dậy, dè dặt gọi tên: “Jisoo…”
Jisoo ngẩng lên, tựa cằm vào tay, người hơi nghiêng, giọng lười biếng đáp lại: “Huh?”
"Dáng vẻ này quyến rũ chết mất!" Jennie thầm nghĩ, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Ngại ngùng, cô siết chặt dây túi xách, không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo, ấp úng nói: “Tôi… tôi xin phép về trước. Chang Ho chắc còn lâu mới họp xong nên trưa nay anh ấy không thể đưa tôi đi ăn được.”
“Ừ!” Jisoo đáp thờ ơ.
“Vậy tôi xin phép. Cô tiếp tục làm việc đi. Byebye.”
“Đợi đã!” Jisoo ngắt lời. “Tôi cũng đói rồi, để tôi đưa cô đi ăn.”
Jennie vội xua tay, từ chối: “Không cần đâu. Tôi sẽ về nhà ăn với mẹ.”
“Giờ này chắc mẹ đã ăn cơm rồi. Đi thôi, tôi đưa cô đi.”
Jisoo đứng dậy, khoác lên chiếc áo dài màu đen, vẻ bình thản không cho Jennie có cơ hội từ chối. Jennie có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn theo sau Jisoo, bước ra khỏi văn phòng rồi tiến về phía thang máy dành riêng cho các quản lý cấp cao trong công ty. Cánh cửa thang máy đóng lại, chỉ còn lại hai người trong không gian hẹp, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt và mập mờ. Jennie đứng bên cạnh, tay nhẹ nhàng siết chặt quai túi xách, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Cô cúi đầu, không dám nhìn vào cửa thang máy, sợ phải đối diện với ánh mắt của Jisoo. Nhưng sau một lúc, sự tò mò lại khiến cô ngẩng lên. Cửa thang máy phản chiếu hình ảnh của Jisoo đang nhìn mình, đôi mắt chị ấy không hề tránh né, lạnh lùng nhưng cũng đầy sức hút. Khi ánh mắt Jennie chạm phải ánh nhìn của chị ấy, cô vội vàng cúi đầu, cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi tay Jennie vô thức vân vê dây túi, cố giữ bình tĩnh trong không gian ngột ngạt này.
Cánh cửa thang máy phát ra một tiếng "Ting" nhẹ nhàng rồi từ từ mở ra, Jisoo nhanh chóng sải bước về phía trước, còn Jennie cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi bầu không khí căng thẳng. Tài xế riêng của Jisoo đã chờ sẵn ở lối ra, cung kính mời hai người lên xe.
________
lilyinaugusta: 🩷🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro