Chương 12: Tỉnh Mộng
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu những tia sáng dịu dàng lên gương mặt thanh tú của Jennie, khiến cô khẽ nheo mắt lại. Từ trong giấc ngủ mơ màng, cô tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Nhìn sang bên cạnh, cô nhận ra Jisoo đã rời đi từ lúc nào, để lại một khoảng trống khiến Jennie cảm thấy lạ lẫm và hụt hẫng.
Jennie liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường, đã là 10 giờ sáng. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, tự trách mình vì đã ngủ dậy quá muộn. Bước nhanh xuống giường, Jennie sắp xếp gọn gàng chăn gối, nhưng khi vừa định bước ra khỏi phòng thì cánh cửa khẽ mở. Người bước vào là Jisoo, với vẻ mặt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra tối qua giữa hai người.
"Dậy rồi à?" Jisoo nói bằng giọng điềm tĩnh. "Rửa mặt đánh răng trước đi rồi ra ăn sáng. Tôi đã bảo giúp việc chuẩn bị bàn chải và khăn mặt mới trong phòng tắm cho cô rồi."
Jennie lúng túng, trong lòng không khỏi bối rối khi nghĩ đến chuyện tối qua. Cô cảm thấy xấu hổ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Khẽ cúi đầu, Jennie chỉ đáp ngắn gọn: "Cảm ơn chị."
Jisoo không nói thêm gì, lặng lẽ quay bước rời khỏi phòng, để lại một bầu không khí mập mờ không rõ ràng giữa hai người.
Jennie sau khi đánh răng và rửa mặt xong, chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Jisoo đang ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã với một tách cà phê nóng, trên tay cầm một chiếc iPad. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú của Jisoo. Đôi mắt sắc sảo của chị ấy ánh lên sự tập trung, hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ chớp khi nhìn vào iPad. Dáng vẻ nhàn nhã và thư thái của Jisoo thật sự cuốn hút, khiến Jennie không thể rời mắt. Khi Jisoo nâng tách cà phê lên, môi chị ấy khẽ chạm vào miệng cốc, hành động đơn giản mà thanh thoát, vẻ đẹp kiêu sa ấy càng làm Jennie bối rối. Trong đầu cô, đột nhiên lởn vởn hình ảnh và cảm xúc từ tối qua.
Nhận thấy có người đến gần, Jisoo liếc nhìn lên, ánh mắt chạm phải Jennie đứng ở ngưỡng cửa. Jisoo khẽ nói, giọng đều đặn không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì: "Vào bếp ăn sáng đi, tôi đã dặn giúp việc chuẩn bị cháo cho cô rồi."
Jennie ngập ngừng nhìn Jisoo, đáp lại bằng giọng lo lắng. "Tôi... Tôi muốn về biệt thự chính. Tôi đã bỏ lỡ bữa sáng với gia đình, tôi sợ ba mẹ sẽ tức giận."
Jisoo nhấp một ngụm cà phê, rồi từ từ hạ tách xuống, ánh mắt thoáng nét mỉm cười, không tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời của Jennie. “Tôi đã xin phép thay cho cô rồi. Tôi bảo mẹ rằng cô bị bệnh đang nghỉ ngơi ở chỗ tôi, cô không cần lo lắng gì cả.” Giọng nói của Jisoo vẫn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như thể mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy.
Jennie nghe vậy, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô bước vào bếp, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn tô cháo nóng hổi.
“Phu nhân, mời cô dùng bữa.” người giúp việc cung kính nói, rồi đặt tô cháo trước mặt Jennie.
Jennie hơi chần chừ một lúc rồi sau đó mới ngồi xuống, lòng cũng nhẹ nhàng hơn sau lời trấn an của Jisoo. Cô cầm thìa lên, bắt đầu ăn từng muỗng cháo ấm nóng, nhưng những suy nghĩ về tối qua vẫn không thôi làm phiền cô. Jennie cố gắng tập trung vào bữa ăn, nhưng ánh mắt cô thi thoảng lại lén lút nhìn về phía phòng khách. Jisoo vẫn ngồi đó, nhàn nhã như chẳng có điều gì bất thường. Chị ấy vẫn tiếp tục đọc tin tức trên iPad, thỉnh thoảng nhấp ngụm cà phê, đôi môi hồng nhạt khẽ chạm vào miệng cốc, vừa thanh thoát vừa quyến rũ.
Jennie cố giữ sự điềm tĩnh, nhưng trong lòng cô không ngừng nghĩ về nụ hôn đêm qua, về cái ôm ấm áp của Jisoo. Những khoảnh khắc thân mật đó lại đến từ chính người luôn giữ khoảng cách với cô, người luôn dùng lời nói sắc lạnh để nhắc nhở cô về mối quan hệ giữa cả hai.
"Rốt cuộc, Jisoo đối với mình là như thế nào?" Jennie thầm tự hỏi, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống tô cháo trước mặt. Những lời nói nặng nề mà Jisoo thường dành cho cô khiến cô hiểu rằng chị ấy không muốn giữa họ có bất kỳ điều gì khác ngoài vai vế hiện tại – chị dâu và em chồng. Jisoo luôn tỏ thái độ lạnh lùng và xa cách để nhắc nhở cô rằng mối quan hệ của họ phải giữ trong giới hạn. Thế nhưng, hành động của Jisoo lại như những mảnh ghép rối loạn, trái ngược hoàn toàn với những gì chị ấy nói. Cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào... tất cả những điều đó khiến Jennie bối rối.
Jennie mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ thì một bàn tay trắng nõn cầm trên tay một hộp đựng thuốc mini đặt xuống trước mặt cô. Giọng nói lạnh nhạt của Jisoo kéo cô trở lại với hiện thực.
"Uống thuốc đi rồi trở về biệt thự chính."
Jennie ngẩng lên nhìn Jisoo, chị ấy đứng đó, vẻ đẹp tỏa sáng dưới ánh sáng mềm mại của buổi sáng, nhưng ánh mắt lại như một tấm kính băng giá, lạnh lẽo và xa cách. Khiến cảm xúc của Jennie hỗn loạn nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ bĩnh tĩnh, khẽ gật đầu, nói nhỏ: "Cảm ơn chị."
Jisoo nhìn Jennie một lát, ánh mắt sắc lạnh không biểu lộ chút cảm xúc nào. "Anh hai tôi rất lo lắng cho cô. Sáng nay, anh ấy đã qua đây để xem tình hình sức khỏe của cô nhưng thấy cô đang ngủ nên anh ấy không dám đánh thức cô dậy. Nếu cô thấy ổn rồi thì thông báo cho anh tôi một tiếng. Đừng để anh ấy lo lắng."
Những lời nói đơn giản ấy lại như một nhát dao đâm vào tim Jennie. Mặc dù cháo loãng nhưng giờ đây cô cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể đáp lại. Từng câu chữ, đang nhắc nhở cô về mối quan hệ hiện tại của họ, cũng như về thân phận của cô trong gia đình này. Lời nói ấy như một lời khẳng định, rằng những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ, một khoảnh khắc thoáng qua giữa sự hỗn loạn của cảm xúc.
Jennie siết chặt những ngón tay đang cầm thìa, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi xót xa. Cô tự nhủ: "Phải rồi, mình chỉ là chị dâu của chị ấy, là vợ của anh trai chị ấy."
Sự thật cay đắng ấy dường như khắc sâu thêm vào trái tim cô, khiến nó trở nên nặng trĩu hơn. Những khoảnh khắc thân mật đêm qua, tất cả như một cơn mơ thoáng qua, khi tỉnh dậy, chỉ còn lại khoảng cách vô hình giữa họ.
Jennie khẽ nở một nụ cười gượng gạo, đôi môi mím chặt nhưng ánh mắt cô lại đầy tổn thương, nói: "Tôi biết rồi. Cảm ơn chị đã nhắc nhở." Giọng cô thoáng run rẩy, như một nỗ lực yếu ớt để giữ lại chút lòng tự tôn.
Jisoo đứng đó, im lặng, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc. Jennie cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách họ, dù khoảng cách chỉ vài bước chân. Jisoo nhìn Jennie một lúc lâu, rồi chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Jisoo xoay người rời đi, để lại cô ngồi đó với tô cháo nguội dần, và những cảm xúc rối ren chưa thể tháo gỡ trong lòng.
Jennie ăn xong, định đứng lên dọn dẹp thì người giúp việc đã nhanh chóng tiến đến, cung kính nói: "Phu nhân không cần phải dọn dẹp đâu, đây là công việc của tôi."
Jennie khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn, rồi cầm lấy hộp thuốc mà Jisoo đưa trước đó, chậm rãi bước ra khỏi phòng bếp. Ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía phòng khách. Jisoo vẫn ngồi đó, bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt chăm chú dõi theo từng trang sách. Khi nhìn Jisoo trong khoảnh khắc này, Jennie không thể phủ nhận sự rung động từ tận sâu thẳm trái tim mình.
Mái tóc dài của Jisoo được vén gọn qua một bên tai, để lộ chiếc cổ thon gọn và làn da trắng ngần. Một vài lọn tóc mảnh mai lơ đãng rủ xuống, nhẹ nhàng đung đưa khi chị ấy khẽ động đậy. Đôi lông mi cong vút, dài mượt như cánh bướm, khẽ rung lên mỗi khi Jisoo chớp mắt. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt chị ấy một vẻ rạng ngời, tinh khiết mà không kém phần kiêu sa. Jennie đứng đó, ngắm nhìn người trước mặt, lòng ngổn ngang những cảm xúc. Khoảng cách giữa họ quá gần, nhưng cũng quá xa.
Jisoo dường như cảm nhận được ánh mắt của Jennie, khẽ ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm, mang theo sự lạnh nhạt, nhìn thẳng vào Jennie, khiến cô chợt cứng người lại. Hai ánh nhìn giao nhau trong khoảnh khắc, như kéo dài vô tận, nhưng không ai nói gì. Cảm giác ngột ngạt bao trùm không gian, khoảng cách gần như vậy, nhưng dường như cũng chẳng thể nào chạm đến được.
________
lilyinaugusta: Mọi người hãy vote cho mình để mình cóa động lực ra chương nhé. Mình cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều.🩷🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro