12.
Jisoo gọi cho Jennie nhưng không có ai nghe rồi lại đi về nhà thầm nghĩ sẽ gặp được cô. Quả nhiên là nhìn thấy cô. Chị nhìn thấy một người khác đang thân mật ôm cô, còn quan tâm bế cô xe. Còn Jennie, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chiếc áo của cô ta. Jisoo có thể nhận ra, Jennie rất tin tưởng cô ấy.
Trong lòng Jisoo bỗng hụt một nhịp tim, cảm giác này là sao?
Jisoo còn chẳng kịp gọi Jennie một tiếng thì hai người họ đã phóng qua trước mặt chị.
Đến bệnh viện, Nayeon dẫn cô vào phòng khám hội chẩn đo nhiệt độ, 3p sau lấy kết quả, Jennie bị sốt đến 40 độ. Không thể không truyền nước, cô nằm trong phòng truyền nước mà mặt nhăn nhó :" Y tá à, cô tiêm nhẹ một chút được không?"
Cô y tá chỉ mải mê làm việc của mình, vỗ vỗ vào tay Jennie tìm mạch máu :" Thả lỏng đi, tay nắm chặt lại. Cái con bé này, sao mạch máu lại nhỏ thế này !"
Jennie càng nghe càng thấy sởn da gà.
" Đừng sợ, có chị ở đây rồi ". Nayeon ôm lấy Jennie, cố ý che tầm nhìn của cô. " À em xem bộ phim nào nhất nhỉ?"
" The glory !!! " Jennie vừa mới nói thì kim đã đâm vào tay rồi.
" Em thấy chưa, không đau đúng không? Nayeon với tay lấy chai nước lọc trên bàn hỏi :" Em uống miếng nước nhé? Truyền nước xong sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều!"
Jennie ngẩng mặt nhìn chai nước truyền, nói :" Thế này thì bao lâu mới xong?"
Nayeon cười :" Mới chỉ bắt đầu thôi, với tốc độ này chắc chưa đến 4 tiếng là em chưa đi được đâu, đừng sốt ruột, dù gì cũng có chị ở đây mà!"
Jennie đưa mắt nhìn rồi kéo áo Nayeon :" Chị chị "
" Em muốn gì nè "
" Em hơi đói, chị có thể.."
" Tuân lệnh, bổn cô nương chờ tôi chút nhé! "
Jennie phì cười, cô nhấp một ngụm nước mà chị ấy đã để sẵn trên bàn.
Lúc này Jisoo bước vào, cô đang uống nước.
Jisoo lấy ghế ngồi trước mặt cô, động tác rất dứt khoát.
Jennie mắt mở to, chớp chớp nhìn chị ấy, thầm nhủ: Là chị ấy sao.
" Là chị đây!" Jisoo nhìn điệu bộ của cô cười nói :" Đồ ngốc ".
Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ nhìn đối phương. Hóa ra là Jennie bị ốm, Jisoo nhíu mày, đặt tay lên trán cô. Tóc của cô lòa xòa trước ngực, mái tóc đen nổi bật lên khuôn mặt trắng bệch, quầng mắt thâm tím, đôi môi không còn đỏ hồng như thường ngày.
Sau giây lát, Jennie phá vỡ sự im lặng :" Sao chị biết em ở đây?"
Jisoo nói :" Chị nhìn thấy em và cô gái đưa em từ nhà đến đây "
" Chị về lâu rồi à?"
" Mới thôi "
Sau đó cả hai đều không nói gì, vì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
" Kera không đến cùng chị à?" Cuối cùng vẫn là cô không kìm được lòng.
" Cô ấy đang ở sân bay, chị cũng chuẩn bị ra đó đây ". Jisoo hạ giọng :" Bọn chị đã có kế hoạch đi Nhật từ sớm rồi "
Jennie nhíu mày lại nói :" Bên Nhật chắc là đẹp lắm, hai người thật biết chọn địa điểm! ". Ánh mắt cô vượt qua Jisoo, hướng ra cái cây khô bên ngoài cửa sổ. Một hồi lâu sau cô khẽ nói :" Chị sẽ lấy cô ấy phải không? "
Jisoo nghe không rõ liền hỏi lại :" Cái gì cơ?"
" Không có gì "
Sự im lặng lại bắt đầu bủa vây.
" Có bạn gái rồi à?" Lần này Jisoo mở miệng hỏi, chị ta khẽ cười :" Xem ra chính là người ban nãy!"
" Chị ấy đối xử với em rất tốt!" Jennie không trả lời thẳng vào câu hỏi, thừa nhận thì chẳng khác nào nói dối Jisoo, còn phủ nhận thì lộ ra mình yếu đuối.
" Thế thì tốt rồi, chị thấy cô ấy cũng không tồi! ". Jisoo đứng dậy nói :" Em nhớ phải tự chăm sóc bản thân, sức khỏe là quan trọng! "
Jisoo hơi cúi xuống, ngón tay vuốt nhẹ má cô, mỉm cười nói tiếp :" Vẫn chẳng khác gì đứa trẻ!"
Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo cho đến khi chị bỏ tay ra.
Jisoo liền nói :" Chị đi đây!"
Jisoo bước ra khỏi phòng. Không, không, cô không muốn khóc. Tối qua cô đã khóc vì chị ta, giờ không thể khóc được.
________________________________
*Tối hôm qua*
Tối qua, khi đứng ở ban công, những cơn gió hung hãm táp vào mặt cô. Jisoo đang ở đâu? Giữa đêm lạnh lẽo này. Biết đâu hai người họ đang ở bên nhau..
Đúng là bi kịch mà, sao lại có thể như vậy?
Jennie gọi điện cho chị, chị nói :" Chị sắp lấy vợ rồi!"
" Là ai?"
" Là Kera "
Cô tức lắm, liền chất vấn :" Chị không định nói em biết sao, em tưởng hai người..."
Nửa năm nay Jisoo xa cách cô thấy rõ, cả việc chị ấy sắp lấy Kera cũng không cho cô biết.
" Chẳng phải em biết rồi đấy sao?"
" Tốt, tốt lắm!" Jennie tức tối cúp điện thoại, chị ấy nói chuyện kết hôn bình thảnh như chuyện ngày mai mưa vậy. Cô chẳng có quyền gì để chen vào quyết định của Jisoo.
_______________________________
Lúc Nayeon quay trở lại phòng truyền nước,Jennie đã ngủ say trên giường. Chị nhẹ nhàng ngồi xuống.
Trong phòng truyền nước yên ắng vô cùng, trên cành cây ngoài cửa sổ có vài chú chim đang ríu rít hót. Tay Nayeon đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jennie, chị đang cố truyền hơi ấm của mình sang cho cô. Nếu khoảng khắc này bảo chị biến thành đá chị cũng cam lòng tình nguyện. Nayeon chăm chú nhìn Jennie, ánh mắt chậm rãi di chuyển trên mặt cô cho đến khi hình ảnh khuôn mặt coi khắc sâu vào trái tim chị. Chị khẽ vuốt bờ mi của Jennie, cảm giác lành lạnh của nước mắt thấm vào tay chị. Jennie khóc từ lúc nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro