Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bỏ trốn!


...

Nếu kiên nhẫn là một bộ môn thi đấu, Jisoo sẽ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Cô đứng đợi rồi chuyển sang ngồi, tay mân mê bó hoa hướng dương tươi thắm, hiếm khi Jennie trễ hẹn, cô cũng không quá khó chịu. Trời sập tối, phố lên đèn, một mình cô đứng trơ trọi giữa dòng người tấp nập, một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt cô. Cô nhận ra cô gái này nhưng không nhớ tên, là cô bạn chung lớp với Jennie.

"Chị còn đợi sao? Jennie không thể đến được, cậu ấy nhờ em nhắn với chị."

Chaeyoung vừa dừng xe liền nhỏ giọng thông báo, cô đang ăn tối cùng gia đình cũng phải bỏ bữa chạy đi đưa tin cho Jennie. Lúc nãy Jennie gọi, cô nghe rõ tiếng khóc nghèn nghẹn đè nén, Jennie giống như cô cách đây một năm, bị ép đi coi mắt với một thiếu gia tài phiệt và định hôn ước.

"Em ấy bận gì sao? Em ấy không khỏe hửm?" - Jisoo đột nhiên có chút lo lắng liền gặng hỏi.

"Hiện tại cậu ấy vẫn khỏe nhưng sau hôm nay thì chắc ngã bệnh đó. Mà chị có thể cho em tò mò về mối quan hệ giữa chị và cậu ấy không?"

Chaeyoung nhìn bó hoa trên tay Jisoo liền nghi ngờ, thật giống mấy cặp đôi yêu nhau bị gia đình ngăn cấm trong tiểu thuyết mà cô hay đọc.

"Chúng tôi là gì của nhau không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết tình hình hiện tại cả em ấy thôi. Làm ơn nói rõ một chút!" - Jisoo phớt lờ câu hỏi của Chaeyoung, ngoài Jennie ra, cô không muốn nói quá nhiều với bất kỳ ai.

"Chị có biết Jennie thay đổi rất nhiều từ khi quen biết chị không? Với tư cách là bạn thân của cậu ấy, em rất mong chị thành thật. Cậu ấy đã từng hỏi em, yêu một người con gái thì có tồn tại không? Và bây giờ cậu ấy đang bị bắt ép xem mắt với con trai ngài thị trưởng."

Chaeyoung bật chế độ đanh đanh đá, cô ghét cái cách Jisoo phớt lờ người khác, không hiểu sao Jennie lại có thể thích cái đồ mặt lạnh đáng ghét này. Vẻ mặt lúc nào cũng như kỳ thị cả thế giới, nếu không phải quá xinh đẹp thì chắc chắn còn lâu cô mới thèm nếm xỉa tới.

"Jennie là cả thế giới của tôi." - Jisoo thì thầm rất nhỏ, vừa đủ để Chaeyoung nghe thấy, đôi mắt cô đượm buồn nhìn bó hoa hướng dương.

"Cậu ấy gửi lời xin lỗi đến chị. Cậu ấy nói sẽ tìm chị khi cậu ấy được tự do." - Chaeyoung mủi lòng, đẹp gái diễn nét buồn sao mà khiến người khác nhói tim thế? Đúng là nhan sắc có sức mạnh vô hình thật!

"Cảm ơn em đã đến báo tin."

Jisoo mang theo chút hụt hẫng buông lời rồi quay đầu rời đi. Chaeyoung tức đến dậm chân, người gì mà cục súc, khô khan dữ vậy? Ít nhất cũng phải ngỏ ý đưa cô về chứ?

"Nè, chị không định trả ơn em đã đạp xe tới đây thông báo sao?"

"Tôi không có gì để trả ơn cho em. Thật xin lỗi!" - Jisoo từ tốn đáp, cô không hề quay đầu lại nhìn Chaeyoung, bởi cô sợ bị nhìn thấu, cô đang rất yếu đuối, cô muốn khóc!

"Vậy tặng em bó hoa hướng dương đó được không?" - Chaeyoung nhất quyết đòi bằng được quyền lợi.

"Không! Đây là của Jennie!"

Lời từ chối vừa dứt, Jisoo liền nhanh chân rời đi, cứ như thể đang bị đuổi bắt. Điều cô lo sợ cuối cùng cũng xảy đến rồi, cô sẽ rất khó được gặp lại em. Rõ là cô cũng có ý định rời xa em nhưng chẳng hiểu sao lý trí không thể làm chủ được hành động của bản thân nữa, Cô luôn thấy nhớ em, nhớ đến phát điên lên!

****

Chiếc xe hơi sang trọng đi vào cổng Kim gia sau khi buổi tiệc kết thúc, Jennie tự xuống xe mà không cần đến vệ sĩ mở cửa như mọi khi, em muốn lên phòng thật nhanh. Sức chịu đựng của em sắp không trụ được nữa. Em muốn khóc thật lớn ngay bây giờ!

"Kim Jennie! Kể từ hôm nay con chỉ có thể ra ngoài khi có sự cho phép của bố mẹ. Con phải luôn ở nhà để có những buổi hẹn hò bất chợt cùng con trai ngài thị trưởng." - Bố Kim nghiêm giọng tuyên bố khi Jennie vừa đi được một nửa cầu thang lên lầu.

"Tùy ý bố mẹ thôi. Con là do hai người tạo ra mà!" 

Jennie không phản đối, em dùng đôi mắt sáo rỗng nhìn "người nhà" của mình rồi quay lưng đi. Em không có đủ hơi sức để cãi lại những điều không thể, họ đâu có tôn trọng em.

Vừa về phòng em liền khóa trái cửa rồi chui vào phòng tắm trút hết ấm ức, em khóc trong bồn tắm xa hoa, giàu có và hạnh phúc? Họ có quyền chọn giàu có, còn em thì không được chọn, em chỉ có thể theo.

Em ngâm mình không biết bao nhiêu lâu, chỉ biết là cơ thể em thấy lạnh, em liên tục hắt hơi mới chịu mặc quần áo ra giường nằm quấn chăn. Đột nhiên điện thoại di động của em đổ chuông, em vội vàng bò dậy nhấc máy, hy vọng linh cảm của bản thân là đúng.

"Jisoo?"

"Chị đây!"

Nước mắt vừa khô liền được dịp rơi ra không ngừng, em nghèn nghẹn thì thầm.

"Em xin lỗi..."

"Em có lỗi gì chứ? Sao lại khóc nhè?" - Jisoo siết chặt điện thoại trong tay để cố kìm nén cảm giác xót xa, tiếng khóc của em như xé lòng cô.

"Chị đợi em lâu không? Có phải chị thất vọng về em lắm không? Chị sẽ không ghét em chứ?" - Jennie lè nhè nấc nghẹn.

"Chị đợi có 10 phút thôi, thấy em không đến chị liền về lều nằm nghỉ ngơi. Ai thèm đợi em đâu? Em đứng quá lo." - Jisoo cố gắng nhỏ giọng như bông đùa để an ủi em.

"Nếu chị đã về lều nghỉ ngơi thì sao giờ này còn ra ngoài gọi cho em?" - Dù là đang khóc nhưng em vẫn còn rất tỉnh táo để nhận thức được là Jisoo đang ngụy biện.

"Vì nhớ em! Chẳng phải em bắt chị luôn nhớ về em sao?" 

Jisoo vừa nói dứt lời liền thổi hơi lên mặt kính của bốt điện thoại để nó mờ đi rồi đưa tay vẽ một trái tim. Giá như Jennie đang đứng trước mặt cô, có lẽ em sẽ biết được lời nói vừa rồi của cô có bao nhiêu chân thật.

"Vậy chị sẽ vẫn giữ lời hứa đưa em đi chơi chứ? Không đưa em đi biển cũng được, em muốn gặp chị quá, em cũng nhớ chị mọi lúc. Em có rất nhiều điều muốn trực tiếp nói cho chị nghe."

Vì khóc nhiều mà giọng em khàn đi, nhưng em lại sợ Jisoo sẽ ngắt máy bất cứ lúc nào nên em luôn cố nói rất nhiều một lần. Từ lúc em hiểu chuyện đến bây giờ, đây là lần đầu tiên em khóc đến tê dại cả người như vậy. 

"Chị sẽ đưa em đi biển với điều kiện là... em không được khóc nhè nữa, ăn uống nhiều vào, không để bản thân ngã bệnh. Khi chúng ta gặp nhau, em mà ốm đi là chị giận thật đó." - Jisoo nghiêm giọng dặn dò.

"Em hứa, em sẽ ngoan, chị kiên nhẫn chờ em một chút. Chị không hỏi em vì sao hôm nay lại thất hứa hửm?" - Jennie ngập ngừng hỏi, em rất muốn biết phản ứng của chị khi biết em bị bắt ép gả cho người khác, chị có đau lòng như em hiện tại không?

"Dù cho có là lý do gì đi nữa thì chắc chắn cũng là bất khả kháng. Chị tin em không bỏ rơi chị."

Jisoo dịu giọng đưa ra lời giải thích, có những chuyện không nên nhắc đến, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cái mạng quèn của cô không đáng giá bao nhiêu, cô sẽ sống để bảo vệ nụ cười của em.

"Em sợ chị bỏ rơi em thôi, sẽ không có chuyện em bỏ chị đâu. Em thèm gặp chị đến tâm tư mơ hồ đây này." - Jennie nhõng nhẽo, mắt em bắt đầu thấy đau vì khóc quá nhiều từ chiều đến giờ.

"Vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay thi cả ngày, chắc em cũng mệt lắm rồi. Em ngủ thật ngon nhá." 

"Không mệt, không mệt! Chị đừng ngắt máy, em muốn nghe giọng chị." - Jennie cuống quýt gần như muốn hét qua điện thoại.

"Tài sản chị sắp cạn rồi, chừa lại vài đồng ăn sáng. Ngày mai chị lại gọi chúc em ngủ ngon."

Jisoo ôn nhu trấn an Kim tiểu thư dính người, số tiền cô bỏ vào điện thoại cho cuộc gọi hôm nay bằng cả tuần ăn của cô rồi. Cô phải để dành tiền lại, tiêu hết thì làm sao đưa em đi biển? Cô muốn đưa em đi chơi bằng tiền của cô nên đã bán sợi dây chuyền mà mẹ để lại. Cô mang hết tài sản và tâm hồn để giữ nụ cười của em.

"Chị hứa đó, em sẽ chờ điện thoại của chị. Không gọi là em không ngủ đâu. Chị ngủ thật ngon nhá. Kim Jennie sẽ mơ về chị."

Em nói xong liền tắt máy, một phần là sợ chị tốn tiền, một phần là vì câu nói cuối cùng của em. Không biết đến bao giờ em mới hết ngại mỗi khi thổ lộ tình cảm của bản thân nữa. Nhắm mắt tịnh tâm suy nghĩ, em cần có kế hoạch để ra khỏi nhà đi chơi với Jisoo.

****

Cứ thế cả tuần Jennie đều ở trong Kim gia, tới giờ xuống ăn, xong lại trở về phòng, mục đích sống cả ngày chỉ là chờ những cuộc gọi về đêm từ Jisoo. Ngày mai là ngày công bố kết quả kỳ thi, em sẽ được chú Choi đưa đến trường để xem kết quả, em thấy đây là cơ hội tốt nhất để em bỏ trốn. Em gọi điện cho Chaeyoung rồi sang phòng mẹ Kim xin phép.

"Mẹ, chút nữa Chaeyoung sang nhà chơi với con. Con có một số quần áo cũ không thích nữa, có muốn tặng lại cho cậu ấy. Mẹ cho phép cậu ấy vào nhà có được không?

"Được chứ! Con suy nghĩ thông suốt là mẹ rất mừng, đừng ở trong phòng cả ngày. Nếu buồn thì ra vườn chơi, không thì rũ bạn đến chơi cũng được."

Mẹ Kim dịu dàng xoa đầu em, bà cũng thấy xót khi nhốt con gái của mình, nhưng có nhiều chuyện đến cả bà cũng không thể quyết định được. Jennie sinh ra đã định sẵn sẽ phải gắn liền với hôn nhân chính trị rồi, có trách cũng chỉ có thể trách em sinh ra thuộc họ Kim mà thôi.

Chiều hôm đó Chaeyoung ghé Kim gia chơi với Jennie rất lâu rồi mang cả một ba lô to quần áo về. Bước đầu của kế hoạch xem như trót lọt, em có thể không làm một tiểu thư cao quý, nhưng em tuyệt đối không thể thất hứa lần nữa với Jisoo.

Đúng 8 giờ sáng tại trường trung học JJ rất đông học sinh chen nhau xem bảng điểm dán công khai. Jennie xuống xe với gương mặt không mấy vui vẻ bởi người đưa em đến trường là con trai ngài thị trưởng. Kế hoạch của em có chút trục trặc vì sự xuất hiện của anh ta.

"Anh HaJun! Đám đông nhiều người quá, hay là anh chen vào xem giúp em được không?"

Em hít một hơi thật sâu cố gắng giọng như làm nũng. Bản tính của đàn ông rất thích phụ nữ dựa dẫm họ. Đúng như em dự định, mắt anh ta sáng rực, gương mặt tự hào hiện rõ.

"Được chứ! Em đợi anh một chút."

HaJun liền len lỏi thân hình cao to điển trai vào đám đông, Chaeyoung đứng gần đó nháy mắt với em. Em liền chạy về phía cô bạn thân tuyệt hảo của mình.

"Quần áo đây! Đi chơi vui vẻ! Jisoo đang ở cổng sau đợi cậu." - Chaeyoung cầm ba lô lớn đựng quần áo mà cô đã lấy từ nhà Jennie hôm trước đưa lại cho chủ nhân của nó.

"Cảm ơn cậu! Sau này tớ sẽ báo đáp cậu hậu hĩnh."

Jennie để lại một câu cảm kích rồi liền chạy đi, Chaeyoung nhìn theo bóng lưng cô bạn thân mà thầm ngưỡng mộ, ước gì cô cũng có đủ dũng khí để chống lại sự sắp đặt.

HaJun không hiểu vì sao mọi người lại chen lấn nhau xem điểm nhiều đến vậy, nhưng cậu nào biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của Jennie. Cậu khó khăn ra khỏi đám đông thì không thấy Jennie đâu, vội vã đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp Chaeyoung thì liền chạy đến hỏi.

"Chaeyoung! Em có thấy Jennie ở đâu không?"

"Cậu ấy đi vệ sinh rồi. Anh đưa cậu ấy đến đây hửm?" - Chaeyoung nói dối không chớp mắt.

"Đúng rồi, em ấy thi tốt thật. Em cũng thi tốt chứ?"

"Không tốt bằng cậu ấy nhưng cũng tạm ổn. Giờ em phải đi ăn mừng với bạn rồi. Chào anh!"

Chaeyoung tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện rồi nhanh chân tẩu thoát, nhiệm vụ của cô coi như kết thúc, còn lại phải trông chờ vào khả năng của Jennie rồi.

****

"Jisoo!"

Jennie vừa ra cổng sau liền bắt gặp Jisoo đứng đợi bên chiếc xe đạp của Chaeyoung. Em lớn giọng gọi chị rồi lao đến ôm như thể cả hai xa cách nhau rất lâu vậy.

"Cuối cùng cũng được gặp chị rồi. Em cứ sợ chị sẽ không thèm đợi em nữa." - Em lại lè nhè như sắp khóc.

"Ngốc quá! Chúng ta đi thôi, sắp trễ giờ lên tàu rồi." - Jisoo ôn nhu nhỏ giọng rồi xoa đầu em.

"Chúng ta đi biển thật sao?" - Em ngốc nghếch hỏi, em vẫn không dám tin.

"Đúng vậy! Đi về quê của mẹ chị."

Jisoo không để thời gian bị lãng phí, cô nắm tay em, kéo em lên xe ngồi rồi chở em ra ga tàu hỏa gần đó. Tính ra Park Chaeyoung rất chu đáo, còn cho cô mượn xe để đi cho nhanh, xem như cô mặc nợ ân tình thêm một người nữa.

Jennie ngồi sau xe ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh của Jisoo, cảm nhận hơi ấm của tình yêu và tự do. Em và chị sẽ bỏ trốn khỏi sự sắp đặt, vui vẻ tận hưởng những thứ bản thân mong muốn. Càng nghĩ nụ cười trên môi em càng tươi, dù trời có sập xuống thì em vẫn sẽ ôm chị mãi thế này.

Đến ga tàu, Jisoo gửi xe đạp của Chaeyoung lại một quán nước ven đường để một lúc nữa Chaeyoung đến lấy về. Cô và Jennie vừa kịp giờ lên tàu, chỉ 4 tiếng nữa cả hai sẽ đến vùng biển X, nơi mà cô được sinh ra.

Ngồi trên tàu ngắm nhìn cảnh sắc chuyển dần từ xô bồ sang bình yên, những đồng rau bạt ngàn, màu trời trong xanh, Jennie thích thú rồi tâm tắc khen.

"Đẹp thật! Em không nghĩ thế giới bên ngoài lại đẹp đến vậy?"

Jisoo mỉm cười trước sự trẻ con hiểu kỳ của em, em bận ngắm cảnh còn cô thì bận ngắm em. Thế giới ngoài kia làm sao đẹp bằng em, em là cả thế giới của cô rồi.

"Em ngủ một chút đi, ngồi tàu mà thức rất dễ say."

Sức khỏe vẫn quan trọng hơn việc tận hưởng cảnh sắc, Jisoo không chắc em có say tàu hay không, nhưng đề phòng vẫn hơn. Cô chủ động kéo em dựa vào vai mình rồi lại tiếp lời.

"Ngoan, ngủ một chút. Khi em thức giấc, biển sẽ xuất hiện."

Jennie gần như mềm nhũn với những lời nói ngọt ngào của Jisoo, nếu chị cứ dùng ngữ điệu thế này để nói chuyện với em, em chắc chắn sẽ trở thành con rối để mặc chị sai khiến.

****

HaJun đợi rất lâu vẫn không thấy Jennie xuất hiện, cậu nhờ nhân viên phụ trách trường vào nhà vệ sinh nữ kiểm tra thì chẳng có ai. Vội lấy điện thoại gọi cho em nhưng chuông đổ không ai nhấc máy. Thế là cậu gọi về Kim gia báo tin.

Nhận được tin, bố Kim vô cùng tức giận, ông trấn an con trai ngài thị trưởng đồng thời xin lỗi anh ta. Mẹ Kim thì như nhận ra điểm bất thường, bà vội lên phòng Jennie kiểm tra.

Thấy điện thoại di động của Jennie nằm trên bàn, bà tiến đến cầm lấy nó rồi siết chặt. Con gái của bà rốt cuộc cũng không thể ngừng ương bướng. Nhìn lá thư nằm kế đó, bà liền mở ra xem.

"Gửi bố mẹ,

Con biết lần này con tự tiện quyết định là không ngoan, nhưng con hết cách rồi, con muốn đi chơi vài hôm. Con hứa sẽ trở về an toàn, mong bố mẹ hiểu cho con. Con thật sự rất muốn tự do.

Kim Jennie!"

Mẹ Kim vò lá thư nhàu nhĩ rồi vứt vào sọt rác, đi đến tủ quần áo của Jennie mở ra xem. Nhận định được mấu chốt, bà lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi dứt khoát ra lệnh.

"Tìm cách bắt cóc Park Chaeyoung."

______🐰🐻🐿

Hello mn, lại là Jisoowifey đây. 😎

Chắc hẳn mọi người đã có một đêm no cơm với otp. Dặm thêm chút fic ngọt ngào cho giấc ngủ ngon hơn nhá. Mãi iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro