Chương 7: Yêu!
...
"Vậy người tên Kim Jihyun đó hiện đang ở đâu vậy mẹ? Sao con chưa từng thấy ông ấy ghé thăm nhà chúng ta, cũng không nghe bố nhắc tới."
Jennie cảm thấy bản thân đang tiến rất gần đến mục tiêu mà em mong muốn, dù chưa có gì chắc chắn người mà mẹ của em nhắc đến và bố của Jisoo là một.
"Ông ấy mất rồi! Năm 1968 khi bố con cùng đồng đội trở về từ chuyến công tác ở miền biển X. Chiếc xe chở tiểu đoàn của bố con đã mất lái lao vào vách núi, chỉ có mỗi bố của con và chú Choi là may mắn thoát chết." - Mẹ Kim nhàn nhạt kể lại những gì mà bà biết về chồng của mình.
Jennie như chết lặng, thảo nào bố của Jisoo không quay lại đón mẹ của Jisoo như lời đã hứa. Nếu bây giờ em thông báo cho Jisoo tin này, chắc chắn chị sẽ rất tuyệt vọng. Nghĩ đến thôi em cũng đã đủ thấy đau lòng thay cho chị.
"Vậy mẹ có biết mặt Kim Jihyun không? Hay là có ảnh của ông ấy không?"
"Sao con lại quan tâm đến Kim Jihyun như vậy? Làm sao con biết về ông ấy?"
Mẹ Kim bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại cho Jennie. Đột nhiên con gái của bà rất lạ, không chỉ có hôm nay mà gần một tháng trở lại đây rất đáng ngờ. Jennie trước kia rất ghét học thêm, vậy mà bây giờ lại đi học rất sớm, về thì lại muộn. Hơn hết là... thành tích học tiến bộ đáng kể, nhất là môn toán.
"Chuyện này là bí mật, sau này con sẽ nói cho mẹ biết. Mẹ trả lời con trước đi mà." - Jennie mè nheo nhụi nhụi vào người mẹ Kim làm nũng.
"Hình như là có một tấm ảnh chụp chung của bố con và ông ấy." - Mẹ Kim cười hiền xoa đầu Jennie.
"Cho con mượn có được không? Con hứa sẽ trả lại nguyên vẹn."
Thế là sau một lúc năn nỉ đến khô cả miệng, Jennie cũng thành công có được tấm ảnh hai binh nhì đứng cạnh nhau tay làm nghi thức chào cờ. Nếu Kim Jihuyn trong ảnh là bố của Jisoo thì ít nhất em cũng giúp chị biết được mặt của bố ruột. Nhưng em sẽ không vội nói ra điều này, em muốn Jisoo vui vẻ cùng em tốt nghiệp trước.
"Nhớ trả ảnh lại sớm, bố của con không thích người khác động vào đồ của ông ấy đâu."
Mẹ Kim đưa ảnh cho em và để lại một câu nhắc nhở nhẹ. Jennie nghe vậy liền bĩu môi chán ghét, nhưng em sẽ miễn bàn về người bố khó tính kia.
"Mẹ, con còn một điều muốn hỏi."
Mẹ Kim gật đầu chờ đợi.
"Yêu là như thế nào vậy mẹ?" - Jennie đưa đôi mắt tròn se mang theo sự ngờ nghệch hỏi.
"Sao con lại hỏi vấn đề này? Con gái của mẹ để ý đến anh chàng nào rồi?" - Mẹ Kim hơi bất ngờ nhưng rồi lại cười tít mắt truy hỏi. Con gái độc nhất của bà bắt đầu biết yêu rồi.
"Phải đối với con trai mới gọi là yêu sao?" - Em mang theo thất vọng hỏi.
"Đúng rồi, khi con thấy một chàng trai khiến con có cảm giác muốn gần gũi, tim đập nhanh, suốt ngày con chỉ nhớ đến người ta và luôn cố gắng muốn người ta vui vẻ. Đó là con đã yêu rồi." - Mẹ Kim nhàn nhạt nói, tay liên tục vuốt ve mái tóc mượt mà của Jennie.
"Nhất thiết phải là con trai sao? Nếu là con gái thì không gọi là yêu hở mẹ?"
Jennie cố gắng níu chút hy vọng nhỏ nhoi. Những biểu hiện mà mẹ kể ra, em đều có, chỉ có điều kiện về giới tình là bất cập.
"Với con gái thì có thể chỉ là do con thân thiết với bạn quá nên sinh ra hảo cảm thôi." - Mẹ Kim kiên nhẫn giải thích, con gái của bà đang hỏi điều khá ngớ ngẫn.
Jennie dù không cam tâm với lý lẽ của mẹ Kim nhưng cũng không biết phản bác thế nào. Em lủi thủi về phòng trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Ngày mai em sẽ hỏi người khác, em không tin không tồn tại tình cảm giữa hai người con gái.
Sáng sớm đến lớp với đôi mắt thiếu ngủ, Jennie vì suy nghĩ nhiều mà không an giấc. Em gục đầu trên bàn mơ màng. Chaeyoung thấy vậy thì liền vỗ vai em hỏi.
"Này, sao hôm nay mệt mỏi thế?"
Em ngóc đầu dậy, đưa đôi mắt gấu trúc nhìn Chaeyoung rồi lười biếng lên tiếng hỏi.
"Yêu là gì vậy Chaeyoung?"
Chaeyoung ngơ ra, Jennie nhạt nhẽo hôm nay lại hỏi vấn đề nan giải thế?
"Là cậu luôn nhớ đến người ta mọi lúc, chỉ muốn gặp người ta, không nỡ xa rời." - Với kinh nghiệm luyện tiểu thuyết hàng đêm, Chaeyoung liền đưa ra định nghĩa về yêu.
"Giữa con gái với con gái thì có thể yêu nhau không?" - Em lại cố chấp hỏi.
"Hở? Cái này thì tớ chưa thấy bao giờ. Mặc dù tớ thích các cô gái xinh đẹp nhưng tớ sẽ không thế cưới họ. Làm gì có ai công nhận lễ cưới của hai đứa con gái?"
Chaeyoung lần đầu đối mặt với câu hỏi mà chính bản thân cô luôn trăn trở. Cô sớm có hôn ước với thiếu gia nhà họ Lee, dù là cô không có cảm xúc gì với anh ta nhưng cô cũng không thể phản đối.
"Tớ không tin. Tớ không thấy con trai có gì tốt." - Em bực dọc lên tiếng rồi gục đầu tiếp. Em ghét thế giới này.
Giờ nghỉ trưa em không thèm ăn uống gì mà đến cửa hàng sách báo cũ lục lọi tìm sách. Bà cụ chủ cửa hiệu nhận ra em liền tiến đến hỏi.
"Hôm nay con lại tìm gì đó?"
"Con tìm sách. Ở đây có sách nào giải nghĩa về tình yêu không vậy bà?" - Em thản nhiên đáp trong khi vẫn đang đưa mắt nhìn dãy sách cũ kỹ trên kệ.
Bà cụ bật cười lớn rồi lên tiếng trước khi quay trở lại quầy.
"Tình yêu ở trong tim của con, làm gì có sách nào giải nghĩa về nó."
"Nhưng tim của con đang có một cô gái thì có phải là yêu không?" - Em cúi đầu nhỏ giọng buồn.
Bà cụ khựng lại, đôi mắt già nua dần híp lại theo nụ cười hoài niệm. Bà nhìn Jennie trìu mến như thể nhìn đứa con gái nhỏ đáng tự hào. Bà đưa tay ngoắc em lại rồi lấy một khung ảnh từ trong tủ ra.
Jennie ngơ ngác cầm lấy khung ảnh, hai cô gái đứng cạnh nhau, phong cách chụp ảnh rất giống ảnh cưới. Một người trong đó nếu em đoán không lầm thì chính là bà cụ chủ cửa hiệu khi còn trẻ. Nụ cười không thể lẫn đi đâu được, trông bà rất hạnh phúc.
"Trong ảnh là tình yêu mà con đang muốn giải nghĩa." - Bà cụ vẫn duy trì nụ cười phúc hậu rồi từ tốn buông lời.
Đột nhiên tim của em đập rộn ràng, em đã tìm thấy được người có cùng lý tưởng, em không bị bệnh, cũng có người thích con gái giống em. Tình yêu của em có tồn tại, không phải ngớ ngẩn hay lạ lùng.
"Tình yêu của bà thật đẹp. Con cũng muốn được hạnh phúc như vậy. Con hay ghé cửa hiệu nhưng vẫn chưa gặp tình yêu của bà lần nào."
Em như đứa trẻ đạt được mong muốn liền vui vẻ nêu lên cảm xúc và suy nghĩ của bản thân. Trong đầu em hiện tại toàn là viễn cảnh chụp ảnh cùng ai kia. Chắc chắn sẽ không thua kém tình yêu của bà cụ.
"Ở đây! Em ấy vẫn luôn ở bên bà mọi lúc. Một thời gian nữa, bà sẽ gặp lại em ấy ở một thế giớ khác." - Bà cụ đặt tay lên ngực trái của mình rồi nhẹ nhỏ giọng một cách yêu chiều.
Jennie không ngốc đến độ không hiểu, một tình yêu đáng ngưỡng mộ. Không khoa trương, không cần người khác công nhận, chỉ cần đối phương cảm nhận được và trân quý nó. Yêu là gì? Vốn không cần định nghĩa nữa. Em gửi lại khung ảnh rồi hớn hở rời khỏi hiệu sách. Trước khi đặt chân ra khỏi cửa, em quay đầu lại nhìn bà cụ với một nụ cười mãn nguyện.
"Cảm ơn bà. Con nhất định sẽ mang tình yêu của con đến khoe với bà."
Chiều hôm đó, Jennie nhờ Chaeyoung mua giúp một chiếc bánh ngọt có hình trái tim rồi giấu sẵn trong cặp. Khi Jisoo đón em đến nhà giáo sư Kang, điều đầu tiên em hỏi chị chính là thắc mắc đã được giải đáp lúc trưa.
"Jisoo này, chị có biết yêu là gì không?"
"Sao con nít hôm nay lại hỏi chuyện người lớn vậy? Lo học đi nè."
Jisoo mất vài giây để tiêu hóa câu hỏi của Jennie rồi cô cất giọng bông đùa sau khi xoa đầu của em. Cả đoạn đường đến nhà giáo sư Kang hôm nay, cô cứ thấy em ngập ngừng, hóa ra là để hỏi vấn đề mà mọi người trưởng thành đều trăn trở.
"Em nghiêm túc đó." - Jennie bĩu môi không hài lòng với trò đùa của Jisoo.
"Chị chưa yêu nên cũng không biết nữa." - Jisoo chọn cách trả lời cơ bản nhất.
"Chị chưa từng yêu ai thật sao? Hiện tại thì... chị có cảm thấy rung động hay đại loại là quan tâm đến ai nhiều không?"
Đột nhiên nghe được Jisoo chưa có mối tình nào vắt vai lại khiến em phấn khởi vô cùng. Em không kìm chế được cảm xúc mà có chút sỗ sàng hỏi.
"Có đó." - Jisoo trông em phản ứng mạnh liền phì cười đáp. Em cứ như con nít ấy, bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện rõ ra mặt.
"Dành cho ai vậy?"
"Dành cho đứa nhóc lắm chuyện như em nè. Mỗi ngày đều quan tâm đến việc học hành của em."
Nhận được câu trả lời đúng ý, lòng Jennie lâng lâng như có trăm hoa đua nở. Jisoo quan tâm đến em, thật muốn hét thật to để giải tỏa niềm vui sướng trong lòng.
"Tặng cho chị trái tim của em nè. Không được từ chối."
Em lấy hộp bánh ngọt hình trái tim ra đẩy nó về phía Jisoo. Đây không biết có phải là tỏ tình không nhưng sao em thấy ngại quá. Vội cúi đầu vẽ mấy đường nguệch ngoạc vào tập nháp.
"Sao hôm nay em lạ thế? Định lấy lòng chị để vòi vĩnh điều gì đây?" - Jisoo vẫn chưa nhận ra tấm lòng của thiếu nữ mới lớn, cô vẫn hỏi một cách tỉnh bơ.
"Chỉ là có cái gì quý giá thì muốn cho chị thôi. Chị đừng hỏi nữa. Học thôi!"
Jennie lật sách liên tục rồi nói một cách mập mờ ẩn ý. Jisoo vẫn ngây ngô nhìn em, cái bánh ngọt này quý lắm sao? Thế là một buổi học lặng lẽ trôi qua như mọi hôm, chỉ khác là em rất ngoan, không nói linh tinh, rất tập trung, rất nghe lời cô. Chính vì vậy mà tiến độ học rất nhanh, bài mới cô soạn đã được giải hết trong khi thời gian vẫn còn.
"Hôm nay ngoan thế, em khiến chị bất ngớ lắm đó."
Jisoo đặt bút xuống đưa tay định xoa đầu em nhưng phút cuối lại chuyển sang nựng nhẹ chiếc má bánh bao của em một cái.
"Em cố gắng để dư chút thời gian hát cho chị nghe. Tiếc là nhà giáo sư không có piano, nhưng không sao! Em vẫn sẽ hát."
Jennie mỉm cười nói ra điều em ấp ủ bây lâu nay. Ước mơ của em ngoài bố và mẹ thì Jisoo là người thứ ba biết được. Tuy nhiên, chị sẽ là người đầu tiên được nghe em hát bằng hết lòng mình.
Jisoo nhìn em tự tin về khả năng ca hát của bản thân thì có chút hoài niệm. Lúc cô ở độ tuổi của em, cô đã từng giống em, rất nhiệt huyết và mạnh dạn. Em cho cô sống lại đôi chút quá khứ xinh đẹp và mộng mơ của bản thân. Liếc nhìn cây đàn ghi ta treo trên tường gần kệ sách, cô tiến đến cầm lấy nó rồi nhẹ nhỏ giọng.
"Chị sẽ đệm đàn cho em hát. Tuy đã lâu không chơi đàn nhưng chị nghĩ chị có thể phối hợp cùng em."
"Chị biết chơi ghi ta hửm? Sao chị đa tài thế? Sau này nhất định phải dạy em chơi ghi ta đó. Dạy cho em tất cả những gì mà chị biết."
Jennie như tìm thấy tình yêu thật sự của đời mình, Jisoo luôn dịu dàng và kiên nhẫn đối với em. Jisoo giỏi những điều mà em dở, Jisoo biết đàn, em biết hát. Em và chị cứ như sinh ra là dành cho nhau, em tự hỏi, tìm đâu ra mảnh ghép hoàn hảo như vậy? Là nữ nhân thì đã sao? Chẳng phải rất mềm mại và dễ thấu hiểu hơn sao?
"Chị sẽ dạy cho em tất cả, miễn là em ngoan. Giờ thì hãy cho chị thưởng thức giọng hát của em." - Jisoo cười đến rạng rỡ rồi tay khẽ chạm vào dây đàn để tạo nên những âm thanh du dương dạo đầu.
"...
Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?
And ah, take me out, and take me home
You're my, my, my, my
Lover..."
"...
Em có thể đi theo người đến bất kỳ nơi đâu?
Chúng ta luôn ở gần nhau mãi mãi có được không?
Hãy đưa em đi đây đó, đưa em về nhà
Người chính là tình yêu của em..."
Dù cho tay có chút cứng nhắt, đệm nhạc không được mượt mà cho lắm, nhưng giọng của Jennie thật khiến Jisoo mê đắm. Thoát ly khỏi dáng vẻ trẻ con, sự trưởng thành và cách thả hồn vào câu hát của em khiến người nghe bị mê hoặc. Em sinh ra là thuộc về âm nhạc.
"Này, chị thấy sao? Em hát hay mà đúng không?"
Jennie kết thúc bài hát một cách trọn vẹn nhưng Jisoo vẫn cứ nhìn em không chớp mắt. Điều này khiến em có chút ngại ngùng mà lên tiếng thu hút sự chú ý của chị.
"Giọng của em rất ngọt và em thì... rất đẹp."
Jisoo như kẻ say cất giọng bình phẩm, lần đầu tiên cô để mặc cho cảm xúc làm chủ, không cố che đậy lời từ tận đáy lòng. Giá như cô biết em sớm hơn thì tốt biết mấy, có lẽ em sẽ có thể chữa lành được linh hồn bị ăn mòn của cô.
"Chị đàn cũng rất hay và chị cũng rất đẹp. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau."
Nếu Jisoo là kẻ giỏi giấu cảm xúc thì Jennie lại là người mang cảm xúc phơi báy ra một cách rõ ràng. Em xác định bản thân đã yêu Jisoo rồi thì em sẽ không ngần ngại thể hiện nó qua lời nói. Chỉ còn chờ chị tiếp nhận nó mà thôi. Trước đó em vốn rất mơ hồ về cảm xúc của bản thân nhưng bà cụ ở hiệu sách đã mở ra cho em niềm tin mãnh liệt rằng tình yêu là không có khuôn phép hay giới hạn. Yêu là yêu, hoàn toàn không có rào cản!
Jisoo không đáp, cô đặt cây đàn xuống rồi tiến lại gần em, không một chút do dự mà kéo em vào một cái ôm. Cô gục đầu vào vai em mà cọ cọ, như thể một cách để giải phóng cảm xúc và những điều mà cô không thể gửi đến em qua lời nói. Định mệnh thật biết trêu đùa cô, khi cô đã gần như tuyệt vọng với thế giới tồi tàn này thì lại để em xuất hiện. Để em giúp cô níu giữ lại một chút sự sống nhỏ nhoi giữa muôn vàng bóng tối bao trùm.
"Thật tốt khi gặp được em."
Lần đầu tiên Jisoo chủ động ôm em, cứ như là mơ, em vòng tay đáp lại cái ôm rồi ghé vào tai chị mà thì thầm.
"Vậy thì hãy ở gần em mãi mãi. Em hứa sẽ khiến chị vui vẻ mỗi ngày."
****
Jisoo ôm hộp bánh ngọt về căn cứ trú ẩn dưới góc cây mà tâm hồn vẫn còn đặt trên người Jennie. Em đã triệt để thao túng tâm lý của cô, mỗi ngày trong đầu cô chỉ toàn là hình bóng của em. Thậm chí rất nhiều đêm cô đã mơ thấy em. Cô bắt đầu sinh ra cảm giác lo sợ, dường như cô đã để tình cảm đi quá giới hạn. Loại tình cảm này sẽ ảnh hưởng đến em, cô không thể cho em một cuộc sống đáng để mơ ước.
Mở hộp bánh ra ăn thì cô mới phát hiện, bên trong có một tấm ghi chú nhỏ hình con gấu. Dòng chữ nắn nót của em khiến tim của cô khẽ khàn loạn nhịp.
"You are my lover!"
Nếu cô còn giả vờ không nhìn ra được ngụ ý thì cô là kẻ đần. Mẫu bánh không quá to nhưng vừa đủ lan tỏa sự ngọt ngào. Cô cảm nhận rõ từng đợt cảm xúc cuộn trào. Nước mắt len lỏi theo khóe mi rơi ra, làm sao để có thể tiếp nhận tình yêu mỏng manh này?
Trong khi đó, Jennie lại vô cùng lạc quan khi trở về biệt thự xa hoa của nhà họ Kim. Em quá ngây ngô khi cho rằng có thể làm chủ được chuyện tình yêu của bản thân. Em tự do buông thả bản thân mà đâu biết mỗi một hành động của em đều bị giám sát. Em vốn là con chim quý trong lầu son.
"Jennie dạo này thề nào?"
"Vẫn đi học đều đặn và dường như quen biết thêm một cô gái lạ."
"Điều tra và xử lý gọn gàng đi."
______🐰🐻
Hello mn, lại là Jisoowifeylazy đây! 😎
Chúc mn buổi tối vui vẻ, fic này ngắn quá nên mình ngâm lâu cho nhìn nó dài ra 😝.
Mãi iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro