Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trợ giảng!


...

Nằm trên giường trằn trọc với nhiều suy nghĩ hỗn loạn, Jennie tự hỏi bản thân là đang tự mình tìm đến rắc rối? Chỉ vì một phút tốt bụng mà tâm tư em hao tổn, suốt cả ngày trong đầu chỉ có cái tên Kim Jisoo.

Giáo sư Kang lần nữa ngỏ ý muốn em đưa Jisoo đến gặp ông ấy. Việc này khá khó đối với em. Em đã thẳng thừng tổn thương lòng tự trọng của người kia, giờ gặp lại chắc gì người kia chịu nghe em nói.

Em thừa nhận là bản thân có lỗi khi chưa tìm hiểu rõ nội tình đã vội đối xử với Kim Jisoo như một kẻ ăn mày biếng làm. Nhưng cũng tại chị ta không nói rõ ngay từ đầu. Cố nhắm mắt ngủ nhưng cảm giác khó chịu vẫn ân ẩn trong lòng. Kim Jisoo là kẻ đáng thương nhất mà em từng được biết.

Mẹ của Jisoo là mẹ đơn thân, mang theo Jisoo lên thành phố kiếm sống. Vì muốn Jisoo được học ở trường tốt và không bị bạn bè bắt nạt, bà đã lấy một gã đàn ông có tiền. Tuy nhiên, gã đó lại có máu bạo lực thường xuyên đánh đập bà.

Jisoo đã nhẫn nhịn rất nhiều cho đến trước ngày tốt nghiệp đại học, gã bố vượng lại giở trò đồi bại với Jisoo, mẹ của Jisoo vì bảo vệ con gái mà chống trả, kết quả bị gã bố dượng đâm chết ngay trước mắt Jisoo. Chứng kiến mọi chuyện khiến Jisoo mất hết lý trí và ra tay sát hại gã bố dượng bằng tất cả sự thù hận đè nén. Trong một đêm, Jisoo mất tất cả. Mất người thân duy nhất và mất luôn cả tương lai tươi sáng phía trước.

Trường trung học JJ vì không muốn danh tiếng của trường bị ảnh hưởng nên đã gỡ danh hiệu học sinh ưu tú năm 1987. Đại học BP cũng tước bỏ bằng đại học của Jisoo năm 1990. Jisoo phải ngồi tù 5 năm vì tội giết người. Tờ báo vào ngày 01/03/1990 bị thu hồi cũng là do cả hai trường dùng tiền mua lại, mục đích là để xóa bỏ cái tên Kim Jisoo. Thế giới này làm gì có công bằng?

Nếu em là Jisoo, có lẽ em đã tự sát từ lâu lắm rồi. Em thường hay than phiền bản thân bất hạnh nhưng so với Jisoo, em tự thấy bản thân nhỏ bé quá mức.

Cứ thế em trằn trọc mãi, em sẽ không thể thoát khỏi cái tên Kim Jisoo cho đến khi em giải quyết hết khúc mắc với người kia.

****

Một ngày mưa day dẳng, Jennie kết thúc lớp học buổi chiều với sự mệt mỏi. Em không đến nhà giáo sư Kang ngay, cũng không đi ăn tối, em đi tìm cô gái ăn mày. Hôm nay em muốn đưa Kim Jisoo đến gặp giáo sư.

Đến quán mỳ rồi phòng tắm hơi, ngoài đường ít người đi lại hơn mọi khi, có lẽ là vì trời mưa nên họ ở nhà cho ấm. Đôi giày thể thao màu trắng của em sớm đã lầm lem nước mưa và đất cát. Bụng đói cồn cào, em mua một ổ bánh mỳ rồi vô thức đi vào công viên. Linh cảm mách bảo em, người kia đang ở chỗ hôm trước.

Bắt gặp bộ dạng lấm lem ngồi gặm bánh mỳ trên ghế đá, em nhoẻn miệng cười như kẻ ngốc. Đi đến ngồi xuồng cạnh người kia, em chưa kịp lên tiếng thì người kia đã đứng dậy bỏ đi.

"Kim Jisoo!" - Em vội vàng gọi.

Người kia hơi khựng lại nhưng rồi vẫn lạnh lùng bước đi như không hề nghe thấy.

Em bất lực đứng dậy đuổi theo, đi tìm cả buổi chân em mỏi nhừ, vậy mà người kia vẫn nhẫn tâm lơ em.

Kim Jisoo biết là em đang đuổi theo nên cố tình đi nhanh hơn, tiểu thư chân yếu tay mềm như em sắp không thể theo kịp. Em gắng hết sức, kết quả lại vấp chân vào bậc thềm công viên ngã nhào.

"A... ui..." - Em rít lên vì đau, nước mắt tự động chảy ra.

Em vứt bỏ hình tượng bò dậy rồi ngồi bết trên đất xem xét khuỷu tay đang chảy máu của mình. Cả người em nhem nhuốc đất cát, khóc! Em đưa tay quẹt nước mắt trong ấm ức. Đôi giày nâu cũ kỹ xuất hiện trước tầm nhìn nhòe nước mắt của em. Em ủy khuất quay mặt sang hướng khác.

"Có sao không?" - Giọng nói trầm ấm vang lên.

"Không liên quan đến chị." - Em lè nhè đáp.

"Em đuổi theo tôi làm gì?"

Jennie không thèm trả lời, em dỗi ngược lại người kia rồi. Chống tay tự mình đứng dậy thì em mới biết không chỉ tay bị thương mà chân cũng xước da chảy máu rồi. Đau đến đứng không vững. Cũng may có người kia nhanh tay đỡ lấy.

"Không cần chị lo." - Em vùng vằng.

Jisoo càu mày buông tay rồi quay lưng bỏ đi. Dường như em mạnh miệng với nhầm người rồi. Một kẻ chán ghét cả thế giới như Jisoo, không có khái niệm dịu dàng và kiên nhẫn với người khác.

"Kim Jisoo! Tôi xin lỗi. Chị định đi thật sao?"

Jennie xuống nước, dù sao cũng là tìm để xin lỗi người ta, nên đè nén cái tôi cá nhân xuống.

Jisoo không đáp, cô cúi xuống nhặt ổ bánh mỳ mà Jennie làm rơi rồi quay lại đưa nó cho em.

"Nó bẩn rồi. Bỏ đi."

Em buột miệng nói nhưng lập tức nhận ra nét mặt thay đổi của Jisoo, em vội cầm lấy ổ bánh mỳ rồi tiếp lời.

"Chuyện hôm trước là do tôi tâm trạng không tốt mới lỡ lời. Chị đừng để bụng."

"..."

"Chúng ta làm bạn có được không?" - Jennie ngại ngùng hỏi.

"Nếu tôi từ chối thì có quá đáng không?"

Jisoo dùng câu trả lời trước kia của Jennie để đáp lại câu hỏi của em. Em cụp mắt thể hiện sự bỏ cuộc. Cũng do em thái độ với người kia trước, giờ bị phản đòn mới hiểu được cảm giác. Đau!

Trời lại bắt đầu rơi vài hạt mưa bụi, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Em không muốn lãng phí thời gian của người kia nữa liền vội lên tiếng.

"Giáo sư Kang thật sự rất muốn chị ghé thăm ông ấy. Hy vọng chị sẽ đến đó một lần."

Nói rồi em khập khiễng chân rời đi, em phải nhanh đến nhà giáo sư trước khi thành con mèo ướt. Trông em bây giờ chẳng khác gì kẻ ăn mày, quần áo nhem nhuốc, chân thì như bị tật.

Đột nhiên có một bàn tay đặt lên eo của em, tay phải của em thì gọn gàng nằm trên cổ của ai đó. Chính xác là Jisoo đang dìu em đi, em ngơ ngác nhìn gương mặt Jisoo ở khoảng cách rất gần. Mấy vết dơ trên mặt cũng không thể làm lưu mờ chiếc mũi cao và gương mặt thanh tú của chị ta.

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không cõng nổi em đâu. Dìu đi thì được."

Em đỏ mặt cúi đầu nương theo Jisoo, vừa qua đường đứng trước cửa phòng tắm hơi thì mưa bắt đầu lớn. Cả hai nép vào mái hiên để tránh bị ướt.

"Hay là chúng ta vào phòng tắm hơi đi. Cơn mưa này chắc cũng lâu tạnh. Với lại... người của tôi toàn đất cát." - Em dè chừng đưa ra đề nghị.

"Tôi không có tiền."

"Tôi có!"

"Tôi không cần em mua cho tôi. Em vào đó một mình đi."

Jisoo vẫn lạnh nhạt từ chối, ánh cũng không đặt lên người Jennie mà hướng về màn đêm tĩnh mịch.

"Trời mưa lớn như vậy, chị định ngủ ngoài mưa luôn sao?"

"Không phải chuyện của em."

Em bị tổn thương thật rồi, cố gắng niềm nở với người kia vậy mà... người kia một câu là từ chối, hai câu là cọc cằn. Thật đáng ghét!

"Tôi đã xin lỗi rồi. Chị có cần phải giận dai vậy không? Chị thật sự rất quá đáng."

Jennie lại muốn khóc, em không biết vì sao nữa, nhưng em cảm giác như bản thân đang bị Jisoo bắt nạt và cô lập.

"Lại khóc nữa sao? Em mít ướt thật đó."

Jisoo có chút bối rối, không phải là cô chưa từng thấy con gái khóc, chỉ là ở Jennie nó lại có chút khác. Trời mưa mang theo sự lạnh lẽo mà trên người em chỉ có bộ đồng phục thể dục mỏng. Trông em như em bé đáng thương khiến người ta muốn ôm vào lòng ngay.

Jennie không lên tiếng đáp lại, chỉ lặng lẽ đưa tay từ lau mắt. Em không chắc suy nghĩ của bản thân là đúng nhưng có lẽ là nước mắt của em có thể khiến người kia phải bận tâm.

"Thôi được rồi. Trời mưa sẽ lạnh. Chúng ta vào trong đi, tay của em cần được xử lý."

Cuối cùng Jisoo cũng xiêu lòng chủ động chấp nhận yêu cầu ban đầu của em. Thế là xem như em thành công dùng nước mắt đổi lấy sự dịu dàng của người kia.

Vẫn như lần đầu, cả hai tắm thay quần áo tập thể ra. Quần đùi ngắn khiến cho hai đầu gối trầy xước của Jennie bị phơi bày. Jisoo lần này tắm nhanh hơn, đứng đợi dìu em chậm chạp bước ra.

Thành công đưa em ngồi ở góc tường lần trước, Jisoo lấy trong cái ba lô cũ kỹ của mình ra mấy dụng cụ xử lý vết thương, cô nhẹ nhàng giúp em chăm sóc khuỷu tay và hai đầu gối. Toàn bộ quá trình đều im lặng và tập trung. Em bị thuốc sát trùng làm cho đau rát nhưng không dám kêu lên, mím môi chịu đựng. Một phần là vì em lo nhìn cô đến ngẩn ngơ, thần thái của cô rất hút người.

"Xong rồi! Kim tiểu thư nhịn đau cũng tốt đó. Không khóc nhè nữa."

Jisoo buông lời bông đùa, cô đã suy nghĩ rất nhiều cách dỗ ngọt phòng khi Jennie khóc vì đau. Nhưng thật dư thừa khi em như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, an phận chịu đựng. Có chút đáng yêu!

"Chị không giận dai thì tôi cũng đâu có khóc." - Jennie lí nhí đáp, nửa muốn Jisoo nghe, nửa lại không.

"Thế là em khóc giả để lừa tôi đó ư?" - Jisoo tròn mắt nhìn em.

Em không đáp nhưng hơi nhếch môi cười đắc thắng. Không thèm quan tâm đến vẻ mặt có chút bất mãn của ai kia. Em lấy bài tập học thêm ra làm, dù gì cũng trễ rồi, trời lại mưa, em có lý do chính đáng để không đến nhà giáo sư Kang.

Jisoo có niềm đam mê với toán học và các môn logic, đây là điều mà em biết được thông qua giáo sư Kang. Nếu không có biến cố đột ngột, biết đâu bây giờ Jisoo đã trở thành giáo viên dạy toán cũng nên. Em cố tình làm sai và để Jisoo nhìn thấy, để xem ai đó có ngứa nghề mà ra tay chỉ hay không.

Đúng như tâm kế của em, người kia liên tục tặc lưỡi thở dài.

"Em làm sai rồi. Chẳng phải hôm trước tôi đã ghi chú rất rõ là phải tìm tập xác định trước sao? Có một kết quả nằm ngoài mẫu rồi."

"Chị bị nhốt cả 5 năm mà vẫn nhớ rõ kiến thức như vậy, chả bù cho tôi mới 5 tiếng đồng hồ đã không còn nhớ gì."

Jennie thuận miệng đáp nhưng lại vô tình chạm vào vết thương lòng của Jisoo. Em nhận ra liền bối rối, vội nói bồi thêm.

"Ý tôi là chị rất giỏi. Chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."

"Em đã biết những gì về tôi?" - Jisoo trầm mặc hỏi.

Jennie lấy tấm ảnh mà em tìm được ở phòng kho ra đưa cho Jisoo. Nụ cười của Jisoo trên tấm ảnh thật rất hồn nhiên và tràn đầy hy vọng. Khác biệt rất lớn so với vẻ mặt ưu tư hiện tại. Sự tàn nhẫn của số phận đã cướp đi nét đơn thuần thuở ban sơ, chỉ còn lại sự trơ trội trong đôi mắt của kẻ chịu tội.

"Đây không phải tôi. Em nhầm người rồi."

"Chị không thừa nhận nhưng em tin vào những gì mà em nhìn thấy."

"..."

"Em có thể làm bạn với chị không? Một người bạn có thể đưa chị ra khỏi sự âm u của thế giới này. Ở chỗ của em có ánh sáng, đủ để khiến chị không lạc đường."

Jennie không biết bản thân đang nói gì nữa, em đang đồng cảm với hoàn cảnh của Jisoo?Những lời em vừa nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, thậm chí em đã thay đổi cách xưng trong vô thức. Phải chăng em đã quá tự tin vào khả năng của bản thân?

"Là em chưa đủ lớn để nhận thức được, tôi không phải là người bạn tốt để em phải thật tâm đối đãi."

"Không thử thì làm sao biết được. Chị càng chối bỏ càng khiến em muốn thử một lần."

"Tôi là một kẻ lập dị. Muốn làm bạn với tôi thì trước tiên em nên làm lại mấy bài toán cho đúng đi."

"Trùng hợp là chị giỏi toán, chị chỉ em cách để làm bạn với chị đi."

Jennie tinh nghịch đáp rồi nhích người lại ngồi gần Jisoo. Em đưa quyển bài tập ra vừa tầm nhìn của cả hai rồi đưa cây bút cho chị. Để mang con người thật của Jisoo về, trước tiên nên đánh thức quá khứ huy hoàng đã bị vùi lấp, tiện thể đánh thức luôn sự tự tin vốn có của thủ khoa năm 1987.

****

Chỉ sau một đêm học thêm cùng thủ khoa, Jennie cảm giác bản thân như được khai sáng. Em có hứng thú học tập hơn, lại còn thấy toán cũng không hẳn là vô vị. Giờ giải lao em lại vô thức lấy tập học thêm ra xem chăm chú, nét chữ của Jisoo thật sự rất có sức hút. Cầm lấy tấm ảnh thủ khoa năm 1987, em ngắm nhìn nụ cười của người trong ảnh, nếu Jisoo làm giào viên, chắc chắn sẽ khiến cho môn học trở nên dễ tiếp thu hơn. Mơ màng với trí tưởng tượng của bản thân, tấm ảnh trên tay em đột ngột bị cướp mất.

"Nè, biết rồi nha. Bị gái đẹp bắt mất hồn rồi đúng không?"

Chaeyoung nhìn tấm ảnh rồi nhướng mày trêu chọc.

"Tớ không có... mê gái giống cậu. Trả lại đây." - Jennie lắp bắp đáp.

"Không mê thì cho tớ tấm ảnh này đi. Tớ mang về treo trong phòng, chị gái này đẹp thật sự."

Chaeyoung tấm tắc khen, có thể xem đây là chị gái đẹp nhất mà cô từng thấy. Nụ cười thật thuần khiết, đôi mắt trong veo khiến người ta muốn đắm chìm vào.

"Cậu bớt nói nhảm. Tớ đã gặp chị ta rồi, không như cậu tưởng tượng đâu."

Jennie buột miệng nói, em giật lấy tấm ảnh rồi vội vàng lãng tránh nhưng làm sao thoát được cái đồ nhiều chuyện họ Park kia.

"Cậu gặp chị ta ở đâu? Sao có gái đẹp lại giấu ngắm một mình vậy? Cậu là bạn tồi."

"Đúng là tớ chỉ muốn ngắm một mình thôi. Vậy nên cậu bớt sỗ sàng."

Jennie đẩy Chaeyoung sang một bên rồi đi một mạch ra khỏi lớp. Em cần chút không khí trong lành để bình tâm lại. Dường như em bị lây một chút tính háo sắc của Chaeyoung rồi, sao trong đầu toàn là vẻ mặt nghiêm túc giảng bài của ai đó vậy?

****

Hôm nay em tan lớp buổi chiều sớm, tranh thủ về nhà ăn tối rồi lật đật đến nhà giáo sư Kang học thêm. Chẳng hiểu vì sao hôm nay em có cảm giác nôn nao, cứ như sắp gặp điều gì đó bất ngờ.

Vẫn như thường, em vào thư phòng dọn tập sách ra, cửa phòng hé mở, em theo thói quen cất giọng chào trong khi vẫn đang loay hoay tìm chút kẹo ngậm cho đỡ nhạt nhẽo.

"Em chào giáo sư ạ."

"Từ hôm nay, học trò cũ của ta sẽ thay ta làm trợ giảng." - Giáo sư trầm giọng nói.

Jennie đứng dậy quay lưng lại đối mặt với người đứng cạnh giáo sư. Áo sơ mi trắng, khoác thêm áo dạ ngắn màu đen bên ngoài, quần jean xanh, tóc đen dài vén gọn một bên tai. Xinh đẹp và thần thái ngút ngàn.

"Chào em! Tôi là Kim Jisoo, 26 tuổi. Tôi được giáo sư Kang mời đến đây để giúp em vượt qua kỳ thi quan trọng sắp tới."

Jisoo đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay với em. Trong khi đó, em lo nhìn chị đến ngẫn ngơ, người trước mặt em và người lập dị hôm qua là một? Rốt cuộc Kim Jisoo có bao nhiêu nhân cách? Mỗi lần chị thay đổi giao diện bên ngoài là một nguồn năng lượng mới mẽ lại xuất hiện. Em thật không kịp thích ứng.

"Chào chị! Em là Jennie, Kim Jennie. Hy vọng chị giúp đỡ em thật nhiều."

Sau khi định thần lại, em bắt lấy tay Jisoo rồi mời chị ngồi ở vị trí đối diện em. Giáo sư Kang đã lặng lẽ rời khỏi phòng từ lúc nào, chỉ còn lại không gian riêng cho cả hai. Đến lúc này em mới dám lên tiếng hỏi chuyện ngoài lề.

"Em có thể tò mò một chút không? Chị và giáo sư đã nói gì với nhau vậy?"

"Giáo sư cũng có tuổi rồi, cần nghỉ ngơi. Hơn hết là... vì em hơi khó dạy đó."

Jisoo nhẹ giọng đáp trong khi đang mở mấy tài liệu mà cô cất công soạn cả buổi chiều.

"Gì chứ? Em siêu siêng năng, là do giáo sư giảng khó hiểu mới đúng."- Jennie chu chu miệng phản bác.

"Là do giáo sư dễ tính, em lười làm bài, thường xuyên trốn học, trong lúc học thì toàn lo ngậm kẹo."

Jisoo kể lại mấy tật xấu của em, giáo sư Kang đã nói cho cô biết những điều này. Ông thấy em không ham học nhưng cũng không nỡ la mắng, để em thoải mái một chút sau cả ngày học mệt mỏi.

Em bị vạch trần liền cứng họng, hơi bĩu môi vẽ vời vài nét vô tri vào tập nháp để đỡ ngượng.

"Tôi rất nghiêm khắc. Em nên tập trung học, đừng để tôi phải ra tay."

Jisoo nghiêm giọng nói rồi đặt cái thước gỗ lên trên bàn.

"Ý chị là gì? Chị dám đánh em sao?"- Em liếc nhìn cái thước rồi cau mày nhỏ giọng.

"Em là học trò của tôi thì theo nguyên tắc của tôi. Tôi sẽ không vì em là tiểu thư cao quý mà nương tay đâu."

Em liếc nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Jisoo rồi thầm mắng trong lòng. Đồ khó tính đáng ghét. Ỷ có chút kiến thức liền lên mặt, em chống mắt lên xem coi chị dám làm đau em không. Mặt đẹp nhưng xấu tính, trừ điểm thiện cảm!

______🐰🐻

Hello mn, lại là Jisoowifey đây! 😎

Chắc hẳn mn đã xem Berlin vlog rồi. Giờ thì đọc fic để tăng thêm niềm tin vào otpede của chúng ta. 😝

Berlin mang đến nhiều momment quá, trùng hợp là spoil luôn cả fic của mình. 🥺

Mn cuối tuần vui vẻ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro