Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kim Jisoo!

...

Jennie trở về biệt thự huy nga trong tâm trạng rối bời, bước vào phòng khách thì thấy bố và mẹ đang ngồi ở sofa. Bố vừa nhìn thấy em liền lớn tiếng.

"Tại sao lại trốn học thêm? Con đi đâu cả buổi tối?"

"Con chỉ đi dạo cho khuây khỏa thôi." - Jennie cúi đầu nhỏ giọng.

"Bà nhìn xem con gái ngoan của bà vừa làm gì kìa, nó đang chống đối lại sự sắp xếp của chúng ta." - Bố Kim mỉa mai hạ giọng.

"Jennie là con của chúng ta, ông đừng nói với cái giọng điệu như thế!" - Mẹ Kim cau mày phản pháo.

"Vậy sao? Nếu nó là con của tôi, vậy giờ nó không nghe lời, tôi có quyền dạy dỗ nó chứ?"

Bố Kim nhấn mạnh câu cuối rồi nhặt cây roi dưới sàn lên tiến về phía em. Mẹ Kim lập tức đứng chắn trước em rồi nghiến răng nhỏ giọng.

"Ông đừng có quá đáng. Bằng không đừng trách tôi gọi điện cho bố."

Jennie chán nản, em chẳng biết bằng cách nào bố mẹ có thể sinh ra em với mối quan hệ như thế này. Họ chưa từng dành cho nhau lời yêu thương, họ dùng quyền lực để nói chuyện với nhau.

"Mẹ, lần này là con tự ý làm càng. Con tình nguyện chịu phạt. Hai người đừng gây nhau."

"Bà nghe thấy chưa? Con gái hiểu chuyện của chúng ta biết sai và chấp nhận nhận trừng phạt." - Bố Kim nhếch miệng cười.

"Không cần phiền đến ông. Con gái của tôi, tôi tự biết răn dạy."

Mẹ Kim nói dứt lời liền kéo em đi lên lầu, bố Kim dù không cam tâm nhưng cũng chẳng dám ngăn cản. Đang sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tất cả những gì ông có hiện tại đều là nhờ vào nhà vợ, ông không có đủ quyền lực để chống lại vợ cho đến khi bố vợ mất.

****

Sau một đêm bị mẹ Kim giảng đạo lý, Jennie trở lại làm con rối tiếp tục đi học. Em phát hiện ra em đã bỏ quên tập học thêm ở phòng tắm hơi, chỉ vì muốn chạy trốn khỏi cô gái ăn mày kỳ lạ kia? Em không định sẽ tìm lại nó, cùng lắm thì bị giáo sư Kang cằn nhằn. Em sớm đã quen với điều này. Điều em không ngờ tới là khi em chuẩn bị đến nhà giáo sư thì lại nghe thấy giọng gọi trầm ấm kia.

"Jennie!"

Giả vờ không nghe thấy, em bước vội vào xe hơi mà chú Choi đang đợi.

"Jennie! Tôi chỉ muốn đưa tập lại cho em thôi."

Cô gái ăn mày vẫn quyết tâm chạy đến bên cửa kính xe mà gõ gõ rồi lên tiếng giải thích cho sự xuất hiện đường đột.

Em cho hạ cửa kính xuống nhận lấy quyển tập rồi liếc nhìn bộ dạng sạch sẽ của người kia. Chỉ vì để trả lại quyển tập cho em mà cô ta ăn mặc lịch sự? Hay vốn dĩ con người thật của cô ta là thế này? Em không có ý nhận lại quyển tập chết tiệc này, cô ta muốn dây dưa với em vì điều gì? Tiền? Nghĩ là làm, em rút trong túi ra vài tờ tiền đưa cho người kia rồi thì thầm.

"Cảm ơn! Hậu tạ dành cho sự nhiệt tình của cô."

Vẻ mặt nhu hòa của cô gái ăn mày bắt đầu biến sắc, một nụ cười gượng được phô ra trước khi cô buông lời.

"Tôi xuất hiện không phải vì tiền. Kim tiểu thư đừng dùng nó để hạ thấp nhân phẩm của tôi như vậy."

Em ngơ ngác nhìn bóng lưng người kia rời đi, em vừa tổn thương lòng tự trọng của người kia sao? Em không biết nữa, tâm trạng của em hôm nay không tốt, em không cố ý!

Cầm quyển tập trong tay, em chán ghét mà siết chặt nó. Thứ em muốn nhìn là những phím đàn và những nốt nhạc, chứ không phải là những con số vô tri này. Lật mở trong sự khó chịu và gượng ép, em phát hiện ra đống bài tập em chưa hoàn thành đã được giải. Mỗi bước làm đều có ghi chú lời giải thích. Chữ viết vô cùng đẹp. Em như bị hút hồn, ngồi đọc chăm chú.

Đến nhà giáo sư Kang, ông kiểm tra bài tập của em rất lâu. Em chuẩn bị sẵn sàng cho một trận càm ràm. Vậy mà vị giáo sư già chỉ điềm tĩnh cởi bỏ chiếc kính lão rồi cất giọng.

"Ai đã giúp em làm những bài này?"

"Dạ là... một kẻ ăn mày!" - Em thành thật buông lời.

"Nếu em còn gặp lại kẻ ăn mày đó, nhắn với người đó là đừng bỏ cuộc." - Giáo sư nheo đôi mắt già nua rồi trầm ngâm.

"Giáo sư biết kẻ ăn mày đó sao?" - Jennie tò mò hỏi.

"Ta không chắc nhưng rất có thể là vậy."

Thế là cả buổi tối học thêm của em cứ như trên mây, sự bí ẩn của cô gái ăn mày khiến em không thể thoát ra được. Rốt cuộc cô ta là người như thế nào? Đôi mắt trong veo thất vọng khi bị em xem thường như ám ảnh em. Liệu em còn có cơ hội gặp lại cô ta không?

Những ngày sau đó, em luôn cố tình nhờ chú Choi chở đi mua đồ ngang quán mỳ. Mục đích là để tìm kiếm ai đó nhưng thật lạ là bóng dáng ấy như biến mất khỏi thế giới vậy. Ngoài hình dáng lúc thì xinh đẹp, lúc thì nhơ nhuốc ra, em chẳng biết gì về người kia, thậm chí là cả họ tên.

Những tưởng mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt thì đột nhiên một chút hy vọng lóe lên. Em nhớ về hôm ở phòng tắm hơi, người kia bảo nơi đó là nhà tạm trú, chắc chắn ở đó sẽ có manh mối. Nghĩ là làm, em xin giáo sư Kang về sớm hơn mọi khi rồi lật đật sang phòng tắm hơi thăm dò. Kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu của nhân viên ở đó.

Mang theo nỗi thất vọng, em lấy điện thoại ra định gọi cho chú Choi đến đón thì bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc bên kia đường. Bộ dạng lấm lem cầm ổ bánh mì kia rất có thể là người em cần tìm. Em nóng lòng muốn qua đường nhưng đèn tín hiệu vẫn còn xanh. Cũng may là có một đám trẻ đã cản bước người kia lại và cũng vô tình làm rơi ổ bánh mì trên tay người đó.

Sau khi qua đường, em có chút hồi hợp khi gặp lại cô gái ăn mày. Em đi theo sau người kia cho đến một góc khuất trong công viên. Thấy người kia ngồi ở đó chuẩn bị ăn ổ bánh mỳ bị rơi lúc nãy thì em liền vội xuất hiện.

"Đừng ăn!"

Cô gái ăn mày đưa ánh mắt trống rỗng nhìn em!

"Nó đã bị rơi xuống đất... không nên ăn nữa."

Em vội nói bồi thêm, đối diện với đôi mắt trong veo kia, em luôn cảm thấy bối rối. Nhưng dường như người kia xem em là người lạ, một chút để tâm cũng chẳng có. Cô ta lại tiếp tục đưa bánh mỳ lên miệng. Một người ưa sạch sẽ như em thật không thể chịu được. Em vô thức đưa tay gạt ổ bánh mỳ ngay trước miệng người kia khiến nó lần nữa rơi xuống đất.

"Tôi sẽ mua ổ bánh mỳ khác cho cô."

"Tôi không cần!"

Jennie khựng lại bởi lời đáp lạnh lùng kia. Cô gái ăn mày lại cúi xuống nhặt ổ bánh mỳ lên rồi ăn nó trước mặt em.

"Chẳng phải cô là ăn mày sao? Ăn mày mà lại từ chối sự giúp đỡ của người khác? Tôi chỉ là sợ cô sẽ đau bụng khi ăn nó thôi." - Em mang theo chút tức giận buông lời.

"Kim tiểu thư là đang thương hại tôi chứ không phải là đang giúp đỡ. Hơn thế nữa là tôi không muốn tiếp nhận."

Lời phản biện đanh thép của người kia lập tức khiến em đuối lý. Em biết là người kia đang giận em, một kẻ ăn mày có lòng tự tôn quá cao! Em bắt đầu cảm thấy chán ghét nhưng vẫn không quên những lời nhắn nhủ của giáo sư Kang.

"Giáo sư Kang nhờ tôi nói với cô, đừng bỏ cuộc."

Hành động gặm bánh mỳ của người kia khựng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục, đôi mắt thỏ dao động tìm kiếm một khoảng không để nhìn, mục đích là để che giấu cảm xúc thật. Jennie lại tinh tế nhận ra được điều đó.

"Tôi không biết giáo sư Kang nào hết."

"Tùy cô thôi."

Em quay lưng rời đi, nhiệm vụ được giao em đã hoàn thành. Em dặn với lòng sẽ không gặp lại cô gái ăn mày rắc rối này thêm một lần nào nữa.

****

Một tuần sau đó, Jennie bước vào thời gian ôn tập nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học sắp đến. Những lúc làm bài tập toán, em vô thức mở tập học thêm ra xem lại bài cũ. Những dòng chữ ghi chú của cô gái ăn mày lại phát huy hiệu quả, công thức tóm gọn đầy đủ. Em tự thấy bản thân thua kém người ta rất xa.

Trường trung học JJ là trường công lập danh tiếng hàng đầu cả nước, học sinh ở đây đa số đều là học sinh ưu tú và được chọn lọc kỹ. Để khích lệ tinh thần học sinh cho kỳ thi quan trọng sắp đến, trường tổ chức một cuộc tham quan phòng vinh danh. Nơi đây trưng bày những tấm gương ưu tú của trường dựa trên điểm thi đại học hàng năm.

Em chẳng có hứng thú với danh hiệu phù phiếm này, vì em không giỏi đến độ đó. Nhưng em vẫn phải đi theo cho đủ hiện diện. Quan sát những gương mặt ưu tú trong 10 năm gần đây, duy nhất năm 1987 là khung hình rỗng, hoàn toàn không có thông tin gì về nhân vật ưu tú của năm đó. Nhiều học sinh bắt đầu thắc mắc hỏi nhưng thầy dẫn đoàn chỉ bảo là do học sinh ưu tú đó không muốn để lộ danh tính. Nhưng theo cảm quan của em, em lại thấy như nó bị gỡ xuống, dấu keo dán cũ vẫn còn dính trên khung hình.

Bỏ qua những tò mò vô bổ, em lại đến nhà giáo sư Kang học thêm. Giáo sư Kang vì có giao tình tốt với ông ngoại của em nên mới nhận em làm học trò. Ông đã nghỉ hưu được 5 năm, kiến thức vô cùng uyên bác. Có vẻ hôm nay giáo sư hơi bận, em ngồi trong thư phòng đợi trong sự nhàm chán. Đứng dậy đi đến kệ sách tham quan, em phát hiện ra một khung ảnh giấu kỹ trên kệ. Cầm lên xem thì em có chút giật mình.

Là ảnh giáo sư Kang chụp cùng một cô gái! Cô gái trong ảnh mặc đồng phục của trường em, trên tay cô gái cầm kỷ niệm chương rất quen. Lục lại trí nhớ thì em nhận ra nó là kỷ niệm chương dành cho học sinh ưu tú mà em đã tham quan ở phòng trưng bày của trường. Góc dưới ảnh có ghi thời gian chụp bức ảnh là ngày 06/08/1987. Chẳng lẽ đây chính là nhân vật bí ẩn không muốn để lộ danh tính trong phòng trưng bày? Nhưng điều khiến em bàng hoàng hơn thế nữa là cô gái trong ảnh rất giống cô gái ăn mày. Chất lượng ảnh khá thấp nên em không dám xác nhận, nhưng sự tò mò lại trỗi dậy.

Xâu chuỗi những dữ kiện mà em có, em lại mãnh liệt muốn biết nhiều hơn về cô gái ăn mày kia. Không thể có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Không vội hỏi giáo sư Kang, em muốn tự mình điều tra, bởi lẽ nếu giáo sư muốn tiết lộ mọi chuyện thì đã sớm nói vào đêm hôm trước rồi.

Sáng hôm sau, em đến trường sớm hơn mọi khi, cùng cô bạn thân làm trong ban chấp hành đi vào phòng kho của trường. Chaeyoung thắc mắc lên tiếng hỏi em.

"Đột nhiên cậu muốn vào đây làm gì?"

"Tớ muốn tìm những thứ liên quan đến năm 1987."

Em hờ hững đáp rồi lục tung mấy thùng giấy bám đầy bụi. Chaeyoung lại tiếp tục thắc mắc.

"Cậu tò mò về học sinh ưu tú năm đó?"

"Đúng vậy! Tớ muốn biết về người đó."

"Cậu đừng phí sức nữa, tớ quản phòng kho này ba năm nay. Những tư liệu về năm đó rất ít, những giáo viên kỳ cựu trong trường cũng tránh né nhắc đến năm đó."

Chaeyoung từ tốn mang hết những gì bản thân biết nói cho em nghe. Nhưng những điều càng che giấu thì lại càng khiến người ta tò mò. Em vẫn hì hục tìm cho bằng được những thứ liên quan đến năm đó.

Nhìn những chiếc thùng xếp ở trên gác cao, em chần chừ muốn bắt ghế leo lên lấy xuống xem, nhưng Chaeyoung đã ngăn em lại.

"Đủ rồi Jennie. Cậu định lấy mấy thúng phía trên đó sao? Rất nguy hiểm!"

Em thở dài nhìn Chaeyoung, có lẽ em nên bỏ cuộc. Khi cả hai quay đầu định rời khỏi kho thì đột nhiên em trượt chân, Chaeyoung vì đỡ em mà ngã cùng. Kết quả là cả hai ngã nhào vào kệ sách cũ khiến nó đổ một vài quyển sách xuống.

"Jennie à, cậu ngồi dậy đi, cậu đang nằm trên người tớ đó." - Chaeyoung xuýt xoa nhỏ giọng, đau chết cô rồi!

Jennie giật mình bò dậy, lý do khiến em nằm bất động là vì tấm ảnh rơi ra từ một quyển sách. Em nhặt nó lên rồi đọc dòng chữ ghi chú được đánh bằng máy rõ ràng trên đó.

"Kim Jisoo! Lớp 12J7. Điểm thi đại học 30. Thủ khoa khối A cả nước năm 1987! Niềm tự hào của trường JJ!

06/08/1987"

Bức ảnh chụp cận mặt, hai tay ôm lấy kỷ niệm chương ưu tú, nụ cười của cô gái trong ảnh, Jennie xác nhận chính là cô gái ăn máy. Em thất thần nhìn tấm ảnh rất lâu cho đến khi Chaeyoung kéo em về thực tại.

"Cố tìm thì không thấy, vô tình lại bắt gặp. Chị ta xinh đẹp như vậy, tại sao lại phải bảo mật danh tính? Thật phí cho nhan sắc trời ban."

"Cậu bớt mê gái đi. Chúng ta về lớp thôi."

Em vội cất tấm ảnh vào trong túi áo khoác rồi đứng dậy rời khỏi phòng kho. Chaeyoung đi theo sau liên tục càm ràm.

"Tờ mê tất cả các cô gái xinh đẹp trên thế giới này, ngoại trừ cái đồ mặt bánh bao nhà cậu."

Tan học Jennie bỏ qua thời gian nghỉ trưa của bản thân để đến cửa hiệu bán sách và báo cũ. Em tìm hết tất cả các bài bào về kỳ thi đại học năm 1987, không hề có bài báo nào liên quan đến cái tên Kim Jisoo. Vẫn không từ bỏ, em xem từng kỳ phát hành báo từ năm 1987 cho đến hiện tại với hy vọng mong manh. Em lại phát hiện ra điều bất thường khi không tồn tại tờ bào phát hành định kỳ ngày 01/03/1990. Em đến quầy hỏi bà chủ cửa hiệu về số báo hôm đó thì bà hơi nheo mắt nhìn em.

"Con tìm tờ bào hôm đó để làm gì?"

"Con chỉ là thích sưu tập báo thôi."

"Số báo đó phát hành được vài giờ thì đã bị thu hồi trên toàn quốc. Không tìm được nữa đâu."

Em rời cửa hiệu với sự bế tắc, mọi thứ liên quan đến Kim Jisoo đều rất mơ hồ. Hiện tại chỉ có hai cách để tìm ra khúc mắc, một là hỏi giáo sư Kang, hai là chất vấn cô gái ăn mày. Nhưng với tình huống hiện tại, cách số hai là không thể. Em đắm chìm trong những mốc thời gian của quá khứ, em không nhận ra bản thân đã lưu tâm quá nhiều đối với người kia.

Tối đó, em quyết định đến nhà giáo sư Kang sớm hơn mọi khi, mục đích là để tìm kiếm thử xem còn chút tài liệu gì liên quan đến Kim Jisoo hay không. Em ở trong thư phòng lần nữa lục lọi, khung ảnh hôm trước đã không cánh mà bay. Chẳng lẽ giáo sư đã biết em lén xem nó? Điều đáng ngờ hơn là tờ bào ngày 01/03/1990 lại nằm ngay đúng vị trí khung ảnh.

Cầm lấy tờ báo cũ kỹ, đập vào mắt em trên bìa trang báo là hình ảnh Kim Jisoo với gương mặt thất thần và đôi tay bị còng. Dòng chữ ở đầu tờ báo khiến hai mắt em mở to.

"Kim Jisoo! Biểu tượng ưu tú của trường trung học JJ và đại học BP sát hại bố dượng của mình trước ngày tốt nghiệp."

Đúng lúc này giáo sư Kang đẩy cửa đi vào, ông chậm rãi tiến về phía bàn học rồi ngồi xuống. Là ông cố tình để em biết về Jisoo, ông muốn thông qua em để tìm lại Kim Jisoo của năm 1987. Một học sinh nhiệt huyết, tài hoa và có chí cầu tiến!

"Giáo sư, em xin lỗi vì đã tự tiện lục lọi khi chưa có sự cho phép. Nhưng em thật sự rất tò mò về Kim Jisoo."

Jennie lấy hết can đảm giải bày rồi cầm tờ báo đi đến bên bàn học. Đối diện với đôi mắt trầm tư của giáo sư, em có chút nóng lòng.

"Jisoo là một đứa trẻ rất tốt. Nếu không vì một phút mất bình tĩnh thì chắc bây giờ Jisoo đã trở thành một giảng viên giỏi rồi."

Vị giáo sư già chầm chậm nhớ về ký ức buồn của 5 năm về trước. Ông đặt khung ảnh chụp chung với Jisoo lên bàn rồi bắt đầu kể về quá khứ của một tài năng hiếm có.

Một ngàn điều tốt có thể dễ bị lãng quên nhưng một tiếng xấu lại lưu danh muôn đời! Cái tên Kim Jisoo cũng vậy! Khi nhắc đến nó, người đời chỉ nhớ đến danh là kẻ giết người, chứ không phải là biểu tượng ưu tú của năm 1987 nữa.

______🐰🐻

Hello mn, lại là Jisoowifey đây! 😎

Chuyện là Pí Chồng của mình vừa phá kỷ lục pre-order nên là Jisoowifey up chương ăn mừng. Mn đã chốt bao nhiêu ver ủng hộ cho Jisoo rồi? 🥺

Hy vọng mn ủng hộ thật nhiều cho đợt solo lần này của Jisoo! 🤗

Mn đọc chương nên để ý mấy mốc thời gian để hiểu rõ hơn nhá, còn chưa hiểu thì mình tóm giúp cho nè.

1987: Kim Jisoo thi đại học và là gương mặt ưu tú cả nước.
1990: Kim Jisoo giết bố dượng
1995: Jennie gặp cô géi ăn mày.
Cả hai đều học trường JJ!
Park Chaeyoung: vai phục mờ nhạt, chủ yếu thêm vào để làm hề! 🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro