Chương 12: Say!
...
"Sao đột nhiên em lại muốn chị mặc đồng phục trường thế này?"
Jisoo thắc mắc hỏi khi chỉ mới sáng sớm mà Jennie đã lôi kéo cô thay đồng phục trường một cách chỉnh chu. Từ rất lâu rồi cô không mặc lại đồng phục của trường JJ.
"Thật tốt khi chúng ta có vóc dáng như nhau. Giờ thì cài phù hiệu vào. Chị là Kim Jisoo lớp 12J7. Em là Kim Jennie lớp 12J6."
Vì thể trạng tương đồng nên đồng phục của Jennie được mặc bởi Jisoo cũng rất vừa vặn. Phù hiệu tên Jisoo là do em đã đặt làm từ trước khi thi đại học, chính xác hơn là vào hôm em ở hiệu sách trò chuyện cùng bà cụ. Em muốn có một tấm ảnh chụp cùng với Jisoo giống như chuyện tình đẹp của bà cụ.
"Em chuẩn bị những thứ này từ khi nào?" - Jisoo nhìn Jennie tỉ mỉ cài phù hiệu cho mình lại ngơ ngác hỏi.
"Từ khi em biết yêu là gì."
Jennie đáp trả một cách thản nhiên rồi chỉnh lại cổ áo cho Jisoo. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi chơi, em sẽ mang hết những điều em mong muốn ra thực hiện. Nhìn ngắm chị trong bộ đồng phục nữ sinh tươi tắn, chẳng giống lớn hơn em 8 tuổi một chút nào.
"Giờ chúng ta thật giống bạn của nhau."
"Bạn gì ở đây?"
Jisoo nghiêm mặt với em, đột nhiên bị bắt làm này làm kia, rồi giờ còn bị giáng cấp từ giáo viên thành bạn học. Cô nuông chiều em quá, riết em chẳng xem cô ra gì nữa.
"Bạn đời của nhau."
Jennie ranh mãnh ghé vào tai Jisoo mà thì thầm rồi nắm tay kéo chị ra khỏi nhà. Hôm qua em đã hỏi thăm được chỗ chụp ảnh duy nhất trong làng chài. Một căn nhà nhỏ đơn sơ trước cửa có treo biển hiệu "Nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp".
Bước vào trong là một không gian rất nghệ thuật, trên vách tường treo rất nhiều ảnh, từ chân dung của những đứa trẻ kháu khỉnh cho đến cảnh biển mộng mơ. Một ông chú tuổi ngoài 40 cất giọng hỏi chào hỏi với hai vị khách trẻ tuổi.
"Hai đứa muốn chụp ảnh hửm?"
"Dạ đúng ạ. Tụi cháu muốn chụp ảnh cùng nhau." - Jennie lễ phép đáp.
"Hai đứa đã suy nghĩ kiểu chụp chưa? Hay để chú gợi ý." - Ông chú nhiệt tình hỏi.
"Dạ rồi ạ, bọn cháu có thể chụp ngay bây giờ."
Jennie tự tin đáp, Jisoo vội níu tay em ra hiệu. Cô chưa chuẩn bị gì hết, mọi chuyện toàn do em sắp đặt. Em chưa có hỏi ý cô mà.
"Sẽ ổn thôi, chị làm được mà."
Jennie lại ghé vào tai Jisoo mà thì thầm, sao hôm nay em lại đặc biệt thích thỏ thẻ bên tai cô vậy? Cô có chút nhột và thấy hơi nóng trong người khi hơi thở em cứ phả vào tai. Thật bức bối!
Đứng trước máy ảnh nghiêm trang như thể chụp ảnh chân dung, Jisoo vốn không có thích chụp ảnh lắm. Cô cứ thấy ngại ngùng khó tả, đột nhiên Jennie đan tay cô rồi siết chặt cái nắm tay như thể trấn an. Em lại tiếp tục thì thầm.
"Chị cứ nhìn thẳng về phía máy ảnh, nghĩ về điều khiến chị hạnh phúc và mỉm cười thôi."
"Nào nhìn về phía chú... 3... 2... 1..."
Ông chú căn chỉnh góc chụp rồi hô lớn. Jennie mỉm cười thật tươi rồi nghiên đầu tựa vào vai Jisoo.
Tách!
"Hoàn hảo! Hai đứa thật sự rất ăn ảnh."
Ông chú tấm tắc khen khi nhìn lại thành quả mình vừa chụp. Jennie và Jisoo cũng tò mò đi đến xem thử ảnh trên máy. Nụ cười của Jisoo khiến Jennie hài lòng vô cùng, em đưa tay chạm nhẹ lên môi chị rồi cười ngây ngốc.
"Chú rửa ảnh cho cháu hai bản với chất liệu tốt nhất ạ."
"Hai đứa chờ một chút, chú đi rửa ảnh ngay đây."
Ông chú nói dứt lời liền đi vào trong phòng rửa ảnh. Không gian giờ chỉ còn là của hai người. Jennie đưa tay áp lấy gương mặt đẹp như tượng tạc của Jisoo mà giải phóng những lời khen.
"Sao chị lại đẹp như vậy? Chị cười giống lúc nãy với bao nhiêu người rồi? Chị đã nghĩ gì mà cười đẹp đến vậy?"
"Nghĩ về em."
Jisoo đáp rất gọn, vỏn vẹn ba từ kèm theo nụ cười nhẹ và ánh mắt trìu mến nhìn em. Khoảnh khắc em tựa vào vai cô, chính là lúc nụ cười trở nên đẹp nhất, cứ như cả hai đang chụp ảnh cưới vậy. Cô có chút huyễn hoặc tâm trí, cho phép bản thân mang theo mơ mộng.
Tim của Jennie đập như thể em vừa chạy một vòng sân lớn. Mật ngọt chết ruồi, Jisoo cứ xinh đẹp và ngọt ngào thế này, em thật không muốn trở về nhà nữa. Em muốn theo chị đi đến tận cùng thế giới. Làm ăn mày sống qua ngày cũng được, miễn là được thấy nụ cười kia mỗi ngày.
"Chị chỉ cưới thế này với em thôi có được không? Đừng xinh đẹp thế này cho ai xem hết. Hãy là của riêng em thôi có được không?"
"Không có ai giành kẻ ăn mày này với em đâu. Em không phải lo."
Jisoo chủ động đặt tay hờ lên eo của Jennie như thể trấn an em. Nhưng cô nào ngờ cô đã tạo cơ hội cho em ôm cô. Em không một chút kiên nể nào cả, là nơi đông người hay chỗ kín đáo, miễn là cô sơ hở, em sẽ lợi dụng tất cả mà chiếm tiện nghi.
Ông chú cầm hai tấm ảnh bước ra, thấy đôi trẻ đang ôm nhau thì vờ chỉnh giọng thu hút sự chú ý.
"À ừm... ảnh của hai đứa xong rồi."
Jisoo giật thót người vội rời khỏi cái ôm rồi nhìn bâng quơ. Jennie thì hoàn toàn trái ngược, em rất bình thản đến nhận ảnh và trả tiền. Cúi đầu chào ông chú rồi nắm tay chị rời đi, cả quá trình em rất ra dáng một trụ cột để chị dựa dẫm. Mãi cho đến khi cả hai đi xa chỗ chụp ảnh một đoạn, Jisoo mới lấy lại được bình tĩnh mà buông lời.
"Em đó, đừng tùy tiện ôm chị ngẫu hứng như vậy."
"Là chị chạm vào eo của em trước mà. Em không có giỏi kìm chế lắm đâu."
"Không cãi lại em."
"Nè, em chỉ ôm thôi mà cũng bị giận nữa hửm?"
Jennie thấy giọng của Jisoo có điểm thay đổi liền xuống nước, em đưa tay chọt nhẹ vào bắp tay của chị như thể ủy khuất. Chị quay sang nhìn em bằng ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần đầu hàng.
"Chị không có giận, chỉ là nhắc nhở em một chút thôi."
"Em biết rồi, em hứa không tự tiện nữa. Chị nhìn xem, chúng ta có phải rất đẹp đôi không?"
Jennie đưa tấm ảnh cho Jisoo cầm, chị vẫn điềm tĩnh ngắm nhìn nó nhưng em lại cảm nhận được nét hài lòng từ đôi mắt thỏ kia. Rõ là chị cũng thích quá chừng mà bày đặt ngại, vì chị đẹp nên em sẽ không tính toán nữa.
"Địa điểm tiếp theo của chúng ta sẽ là đền thờ ước vọng. Em nghe dì EunHee bảo ở đó cầu gì được nấy."
Nói là Jisoo dắt em về quê của chị chơi mà chị không có giới thiệu cho em cái gì hết, toàn để em phải tự thân vận động đi hỏi mọi người. Nhưng em sẽ không trách chị đâu, vì em biết chị là đồ thỏ đế, chị sợ đi quá giới hạn, còn em thì không, em sẽ kéo chị ra khỏi định kiến.
Cả hai rong ruổi cả ngày cho đến khi mệt lả mới trở về nhà bà cụ bán cá khô, lúc này trời cũng đã tối màu. Dự là tắm xong cả hai sẽ đi ngủ sớm, vì chuyến tàu từ vùng biển nhỏ này lên thành phố chỉ có một chuyến duy nhất vào lúc 1 giờ đêm.
"Đi mà, cho em tắm chung đi. Chúng ta thấy hết của nhau rồi, có gì phải ngại nữa."
Chính xác là Jennie lại ngang ngược đòi tắm chung với Jisoo, em nhất quyết giữ lấy cánh cửa phòng tắm mà năn nỉ.
"Em buông ra, chị đóng lại là kẹt tay em ráng chịu."
Jisoo nghiêm mặt đe dọa, thấy chị kiên quyết như vậy Jennie cũng không dám ngang bướng nữa. Em có chút buồn sau khi trở về từ đền thờ ước vọng, trong lòng cứ cảm thấy bức rức khó tả. Em không muốn về thành phố nữa.
Soạn quần áo rồi chuẩn bị hết những thứ cần thiết, em còn chuyện quan trọng giấu Jisoo. Đã đến lúc nói ra rồi, cầm tấm ảnh hai binh nhì năm 1968 trên tay, em có chút lo chị sẽ đau lòng.
Cửa phòng tắm mở, Jisoo đi ra với bộ đồ ngủ hình con thỏ của em. Quần áo của chị rất ít, vẫn chưa kịp khô nên em đã đưa cho chị đồ của em. Chị lúc đầu có chút ngại nhưng rồi cũng đồng ý.
Em cũng không lãng phí thời gian nhanh chân đi tắm, thấy nước ấm được pha sẵn thì lòng liền ấm áp đến lạ. Chị vẫn luôn dịu dàng một cách âm thầm như vậy.
Tắm xong thấy Jisoo đang chuẩn bị chỗ ngủ dù chỉ mới 7 giờ tối, em có chút bất lực, em biết chị sợ khuya em dậy không nổi. Chị xem em như con nít thật sự.
"Còn sớm mà, em chưa muốn ngủ đâu." - Em mè nheo tiến đến bên giường.
"1 giờ phải dậy rồi. Em ngoan một chút đi."
"Lên tàu ngủ tiếp mà. Em còn chuyện muốn nói với chị."
Em bò lên giường kéo Jisoo ngồi xếp chân đối diện với em. Đưa hai tay nắm lấy đôi tay mềm mại của chị rồi em lại tiếp lời.
"Em biết tung tích của bố chị rồi. Chị phải thật bình tĩnh nghe em nói."
Jisoo gật đầu, đôi mắt thỏ có chút dao động, cô dường như đã quên mất việc phải tìm lại bố khi ở bên Jennie. Cô thậm chí còn mang dây chuyền mẹ để lại bán đi vì muốn đưa em đi chơi. Em từng chút một xâm chiếm tâm trí cô, đến mức khiến cô lệ thuộc vào em mà quên hết những điều bản thân nên làm.
"Chị xem tấm ảnh này. Người đội mũ là bố của chị, người còn lại là bố của em."
Jennie đưa tấm ảnh hai binh nhì cho Jisoo xem rồi âm thầm quan sát biểu hiện của chị. Em mang hết những gì bản thân nghe được từ mẹ kể lại cho Jisoo nghe. Cả quá trình vẻ mặt chị rất điềm nhiên, cứ như không có chút đau lòng nào.
"Thật tốt khi ông ấy mất vì tai nạn."
Cuối cùng Jisoo cũng lên tiếng nhưng câu nói nghe cứ như rất tuyệt tình khiền Jennie có chút không tin tưởng. Khác hoàn toàn so với những gì mà em đã dự trù, em còn chuẩn bị tâm thế an ủi chị khi chị khóc nữa.
"Chị ổn chứ?" - Jennie hỏi như để xác nhận lại bản thân không nghe lầm.
"Chị ổn, chị còn có chút vui nữa."
Jennie ngơ ra!
"Nếu ông ấy đã mất sau khi gặp mẹ chị, đồng nghĩa với việc ông ấy không cố ý bỏ rơi mẹ con chị. Là do định mệnh tàn nhẫn thôi. Mẹ của chị không trao niềm tin cho nhầm người."
Jisoo từ tốn phân bua, cô thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Bố của cô không phải là người thiếu trách nhiệm bỏ rơi mẹ con cô. Có lẽ bây giờ bố và mẹ của cô đã gặp nhau ở một thế giới khác và hạnh phúc bên nhau rồi. Cô không có lý do để buồn nữa.
Jennie hiểu ra vấn đề liền mỉm cười, vậy mà em cứ sợ chị sẽ đau lòng nên giấu nhẹm. Thấy chị lạc quan tiếp nhận mọi chuyện khiến em nhận ra chị trưởng thành hơn em rất nhiều. Em đúng là còn rất non nớt và suy nghĩ chưa được sâu sắc.
"Thật tốt, vậy mà em cứ sợ chị sẽ khóc."
"Ngốc quá! Người lớn không dễ khóc đâu."
Jisoo xoa đầu em như thể em là đứa nhóc không hiểu chuyện. Em cũng không cố nhận bản thân trưởng thành như mọi khi nữa.
"Cảm ơn em vì đã giúp chị tìm được sự thật. Em thật sự là vị cứu tinh của đời chị."
Jisoo nhẹ giọng mang theo sự cảm kích. Cô chuyển sang xoa xoa đôi má bầu bĩnh của em, có em trong đời khiến cuộc sống tối màu của cô có ánh sáng, niềm vui và hy vọng. Cô không biết phải làm gì để báo đáp, có lẽ cả đời này cũng không thể trả hết những điều tốt đẹp mà em đã mang đến cho cô.
Jennie nghe những lời tâm tình của Jisoo mà vui đến cười híp cả mắt. Em với tay lấy cái chai mà em đã lén mua ở cửa hàng tạp hóa lúc chiều mở ra và uống một hơi thật nhiều. Kết quả là em họ sặc sụa vì cổ họng bị độ cay đắng nồng của nó làm cho đau rát.
Khụ khụ khụ...
Jisoo vội vuốt lưng em rồi cầm lấy cái chai em vừa uống đưa lên ngửi thử. Là rượu! Cô cau mày mang theo sự sốt ruột mà lên tiếng.
"Sao em lại uống rượu? Em chưa đủ tuổi để uống thứ này đâu."
"Em biết..."
Jennie bình ổn được cổ họng thì liền buông lời, gương mặt của em bắt đầu trở nên nóng và ửng đỏ. Em đưa đôi mắt thâm tình nhìn Jisoo rồi giải thích.
"Em nghe nói khi say thì người ta sẽ nói lời thật lòng... Em có lời thật lòng muốn nói với chị."
"..."
"Em rất yêu chị!"
"..."
"Đừng vì định kiến mà từ chối tình cảm của em có được không? Em cảm nhận được... chị cũng yêu em mà phải không?"
Một khoảng lặng dường như đến vô tận, Jisoo không có đáp lại, cả hai nhìn nhau rất lâu. Jennie có chút men trong người liền không đủ kiên nhẫn mà tiếp tục lên tiếng.
"Nếu chị khó nói nên lời thì có thể dùng hành động."
"..."
"Nếu chị cũng yêu em thì hãy hôn môi em."
Jennie nhắm mắt lại chờ đợi, em cược hết tình cảm vào lần xác nhận này, nếu Jisoo thật sự vẫn cứ không hồi đáp, em sẽ vỡ òa vì đau đớn mất.
Vẫn là một khoảng lặng đến ngột ngạt, Jennie ỉu xìu như quả bóng bị trút mất hơi, em chầm chậm mở mắt rồi cúi đầu. Lý trí của chị quá mạnh mẽ, em thua rồi. Loay hoay sắp xếp lại chăn gối, em muốn trùm chăn khóc một trận để giải tỏa uất ức trong lòng. Men rượu đã dần thấm vào người, tầm nhìn của em dần nhòe đi. Con tim thắt lại, đau đến mơ hồ.
Ngay khi Jennie chuẩn bị nằm xuống thì Jisoo đã kịp níu em lại, cô giữ lấy gáy của em rồi đưa đôi môi trái tim bắt lấy đôi môi vương vị rượu của em. Hai cánh môi khẽn khàng chạm vào nhau, em lại lần nữa nhắm mắt đồng thời đẩy luôn dòng nước mắt chảy ra.
"Đừng khóc, chị đau lòng."
Vội rời khỏi môi em, cô gấp gáp nhỏ giọng
"Hôn em."
Người ta nói con gái khi say sẽ trông kiều mị hơn lúc bình thường, Jisoo thừa nhận điều này. Nhìn em long lanh lệ, gương mặt ửng đỏ cùng mùi men thoang thoảng, triệt để khiến cô muốn thân mật.
Nụ hôn lần nữa được nối lại, nhưng lần này là trọn vẹn một nụ hôn sâu. Jisoo chủ động bắt lấy từng dư vị ngọt ngào từ trong khoang miệng của em. Jennie cuồng nhiệt đưa đẩy cùng cô, dường như em đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Cả hai được dịp dây dưa cho đến khi hơi thở không thể duy trì nữa mới dứt ra.
Không ai dạy cho cả hai cách hôn, chính tình yêu đã dẫn lối để cả hai trao nhau những gì mãnh liệt nhất mà lời nói không thể diễn tả được. Một nụ hôn đầu thật ngọt ngào!
"Em đợi chị một chút, chị có cái này muốn dành cho em."
Jisoo lấy lại được bình tĩnh liền lên tiếng rồi rời giường đến bên ba lô mà lục lọi. Đến khi trở lại, cô nắm lấy tay em rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đã bạc màu vào ngón áp út của em.
"Đây là nhẫn của bố chị tặng cho mẹ chị trước khi rời đi. Giờ chị tặng nó cho em."
Jennie cơ hồ cảm tưởng bản thân đang mơ, em đưa tay chạm vào chiếc nhẫn rồi không kìm được nước mắt. Sợ Jisoo sẽ thấy em khóc nên em vội lao đến ôm lấy chị, chôn sâu nước mắt hạnh phúc vào vai chị.
"Em nhận nhẫn nhưng chị đừng rời xa em."
"Sẽ không, chị là người có trách nhiệm mà."
Jisoo vội trấn an em, ý của cô là tình cảm của cô dành cho em cũng giống như tình cảm của bố cô dành cho mẹ cô. Em lại nghĩ cô tặng nhẫn cho em rồi sẽ rời đi giống như bố. Cô vừa thương vừa xót, em nhạy cảm quá rồi.
Sau một đoạn xác nhận tình cảm dành cho nhau, mọi sự ngượng ngùng dưỡng như chẳng còn tồn tại. Jisoo ôm lấy Jennie vào lòng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của em để ru ngủ. Lần đầu uống rượu nên em rất nhanh say, đầu óc có chút quay cuồng nhưng vẫn còn chút lý trí để làm nũng.
"Jisoo, hay là chúng ta đừng trở về thành phố nữa. Chúng ta ở đây làm ngư dân có được không?"
"Không được! Em đã hứa sẽ ngoan ngoãn học đại học mà. Mới đó đã muốn thất hứa?"
Jisoo hơi nghiêm giọng, tay cũng di chuyển xuống vỗ nhẹ mông của em như thể cảnh cáo. Em chỉ giỏi lười biếng, cứ để cô phải làm giáo viên nghiêm khắc mới nghe lời.
"Không phải! Lúc chiều em gieo quẻ ở đền thờ ước vọng. Cả ba lần đều cho tín hiệu là em và chị không nên trở về thành phố. Em có chút lo."
Jennie trước giờ không tin vào dị đoan lắm, nhưng không hiểu sao lần này em cứ thấp thỏm trong lòng. Em siết chặt cái ôm rồi nhụi nhụi mặt vào hõm cổ của Jisoo như thể năn nỉ chị suy xét lại.
"Gieo quẻ chỉ là xác suất ngẫu nhiên thôi. Ngoan, về thành phố chị sẽ đưa em đi học mỗi ngày, tối sẽ gọi điện chúc em ngủ ngon. Chị sẽ cùng em trưởng thành. Tuyệt đối không bỏ rơi em."
Những lời tuyên bố chắc nịch của Jisoo khiến Jennie phần nào an tâm hơn, em rướng người hôn nhẹ lên môi chị rồi chu chu miệng sủng nịnh.
"Đóng dấu xác nhận, những lời chị nói không được phép thay đổi."
Jisoo phì cười hôn nhẹ vào môi em để đáp lễ rồi thì thầm.
"Biết rồi, ngủ ngoan nào."
"Chị ngủ ngon. Yêu chị rất nhiều!"
Cứ thế Jennie hạnh phúc chìm vào một giấc mộng đẹp, tác dụng của rượu kèm theo sự mệt mỏi của cả ngày rong ruổi khiến cho mí mắt của em chẳng thể trụ được nữa. Dần dần hơi thở trở nên đều đặn, em đã thật sự ngủ rất say.
Về phần Jisoo, cô vẫn nằm đó nhìn em, tận hưởng những giây phút bên nhau ngắn ngủi. Cô biết khi về lại thành phố, sẽ rất khó để ôm em ngủ như thế này. Những lời đe dọa của kẻ bắt trói cô lần trước vẫn còn treo lơ lửng trong đầu cô. Thân thế của em vốn không đơn giản. Cô chỉ âm thầm bên em thì có được chấp thuận không? Cô không cần danh phận gì to lớn, chỉ cần họ cho cô gặp em mỗi ngày thôi. Càng nghĩ nỗi lo lắng càng nhiều thêm, lúc chiều cô cũng có gieo quẻ, kết quả cũng giống như em. Sự bất an dâng lên một cách dữ dội, nhưng cô không thể ích kỷ giữ em ở lại vùng biển hẻo lánh này. Em không thể theo cô sống cực khổ cả đời được.
Trằn trọc mãi, cô quyết định ngồi dậy đi uống chút nước cho tỉnh táo rồi kiểm tra lại hành lý. Cầm tấm hình cô và em chụp lúc sáng, bất giác tim của cô khẽ khàng đập loạn nhịp. Lục tìm cây bút rồi cô viết vài dòng chữ nắn nót lên phía sau tấm ảnh. Liếc nhìn em đang nằm ngủ say trên giường, cô tiến đến hôn nhẹ lên đôi má phúng phính. Em đáng yêu như em bé vậy, thật khiến cô mê đắm.
"Phải làm sao đây? Mỗi ngày chị lại yêu em nhiều thêm một chút, em nuôi sống chị bằng tình yêu đó."
Giữa yêu và sự sợ hãi, cô chọn yêu, cô sẽ mạnh mẽ chiến đấu vì em, vì tương lai của cả hai. Có lẽ cô giống mẹ, một khi đã yêu là trao hết tất cả niềm tin và sự kiên nhẫn. Cô bắt đầu tò mò không biết khi xưa mẹ của cô đã yêu bố của cô như thế nào. Thế là cô quyết định mở lá thư mà mẹ cô đã để lại ra xem, dù gì thì bố cũng đã không còn. Xem như cô thay bố đọc nó.
****
"Cô thấy sao? Có giống như tôi vừa bị đánh một trận nhừ tử không?"
Chaeyoung quay sang hỏi cô gái sau khi cô vừa mất hơn hai tiếng đồng hồ để hóa trang bằng đống màu và bột trang điểm mà cô gái đã mua cho.
"Rất giống!" - Cô gái thành thật đáp.
"Hì hì... nghề của tôi mà. Halloween năm nào mà tôi chẳng hóa trang để dọa bố mẹ."
Chaeyoung tự hào khi kể về chiến tích của bản thân. Cô biết chú Choi sẽ chẳng dám xuất hiện trước mặt cô đâu, vì ông ta sợ cô sẽ nhận ra ông ta. Chắc chắn ông ta chỉ giám sát từ xa thôi, mà nhìn từ xa thì chắc chắn sẽ không ai nhận ra mấy vết thương này là do hóa trang thành đâu.
"Này, tối nay tôi muốn ăn món gà hầm. Cô mang cho tôi được không?" - Chaeyoung vừa no bụng buổi trưa đã nghĩ đến buổi chiều.
"Được."
"Cô là tốt nhất!" - Chaeyoung bắt đầu xua nịnh.
"Cô có chắc là ngày mai Jennie sẽ về không?"
"Yên tâm, tôi nhớ rõ là vé về của Jennie là 5h sáng sẽ đến ga thành phố."
Chaeyoung vô tư đáp, lúc Jisoo mua vé, cô có nhìn trộm, chỉ thấy giờ đi và về, còn địa điểm thì cô chưa nhìn kịp.
Cô gái chỉ gật đầu rồi rời đi. Tối đó cô ta trở lại với món gà hầm và một ít trái cây, chủ yếu là món xoài mà Chaeyoung ưa thích. Chaeyoung thấy thức ăn liền sáng cả mắt, nhanh nhảu xoắn tay áo lên chén ngay. Cô gái không nói gì chỉ im lặng nhìn Chaeyoung ăn.
"Cô có muốn ăn thử không? Ngon lắm!"
Chaeyoung hào phóng cầm cái đùi gà đưa đến trước miệng cô gái nhưng cô ta từ chối.
"Tôi ăn rồi. Cô ăn đi."
"Hôm nay chú Choi có làm khó cô không? Vết thương của cô đã đỡ hơn chưa?" - Chaeyoung thuận miệng hỏi.
"Tôi ổn!"
Cô gái đáp rất gọn, nhưng trong lòng lại chứa rất nhiều điều muốn nói. Chỉ vì một chút quan tâm từ Chaeyoung.
"Vậy thì tốt. Ngày mai cô đưa tôi đi đón Jennie có được không? Cậu ấy về thì tôi sẽ được thả phải không?" - Sao một loạt câu hỏi bâng quơ thì Chaeyoung cũng vào vấn đề chính.
"Cô muốn gặp Jennie với bộ dạng này?"
"Đúng vậy, để cậu ấy biết tôi thê thảm thế nào trong khi cậu ấy đi ngao du vui vẻ." - Chaeyoung bĩu môi dỗi hờn.
Cô gái vì vẻ mặt đó của Chaeyoung mà hơi mỉm cười và bị Chaeyoung bắt gặp.
"Nè, cô vừa cười đó hửm?"
"Không có..."
"Rõ ràng là có! Cô cười xinh lắm. Tôi khen thật lòng, cô không phải ngại."
Ăn ngay nói thẳng là phong cách của Chaeyoung, không vòng vo!
Thế là không gian chìm trong sự im lặng. Chaeyoung ăn xong món chính rồi đến món tráng miệng. No nê rồi thì liền muốn đi ngủ sớm để ngày mai đi đón Jennie. Dù là cô gái kia chưa đồng ý nhưng Chaeyoung ngang ngược mặc định là rồi. Cô nằm xuống nền đất lót vài miếng giấy thùng rồi duỗi người uể oải, bị nhốt thật có chút ngột ngạt.
Cô gái đứng dậy định rời đi thì Chaeyoung liền lên tiếng.
"Nè đừng đi có được không?"
"..."
"Ngủ lại ở đây với tôi đêm nay có được không? Tôi sợ một mình lắm, hai đêm qua tôi đều chập chờn." - Chaeyoung nhỏ giọng đáng thương.
Cô gái không đáp nhưng quay lại đi đến chỗ Chaeyoung rồi nằm xuống. Không nói mà chỉ hành động, một con người hết sức kiệm lời.
Chaeyoung thấy vậy cũng thôi đòi hỏi, hơi co người lại nhắm mắt, cố dỗ dành bản thân vào một giấc ngủ sâu thì đột nhiên giọng nói trầm khàn vang lên.
"Cô lạnh?"
"Một chút!" - Chaeyoung thành thật đáp.
Trong chóc lát chiếc áo khoác đen đã được phủ lên người Chaeyoung. Cô quay qua nhìn người nằm cách cô một cánh tay, cô ta đang quay lưng về phía cô, trên người chỉ có cái áo thun đen mỏng. Đột nhiên một chút ấm áp xuất hiện và len lỏi trong lòng cô. Một kẻ bắt cóc tử tế quá mức!
"Có thể cho tôi biết tên của cô không?" - Chaeyoung lấy hết can đảm hỏi.
"Tôi không có tên."
"Sao lại không có? Cô đừng gạt tôi." - Chaeyoung phản bác.
"Cô có thể gọi tôi như cách chú Choi gọi."
Chaeyoung mất vài giây để nhớ lại cách chú Choi đã gọi người kia.
"Đồ rác rưởi?" - Cô buột miệng kêu lên.
"Ừm."
Vậy mà cô gái lại đáp lời. Chaeyoung có chút không hài lòng liền phản kích.
"Làm gì có rác nào thơm như cô."
Chaeyoung hơi kéo cái áo khoác của người kia lên ngửi, mùi rất dịu, rất thoải mái là đằng khác. Đột nhiên từ trong túi áo khoác rơi ra một cái ví, cô lén nhặt nó lên rồi mở ra xem.
"Lisa! Sinh năm 1969... tức là 26 tuổi?"
Người kia nghe thấy liền vội quay lại giật lấy cái ví từ tay Chaeyoung rồi cau mày gắt giọng.
"Trả đây!"
"Là nó tự rơi ra mà. Sao lại lớn tiếng với tôi? Đồ thô lỗ!"
Chaeyoung giận lẫy liền ném cái áo khoác lại cho người kia rồi nằm xuống quay lưng. Có cái tên thôi mà cũng làm căng với cô, nghĩ cô thèm chắc? Đồ xấu tính! Cô trừ âm điểm thiện cảm!
______🐰🐻🐿🐣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro