Chương 11: Vòng quanh thế giới!
...
"A... Jisoo cứu em."
Jennie hét lên khi bị một con cua nhỏ kẹp vào ngón tay. Chuyện là cả hai đang phụ trói mấy con cua biển, Jisoo đã bảo em đừng động vào mà không chịu nghe. Cô lắc đầu đi đến nắm lấy tay em cùng con cua cho vào trong thùng nước. Thoáng chóc con cua liền tha cho ngón tay của em.
"Đau..." - Em đưa đôi mắt long lanh nhìn Jisoo rồi thỏ thẻ, mục đích là để không bị chị giận.
Jisoo đầu hàng, cô cầm lấy tay em xem xét, cũng may là chưa bị kẹp chảy máu, nhưng cũng bầm một vệt sâu. Nhẹ đưa tay em lên thổi thổi rồi cô thì thầm.
"Còn đau nhiều không?"
Em lắc đầu rồi cười híp mắt lấy lòng. Mấy cô chú trên tàu đứng nhìn đôi trẻ diễn phim tình cảm mà bất lực. Làm phụ thì ít mà gây sự chú ý thì nhiều.
"Jisoo lớn rồi, biết dỗ dành học trò rồi." - Dì EunHee cất giọng trêu ghẹo.
Đến lúc này cả hai mới biết ngại mà buông nhau ra, cứ lại gần nhau là như nam châm hút. Thế là cả buổi sáng Jisoo làm gì thì Jennie làm cái đó, trong vòng bán kính 1 mét quanh Jisoo, chắc chắn sẽ bắt gặp Jennie. Một cái đuôi chính hiệu!
Cả hai phụ bán ở chợ hải sản đến chiều rồi lật đật đi ngắm hoàng hôn. Jisoo mượn xe đạp của dì EunHee để chở Jennie đi dọc bờ biển, chỉ cho em xem những nơi mà cô thường đi chơi lúc nhỏ. Mọi thứ yên bình đến lạ, nếu cả hai có thể cùng nhau sống giản đơn thế này thì thật tốt biết bao.
"Jisoo, em muồn tập chạy xe đạp. Em muốn chở chị."
"Không thành vấn đề, chị dạy em."
Dường như mọi điều Jennie muốn, Jisoo đều đáp ứng vô điều kiện, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể cô không phải là người bạn đời giàu có lý tưởng, nhưng cô chắc chắn là người bạn đời sẵn sàng trao hết tài sản mà bản thân có được cho người mình yêu, bao gồm cả vật chất, trí lực và con tim.
"Jisoo, đừng buông tay ra nha. Em sẽ ngã mất." - Jennie loạng choạng tay lái khi lần đầu tự đạp xe.
"Em yên tâm. Có chị ở phía sau. Em sẽ không ngã đâu." - Jisoo trấn an bằng chất giọng dịu dàng trong khi đang giữ lấy đuôi xe.
Xuýt ngã mấy lần thì Jennie cũng học được cách thăng bằng, em cũng có tố chất lắm, không nhát gan mà bỏ cuộc. Đến khi có thể chạy mà không cần Jisoo theo sau bảo hộ nữa, em cười đến rạng rỡ, chạy xe vòng quanh chị rồi sủng nịnh buông lời.
"Jisoo, chị thấy em giống thiên tài không? Học cái gì cũng nhanh."
"Giống một đứa con nít hơn. Tầm tuổi này mới biết chạy xe đạp là chậm hơn rất nhiều đứa con nít rồi."
Jisoo mà không ghẹo em thì ăn cơm không ngon chắc luôn. Em hơi bĩu môi nhưng không hề tỏ ra khó chịu với trò đùa kia. Nếu chị luôn xem em là con nít thì em sẽ dùng sự ranh mãnh của một đứa trẻ để phản kích.
"Nhưng em giỏi hơn tụi con nít kia nhiều. Vì em đã chạy vòng quanh thế giới rồi."
"Có sao?"
Jisoo ngờ vực buông lời, gió biển khiến tóc cô bay nhè nhẹ, trông vô cùng nữ tính và cuống hút. Jennie dừng xe lại đối diện với cô rồi nhẹ đưa tay vén gọn mấy lọn tóc đang phiêu theo gió của cô.
"Nãy giờ em chạy vòng quanh thế giới của em 5 vòng rồi."
Jisoo đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt em! Đây là lần đầu Jennie thấy bộ dạng bẽn lẽn ngại ngùng này của chị. Đột nhiên em cảm thấy bản thân như trở thành kẻ lưu manh đang cưa cẩm gái nhà lành. Trông có chút háo sắc nhưng đúng là chị đẹp đến nao lòng người mà.
"Giờ thì leo lên để em chở thế giới của em đi ngắm hoàng hôn nào."
Jisoo vẫn không đáp nhưng ngoan ngoãn ngồi sau xe, đưa tay đặt hờ lên eo của Jennie như một tín hiệu sẵn sàng. Con người thì ai chẳng thích lời ngọt ngào, cho dù có là học bá với một đầu kiến thức thì khi tim đập nhanh vẫn phải loay hoay trấn an cảm xúc mà thôi.
Gió biển mang theo vị mặn của đại dương, hoàng hôn mang theo chút ánh sáng yếu ớt của mặt trời khuất dạng, còn Jennie mang theo Jisoo tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ của trời biển.
Cả hai ngồi trên bãi cát vàng, nhìn từng con sóng vỗ liên hồi vào bờ, nhìn một vài cánh chim bé xíu ở phía xa xa chân trời. Tất cả cứ như một giấc mơ đẹp, cả hai không ai muốn dứt ra. Đột nhiên Jennie khẽ khàng nắm lấy bàn tay đang chống trên cát của Jisoo rồi hét lớn về hướng biển cả bao la.
"Kim Jisoo! Em muốn sống bên chị trọn đời!"
Jisoo có chút giật mình, cô quay sang nhìn em, nhưng em không đáp lại cái nhìn của cô. Em vẫn chung thủy nhìn về biển cả, góc nghiêng của em thật đẹp. Ánh sáng vàng cam của hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt ngây ngô của em cứ như chứa cả thế giới tươi đẹp. Bất giác viền mắt cô có chút cay, là do gió biển hay do cô đang cảm động? Có lẽ là cả hai! Nhưng đâu đó lại có cảm giác xót xa trong lòng kéo cô về thực tại.
"Em trông chờ gì vào cuộc sống với một kẻ ăn mày?"
"Em không trông chờ gì cả. Chỉ cần là chị, em liền muốn ở bên."
"..."
"Chị nhắm mắt lại đi. Em có cái này muốn tặng cho chị."
Bức tường lý trí cuối cùng của Jisoo sụp đổ, cô để sự rung cảm làm chủ, chậm rãi nhắm mắt lại và chờ đợi. Dường như ở khoảnh khắc này, cô có thể làm mọi đều mà Jennie yêu cầu, không cần hỏi lý do nữa.
Jennie lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ Jisoo. Em vốn không có chuẩn bị nó, mà là định mệnh giúp em mang nó về bên Jisoo.
Jisoo mở mắt ra nhìn thứ vừa được đeo vào cổ. Đôi mắt cay xé của cô cuối cùng cũng được xoa dịu, vì nước mắt đã thật sự rơi ra. Khóc mà gương mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ có nước mắt rơi ra trong vô thức.
"Làm sao em có được nó?"
"Là Chaeyoung đã mua lại nó giúp em. Chị thật ngốc. Chị thật sự mang hết tài sản của mình chỉ để giữ lời hứa với em sao?"
Mắt của Jennie cũng dần long lanh lệ nhưng hoàn toàn không để nước mắt rơi ra. Em đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho Jisoo. Nhìn người khác khóc thì điều nên làm là dỗ dành chứ không phải là khóc theo. Hơn hết, chị còn là người đặc biệt trong lòng em, em lại càng phải mạnh mẽ để an ủi.
Khoảng thời gian em bị giam lỏng ở nhà, em đã nhờ Chaeyoung theo dõi Jisoo, em biết hành động này là sai trái. Nhưng em rất sợ chị sẽ rời đi, em buộc phải làm vậy để an tâm. Chỉ nghe về chị qua lời kể của Chaeyoung bằng những cuộc gọi ngắn ngủi khiến em gần như phát điên lên vì nhớ.
Cho đến khi Chaeyoung bảo là đã thấy chị vào tiệm cầm đồ và bán đi một sợi dây chuyền. Em đã quyết tâm bỏ trốn để gặp chị. Nhưng hóa ra chị dùng tiền đó để mua vé tàu, để thực hiện lời hứa đưa em đi biển. Nếu có thể, em thật sự rất muốn không trở về, cùng chị trốn mãi ở vùng biển hẻo lánh này. Nhưng em chắc chắn, chị sẽ không bao giờ chấp thuận đâu.
"Chị rất xem trọng lời hứa, với em thì lại càng phải giữ lời."
Đây là câu nói ngọt ngào nhất mà Jisoo dành cho em từ khi cả hai biết nhau đến hiện tại. Em cảm nhận được tình cảm của chị từ câu nói này, nỗ lực của em không uổng phí một chút nào.
"Chị thà để bản thân chịu đói vẫn giữ nó, chứng tỏ nó rất quan trọng đối với chị. Em làm sao để chị vì em mà bán nó đi được. Em sẽ dằn vặt bản thân cả đời nếu như không mang nó về lại bên chị." - Jennie thấp giọng phân trần.
"Mẹ chị bảo hãy bán nó khi chị thật sự cần thiết. Chuyện đói bụng là chuyện nhỏ nhặt mỗi ngày, còn chuyện giữ lời hứa với em là chuyện duy nhất của cả đời này. Rất khác nhau!"
Có những lời nói dù không có chữ yêu nào trong câu nhưng lại khiến người khác rung động mãnh liệt. Rốt cuộc cả hai có bao nhiêu tình cảm dành cho nhau? Có lớn như biển cả trước mắt không? Chỉ có cả hai tự biết mà thôi, lời yêu nghe thật dễ nhưng để nói ra là một thử thách lớn. Bởi vì cả hai không sống trong thế giới riêng, cả hai đang sống trong một thế giới mà tình cảm có rất nhiều sự phân cấp.
"Hứa với em một điều nữa có được không?" - Jennie siết chặt cái nắm tay.
"..."
"Chờ em trưởng thành có được không? Em nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chị."
Nói dứt câu, Jennie nhẹ kéo Jisoo tựa vào vai mình, em mặc định sự im lặng của chị là lời đồng ý. Cho dù trong mắt chị, em luôn là một đứa trẻ hiếu thắng nghĩ gì nói đó, nhưng sâu thẩm trong lòng em thì tất cả những lời em nói ra đều như lời tuyên thề. Chị có thể ngờ vực về nó, em sẽ dùng hành động sau này để chứng minh.
Tối hôm đó vẫn như hôm trước, chỉ khác là Jisoo đã chủ động ôm em mà không cần em phải đòi hỏi. Chị luôn kiệm lời, nhưng lại ngầm nuông chiều em. Ngoài lạnh trong nóng, gương mặt thanh thuần, em tự hỏi, chị có phải là ảo giác không? Em làm sao lại quen được một người tuyệt hảo thế này? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra cho đến khi em mòn mỏi và thiếp đi trong vòng tay ấm áp của chị.
****
Chaeyoung thức dậy sau một giấc ngủ dài, vẫn là căn phòng ngột ngạt, chỉ có một mình cô thôi. Chuyện đêm hôm trước khiến cô nghĩ lại vẫn còn rùng mình, cái búa đó thật sự rơi vào tay thì chỉ có nát xương. Cô gái kia không nhẫn tâm đến mức đó, nhìn cái tay ghế mẻ một mảng to mà cô có chút hãi. Nhặt lấy chai nước trên sàn uống một hơi dài, cô nhớ nhà quá. Đột nhiên có một tiếng động lớn bên ngoài khiến cô có chút tò mò. Đi đến bên khe cửa căng mắt nhìn thì cô giật thót cả người.
Chát!
Một người đàn ông trung niên vừa tát một cú như trời giáng vào mặt cô gái đội mũ lưỡi trai đen. Cô gái hoàn toàn không chống trả, chính xác hơn là đứng yên chịu trận. Gã đàn ông hơi nghiêng mặt thì Chaeyoung liền nhận ra. Chẳng phải là chú Choi hay đưa đón Jennie sao? Bình thường trông ông ta vô cùng ôn hòa, sao bây giờ lại trông đáng sợ đến vậy?
"Tao kêu mày bức cung nó chứ không phải kêu mày mang nó về chăm nó ăn ngủ cả ngày."
"..."
"Mày đúng là đồ vô dụng mà."
Ầm!
Lần này chính xác là một cước đá văng người, cô gái ngã nhào vào mấy cái thùng gỗ gần vách tường. Hoàn toàn không đứng dậy nổi, chỉ có thể ôm bụng tìm lại hơi thở.
"Jennie mất tích gần hai ngày rồi, tốt nhất nhanh lấy được thông tin, nếu Jennie có gì bất trắc, cả mày và Park Chaeyoung đều sẽ chết thê thảm." - Gã đàn ông nghiến răng đe dọa, âm vực thập phần chết chóc.
"Nhưng mà Chaeyoung không biết thì sao? Bức cung người vô can thì... ưm."
Cô gái chưa kịp nói hết câu thì liền nhận thêm một cước thẳng vào bụng.
"Mày xót thương cho Park Chaeyoung nhưng không ai xót thương cho mày đâu. Đồ rác rưởi, tao nhặt mày về để làm tay sai, không phải để mày đi làm người tốt đâu."
"..."
"Nhớ cho kỹ! Mày là thứ tao nhặt từ bãi rác về. Đừng quên xuất thân của mình."
Gã dùng chân dẫm lên một tay của cô gái mà đay nghiến theo từng lời nói rồi rời đi. Chaeyoung chỉ biết bịt chặt miệng chứng kiến toàn bộ, cô muốn mở cửa để chạy ra đỡ cô gái kia lên nhưng cửa vốn bị khóa chăt. Cảm giác bất lực hiện hữu, sự an toàn của cô cho đến thời điểm hiện tại là do cô gái kia đổi lấy bằng một trận đòn nhừ tử.
Mất hơn 10 phút để cô gái bò dậy chỉnh chu lại phong thái trước khi tiến vào phòng, cả quá trình Chaeyoung hoàn toàn không rời mắt. Đến khi cô gái tiến lại gần cửa thì cô mới hốt hoảng chạy lại ghế ngồi.
Cô gái đi vào cẩn thận khóa cửa đi đến gần Chaeyoung rồi đưa túi đựng thức ăn cho cô.
"Thức ăn tối cho cô." - Giọng nói trầm khàn vang lên.
Chaeyoung cầm lấy túi thức ăn thì bụng cũng bắt đầu biểu tình. Đúng là cô rất đói. Trong túi có một hộp cơm và cả... một chai nước ép xoài.
"Cảm ơn cô."
Cô gái kia không đáp mà chỉ lặng lẽ quay đi. Chaeyoung vội vàng lên tiếng níu chân người kia lại.
"Cô đã ăn gì chưa?"
Cô gái hơi khựng lại đôi chút nhưng rồi lại tiếp tục giữ im lặng hướng về phía cửa mà đi. Chaeyoung vội đặt túi thức ăn xuống chạy lại níu tay người kia.
"Chờ một chút."
Bàn tay của cô gái đột nhiên run nhẹ bởi cái nắm của Chaeyoung. Chaeyoung lúc này cũng nhận ra vấn đề. Cô chạm vào vết thương trên tay cô ta, phần lưng bàn tay bị đạp đến rách cả da rơm rớm máu.
"Tôi xin lỗi! Đau lắm không?"
Chaeyoung vội muốn xem kỹ vết thương thì cô gái liền rụt tay lại rồi cau mày gắt giọng.
"Trở về chỗ và ăn đi."
Chaeyoung chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà trừng mắt với người đối diện, không một động tác thừa, cô kéo người kia trở lại rồi ấn ngồi lên chiếc ghế gỗ ở giữa phòng.
"Park Chaeyoung tôi không thích mắc nợ ai hết."
Sau câu nói có phần hùng hồn của Chaeyoung là một khoảng lặng, tình huống hiện tại có chút quái lạ, dường như có sự hoán đổi vị trí, cô giống kẻ bắt cóc hơn là cô gái diện toàn màu đen trên người kia.
Dù là chỉ nhìn được đôi mắt của người kia nhưng Chaeyoung có thể cảm nhận được sự hiền lành ẩn sâu trong đáy mắt. Một kẻ sát nhân hay một kẻ cuồng bạo làm sao có được loại ánh nhìn nhu hòa và trong veo như vậy được? Rõ là cô gái này bị bắt ép phải làm điều xấu.
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi!" - Cô gái lần nữa trầm giọng, lần này đúng là có chút u ám.
"Cô không phải người xấu, tại sao phải để người khác sai khiến?" - Chaeyoung cố chấp hỏi.
Cái giá phải trả cho sự ương bướng này là cô bị ép sát vào tường và bị bóp cổ một cách mạnh bạo. Gương mặt cô dần trở nên tím tái, hơi thở tắt nghẽn nhưng cô vẫn quyết đấu tâm lý đến cùng với cô gái kia. Đôi mắt Chaeyoung ân ẩn nước mắt nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện. Cho dù có chết thì cô cũng sẽ khiến người kia ám ảnh ánh mắt của cô cả đời.
Giây phút tưởng chừng như cô sắp mất đi sinh mệnh thì lực đạo ở cổ biến mất. Cô cũng như con diều đứt dây ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Người kia dường như không quan tâm, lại quay đầu muốn rời đi.
"Chưa đủ..." - Chaeyoung gấp gáp lên tiếng.
Người kia khựng lại!
"Cô chỉ đối xử với tôi thế này thì gã đàn ông đó sẽ lại đánh cô."
"..."
"Người không vì mình trời tru đất diệt. Cô cứ làm tôi bị thương đi, ít nhất cô sẽ không chịu đựng nó thay tôi."
"..."
Có thể nhiều người sẽ nghĩ Chaeyoung là kẻ điên nhưng bản tính của cô là vậy. Không thích nợ ân tình ai cả. Cô thật sự chỉ muốn giúp Jennie chạy trốn cùng Jisoo, họ đi đâu cô hoàn toàn không biết. Lần này lành ít dữ nhiều, cô không muốn trước khi chết lại nợ ân tình kẻ lập dị kia.
"Lúc nãy chẳng phải ông ta tát cô một cái, đá vào bụng cô hai cái và dẫm lên tay cô sao? Giờ cô làm lại điều đó với tôi đi. Xem như tôi không nợ cô gì hết, cô muốn đi, tôi sẽ không nhiều lời nữa."
Cô gái trực tiếp quay lại tóm lấy cổ áo của Chaeyoung kéo mạnh lên rồi vung tay như thể sẽ giáng một đòn nặng nề vào mặt của cô. Lần này cô không đấu mắt với người kia nữa. Cô nhắm mắt chờ đợi, nhưng mãi chẳng cảm thấy đau, cô chầm chậm mở mắt ra nhìn rồi thấp giọng thì thầm.
"Nếu cô không nỡ thì để tôi giúp cô xử lý vết thương. Xem như huề."
"Cô không biết sợ là gì sao?" - Cô gái buông lời gần như bất lực.
"Biết chứ, nhưng tôi sợ người khác vì tôi mà bị thương hơn. Đặc biệt là với những cô gái xinh đẹp."
Chaeyoung nói dứt lời liền đưa tay nhanh như chớp kéo cái khẩu trang chết tiệc khiến cô tò mò gần hai ngày nay xuống. Cô gái dường như cũng không muốn ngăn cản nữa. Quả là cảm quan của cô không sai, một cô gái ngũ quan đủ khiến người khác phải lưu tâm.
"Nói cho tôi biết Jennie đang ở đâu. Tôi đảm bảo sẽ đưa cô an toàn về đến nhà." - Cô gái lần nữa thỏa hiệp.
"Cô không sợ khi tôi được thả sẽ báo cảnh sát bắt cô sao?"
Chaeyoung chỉnh lại cổ áo nhắn nhúm của mình rồi từ tốn ngồi bệt xuống nền mở túi thức ăn bị bỏ rơi nãy giờ ra. Món cơm thịt nướng vẫn còn âm ấm, bụng cô bắt đầu cồn cào.
"Đó là chuyện của tôi. Cô không cần biết."
"Nhưng tôi quan tâm, tôi muốn làm bạn với cô."
Chaeyoung không biết bản thân đang nói gì nữa, chỉ là đột nhiên cô không nỡ nhìn thấy cô gái này bị bắt. Có lẽ vì món cơm ngon của cô ta mang đến khiến cô cảm kích cũng nên.
"Làm sao cô biết tôi thích vị xoài vậy?"
Thấy cô gái vẫn im lặng Chaeyoung đành tiếp tục lên tiếng. Cô cầm chai nước ép xoài vẫn còn lạnh do đang rã đông lên lắc đều. Cảm giác lạnh lạnh từ chai nước khiến tâm tình cô tươi tốt lên đôi chút. Chưa thấy một con tin bị bắt cóc nào mà sung sướng như cô, được cơm bưng nước rót.
Cô gái vẫn đứng im như khúc gỗ, Chaeyoung có chút chán nản, cô đưa tay kéo người kia ngồi bệt xuống cạnh mình rồi đưa chai nước áp vào vết bầm trên mặt cô ta.
"Chờm lạnh sẽ giảm sưng. Tiếc là không có nước đá ở đây."
Cô gái gần như trở thành con rối mặc cho Chaeyoung điều khiển. Chỉ vì câu nói muốn làm bạn của Chaeyoung thôi, có thể là Chaeyoung chỉ ngẫu hứng nói, nhưng đối với người kia là cả một kỳ tích. Chưa từng có ai muốn làm bạn với cô ta.
"Cô không biết Jennie đang ở đâu thật sao?"
Mãi mới nghe được giọng của kẻ lập dị, vậy mà cô ta lại hỏi một câu khá ngốc. Cái này có gọi là bức cung không? Hay là đang năn nỉ cô vậy? Chaeyoung bật cười rồi thành thật buông lời.
"Không biết thật, nhưng cậu ấy chỉ đi chơi 3 ngày thôi. Sẽ trở về, bảo với nhà họ Kim đừng quá lo."
"Vậy cô kiên nhẫn ở đây đến khi Jennie trở về. Tôi sẽ đưa cô về nhà."
"Tôi sợ trong thời gian này chú Choi sẽ lại đến kiểm tra. Thấy tôi vẫn thảnh thơi thế này thì cô sẽ no đòn. Cô không lo sao?" - Chaeyoung nhìn sâu vào mắt người đối diện để dò xét.
"Tôi quen rồi, không chết được đâu."
"Nhưng mà đau, biết đau không hả?"
Chaeyoung cau mày đưa tay ấn ấn vào bụng người kia. Cảm nhận rõ cơ bụng săn chắc nhưng có vẻ cô ta đau nên đưa tay che lại.
"Tôi đã nghĩ ra cách giữ an toàn cho cả hai. Cô có tin tôi không?" - Chaeyoung uống một ngụm nước xoài rồi nhướng mày ra vẻ đã có kế hay.
______🐰🐻🐿🐣
Look me up and throw away the key
She knows how to get the best out of me
I'm no force for the world to see
Trade my whole life just to be
Top of the world, but I'm still not free
This is a secret that I keep
Until it's gone, I can never find peace
Waste my whole life just to be
Hôm nay Flower #196 spotify, mn dành chút thời gian stream để giúp bé Hoa trụ hạng lâu hơn. Tiện thể stream One of the girl cho Jennie, giai điệu thật sự rất bắt tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro