CHƯƠNG 2 : JISOO BỊ THƯƠNG
Cổng trường đóng lại, một vài bạn học sinh đang đập cửa ở ngoài nói rằng sau này sẽ không đi học trễ nữa, rồi cánh cổng đã mở ra lần nữa, thầy cô đã tha thứ. Nhưng đột nhiên có một tiếng súng lớn "Đùng"
- Cẩn Thận !
Một tên áo đen bắn vào các bạn học sinh gần đó. Jisoo bàng hoàng, với tư cách là một tên sát thủ Jisoo không có tư cách ra đó để ngăn cản nhưng khi nhớ lại tuổi thơ tuổi thơ của mình. Bố mẹ mất vì bị giết chết, một mình cô phải chứng kiến cảnh đó. Người giết bố mẹ cô còn bóp cổ cô, hành hạ cô cho tới khi gặp được thủ lĩnh. Thủ lĩnh đã giải cứu cô, bảo vệ cho cô tới khi lớn. Nhớ lại, Jisoo như lên cơn đau tim, ôm chặt vào con tim mình Jisoo cảm thấy thật có lỗi với những con người mình đã giết nhưng không còn cách nào khác.
Cô còn căm hận kẻ đã giết bố mẹ cô. Trong lòng lại sục sôi những thứ bệnh hoạn. Rồi tới khi có tiếng súng thứ hai "Đùng". Jisoo giật mình, cô như đã ý thức. Chạy ra phía trước, đỡ viên đạn cho bạn học sinh. Viên đạn trúng ngay tay phải cô. Hai dòng máu chảy ra. Jisoo đau đớn quỳ xuống. Các bạn học sinh tranh thủ vào trường, cánh cổng đóng lại. Vài người gọi cảnh sát.
Lúc này, Jennie nhìn qua cửa sổ. Em thấy Jisoo đang bị thương. Ánh mắt em hiện rõ lo lắng. Em chạy ra khỏi lớp. Một cánh tay của cô giáo giữ em lại nói :
- Em đừng đi ! Jennie !
Mặc kệ lời nói đó, Jennie gạt tay cô giáo ra. Cô giáo chạy theo em. Em chạy rất nhanh, sao trong lòng em lại đau như thế. Jisoo là gì của em. Khi nhớ lại ánh mắt long lanh của Jisoo khi nhìn em, em không kìm nỗi nước mắt phải hét lên :
- Chị À ! Hic....Hic, cố lên...
Jisoo đã nghe thấy, quay qua phía Jennie. Tên áo đen đi tới bóp cổ Jisoo. Jennie đứng lại, lúc này cô giáo cũng xuống tới nơi. Nắm tay em, kéo lên lớp. Jennie vẫn không nghe, kiên quyết ở lại.
Rồi cảnh sát tới, Tên áo đen và đồng bọn bỏ chạy. Jisoo vì bị bóp cổ khá lâu nên ngất đi. Cánh cổng mở ra, Jennie chạy tới chỗ của Jisoo nói trong hai dòng nước mắt :
- Cố lên chị à ! Chị sẽ sống mà, cố lên !
Cô giáo nói với cảnh sát toàn bộ sự việc. Cảnh sát gọi cho một chiếc xe cứu thương. Bước ra phía Jennie, cảnh sát đặt tay lên vai, nói :
- Đừng khóc nữa
Xe cứu thương ào tới, chở Jisoo đi. Jennie lên xe nhưng bị ngăn cản, cuối cùng em vẫn không thể ở cạnh Jisoo. Tối về, em suy nghĩ mãi
- Tại sao mình lo cho chị ta. Chị ta là gì của mình ? Mà chị ta có sao không ?Sao mình lại khóc ?
Cứ thơ thẩn ngoài ban công một hồi, Jennie bước vào phòng. Ngồi xuống giường, em nhận được một cuộc điện thoại. Vừa bắt máy, một tiếng kêu hốt hoảng vang lên :
- Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Jisoo không ạ ?
- À...phải
- Mau, mau đến bệnh viện. Jisoo khá yếu rồi, chúng tôi cần cô ký giấy để khởi hành thủ tục chữa trị gấp !
- Rồi, tôi biết rồi !
Jennie vội vàng đi đến bệnh viện, vừa xuống tới cửa, quản gia Kim hỏi Jennie :
- Cô đi đâu đấy ?
- Dạ, cháu đi chơi ạ
- Chín giờ rồi, cô ở nhà đi
- Nhưng cháu hứa với bạn rồi ạ ~
- Cô nên ở nhà, vì bà chủ và ông chủ sắp về đến nhà rồi ạ !
- Cái gì, bố mẹ cháu từ Pháp về á !
- Vâng.
- Ông tiếp bố mẹ hộ cháu, cháu cần đi chơi với bạn gấp.
- À mà, có bệnh viện nào gần đây không ạ ?
- Bệnh viện XLX và SORA thưa cô.
- Cảm ơn ông
Jennie chạy ra khỏi nhà, đóng cửa cái "Rầm". Em chạy đến bệnh viện XLX. Dò hỏi các cô y tá thì không có bệnh nhân tên Jisoo. Em lại chạy ra bệnh viện SORA, trên đường đi, trời đổ mưa, mưa to không ngớt. Jennie vẫn cố gắng chạy, em vấp phải cục đá. Mặt em úp xuống đống nước bẩn, tay và chân thì bị đau, riêng lòng bạn tay thì bị chảy ra một ít máu. Em đau đớn, ngửng mặt thốt lên :
- Tại sao lại như vậy, tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy. Jisoo thì bị bệnh nặng như thế, còn con sắp tới sẽ bị những gì hả !?!?.. Hic...Hic
_________________________________________
Jennie đứng dậy, cố gắng chạy. Khi tới bệnh viện SORA, em đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng hỏi cô y tá :
- Bệnh nhân Kim Jisoo ở phòng số mấy ạ ?
- Phòng số hai ở tầng ba thưa cô
- Cảm ơn cô !
*Ba Mặt Một Lời*
Em dùng toàn bộ sức lực đi đến tầng ba, từng bước chân của em trông thật nặng nhọc và đau đớn. Cuối cùng, trước mắt em cũng là phòng số hai tầng ba, đang tính bước vào thì em nghe thấy một giọng nói trong phòng :
- Jisoo à, cố lên nhé ! - cô gái đó nói
- Ừ ! - Jisoo nói trong mệt mỏi
- Cố gắng lên, tui mãi bên bà mà
- Nói nhìu ghê...
- À mà bà ám sát nhỏ Jennie gì đó xong chưa ?
- À, chưa... Tui là sát nhân vụng về mà...
Trong khi Cô gái đó và Jisoo cười nói vui vẻ thì Jennie ở ngoài đã nghe hết tất cả. Thì ra, Jisoo là một sát nhân. Lúc này, Jennie bước vào phòng hét to :
- Jisoo, cuối cùng chị là ai ?!
Jisoo giật mình, quay ra phía Jennie
- Jisoo à, tôi đã mệt mỏi đến đây để kí cái giấy cho chị được phẫu thuật. Vậy mà, giờ tôi nghe là những cái lời lẽ này sao hả !
- Không ! Bọn chị đang tập kịch mà
- Tập kịch, àh, thì ra đây là kịch bản ám sát ư.
- Jennie à, em đừng hiểu lầm
- Đúng đấy - Cô gái bên cạnh Jisoo nói - Jisoo là một sát nhân đấy, cô là ai mà dám chửi Jisoo chứ, tôi là bạn thân của Jisoo tên Lalisa Manoban. Tôi đã nghe tin và kí giấy phẫu thuật cho Jisoo rồi. Cô không cần lo.
- Phẫu thuật rồi thì tốt !
Jennie chạy ra khỏi phòng. Jisoo vì quá mệt nên đã ngất đi. Giờ thì Jennie và Jisoo không biết sẽ như thế nào nữa😑
_________________________________________
*Ép Yêu*
Sáng hôm sau, Jennie đang ngồi với bố mẹ và quản gia Kim. Bố mẹ hỏi Jennie :
- Ni à, con có người yêu chưa ?
- Chưa ạ, mà bố mẹ hỏi Ni chi vậy ạ ~
- À, vậy Ni có muốn yêu không ?
- Yêu í ạ, vâng
- Bạn bố mẹ có đứa con trai tên là Kim Taehyung. Nó vừa ngoan lại cưng chiều bạn gái nữa, Ni mà yêu nó là phước ba đời đấy !
- Thôi ạ, Ni sợ lắm. Lỡ họ phản bội Ni thì sao ?
- Trời, gia đình đó là gia đình có học thức, nhà lại giàu nữa. Ni lo xa quá đấy - Mẹ Ni khuyên
- Thôi ạ, Ni no rồi - Jennie rời khỏi bàn ăn, bước lên phòng
- Con bé này thật là ! - Mẹ Ni tức giận
- Thôi, bà chủ tha cho cô chủ, dù gì cô chủ cũng còn nhỏ ! - Quản gia Kim nói
- Nhỏ gì chứ Quản gia Kim, con bé Ni nó 15 , 16 tuổi đầu rồi. Ai cũng theo đuổi nó mà nó có chịu đâu. Thà là ai đi, chứ đây là Kim Taehyung, con trai như thế mà còn không chịu !
- Thôi em - Bố Ni nói
Jennie lúc này ngồi trên ghế, thẫn thờ về chuyện tối qua. Lúc này Jennie không biết mình nên ghe con tim hay nghe lý trí. Nếu là con tim, hình như em đã yêu Soo. Còn lý trí, em nên yêu Kim Taehyung. Vì quá mệt mỏi, em viết tus thăm dò ý kiến trên Facebook :
¤Nếu khi con cá say tình¤
¤Thì nên cố chấp hay là cố quên¤
¤Lỡ tay con cá chọn quên¤
¤Thế là duyên kiếp đã thành khói hương¤
¤Còn khi con cá chọn tình¤
¤Vừa lên chín nốt mười vang cũng tàn¤
_________________________________________
Jisoo lúc này thì đã tỉnh dậy sau khi ngất. Jisoo cũng không ăn gì, cứ buồn bã hoài khiến cho Lisa lo lắng :
- Cậu sao thế !
- Tớ buồn...
- Sao lại buồn cơ chứ
- Kệ tớ đi !
- Soo à !
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro