CHƯƠNG 1: ÁM SÁT JENNIE
Hôm nay là ngày thủ lĩnh giao việc cho tôi !
- Em Jisoo đâu ?
- Vâng ! Thưa thủ lĩnh
- Tôi có việc giao cho em
- Việc gì ạ ?
- Tôi cần em đi ám sát người này. Đó em xem thử đi !
- Kim Jennie .... 18...t..uổi
- Đúng ! Con bé đó rất thông minh. Nó tính giúp đỡ cảnh sát để tìm ra chúng ta.
- Nhưng nó còn quá nhỏ mà
- Nhưng nếu không giết, tôi và em sẽ bị phát hiện
- Vâng !
_________________________________________
10h Tối*
Tôi đến nhà của Jennie. Cô bé rất xinh đẹp và đáng yêu, cô bé đang ngồi ở khu vườn sau nhà. Nhưng tôi không quên tôi là một sát thủ.
- Xin chào
- Ủa !! Tôi không quen chị mà chị là ai ?
- Tôi là Jisoo, tôi bị lạc đường. Em có thể cho tôi ở lại 1 đêm không ?
- Tôi không thể ! Tôi thấy chị giống một kẻ bắt cóc
- Không ! Tôi biết em không tin tưởng tôi nhưng làm ơn cho tôi ở lại 1 đêm. Tôi đã bị lạc đường, nhà tôi ở rất xa nơi này
- Đúng ! Tôi không tin tưởng chị. Vì vậy, hãy đi đi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó
- Vậy tôi về, chúc em may mắn
- Cuối cùng cũng đi. Mà bà chị đó xinh thật, không biết chị đó có buồn không nhỉ
- Cô Jennie vào đi ngủ đi ạ ! - Tiếng kêu của quản gia Kim
Vâng !
Cứ thế, Jennie chậm rãi bước vào phòng. Căn phòng ngăn nắp, em ôm chú gấu của em và cứ thế em ngủ tới sáng
*Buổi sáng tình cờ* ________________________________________
7H Sáng hôm sau*
Một tiếng la từ bếp vọng vào phòng :
- Cô Jennie à ! Dậy đi nào ! - Thì ra là quản gia Kim
- Ừm~ Vâng ạ, ông đợi cháu một tí ạ !
Em thức dậy, bước vào nhà vệ sinh. Em đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Rồi em bước ra chỗ vòi sen, tháo bộ đồ trên người xuống, một dòng nước mát chảy xuống thân thể ngọc ngà của em. Em tắm rửa cũng đã xong, em mặc bộ đồ trong phòng vào rồi bước ra ngoài.
Em chạy nhanh xuống phòng bếp, nói với quản gia Kim:
- Hôm nay cháu không ăn sáng đâu ạ ! Ông ăn một mình đi nhé !
- Nhưng cô Jennie àh ! Phải ăn sáng chứ, không ăn nhà vậy chứ cô ăn ở nhà hàng à ?
- Vâng ạ, vì cháu muốn ăn ngoài với lại cháu sẽ uống cafe và đi học luôn ạ
- Vậy cô đi cẩn thận nhé. Chào cô
- Chào ông ạ...
_________________________________________
Jennie đi tới quán ăn có tên là JXX, em đẩy cửa, bước vào. Quán khá đông, mọi người nói chuyện với nhau. Một người phục vụ nữ đi ra, hỏi em :
- Quý khách đây dùng gì ạ ?
- À ! Chị cho em một phần Bò Wellington nhỏ và một phần cacao sữa ạ
- Vâng !
Rồi cô phục vụ ấy đã đi, Jennie nhìn lướt qua nhà hàng thì em thấy Jisoo, cái bàn chéo bàn của em. Thì ra bấy giờ Jisoo đã theo dõi em - Em nghĩ. Em vẫy tay với Jisoo, Jisoo nhìn lại em với đôi mắt long lanh. Em ngỡ ngàng vì Jisoo quá đẹp. Em đi đến chỗ của Jisoo nói :
- Sao chị lại ở đây, chị nói chị bị lạc đường mà, giờ này phải đi tìm nhà chứ
- À...ừm chị đã tìm thấy nhà rồi
- Vậy thì tốt nhưng tôi đang nghi là chị theo dõi tôi...
- Không đâu mà ! À mà chị muốn nói điều này với em.
- Điều gì nào
- Em làm bạn với chị nhé !
- Không đời nào.
Thế là em trở về bàn ăn, không biết tại sao em khá bực bội. Người phục vụ bê thức ăn ra cho em nói :
- Chúc quý khách ăn ngon miệng !
- Dạ !
Sau khi người phục vụ đi, Jennie sờ túi, em lấy điện thoại ra chụp ảnh, miệng nở nụ cười nhưng đôi mắt cứ nhìn vào Jisoo. Ăn xong, Jennie trả tiền rồi em đi đến trường. Lúc đó, Jisoo cũng bước theo. Gần đến trường, Jisoo biết mình không thể vào được nên đành mạnh dạn hỏi Jennie :
- Em ơi !
- Chị muốn cái gì ?
- Khi nào em đi học về...
- Sao chị lại hỏi tôi câu này ?
- Chị...chị...
- À mà, sao chị lại theo tôi đến đây
- Tại nhà chị đi ngang qua đường này
- Vậy thì đi về đi, đừng để tôi bực
Thế là Jennie đi vào trường, cô bạn thân của Jennie - Chaeyuong đang cầm sẵn một ly nước cam ép, nói với Jennie :
- Uống đi !
- Ừa !
- Mà bà đó là ai vậy ?
- Hỏi thăm đường ấy mà, cậu đừng quan tâm
- Tớ biết rồi, tụi mình vào lớp thôi !
*Nguy hiểm*
Chaeyuong và Jennie nắm tay nhau vào lớp. Jisoo đứng ở gốc cây buồn phiền, tự nhủ vởi bản thân :
- Tại sao khi đứng với con bé mình lại yếu đuối thế. Tại sao khi đứng với con bé mình lại ngu ngốc thế chứ... Nếu mình không giết con bé, thủ lĩnh sẽ giận mình nhiều lắm...
Cổng trường đóng lại, một vài bạn học sinh đang đập cửa ở ngoài nói rằng sau này sẽ không đi học trễ nữa, rồi cánh cổng đã mở ra lần nữa, thầy cô đã tha thứ. Nhưng đột nhiên có một tiếng súng lớn "Đùng"
- Cẩn thận !!!
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro