Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thể loại dỗ ngọt mới của Kim Jisoo (1)








Một ngày chủ nhật yên bình.

Kim Jisoo từ sáng sớm đã rời giường, tranh thủ vệ sinh cá nhân và tự nấu cho mình một bữa sáng nhỏ với hai lát bánh mì cùng trứng chiên và xúc xích, không quên lấy trong tủ lạnh ra hộp sữa chuối quen thuộc. Hương vị và chất lượng bữa ăn không được tính là ngon, ngược lại còn có hơi khô khan nhưng tay nghề nấu nướng của cô chỉ tới nhiêu đó thôi, cô chỉ có thể làm đơn giản như vậy ăn cho đủ bữa. Hằng ngày đương nhiên Jisoo không cần phải tự mình xuống bếp, đều sẽ có người làm cho cô ăn, ví như ngay thời khắc này nếu con mèo nhỏ Kim Jennie có ở bên cạnh, chắc chắn nàng sẽ đem dĩa đồ ăn cô làm để sang một bên, đẩy cô lên phòng khách ngồi rồi sau đó tự tay làm một bữa sáng thật hoành tráng và đầy đủ chất cho cả hai. Hoặc là nếu như cô đang ở nhà mẹ, mẹ sẽ nấu những món yêu thích của cô, bồi bổ cho cô với những dĩa đồ ăn bắt mắt đầy màu sắc cùng với hương vị tuyệt vời nhất có một không hai.

Nhưng mà đó chỉ là "nếu như", thực tại là...cô đang ở một mình...

Nghĩ tới mà thật muốn khóc!

Bé người yêu của cô về nhà mẹ Kim được vài ngày rồi a! Nhớ bé quá đi~~

Kim Jisoo vừa ăn vừa lấy điện thoại kế bên nhắn cho nàng. Bây giờ là 7 giờ sáng, không biết giờ này Jennie dậy chưa?

"Bé con, em thức dậy chưa?"

Jisoo gửi xong tin nhắn và chờ đợi, mấy giây sau liền nhận được tin nhắn hồi âm của nàng.

"Em vừa mới ngủ dậy thôi. Soo của em dậy lâu chưa? Ăn sáng chưa đó?"

Jisoo đọc tin nhắn cười mỉm, người yêu cô lúc nào cũng quan tâm cô như vậy đó, lúc nào cũng ngọt ngào như vậy thì yêu sao cho đủ.

"Cũng không lâu lắm, Soo đang ăn sáng đây! Bé con à chị nhớ đồ ăn em nấu quá à ~"

"Nhớ đồ em nấu chứ không nhớ em sao? Có tin từ giờ trở đi em không nấu ăn cho chị luôn không?"

"Không không, dĩ nhiên mà có nhớ em rồi, nhớ nhiều lắm luôn đó~ Cơ mà em khi nào mới về nhà lại vậy?"

"Thì em đang ở nhà mà?"

Con mèo ngang ngược, rõ là biết người ta đang hỏi gì mà vẫn trêu cô cho được.

"Ý chị là nhà của chúng ta đây nè~"

"Umm, chắc một tuần nữa người ta sẽ về với chị, ráng đợi em nha cục cưng, em sẽ mang quà về cho chị."

Gì cơ? Một tuần nữa á? Jisoo đang nuốt cũng mắc nghẹn ngang...

Tự dưng Jennie bảo cô muốn về nhà mẹ Kim ở vài ngày vì lâu rồi chưa về thăm mẹ, thế là ngày hôm đó nàng xách vali về thẳng nhà mẹ Kim đến bây giờ cũng gần một tuần, giờ lại đợi thêm một tuần nữa sao?

"Chấm ba chấm" quá...

"Mẹ gọi em ra ăn sáng rồi, cục cưng ở nhà ngoan nha."

Jisoo ngậm ngùi trả lời một tin rồi ỉu xìu nằm dài ra bàn, biết làm sao giờ, chẳng lẽ xách xe chạy qua nhà mẹ Kim cướp nàng về, thật ra ý kiến này sẽ không tồi nếu như người đó không phải là mẹ vợ tương lai của cô haha...

...








Ngồi lướt điện thoại một lúc, Jisoo quay trở lại mục đích ban đầu của mình, cô dọn dẹp chén đĩa, rửa tay sạch sẽ rồi tiến về phía phòng sách.

Căn phòng sách rộng lớn, chứa toàn sách và sách, như một cái thư viện thu nhỏ. Kim Jisoo có sở thích đọc sách và đã đọc qua rất nhiều loại sách, bình thường nếu có thời gian rảnh Jisoo đều ghé qua căn phòng này để thư giãn. Hôm nay cô cũng rảnh, nhưng mà cô không có ý định đọc sách, đi ngang qua mấy kệ sách to lớn sẽ có một khu vực trống khá rộng rãi, nằm ở góc khuất so với cửa ra vào, là nơi để thỏa mãn đam mê chơi game của cô.

Jisoo ngồi xuống ghế đeo tai nghe vào, tâm trạng hưng phấn khó tả, lâu rồi mới đụng lại máy game nên cô sẽ tận dụng khoảng thời gian rảnh này để nâng cao trình độ.

Cứ thế cả căn phòng rộng chỉ còn vang lên tiếng bàn phím lạch cạch, Jisoo ngồi chơi đến quên cả giờ giấc.

...











Mặt khác, Jennie từ lúc nào đã có mặt ở ngôi nhà mà Jisoo gọi là "nhà của chúng ta" đó. Nàng tự nhiên đi vào, khuôn mặt không giấu được vui vẻ khi nghĩ tới vẻ mặt bất ngờ của Jisoo khi thấy nàng ở đây, trên môi đã chuẩn bị sẵn nụ cười thật tươi, ấy vậy mà bước vào nhà lại chẳng thấy ai, vào phòng ngủ cũng chẳng thấy, nàng vòng qua khu bếp, nhìn quanh một lượt chỉ thấy chiếc điện thoại của Jisoo nằm bơ vơ trên bàn ăn, chắc là để quên sau khi ăn sáng xong.

Rồi, nàng biết Jisoo đang ở đâu rồi, hiện tại chỉ có khả năng là đang chơi game thôi !

Jennie đi một mạch vào phòng đọc sách, trên tay cầm theo điện thoại của Jisoo, đột nhiên điện thoại đổ chuông, nàng nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến lại bất giác nhíu mày nhưng cũng không quá hiếu kỳ, tiếp tục đi vào phòng sách để mặc điện thoại kêu lên.

"Kim Jisoo!"

Chậc, xem kìa xem kìa, cái tên mê game đó mỗi lần chơi game là y như rằng chẳng quan tâm bên ngoài như thế nào, nàng vào tới tận đây rồi vẫn không nhận ra sự hiện diện của nàng. Ấy vậy nàng phá cho mà coi.

Jennie đi tới chỗ Jisoo đang ngồi, đặt điện thoại lên bàn sau đó nhấc một cánh tay Jisoo lên ngồi vào lòng người ta, hai tay ôm lấy cổ mà dụi đầu vào vai người ta.

"Cái con m-..."

Mọi động tác đều nhanh gọn đến nổi Jisoo giật mình đến mức xém chửi thề, chưa kịp định hình cái gì đang diễn ra, não còn chưa kịp chạy không biết ai đang ngồi trên người mình, cả người cứng đờ sợ là người nào đó xa lạ, đến khi nhận ra Jennie mới nhẹ nhõm được chút. Nhưng mà cô vẫn còn bất ngờ lắm a!

"Jennie!?"

"Hi người yêu của em, bất ngờ lắm chứ gì?"

Jennie cười tươi đến nỗi lộ ra luôn hai cái má phúng phính, mắt híp lại thành hai đường cong trông dễ thương vô cùng.

"Em...sao lại ở đây? Không phải nói một tuần nữa mới về?"

Jisoo dừng lại trận game giữa chừng, vòng hai tay xuống eo nàng đỡ lấy. Con mèo tinh nghịch này lúc sáng còn bảo cô ráng chờ thêm một tuần nữa làm người ta buồn muốn xỉu, thử nghĩ một người lúc nào cũng được người yêu bám lấy mọi lúc mọi nơi như cô nếu không có nàng ở bên một ngày sẽ thấy trống vắng thế nào chứ, nhưng mà còn cách nào khác sao, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc ở một mình những ngày tiếp theo rồi, vậy mà giờ khắc này người cô thương nhớ lại đang ngồi trong lòng cô, quay trở về một cách bất chợt, vui thì có vui đó nhưng mà cũng muốn trừng phạt Jennie một chút vì tội lừa cô.

"Bé con, em dám lừa chị sao?"

Jisoo híp mắt bặm môi, đánh một cái vào mông Jennie, lực không mạnh nhưng cũng đủ làm Jennie kêu lên.

"A, chị không được đánh người ta, em không có lừa chị mà! Là mẹ thấy chị nhớ em quá nên mới bảo người ta về sớm với chị. Đáng ghét, hôm nay dám đánh em vô cớ như vậy, em không thèm ở với chị nữa, người ta đi về với mẹ đây."

Đúng thật là mẹ bảo nàng về sớm với Jisoo, không cần ở với mẹ quá lâu như vậy, mẹ bảo thỉnh thoảng về thăm mẹ là mẹ đã vui rồi nên nàng có mặt ở đây sớm hơn dự kiến. Mà tự nhiên cái bị tét mông à, không chịu đâu, nàng nói đi về là nói thật đó, đi về mách với mẹ Kim con gái mẹ bị người ta bạo lực gia đình để mẹ Kim thay nàng trừng phạt Jisoo, nàng thì không có muốn làm Jisoo đau nên chỉ có mẹ Kim mới làm được việc đó thôi.

Jennie đẩy Jisoo ra muốn đứng dậy nhưng Jisoo đã nhanh chóng kéo nàng ôm chặt vào người, cô cũng chỉ đánh nhẹ tay thôi không nghĩ Jennie vì vậy mà muốn bỏ đi thật, nhưng mà không sao, cái gì chứ mấy lúc như này nhìn Kim Jennie chỉ là hổ đội lốt mèo con thôi, việc dỗ dành nàng dễ như trở bàn tay ấy mà.

"Đã về đây còn muốn đi đâu, ngồi im đó cho chị, còn quấy nữa thì ăn thêm một tét vào mông ráng chịu!"

Gì đây!? Cái thể loại dỗ ngọt gì thế này!? Lần đầu tiên nàng trải nghiệm thể loại dỗ ngọt mới của Kim Jisoo đó, một tuần qua không ở với cô rồi hình như buồn quá hoá tâm thần à, hay là có ai mang gan hùm qua cho Kim Jisoo ăn, học đâu ra cái cách dỗ dành kì lạ thế này!?? Jennie trợn mắt nhìn cô chằm chằm, bặm môi không nói nên lời...

"Nhìn cái gì mà nhìn, em còn nhìn nữa chị xách em về phòng "làm thịt" đó, chị chưa có ăn trưa đâu!"

Jisoo đặt Jennie ngồi lại với tư thế thoải mái nhất cho cả hai rồi quay lại màn hình máy tính, tập trung chơi tiếp trận game còn đang dang dở. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc vậy thôi chứ cô là muốn cười lắm rồi, cách "dỗ dành" này có vẻ hiệu quả, nhìn Jennie vừa ngơ ngác vừa sợ không nói nên lời làm cô buồn cười chết mất.

Jennie cũng không dám quậy nữa, ngồi yên trong lòng cô mặt mày nhăn nhó đến khó coi, mặc dù có tức thật đó nhưng mà so với việc nhịn xuống cơn giận này với việc bị cô đem đi "làm thịt" vào buổi trưa nắng nóng thì nàng ưu tiên vế thứ nhất hơn...nhưng mà vẫn muốn mắng cho thỏa cái mồm...

"Đồ chồng vũ phu, đồ biến thái đồi bại, hở ra là đòi "ăn", hở ra là mắng, đồ hung dữ, nói nhớ người ta mà mới gặp là đánh, bạo lực gia đình, giả dối, không thương thì nói một tiếng để người ta biết đườ-...ưm.."

Kim Jisoo cưỡng hôn nàng!

Là một nụ hôn sâu, hai người triền miên qua lại, dây dưa với nhau đến vài phút mới buông ra, thật ra là chỉ có mình Jisoo chủ động hôn, còn nàng chỉ ngồi im để cô dày vò đôi môi mình. Nàng vừa tức vừa sợ nên không phản kháng cũng không đáp trả, đang chửi giữa chừng mà hôn hôn cái gì, tại vì lâu rồi chưa hôn môi nên nàng mới để yên cho hôn thôi.

Jisoo không ngần ngại cắn nhẹ môi nàng trước khi tiếp tục chơi game.

"Cái miệng nhỏ của em còn la lối nữa thì coi chừng chị, môi xinh thì giữ cho tốt vào!"

Thấy chưa, sơ hở là hù dọa người ta, mới đi có một tuần mà Kim Jisoo thay đổi nhiều quá, ai đó trả Kim Jisoo trước kia lại cho nàng mau đi!


tbc.
___________

enjoy. 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro