Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn là nơi cho em dựa dẫm




"Nè, hai cái người này, quá đáng lắm rồi nha, em không có nhu cầu xem phim tình cảm mà!"

Trên chiếc phi cơ riêng cao cấp, Chaeyoung ngồi trên một chiếc ghế, ăn món bánh yêu thích của mình, sẽ không có gì đáng nói nếu như hai con người ở đối diện em không dính lấy nhau mãi, lúc nãy ở sân bay cũng chỉ có mình em lũi thũi, cứ làm như bọn họ lâu lắm rồi mới gặp lại không bằng.

Thật sự mà nói hình ảnh này không mấy xa lạ, nhưng quan trọng là mọi khi Lisa đều ở bên cạnh nói chuyện và đùa giỡn với em, thu hút đi sự chú ý của em, chẳng cần mảy may quan tâm bọn họ. Bây giờ Lisa đi trước, em phải ở đây chịu đựng hai con người này một mình, thật có chút áp lực đi, tự nhiên thấy nhớ bạn thân quá.

"Ai mượn em xem hửm? Đừng quan tâm bọn chị, mau mau ăn bánh của em đi."

Jennie từ vai Jisoo ngước đầu lên, Jisoo và nàng vừa mới chụp vài tấm ảnh, miệng cười toe toét. Hôm nay tâm trạng nàng khá tốt, đợi biết bao lâu mới có dịp được công khai đi bên cạnh người yêu trước ống kính chứ.

"Em đâu có muốn để ý tới chứ, là do cái tướng xà nẹo xà nẹo và cái giọng nói nhão như cháo của chị tự lọt vào tai em chứ bộ. Bộ hai người tách nhau ra một xíu không được à?"

Chaeyoung dẩu môi lên phản bác trong khi miệng đang nhai bánh nhoàm nhoàm

Đó thấy chưa, rõ ràng là mỗi người một cái ghế vậy mà mông thì đặt trên ghế mình, chân lại gác lên người chị Jisoo, em nói có sai đâu, cứ vài ba phút là Jennie lại đổi tư thế, mà cái nào cũng phải dính Jisoo cho bằng được, còn Jisoo thì vẫn ngồi yên cho nàng muốn làm gì làm, đúng là cưng chiều cực hạn.

"Không được."

Mặc kệ Chaengie ngồi đó, nàng vẫn thản nhiên cầm tay Jisoo lên cắn cắn, tự nhiên nổi hứng muốn cắn yêu người này, một phần là muốn trêu Chaeyoung, biết em ấy ngứa mắt nên chọc tức chơi.

Bên này Chaeyoung thở dài bất lực, đối với sự bám dính của Kim Jennie chưa bao giờ nói lại. Thấy Jisoo bị cắn cũng không than tiếng nào trong lòng liền cảm thấy khâm phục, khâm phục sự chịu đựng và nhẫn nhịn của Jisoo. Gặp đứa nào mà vô cớ cắn em như vậy, em vã cho mấy phát.

"Crush yêu dấu, chắc chị phải chịu đựng dữ lắm!"

"Hửm, không có, bình thường mà, chị thấy Jennie rất đáng yêu."

Jisoo nãy giờ ngồi im nghe hai người con gái nói qua nói lại, nghe cục Chaeng nói đến mình liền lên tiếng bênh vực bạn gái. Sau đó dùng tay không bị nắm xoa đầu Jennie, nắm lấy cái tai nhỏ nhỏ trên cái nón áo khoác nàng đang mặc. Cô thấy cái áo này cũng dễ thương quá đi, sáng giờ hở ra đều sẽ để ý đến nó và đùa giỡn như vậy.

Cô cười cười, một bên là em gái thân thiết, một bên là bạn gái, đương nhiên cô biết mình phải đứng về bên nào, đi sai một bước là bị giận như chơi, dù có hơi tội nghiệp Chaeyoung...

"..."

"Em có nghe chưa, người ta khen chị đáng yêu đó~ Mà này, Kim Jisoo là cục cưng của chị mày nhé, ai là crush em hả, có tin chị cướp luôn bịch bánh của em không!?"

"Em mới là không thèm!"

Chaeyoung đưa khuôn mặt khinh bỉ nhìn một màn kẻ tung người hứng trước mắt cũng không biết nói gì nữa, quả thật con người có tình yêu thật đáng sợ nha, bọn họ là ỷ lại ăn hiếp em, đợi khi nào gặp Lisa em sẽ méc lại cho coi, quá đáng quá đi. Mong chuyến bay này kết thúc sớm một chút chứ không chắc em ngộp đến chết, bây giờ thì không ngồi đây được nữa đâu.

"Không chơi với hai người nữa, em qua bên kia với mấy chị quản lý chắc vui hơn à!"

...





Nhìn bóng dáng Chaeyoung khuất sau khoang cửa, Jisoo mới bật cười thành tiếng. Bộ dạng tức giận cầm bịch bánh của em ấy vừa buồn cười vừa dễ thương, bảo sao Lisa không mê cho được.

"Cười gì đó?"

Jennie xoay mặt Jisoo qua hôn một cái rõ kêu lên môi. Chiếc máy bay này chia thành hai khoang lớn, nàng và Jisoo, Chaeyoung cùng ở một khoang, khoang còn lại sẽ dành cho mấy anh chị quản lý. Bây giờ chỉ còn mỗi hai người trong đây, không gian riêng tư vô cùng, Jennie không ngại thể hiện tình cảm với Jisoo đâu.

"Không có gì. Em đó, quậy quá đi~ Chọc con bé như vậy thế nào cũng mách lẻo với Lisa cho xem."

Jisoo nhéo nhẹ cái má bánh bao yêu thích của mình, con mèo nhỏ nhà cô tinh nghịch như vậy, thật sự chẳng còn hình tượng cool ngầu, trưởng thành mà nàng luôn thể hiện.

"Chị sợ sao?"

"Sợ gì chứ? Chỉ là Lisa thế nào cũng lải nhải bên tai chị cái tội chọc Chaeyoung mãi cho xem. Chị không có sợ ai ngoài em đâu tiểu tổ tông của chị ơi."

Thật sự đó, Kim Jisoo này mà có sợ thứ gì chứ, trên đời này cô chỉ là sợ mỗi Jennie thôi, sợ nàng giận, sợ nàng khóc, sợ nàng bị tổn thương, tất cả nỗi sợ mà cô có đều quanh người con gái tên Kim Jennie thôi.

Jisoo lấy hai tay áp hai bên má nàng rồi hôn lên đôi môi đỏ thật lâu, cứ để đó chẳng nhúc nhích gì, chỉ đơn giản là môi chạm môi, một hồi lâu không thấy Jisoo động đậy, Jennie mới chủ động vươn đầu lưỡi nhỏ nhỏ liếm vành môi cô. Cả hai bắt đầu dây dưa môi lưỡi, một lúc sau mới buông nhau ra.

"Kim Jisoo ngoan ngoãn ngồi yên, em ngủ một chút."

Jennie lấy khăn giấy cẩn thận lau khoé môi cô rồi thản nhiên trèo vào lòng người ta ngồi ngon lành, tay vòng ra sau ôm lấy cổ cô rồi úp hẳn đầu vào hõm cổ quen thuộc của mình, hít một hơi thật sâu hương thơm dịu nhẹ từ người cô.

Cái tư thế gác chân hồi nãy Chaeyoung thấy thì có là gì chứ, đây mới chính là tư thế yêu thích của nàng, vừa ấm vừa êm, rất thích. Mỗi khi ở nhà hoặc có không gian riêng Jennie luôn tìm cơ hội để chui vào lòng người ta, chỗ ngồi đặc quyền của nàng đó, không có ai ngoài Kim Jennie này được ngồi đâu.

"Mệt sao?"

Cô vòng hay ôm lưng nàng vuốt ve, thoải mái để nàng chiếm tiện nghi.

"Không có, em không sao, là hôm nay em phải dậy sớm chụp tạp chí nên bây giờ buồn ngủ."

Jennie nhắm mắt, thả lỏng cơ thể hoàn toàn dựa vào người Jisoo, bộ dạng vô cùng dựa dẫm. Nàng đáp lời cô bằng giọng điệu ngái ngủ, đáng lẽ ra muốn cùng Jisoo ngồi nói chuyện hơn nhưng mà cơn buồn ngủ cứ thế ập tới khiến cho mí mắt nàng cứ sụp xuống, đòi hỏi nàng phải nghỉ ngơi để lấy lại sức.

"Vậy tranh thủ ngủ đi, chút nữa sẽ gọi em dậy."

Không nghe tiếng đáp lời, hình như nàng ngủ rồi. Nhìn hình ảnh Jennie bé nhỏ ngủ ngon lành trong lòng mình, Jisoo không khỏi xót xa. Bọn họ vừa mới có thời gian ngắn để nghỉ ngơi nhưng thật ra chẳng đủ gì cả, trong khoảng thời gian đó vẫn chạy lịch trình như bình thường, chỉ là tần suất thấp hơn mọi khi. Hiện tại đã cả nhóm đã bắt đầu quay lại guồng quay công việc bận rộn như trước, sức khoẻ chính là điều đáng lo ngại nhất.

Ngồi một lúc cô lấy điện thoại ra dạo một vòng mạng xã hội. Trên đây tràn đầy hình ảnh cô và nàng vui vẻ cùng nhau ở sân bay. Đáng yêu thật đó, quả thật không phải lúc nào cả hai cũng có cơ hội thân thiết với nhau một cách tự nhiên ở trước ống kính như hôm nay, bởi vì danh tiếng và sự nghiệp càng cao, hai người bắt buộc phải tách nhau ra, ít khi mới được tương tác giống vậy.

Cô lưu xuống vài tấm ảnh có cả mình và Jennie rồi đưa vào mục yêu thích. Từ rất lâu rồi mới thấy lại những hình ảnh và hành động quen thuộc thời mới debut. Cô nhớ lúc đó làm gì bọn họ cũng làm chung với nhau, đi đâu cũng đi chung với nhau, hiện tại vẫn như vậy, Jennie vẫn ở đây, tình cảm vẫn mặn nồng, vẫn có cái khoác vai, ngắm nhìn nhau một cách say mê, nhưng những điều này chỉ xảy ra đằng sau ống kính thôi, hôm nay chính là một ngoại lệ hiếm có.

Thật xao xuyến biết bao...

Nhận thấy con mèo nhỏ rút sâu vào người mình, Jisoo mới để ý thấy nhiệt độ xung quanh khá thấp liền nhấn nút điều chỉnh một chút cho ấm hơn. Sau đó định với tay lấy cái mền mỏng ở gần đó đắp lên người nàng nhưng không tới, lại không dám động đậy mạnh sợ mèo nhỏ thức giấc. Đúng lúc đó Chaeyoung quay lại, Jisoo mới nhờ em giúp.

"Chaengie, giúp chị lấy cái mền đắp lên người Jennie với!"

Chaeyoung được nhờ cũng nhanh chóng nghe theo, hành động nhẹ nhàng và cẩn thận, xong xuôi lại đứng chống tay lên hông nhìn cục bông trắng gọn gàng trong lòng Jisoo. Qua đây lấy đồ cũng phải nhìn thấy cảnh ôm ấp nhau của hai người họ!? Xem cái mặt coi ngủ ngon lành chưa kìa!

"Hình như em mắc nợ hai người."

"Haha, làm gì có chứ. Em cũng tranh thủ nghỉ một tí đi nhé, đáp xuống sân bay chúng ta sẽ không có nhiều thời gian rảnh đâu."

"Em biết rồi, đừng lo lắng. Mà đúng là chỉ có chị mới chịu đựng được chị ấy thôi."

"Chị không có chịu đựng, là tình nguyện. Chị rất thương Jennie, em ấy đã phải luôn gồng mình đối đầu với thế giới khắc nghiệt ngoài kia, cho nên chị muốn khi ở bên chị, em ấy có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc và con người thật của mình."

"Haha, em nói giỡn thôi, chị ấy như thế nào chẳng lẽ em không rõ sao? Em cũng thương hai người nhiều lắm!"

Thật ra thì em hay nói móc vậy thôi chứ trong lòng rất khâm phục tình yêu của hai chị lớn nhà mình. Chuyện tình cảm của bọn họ là em và Lisa chứng kiến từ lúc mới bắt đầu cho đến tận bây giờ, bao nhiêu sóng gió, khó khăn, những chướng ngại tâm lý, vật cản xã hội, áp lực từ công việc nhiều không đếm xuể nhưng bọn họ vẫn luôn biết cách làm chỗ dựa cho nhau.

Jennie chính là rất biết làm nũng, là loại con gái cứng rắn bên ngoài nhưng lại mềm mỏng trước mặt người mình yêu, còn Jisoo lại chiều chuộng một cách tuyệt đối, sủng nàng đến tận trời xanh. Em dám thề trên thế giới này không có ai cưng Jennie bằng Jisoo đâu, ngay cả mẹ Kim cũng chẳng thể, và cũng không có ai yêu Jisoo như cách mà Jennie yêu chị ấy. Hai người này chính là trời sinh một cặp, thật sự mong hai người sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ như bây giờ.

"Được rồi, mau chóng về chỗ đi. À còn nữa, nếu có đói bụng thì ăn trước nhé, chừa cho chị hai phần, một lát ngủ dậy sẽ ăn cùng Jennie."

"OK, em biết rồi."

Không gian một lần nữa trở nên yên tĩnh, định bụng sẽ chợp mắt một lát nhưng không hiểu sao không tài nào ngủ được, Jisoo đành ngồi ngắm nàng hiện đang say giấc. Khuôn mặt trắng nõn, hai má phúng phính chẳng khác nào em bé, nhịn không được cúi xuống hôn vài cái rồi lại tiếp tục ngắm nhìn.

Cứ thế một người ngủ ngon trong lòng một người, một người ngồi ngắm một người ngủ ngon, một điều tuy nhỏ nhặt, đơn giản nhưng chỉ có hai con người đó mới biết điều nhỏ nhặt, đơn giản đó hạnh phúc và bình yên như thế nào.

Làm gì cũng được, chỉ cần ở bên nhau, đơn giản đều sẽ hoá thành tuyệt vời.





End.

_____________

là tui rung động, được chưa 🥹 ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro