Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là vì sợ mất em (3)










Bầu không khí yên lặng đến mức ngột ngạt, những dĩa đồ ăn bắt mắt trên bàn còn đầy ắp cũng đã nguội lạnh, những miếng thuỷ tinh vỡ vụn còn tràn lan khắp mặt sàn, Kim Jisoo ngồi đó chẳng màng động đậy, tay gác lên trán, mắt nhắm lại. Cô cần chút thời gian để tịnh tâm, xem xét lại vấn đề còn ẩn khuất trong lòng, những suy nghĩ rối ren đang dày vò trong tâm trí mình và cả cuộc cãi vã vừa rồi của hai người.

Đến lúc đồng hồ điểm đúng mười giờ, Jisoo mới chậm rãi rời khỏi ghế, đem hết đống thức ăn dọn đi, cũng cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vụn nhỏ dưới chân, trả lại trật tự vốn có của căn phòng.

Cô vào bếp pha một ly sữa nóng, lúc nãy không ăn được bao nhiêu nên bây giờ cảm thấy bụng rỗng tuếch, nhưng cô mặc kệ, cô không lo cho mình, ly sữa nóng này cô chính là pha cho con mèo nhỏ ở trong phòng kia, bản thân có ăn chút ít chứ con mèo đó còn không đụng miếng nào.

Dù có cãi nhau đến long trời lở đất, dù Jennie có giận thì giận nhưng Jisoo vẫn là đặt sức khoẻ của nàng lên mối quan tâm hàng đầu, vẫn lo lắng cho cái dạ dày yếu của nàng, không thể để nàng đi ngủ với cái bụng trống rỗng được.

Nhưng sữa thì pha xong rồi, quan trọng là con mèo đó có chịu mở cửa cho cô hay không?

"Jennie, mở cửa cho chị được không?"

"..."

"Jennie à, đừng giận nữa, mau mở cửa ra đi."

"..."

Jisoo thở dài, đứng trước cửa phòng một lúc lâu, đến tận hai mươi phút trôi qua vẫn không có tiếng trả lời, cô nhìn ly sữa trên tay, hiện tại cũng không còn nóng nữa, cô đem đi đổ cho con chó cưng của mình...

...



Ở bên trong, Jennie không nghe thấy động tĩnh gì nữa mới bực bội ngồi dậy, nhìn ra cửa.

Vậy là đi rồi? Mới có một chút đã không chịu được, rõ ràng cái người kia không còn kiên nhẫn dỗ dành nàng nữa, không còn thương nàng như lúc trước nữa.

Trước kia mỗi khi nàng giận Kim Jisoo sẽ liền không biết đúng sai mà tìm mọi cách dỗ dành nàng, bây giờ...không ai biết một tiếng đồng hồ vừa rồi trôi qua ở trong phòng một mình Jennie cảm thấy vừa buồn vừa sợ hãi thế nào đâu, nàng sợ bị bỏ rơi...

Cảm giác tủi thân dâng lên ngập tràn đến phát khóc, hốc mắt lại đỏ lên, đôi mắt mèo long lanh không biết đã nhuốm màu nước mắt lần thứ mấy trong buổi tối này, chỉ biết là bắt đầu có dấu hiệu sưng lên.

"Kim Jisoo khốn nạn, tồi tệ, đáng ghét, hung dữ, tôi ghét chị, ghét chị cực kì."

Jennie vừa mắng vừa đánh vào cái gối ngủ còn vương mùi thơm nhẹ của Kim Jisoo, chỉ là không lường trước việc nghe tiếng "cạch" một cái, cánh cửa mở ra, nàng nhìn thấy bóng dáng của người ta bước vào, trên tay còn cầm một ly sữa nóng hổi.

"Chị vào đây làm gì, ai cho vào? Tôi đã nói muốn ở một mình mà."

Jennie lấy tay quệt bừa giọt nước mắt vừa lăn xuống má, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Jisoo đang dần tiến về gần mình, dù trong lòng có chút vui nhưng sự tức giận vẫn còn lấn chiếm phần hơn.

"Chị pha sữa cho em, lúc nãy chưa ăn tối."

"Không uống, chị mang ra đi, tôi muốn đi ngủ."

Jennie nói với giọng hờn dỗi vô cùng, nàng nằm xuống quay lưng về phía người ta, tay kéo chăn đắp lên người.

JIsoo đặt ly sữa lên chiếc bàn nhỏ gần đó rồi đứng nhìn bóng lưng người trên giường, không thể làm gì hơn, biết là khi giận Jennie sẽ rất không nghe lời, câu trả lời vừa rồi cũng làm cho cô không hài lòng nhưng cũng đành xuống giọng thỏa hiệp.

"Có giận chị cũng phải lo cho sức khỏe của mình, đừng để đói bản thân, mau uống đi."

"Tôi đã nói không uống, sức khỏe của tôi ra sao thì mặc tôi, chị quan tâm làm gì, tôi không cần."

"Jennie, em đừng có quá đáng!"

Tâm trạng vừa mới khôi phục được đôi chút lại bị thái độ của Jennie kéo xuống vô cùng tệ, cô nhíu chặt mày hơi lớn giọng nói, dù không quá to nhưng trong không gian yên tĩnh lại vang vọng hơn nhiều.

Từ khi nào việc cô quan tâm nàng giống như trở thành thừa thãi? Chỉ vì chút cãi vã mà Jennie nói không cần cô quan tâm nữa, cô cảm thấy đau đớn và tổn thương rất nhiều.

"Tôi quá đáng đó thì sao, chị sẽ làm gì? Chị vào đây để khó chịu với tôi à?"

Nghe người kia một lần nữa gắt gỏng với mình, Jennie cũng nhịn không được ngồi bật dậy quay mặt đối diện với Jisoo, cũng lớn tiếng đáp trả. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cô trái tim Jennie không tránh khỏi cảm giác đau đớn như bị ai bóp chặt, ánh mắt long lanh đầy bi thương nhìn cô, tưởng rằng người ta vào đây để dỗ dành nàng, ai ngờ lại nhận được cái chau mày khó chịu này.

"Hai lần rồi Jisoo, ngày hôm nay chị lớn tiếng với tôi hai lần rồi...Chị muốn tôi uống sữa vậy tôi uống là được chứ gì, xong rồi thì làm ơn đi ra khỏi đây đi."

Jennie trực tiếp xuống giường cầm lấy ly sữa uống cạn, vừa uống vừa để mặc nước mắt tuôn lã chã, sự thất vọng và đau lòng cùng lúc dâng lên đánh thẳng vào tâm can nàng, nàng nghĩ mình không thể chịu đựng sự dày vò này thêm nữa, nếu Jisoo còn đứng ở đây thì đêm nay chắc chắn mắt mình coi như xong rồi.

"Chị xin lỗi, Jennie, chị không cố ý, nghe chị gi-..."

Nhìn thấy nước mắt cứ chảy không ngừng trên khuôn mặt nhỏ bé đó Jisoo cũng có dễ chịu gì, cô muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng, muốn vỗ về, nhưng Jennie lại gạt tay cô ra thật mạnh rồi đặt ly sữa vào đó, trèo lên giường.

"Không nghe, tôi buồn ngủ rồi, chị sang phòng khác đi."

Nàng lấy hai tay bịt tai lại, không muốn nghe, Jisoo cũng không cần xin lỗi, chỉ mới vô ý đã như vậy, lúc cố ý rồi sẽ như thế nào chứ?

"Em đừng có trẻ con nữa, chúng ta đều lớn cả rồi..."

Jisoo bất lực thở dài, mệt mỏi vô cùng, không biết đã lần thứ bao nhiêu trong ngày cô thở dài như vậy, thật sự không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này.

"Phải, tôi thừa nhận tôi trẻ con, tôi nhỏ mọn, tôi không sâu sắc và trưởng thành như Hong Suzu của chị!"

"Suzu không liên quan đến chuyện này, đừng lôi cô ấy vào."

"Không liên quan? Jisoo, chị không tin tưởng tôi, vậy tôi cũng nói cho chị biết, nhìn thấy chị và cô ta thân thiết với nhau tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tình yêu chị dành cho tôi, chúng ta đều như nhau cả thôi..."

Jennie gào lên. Đôi mắt nàng hôm nay thật sự sẽ hỏng mất, khoan đã, không chỉ đôi mắt mà ngay cả giọng nói cũng đã khàn đi nhiều rồi, cổ họng chắc chắn đã bị tổn thương, mệt mỏi quá, nàng bây giờ chỉ muốn ngất đi để không phải đối diện với tình cảnh đau đớn như vậy nữa.

"Jennie, chị đã nói với em bao nhiêu lần là chị và Suzu chỉ là bạn em không hiểu sao?

Ánh mắt Jisoo dao động, ẩn chứa sự chịu đựng và đau đớn không hề nhẹ, thật không nghĩ Jennie sẽ nói ra những lời này...

"Không có người nào đối xử và nhìn bạn mình với ánh mắt thâm tình thế đâu Jisoo..."

"..."

"..."

Không còn tiếng nói, Jisoo im lặng, chung thuỷ nhìn người con gái mình yêu đang ngồi cách cô vài ba bước chân, khoảng cách không quá dài nhưng đột nhiên lại thấy xa vời quá. Hôm nay cô muốn một buổi tối yên ổn, muốn ôm lấy Jennie ấp ủ yêu thương như mọi ngày nhưng hình như không được rồi....

"Chị sẽ ở ngoài đêm nay, tạm thời chúng ta đừng nên nói chuyện với nhau, chị nghĩ cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh lại, hãy suy nghĩ về những gì em đã nói và những điều đã xảy ra vừa rồi..."

"Jennie, chị chỉ muốn nói với em...dù thế nào đi nữa em vẫn là người chị thương..."

Jisoo dứt câu liền xoay người rời khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt không cầm được nữa mà rơi xuống, cô cũng là con gái, trong tình yêu cũng sẽ có những lúc yếu đuối, chỉ là cô không muốn thể hiện sự yếu đuối đó trước người yêu của mình mà thôi...




tbc.
__________

nghe lời mấy ông bà zà cho cãi nhau nữa nè, mà cãi zậy được chưa ? nữa hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro