Là ai dỗ dành ai?
Sau đêm diễn ở Malaysia, cả nhóm cùng trở về Hàn vào hôm sau. Mỗi người đều có lịch trình và công việc riêng dày đặc, vì thế không ai gặp ai cả ngày, đến tận buổi tối hôm đó Jisoo mới xong công việc trở về.
Seoul, Hannam-dong, 11 giờ đêm.
Cạch
Tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng, Kim Jisoo nhỏ nhẹ từng bước bước vào trong căn hộ của người yêu mình. Cô nhìn quanh một lượt, căn nhà rộng rãi không một chút ánh sáng, chỉ có chút ánh đèn vàng mờ mờ phát ra từ khu vực bếp, còn lại đều chìm trong bóng đêm đen tối và tĩnh mịch.
Hình như Jennie ngủ rồi...
Jisoo chậm rãi tiến lại phía sofa đặt túi xách của mình lên, rồi nhẹ nhàng đi về phía nhà bếp dựa vào ánh sáng mờ ảo ở đó, cô không muốn bật đèn, vì tâm trạng đang không tốt, cô muốn chìm đắm trong bóng tối một chút để lòng bớt đi cảm giác khó chịu.
Jisoo rót một ly rượu rồi uống cạn, sau đó lại thêm một ly nữa... Nhưng chỉ dừng lại ở ly thứ hai, vì chút nữa còn phải ôm Jennie ngủ, em ấy rất nhạy mùi rượu, nhất là loại thượng hạng đặc biệt ở nhà em ấy, cô không muốn làm Jennie khó chịu hay thức giấc, nếu để Jennie biết nửa đêm cô đem rượu ra uống sẽ lo lắng mất.
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi buồn bực trong lòng Jisoo sẽ tìm đến rượu để giải toả, không biết từ bao giờ, chỉ biết là vị đắng chát của thứ chất lỏng đó khiến Jisoo cảm thấy bình tâm hơn một chút.
...
Cạch
Tiếng mở cửa lại một lần nữa phát ra trong không gian yên ắng.
Jisoo bước vào căn phòng có sự hiện diện của người con gái cô yêu. Trong đây cũng không khác gì ngoài kia, cũng chỉ được chiếu sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ nhỏ được đặt ngay trên cái tủ cạnh đầu giường, nhưng ít ra không khí trong đây ấm áp hơn nhiều, vì Kim Jisoo nhìn thấy được Kim Jennie, cục bông nhỏ đang say giấc cuộn tròn người trong tấm chăn dày cộm ở trên giường.
Jisoo khẽ mỉm cười, ngồi xuống phần giường trống bên cạnh nàng, vuốt ve mái tóc đen mượt trải dài trên gối, rồi xoa nhẹ cái má phúng phính tròn xoe kia, thứ yêu thích của cô.
Cô liếc mắt lên trên một chút, nhìn cho rõ vết thương còn đang kéo da non ngay dưới mắt nàng, trong lòng lại cuộn lên một đợt sóng đau lòng, cả một chút tức giận. Đau lòng vì Jennie của cô đang bị thương, vết thương không hề nhỏ tí nào, lại bị ngay phần da nhạy cảm dưới mắt thế kia chắc là đau lắm. Tức giận cũng là vì con mèo nhỏ không cẩn thận để bản thân bị thương như vậy.
Jisoo xót lắm chứ, người hâm mộ bọn họ xót một thì cô xót gấp cả ngàn lần. Từ khi quen biết nhau cô luôn chăm sóc cho Jennie rất chu đáo, quan tâm em ấy còn hơn cả bản thân, để đảm bảo Jennie của cô luôn hoàn hảo và khoẻ mạnh, vậy mà chỉ vì không ở bên cạnh em ấy một lúc lại xảy ra chuyện. Không một ai biết lúc cô nhận được cuộc gọi điện thông báo tình trạng của Jennie cô đã lo lắng như thế nào đâu, cô đã bỏ ngang lịch trình để chạy đến chỗ nàng ngay lập tức, dù có bị quản lý mắng cô cũng chẳng bận quan tâm.
Chưa kể Jennie là con gái, lại còn là một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, bị thương ở mặt có thể xem là điều tối kị đối với tính chất công việc của bọn họ. Dù công nghệ hiện đại có thể xoá đi vết sẹo nhưng cô biết ít nhiều Jennie sẽ cảm thấy bất an trong lòng, và cô không thích điều đó...
...
Jisoo cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn cưng chiều, lướt đến bên má, rồi nhẹ nhàng dừng lại ở dưới khoé mắt phải của nàng, bên cạnh vết thương kia...
Jennie hơi cựa mình tỉnh giấc, mắt he hé mở ra nhìn thấy gương mặt của Kim Jisoo rất gần. Mùi hương của Jisoo xộc vào mũi nàng rất dễ chịu, nàng còn cảm nhận được môi của Jisoo chạm vào da thịt mình, nàng mỉm cười vòng hai tay ôm lấy cổ cô, hôn lên má người kia một cái, cuối cùng cũng về.
"Chị về rồi..."
"Ừm, chị về rồi, xin lỗi vì đã làm em tỉnh giấc"
"Không sao, dù gì không có chị em cũng chẳng thể ngủ ngon"
Jennie nhìn Jisoo bằng ánh mắt thâm tình, nàng biết Jisoo đang không vui, vì lý do gì nàng cũng hiểu rõ, trong lòng cảm động lẫn hạnh phúc không ít. Trên đời này được mấy người Kim Jisoo kia chứ, mà cho dù có cũng chẳng bằng Jisoo của nàng, chị ấy chính là độc nhất vô nhị.
"Còn đau không?"
Jisoo nắm lấy bàn tay nàng đưa lên môi, tay còn lại vươn ra chạm nhẹ lên miệng vết thương.
"Không đau nữa, chị đừng lo lắng nữa mà, em không sao"
Jennie lắc cái đầu nhỏ, có hơi buồn cười lẫn vui vẻ, người bị thương là nàng, người dỗ dành chị người yêu cũng là nàng, có hơi ngược ngạo không nhỉ? Cái người trước mắt nàng đây mới hôm qua vẫn còn đùa giỡn vui vẻ trên sân khấu, bày trò chọc nàng cười đến đau cả bụng, vậy mà chỉ vừa trình diễn xong liền thay đổi thái độ, trưng ra khuôn mặt buồn bực đến tận bây giờ.
"Có thể không lo sao?"
"Chị rất đau lòng, Jennie, sao em lại bất cẩn như vậy?"
"Chị lớn tiếng với em..."
Jennie hơi giật mình vì Jisoo bất ngờ lên giọng với nàng. Môi mím lại, ánh mắt to tròn dâng lên chút nước nhìn chằm chằm Jisoo, nàng đã quen với một Jisoo nhu tình như nước, luôn nói lời ngon tiếng ngọt với nàng, biết là chị ấy lo lắng cho mình nên mới như thế nhưng nàng vẫn không nhịn được nước mắt.
Riêng Jisoo sau khi nhận thức được tình hình liền bối rối. Chết rồi, sao lại lớn tiếng với em như thế? Jennie rất mỏng manh, em ấy sẽ bị tổn thương mất.
Chậc, tệ thật...
"Xin lỗi, Jennie, xin lỗi em"
Jisoo bế cả người Jennie lên ôm vào lòng, đặt đầu nàng lên bả vai mình, tay vuốt lưng nhẹ nhàng dỗ dành.
"Đừng khóc mà, xin lỗi em, là chị sai, chị đáng trách, không nên lớn tiếng với em, xin lỗi bé con"
Jennie hít một hơi thật sâu ngăn nước mắt chảy xuống, nàng không muốn khóc đâu, chỉ là hơi tủi thân một chút, nàng vòng hai tay ôm eo Jisoo thật chặt, xoa lưng cô ý bảo mình không sao. Sau đó nàng nhấc đầu khỏi vai Jisoo, đưa mặt lại gần mặt cô, ánh mắt vẫn còn long lanh nước nhìn thẳng vào mắt Jisoo, nàng áp hẳn cả cơ thể vào người cô, khoảng cách của hai lúc này đã bằng không, Jennie vừa hôn cô vừa thủ thỉ tâm tình:
"Jisoo, chị không có lỗi, không cần xin lỗi em, em biết chị lo lắng cho em nên mới như vậy"
"Em xin lỗi vì đã không cẩn thận để bản thân bị thương, đã làm chị cảm thấy tự trách nhưng mà Jisoo à, em không muốn thấy chị như vậy, em sẽ đau lòng..."
Kim Jisoo luôn như vậy, mỗi lần nàng xảy ra chuyện đều trở nên lầm lì như vậy, nàng nhận ra điều này từ lần bị ngã trật chân vào ngày diễn sân khấu debut của nhóm, lần đó Jisoo đã rơi nước mắt vì lo cho nàng. Những lần về sau dù không khóc nhưng cô sẽ buồn bực trong lòng, khi đó nàng luôn là người trấn an an ủi cô.
"Jennie, em có sợ không, nói thật cho chị biết."
"Hửm? Ý chị là để lại sẹo sao?"
Jisoo gật đầu, quan sát thật kĩ gương mặt của Jennie, muốn đảm bảo nàng nói thật lòng mình cho cô nghe, không muốn nàng chịu đựng một mình. Jennie là một cô gái hoàn hảo, đứng trên biết bao nhiêu người, một người tự tin sang chảnh luôn toả sáng như nàng, cô chỉ sợ em bé của cô cảm thấy tự ti.
"Em không sợ đâu, công nghệ bây giờ hiện đại mà, với cả có chị ở bên thì em còn gì để sợ chứ? Mà cho dù mặt em có sẹo đi chăng nữa thì sao? Lúc đó em xấu đi thì Jisoo sẽ bỏ em à?"
Jennie bặm môi giả vờ nghiêm túc hỏi, nàng biết Kim Jisoo sẽ chẳng thể nào bỏ nàng đâu, yêu đến thế cơ mà.
Sau khi xác nhận rằng tâm trạng của Jennie ổn định, Jisoo đã vơi bớt phần nào lo lắng. Cô xốc Jennie ngồi lên đùi, hôn liên tiếp vào chiếc má mềm mại của nàng. Con mèo này nghĩ đi đâu vậy?
"Em nghĩ cái gì đó? Chị sẽ không làm vậy!"
"Tốt lắm, Jisoo, cả đời này em chỉ sợ duy nhất một chuyện, là chị sẽ rời bỏ em, chị không còn yêu em nữa, em không chịu nổi đâu Jisoo, em yêu chị."
"Sẽ không có chuyện đó, chị thương Jennie của chị còn không hết, em nói bỏ là bỏ thế nào? Không được nghĩ bậy có biết chưa?"
Jisoo cắn lấy môi dưới của nàng xem như hình phạt, mà Jennie đối với hình phạt của cô có phần hơi thích thú đi...
"Biết rồi~"
Jennie cười hì hì ôm lấy cổ cô dụi vào đó, Kim Jisoo thật ấm áp. Người ta nói con gái yêu bằng tai, Jisoo của nàng lại nói lời ngon ngọt rất tuyệt, nàng luôn thích nghe Jisoo dỗ dành, vì thế nàng mới hay nhõng nhẽo hay giận hờn vu vơ, những lúc như thế độ ôn nhu và ngọt ngào của Jisoo sẽ lên tới đỉnh điểm, Jennie thích lắm.
"Chị mau đi tắm rồi ra đây với em, em buồn ngủ rồi, nhớ không được tắm lâu nghe chưa"
Nãy giờ nói chuyện cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ, kim ngắn và kim dài sắp giao nhau rồi a, vì phải dỗ Kim Jisoo mà nàng quên mất cơn buồn ngủ của bản thân, bây giờ nó lại kéo đến rồi.
"Được rồi, mau ngủ trước đi, chị tắm xong sẽ ôm em ngủ, ngủ ngon nha mèo nhỏ"
Jisoo đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi hôn lên trán nàng một cái. Cô nhanh chóng xoay người đi về phía phòng tắm. Đến khi trở ra đã thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Cô nhẹ nhàng bước lên giường vòng tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào người, trước khi ngủ lại một lần nữa hôn lên chỗ vết thương trên gương mặt nhỏ bé kia và thủ thỉ:
"Phải mau chóng lành lại có biết chưa, không cho phép ngươi ở trên mặt Jennie lâu đâu..."
Dứt câu Jisoo liền nằm lại ngay ngắn, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cả hai rồi đi vào giấc ngủ mà không biết người trong lòng mình nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện đến chừng nào...
End.
Một chap nữa cho ngày hôm nay dành tặng mấy bà vì thời gian dài im hơi lặng tiếng, mong là mấy bà sẽ thích, xin cảm ơn 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro