Không muốn nhìn thấy em bị thương (H nhẹ)
"Jennie, mau lại đây!"
Nằm trên chiếc giường trắng cao cấp tại khách sạng 5 sao ở đất Thái Lan, Kim Jisoo khi nhìn thấy bé con của mình từ phòng tắm bước ra liền bỏ điện thoại xuống, giơ hai tay đón bé con vào lòng.
"Sao đó?"
Jennie vừa mới bước ra khỏi cửa phòng tắm, nghe cái giọng trầm ấm kia gọi tên mình liền sà vào lòng người ta, chỗ yêu thích của nàng.
Nàng trên người chỉ mặc chiếc đầm ngủ hai dây thoải mái, đặc biệt ngắn chỉ vừa qua mông, thẳng thắn khoe đôi chân thon gọn của mình trông vô cùng cuốn hút, mà điểm chết người lại chính là chiếc quần lót ren màu đen lấp ló sau lớp vải che như không che kia.
Ôm cơ thể vừa mềm mại lại thoang thoáng mùi sữa tắm trong tay, Kim Jisoo nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng hơi khô, cơ thể nóng dần lên, nhưng không được, cô còn chuyện khác quan trọng hơn, cô lắc lắc đầu xua tan cái ý nghĩ xấu muốn đè nàng xuống ăn thịt đang vởn vơn trong đầu.
Hành động đáng yêu này lọt vào mắt Jennie, nàng biết bản thân quyến rũ mà, Kim Jisoo khó có thể cưỡng lại được, nếu người ta thật sự đè nàng xuống lúc này cũng không ngại đâu, vì dù sao đó cũng chính là mục đích của nàng.
Jennie cười khúc khích trong lòng người ta, một tay câu lấy cổ, một tay đưa ngón tay miết nhẹ đôi môi xinh đẹp của người ta rồi hôn lên đó, nàng mút nhẹ môi dưới, liếm liếm khoé môi cô, được một lúc rồi vẫn không thấy đáp trả, Jennie nhíu mày không hài lòng, nàng dán sát vào vào người Jisoo hơn, hai tay ôm đầu cô kéo sát vào muốn đẩy nụ hôn sâu hơn. Đến lúc nàng định đưa lưỡi sang chơi đùa thì Jisoo nhẹ đẩy nàng ra, làm nàng hơi hụt hẫng.
"Đừng quậy nữa, chị muốn xem vết thương của em."
Jisoo nhẹ xoa xoa cái má xịu xuống trông vô cùng đáng yêu, cưng chiều nói, nàng đang bất mãn, nhưng mà biết sao được, cô phải đảm bảo Jennie không bị sứt mẻ gì.
Lúc nãy trên sấu khấu, tuy vẫn chuyên nghiệp trình nhưng nhìn thấy bé con liên tục ra vào cánh gà đã cảm thấy bất an, đến khi bé con mách cô rằng bị pháo hoa bắn trúng, trong lòng cô đã vô cùng sốt ruột, lo lắng không thôi nhưng không thể làm gì hơn vì bọn họ vẫn đang ở trên sân khấu. Lúc xong xuôi mọi thứ thì lại cũng cả ekip đi ăn tối, đến giờ mới có không gian riêng tư nghiêm túc hỏi han nàng.
"Em không sao, đừng lo lắng quá, chỉ là mấy vết nhỏ thôi."
"Nhỏ cũng phải xem, thật là, tại sao em lại bị trúng pháo chứ?"
Jisoo cầm lấy cánh tay nàng lên xem xét, chỗ bị phỏng tuy nhỏ thật nhưng nếu xử lí không kĩ có thể sẽ để lại vết thâm, Jennie chắc chắn sẽ buồn. Cô xót xa, khẽ đặt một nụ hôn ngay kế bên vết phỏng, một cách nhẹ nhàng và đầy chân tình.
Sau đó ngước lên nhìn quanh khuôn mặt nhỏ kia, cũng không có vết gì, có vẻ như ở cánh tay là nặng nhất, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thương chết mất, con mèo nhỏ này cô chăm chút từng chút một, ngay cả một con muỗi còn không thể để lại vết cắn trên da thịt trắng trẻo kia, mà bây giờ chỉ vì chút bất cẩn liền xuất hiện vết thương, trong lòng cô tự trách mình.
"Biết trước chỗ em đứng pháo hoa sẽ bắn tới, chị chắc chắn sẽ đổi chỗ với em."
Jisoo ôm lấy eo nhỏ xốc lên, để nàng gọn gàng ngồi lên đùi mình, hai chân vòng ra sau lưng cô, khẽ dụi mặt vào hõm cổ nàng hôn hít.
Người yêu của cô xinh đẹp như thế nào, tuyệt vời như thế nào cô biết rõ. Nàng rất thích mặc những bộ đồ khoe được da thịt hoàn hảo của mình vì thế chăm sóc rất tốt cho cơ thể.
"Em thật sự không sao mà, Jisoo đừng nói như vậy, nếu đổi lại là chị em sẽ rất đau lòng."
"Bé con, ngày mai chị nhất định sẽ làm một trận ra trò với tổ kĩ thuật, và chắc chắn sẽ không còn vụ bắn pháo hoa nào nữa hết. Em bị thương rồi!"
Siết nhẹ cái ôm, Jisoo rãi nhưng nụ hôn lên má, lên mũi, trán và hôn lên môi hồng nhuận kia, chân thật nói.
Không cần biết lỗi là do ai, vô tình hay cố ý, chỉ cần Jennie của cô bị tổn hại, cô nhất định không bỏ qua, Kim Jisoo chính là thiên vị Jennie Kim, chỉ mỗi mình nàng, không ai được phép tổn thương em ấy.
...
Jennie ôm lấy hai bên má để mặt cô đối diện mình, ngắm nhìn sự lo lắng vẫn còn hiện hữu, nãy giờ chăm chú lắng nghe từng lời nói của cô, trong lòng nàng mềm nhũn ra. Cảm xúc bây giờ thật phức tạp, vừa hạnh phúc vừa xúc động, không nghĩ một sự cố nhỏ như vậy lại khiến Jisoo để tâm nhiều đến thế, yêu quá.
"Jisoo, nghe em nói, em không sao, chỉ đừng tự trách mình, cũng đừng trách bọn họ, đây chỉ là tai nạn nhỏ ngoài ý muốn thôi."
"Nhưng có lần đầu chắc chắn sẽ có lần sau, chị không muốn thấy..."
"Suỵt, không cho nói nữa, em hứa sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt, sẽ không để bị thương nữa, Jisoo đừng suy nghĩ nhiều nữa, nha?"
"Ngoan, em thương mà."
Jisoo im lặng một lúc không nói gì, nhìn chằm chằm gương mặt cô yêu đến chết đi sống lại, sau đó khẽ gật đầu thoả hiệp.
Jennie xoa gáy cô, mỉm cười vui vẻ hôn lên môi cô, nối lại nụ hôn còn dang dở ban nãy, lần này Jisoo không từ chối nữa, bảo bối mềm mại trong tay quá mức quyến rũ, lại còn chủ động câu dẫn cô, nhưng nãy giờ vì nỗi lo lắng cho nàng nên mới nghiêm túc, đứng đắn đến vậy, bây giờ thì chắc vào chính sự được rồi.
Đã ở bên nhau hơn 10 năm trời, từ lúc trưởng thành bắt đầu biết và hiểu về nhu cầu sinh lý và quan hệ tình dục, Kim Jisoo chưa bao giờ cưỡng lại được vẻ đẹp thu hút chết người của Jennie khi ở trên giường, đó chính là một cực phẩm, một tuyệt tác nhân gian, mà chỉ duy nhất một mình cô mới có thể chiêm ngưỡng.
Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, tiết tấu càng lúc cành nhanh, hai chiếc lưỡi điên cuồng nhảy múa trong khoang miệng nóng hổi của Jennie.
Nàng đã từng nói, Kim Jisoo làm tình rất tốt, và chưa bao giờ làm nàng thất vọng trên phương diện này. Ở trên giường, Kim Jisoo làm chủ, giống như bây giờ, nàng không theo kịp tốc độ của cô, chỉ có thể há miệng để mặc chiếc lưỡi đó càn quấy trong miệng mình, đến lúc không còn chịu nổi nữa mới đánh nhẹ vào người cô đẩy ra.
Nàng khép hờ mắt, gương mặt đã đỏ lên vì kích thích, và cũng vì thiếu oxy. Nước bọt không kịp nuốt chảy ra khỏi khoé môi, thành một đường dài xuống cằm. Thứ chất lỏng lấp lánh đó càng tô điểm cho gương mặt rung động lòng người. Kim Jisoo mất kiên nhẫn, tiếp tục tìm đến bờ môi sưng mọng kia liếm mút không ngừng.
Nàng dán sát cơ thể mảnh mai của mình lên người cô, hai tay đặt lên vai, từng chút tiến tới đẩy ngã cô nằm xuống giường, bản thân dang rộng hai chân ngồi hẳn lên bụng người ta. Kim Jisoo đặt hay tay lên bờ mông quyến rũ kia xoa lấy, làm nàng rên nhẹ giữa nụ hôn.
"Ưm~"
Dứt ra khỏi nụ hôn, chiếc đầm ngủ mỏng manh trên người nàng cũng nhanh chóng yên vị dưới sàn, trên người độc nhất chỉ còn chiếc quần lót đen nhỏ xíu. Mọi đường cong cơ thể và hai khoả no tròn phơi bày ra trước mắt Jisoo. Ở tư thế này cô có thể chiêm ngưỡng cơ thể nàng một cách hoàn hảo nhất. Cô ngắm nhìn nàng đến say dại.
"Kim Jisoo, đừng nhìn nữa, em ướt rồi, mau yêu em đi."
Jennie cúi thấp người, ghé sát tai vừa dùng chất giọng ma mị của mình quyến rũ cô, vừa phả từng đợt hơi nóng vào lỗ tai nhạy cảm kia, và nàng đã thành công kích hoạt mãnh thú bên trong Kim Jisoo, cô trực tiếp xoay người áp chặt nàng xuống giường, bắt đầu bữa ăn chính của mình.
...
Mấy tiếng sau đó, sau khi đạt cao trào hai lần, cơn kích tình qua đi, Kim Jennie nằm sấp trên người Jisoo lấy lại nhịp thở, cả cơ thể nàng đỏ ửng, hai má hồng hào cùng đôi môi sưng tấy, thắt lưng nàng ê ẩm, bên dưới cũng sưng đỏ lên chứng tỏ bọn họ vừa mới mãnh liệt tới cỡ nào.
Jisoo cười cười vuốt lại hai bên tóc cho nàng, mồ hôi làm cho cái mái xinh xắn của Jennie bết hết cả lên, nhưng vẫn còn xinh đẹp lắm, Kim Jisoo rất thích nàng để mái a, cái mái thưa cùng khuôn mặt bánh bao tròn ủm này nhìn trông đáng yêu vô cùng.
"Đáng ghét quá"
Jennie đánh lên ngực người ta mấy cái, làm nàng mệt đến như vậy, bản thân thì trần như nhộng, vậy mà một mảnh vải trên người cô còn không cởi tới, thật bất công nha.
"Sao lại ghét, mệt lắm sao?"
Nhẹ nắm lấy bàn tay nàng đưa lên môi hôn khẽ, một tay còn lại đưa xuống thắt lưng nàng xoa xoa.
"Ừm~Soo, mau đưa em vào tắm, em buồn ngủ~"
Hiện tại đã là 2 giờ sáng, bé con vừa hoạt động mạnh, lại phải trình diễn cả buổi tối nên mệt là phải. Jisoo cưng chiều hôn lên má phúng phính, ngồi dậy bế luôn cả cơ thể bé con vào phòng tắm, nhanh chóng lau người qua cho nàng rồi leo lên giường, ôm cả cơ thể nhỏ bé kia vào lòng rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
...
"Lisa, người yêu chị đâu?"
"A Jennie, Jisoo unnie đang thảo luận gì đó với mấy anh chị bên tổ kĩ thuật đó, nãy giờ rồi."
Chuyện là cả nhóm đã đến sân vận động và hiện tại đang có mặt trong phòng chuẩn bị. Nhưng không biết chị người yêu của nàng đi đâu nãy giờ để nàng ở lại một mình, trước khi đi chỉ bảo nàng chờ mình một chút. Một chút đã được 10 phút rồi đó, nàng vừa nhớ vừa mang một bụng tò mò đi kiếm người ta.
Đến khi đi ra gần khu vực sân khấu nàng mới nhìn thấy Lisa liền đi lại hỏi. Lisa chỉ tay cho nàng thấy Jisoo đang ở khu vực FOH và đúng thật là đang thảo luận gì đó, trông rất nghiêm túc.
Có ai đã nói rằng Kim Jennie nàng cực kì mê bộ dạng tập trung nghiêm túc làm việc của Kim Jisoo chưa nhỉ? Cái khuôn mặt đó, một khi đang làm việc lại trở nên vô cùng cuốn hút, không có nụ cười nào xuất hiện như mọi lúc, chỉ có một gương mặt lạnh lùng cùng với khí chất lãnh đạo được phát ra. Kim Jennie chính là chết mê chết mệt cái bộ dạng đó của cô, thật sự không thể rời mắt.
"Jisoo ra đó làm gì?"
"Em cũng không biết nữa, chị lại hỏi thử đi, hình như là đang chỉnh sửa lại phần sân khấu ấy."
Sân khấu? Cần chỉnh sửa gì sao, trước đó đã tập dợt một lần vẫn rất được mà?
"Chị đi qua đó một chút!"
Jennie đi lại chỗ Jisoo, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người cô trong khi cô vẫn đang chăm chú nói chuyện với anh nhân viên kia, chỉ là nàng chưa đến nơi Jisoo đã nhìn thấy, cô nhanh chóng chào anh nhân viên và chạy lại nắm tay nàng dẫn đi.
"Bé con, em ra đây làm gì?"
"Em nhớ chị! Chị dám bỏ người ta lại một mình, còn đi lâu như vậy..."
Mỉm cười xoa nhẹ đầu nàng, đáng yêu quá. Jisoo đối với việc Jennie nũng nịu bám dính lấy mình đã có phần quen thuộc, không những cảm thấy khó chịu còn đặc biệt yêu thích.
"Mới có mười phút đã nhớ, em lậm chị vậy sao?"
"Hứ, không nha, chỉ có chị lậm em!"
Bị trêu chọc, Jennie ngượng quá hất mặt sang một bên lên giọng đanh đá nói, cũng không biết lời nói của mình có bao nhiêu thật. Cái người này đáng ghét, cho nàng chút sĩ diện không được sao?
"Haha, được rồi, là chị lậm em, nhưng mà em không ít hơn đâu, mèo nhỏ bám dính."
"Aaaa chỉ giỏi chọc em, nói xem chị vừa mới làm gì mà đi lâu như vậy?"
Vừa đi vừa đùa giỡn cũng vào được tới phòng thay đồ, hiện lúc này chỉ còn hai người. Jennie không ngần ngại xoay người câu lấy cổ Jisoo, hôn lên môi một cái mới giở giọng tra hỏi.
"Cũng không có gì, chị chỉ xem lại phần sân khấu cho chắc chắn, không muốn xảy ra điều gì bất trắc."
"Lần sau phải dẫn em theo, không cho đi lâu như vậy!"
"Được."
"Yêu quá đi~"
...
Thật ra Jisoo đúng là có xem lại sân khấu để đảm bảo an toàn, nhưng mục đích chính là yêu cầu người phụ trách hiệu ứng thay đổi mức độ bắn pháo, từ bình thường sang mức yếu hơn để tránh trường hợp Jennie và các thành viên trong nhóm bị bắn trúng như ngày hôm qua. Cô không muốn nhìn thấy bé con bị thương nữa, dù là nhỏ nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.
Tối qua nghe lời nàng gật đầu cho có chứ sao cô yên tâm được, hôm qua chắc chắn bé con đã nhịn đau để hoàn thành tốt phần của mình, chuyện đó không thể xảy ra lần thứ hai đâu.
Kim Jisoo tuy là một người điềm đạm và lý trí, nhưng chỉ cần chuyện xảy ra có liên quan đến nàng, dù là nhỏ nhất cũng sẽ kích động được đến cô, tới lúc đó sẽ làm mọi cách bảo vệ nàng, vì Jennie là bảo bối, là báu vật của cô, không được phép chịu bất cứ tổn thương nào. Kim Jisoo sẽ luôn và mãi mãi chu toàn cho nàng như thế.
________
Mấy bà vừa rồi có ai đi concert không? Tui vừa từ Thái về hai ngày trước nè, mặc dù không đu vip nắm chân idol được nhưng chung quy vẫn vui, mà hơi mệt nha 😆
Về việc Jennie bị pháo hoa bắn trúng, lúc đó mình đứng ở xa nên không biết ẻm bị gì, mà bản thân mình bias Jennie nên luôn cố gắng thu hết hình ảnh của ẻm vào trong mắt, lúc không thấy ẻm trên sân khấu mình đúng hoang mang, kiểu thấp thỏm không biết ẻm mệt hay bị sao, làm nguyên buổi concert mình lo thấy má luôn vì có nghe giọng ẻm nghẹn nghẹn như bị cảm nữa.
Sau hôm đó mới biết ẻm bị pháo hoa bắn trúng 🥺 rồi thấy được clip ẻm đi méc Soo nữa, cưng zl nên mình mới nghĩ ra cái chap này nè.
Mà đúng kiểu đầu ngựa đuôi heo luôn mấy bà 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro