Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bệnh, chị chăm sóc!
















Kim Jennie trở về nhà sau chuyến công tác ở Mỹ. Nàng vừa đáp máy bay xuống sân bay Incheon và đi thẳng ra xe bằng cửa VIP. Cả cơ thể đều rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi vì dư âm của cơn sốt hôm qua cộng thêm việc ngồi trên máy bay thời gian dài thật sự đã rút cạn năng lượng của nàng. May mắn là tinh thần lại cảm thấy cực hạn phấn chấn vì chỉ còn một chút nữa nàng sẽ được gặp chị người yêu sau mấy ngày xa cách.

Lần này lịch trình cá nhân ở Mỹ kéo dài một tuần, đáng lẽ ra Jennie đã trở về từ hôm qua, khi vừa mới hoàn thành xong công việc, nhưng mà vừa đúng lúc đó là nàng đổ bệnh nên quản lý của nàng không cho về ngay vì lo cho sức khỏe của nàng, chị Alison khuyên nàng ở lại vài ngày, đợi cho đến khi sức khỏe hồi phục rồi về cũng chưa muộn. Ừ thì chưa muộn, sau chuyến công tác ở Mỹ này thì nàng không còn lịch trình nào trong tuần tới nữa, nhưng mà đối với một người đang sống trong màu hồng của tình yêu như nàng thì việc không được bên cạnh người yêu một ngày chính là cực hình đó. Một ngày của người bình thường kéo dài 24 tiếng, còn nàng cảm thấy một ngày chẳng khác nào 240 tiếng, thật sự, thật sự rất là lâu, huống chi nàng và Jisoo đã xa nhau một tuần trời, nàng nhớ Jisoo lắm.

Cũng vì đó mà sáng sớm hôm nay dù chỉ hạ sốt nhẹ nàng cũng nhất quyết đòi về cho bằng được. So với việc bản thân bị bệnh phải ở lại đó nghỉ dưỡng thì nàng thích về nhà để Kim Jisoo chăm sóc hơn, sẵn tiện lấy cớ để có thể nhõng nhẽo với cô nhiều chút.

Chiếc xe chở nàng từ sân bay chạy thẳng đến trước cửa nhà của Kim Jisoo, nói đúng hơn là nhà của hai người. Vali được anh quản lý đem đến trước cửa, Jennie chào tạm biệt mọi người rồi cũng nhanh chóng bước vào trong nhà.

"Soo?"

Nhìn một lượt quanh căn nhà rộng lớn nhưng không thấy cô đâu, Jennie mới nghĩ rằng Jisoo đang ngủ, hoặc có thể là làm gì đó trong phòng, con người đó nếu không có việc làm thì chỉ thích nằm ì trên giường thôi. Nàng tiến thẳng đến phòng ngủ với tâm trạng háo hức, nhưng ngoài ý muốn là trong phòng cũng chẳng có ai.

Nàng lấy làm lạ, lấy điện thoại từ trong túi ra kiểm tra xem Jisoo có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cô không, rốt cuộc là màn hình trống trơn, không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào hiển thị tên của cô. Thật là kì lạ, Jisoo đi đâu sao lại không nói cho nàng, chẳng lẽ có công việc gấp, nhưng chắc cũng không gấp tới nỗi không kịp nhắn cho nàng một tin chứ?

"Soo, chị đang ở đâu? Em về đến nhà rồi."

Nàng nhắn cho cô một tin nhưng năm phút trôi qua vẫn không thấy cô trả lời, nàng bĩu môi, thất vọng bỏ điện thoại qua một bên, cảm giác phấn khích và háo hức mất đi mấy phần, thay vào đó là tủi thân đến muốn khóc.

Vốn dĩ muốn nhanh chóng gặp cô để mách lẻo về cơn sốt hành hạ mình từ hôm qua đến giờ để được người ta chăm sóc, ai ngờ về đến nhà cũng chỉ có một mình nàng, nhắn tin lại không trả lời, đáng ghét quá đi!

Mặc kệ cơ thể đang còn hừng hực hơi nóng, nàng vào phòng tắm ngâm mình để thoải mái một chút. Một lúc sau cửa phòng tắm đột ngột mở ra không báo trước làm nàng giật mình, ngước lên lại thấy con người nàng vừa nhớ vừa giận kia đứng trước mặt. Cô nàng nhìn, nàng nhìn cô, hai mắt chạm nhau mấy giây, sau đó khi nàng vừa định lên tiếng chất vấn cô thì Jisoo lại nhanh tay hơn cúi người bế nàng từ bồn tắm lên.

Cô đặt nàng ngồi lên dãy bàn rửa mặt, còn chu đáo lót sẵn một cái khăn bông mềm mại phía dưới tránh cho nàng bị lạnh, lại không nói không rằng kéo nàng lại gần chủ động hôn môi.

"Ưm.."

Jennie bị cưỡng hôn bất ngờ nên hơi hoảng, dùng hai tay hơi đẩy nhẹ cô ra nhưng rất nhanh liền ngồi im để mặc cô hôn. Jisoo hôn nàng rất nhẹ, ban đầu chỉ mút mát bên ngoài, sau đó lại tiến sâu vào bên trong, chiếc lưỡi quen thuộc len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của nàng cuốn hết mật ngọt. Jisoo nâng mặt nàng lên để có thể hôn sâu hơn nữa, nụ hôn càng lúc càng trở nên ướt át, nàng chỉ biết hé mở khuôn miệng nhỏ của mình, thật sự không thể đáp trả lại sự cuồng nhiệt của cô.

Một lúc sau Jisoo buông nàng ra, gương mặt nàng bởi vì vẫn còn sốt nhẹ và vừa bị cô rút hết không khí nên ửng đỏ. Nàng ngồi im lấy lại nhịp thở, nụ hôn này tuy làm nàng cảm thấy khá mệt nhưng phải công nhận nó rất tuyệt, sự nhớ nhung sau một tuần xa cách đã lấp đầy được phần nào.

"Về khi nào? Sao không nói chị nghe?"

Jisoo vừa hỏi vừa lấy một cái khăn bông khác bao bọc cơ thể nàng lại.

"Em vừa về lúc nãy, về đến nhà không thấy chị đâu, nhắn tin chị không trả lời."

Jennie trả lời với giọng điệu hờn dỗi vô cùng, cái người này nàng tự nhiên thấy ghét lắm luôn, ẩn hiện bất thình lình, đi không nói, về không hay, lại còn cưỡng hôn nàng khi chỉ vừa mới gặp mặt, không thèm hỏi thăm nàng một câu, trong khi người ta là vừa mới đi công tác xa. Rồi sao nữa, hôn cho đã lại hỏi nàng một câu đáng ghét y chang người hỏi, người ta không phải là không nói cho chị nghe, mà chính là chị không có đọc tin nhắn người ta nhắn cho chị!!

"Xin lỗi, điện thoại chị hết pin nên để ở nhà sạc."

Jisoo thấy nàng giận dỗi vô cùng đáng yêu, hôn cái chụt vào bên má đỏ hồng cùa nàng, sau đó bế thẳng ra khỏi phòng tắm đặt lên giường.

Jennie ngồi trên giường đợi Jisoo lấy đồ cho mình, trong khi nàng ngó đến chỗ điện thoại Jisoo đang cắm sạc, lúc nãy chỉ lo tìm người nên không để đến điện thoại của cô đúng thật là ở trong phòng, vì thế cơn giận hờn ban nãy cũng đã biến đi đâu mất.

"Chị mới đi đâu đó?"

Jisoo nghe nàng hỏi nhưng không vội trả lời, cô cười cười, cầm bộ đồ ngủ đến mặc vào giúp nàng.

"Đây là đồ ngủ của chị mà, sao lại lấy cho em?"

"Ừm, hôm nay mặc cái này đi, chị thích em mặc đồ của chị."

Đồ ngủ hằng ngày của nàng là mấy chiếc đầm hai dây thoải mái kia kìa, chứ không phải bộ đồ ngủ tay dài quần dài này đâu. Nàng thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn phối hợp với cô mặc vào.

Xong xuôi, Jisoo ngồi xuống bên cạnh nàng, đặt nàng ngồi lên đùi.

"Chị không sao chứ, có bị bệnh không, có mệt trong người không?"

Nàng đặt tay lên trán Jisoo kiểm tra thân nhiệt, nàng thấy Jisoo rất là lạ nha, không biết có đụng đầu chỗ nào không mà hôm nay tự nhiên ngọt xớt.

"Không có, sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Tại em thấy chị lạ lắm, có gì giấu em đúng không, hay vừa mới làm chuyện gì có lỗi với em đúng không?"

"Cũng không có luôn, em đừng có nghĩ xấu cho người ta."

Jisoo ôm sát nàng vào người, nhéo nhẹ chóp mũi nàng, hay vậy lắm, sơ hở là nghi ngờ cô làm này làm kia, bất quá Jisoo rất yêu nàng nên không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì.

"Thật không?"

"Thật mà. Còn em, không có gì muốn nói với chị sao?"

Jennie nghe cô hỏi ngược lại mình mới ngồi trên người cô suy nghĩ xem có vấn đề nào muốn kể cho Jisoo nghe không, nhưng mà không có.

"Em chuyện gì cũng đều nói cho chị nghe rồi, tạm thời không có gì để nói trừ việc em đi làm xa, rất nhớ chị, chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành công việc để được về với chị thôi đó! Soo, thấy người ta thương chị không, chị cũng phải thương em như vậy nghe chưa?"

Nàng hôn một cái thật kêu vào môi cô, sau đó vòng hai tay lên cổ cô, cả người cũng dựa hẳn vào người cô, đặt cằm lên vai, chợt thấy cả người như vừa mới nạp năng lượng, nàng lúc này mới nhớ ra chuyện muốn nói.

"Jisoo, em bị bệnh ~"

Jisoo mỉm cười, đưa tay luồn vào trong áo xoa xoa lưng nàng. Bao nhiêu năm trôi qua, Jennie mỗi khi bị bệnh đều mè nheo nói với cô trước, lần này cũng không ngoại lệ. Người ta khi bị bệnh đều muốn giấu không cho người thân biết, tránh để họ lo lắng nhưng Jennie lại đi ngược lại, nàng luôn chủ động nói với cô về sức khỏe của mình, hình như chỉ nói cho mình cô, bảo rằng khi bị bệnh Jisoo sẽ vô cùng ngọt ngào, chiều chuộng nàng. Mà Jisoo cũng nương theo, không cảm thấy phiền mà còn đáp ứng ý muốn của nàng, đối xử với nàng vô cùng ngọt ngào, vô cùng nâng niu.

"Hiện tại trong người thế nào rồi, có mệt không?"

"Ừm, không sao nữa, nhưng vẫn còn mệt..."

Jennie giấu nhẹm khuôn mặt vào trong hõm cổ cô, cảm giác hồi sáng lại quay trở về, tuy cơ thể rã rời nhưng tinh thần lại phấn chấn.

Đang yên ổn trong lòng cô, Jennie lại một lần nữa được cô bế lên đem ra phòng khách, cô để nàng ngồi trên ghế sofa, bản thân lại đi đến khu vực bếp, lúc trở ra với nàng thì trên tay đã cầm theo một tô cháo còn ấm và bịch thuốc nhỏ.

"Ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc."

"Soo...mua từ lúc nào vậy?"

Jisoo ngồi xuống bên cạnh nàng, đẩy tô cháo về phía mình, múc từng muỗng thổi nguội đút cho nàng.

"Lúc nãy em hỏi chị đi đâu về, chính là đi mua đồ ăn và thuốc cho em. Bé con à, có biết vì sao việc đầu tiên chị làm sau khi gặp em là vớt em từ bồn tắm lên chưa? Có biết vì sao hôm nay chị muốn em mặc quần áo tay dài thay vì đầm ngủ thiếu vải của em chưa? "

Jennie ngơ ngác nhìn cô, chưa tiếp thu được câu hỏi.

"Con mèo ngốc, là bởi vì em đang bị bệnh."

Jisoo gõ đầu nàng một cái thật nhẹ như đang trách móc. Ai đời bị bệnh lại đi ngâm nước như vậy, muốn bệnh trở nặng hơn hay sao? Với cả mấy cái đầm ngủ của nàng tuy thường ngày mặc rất xinh đẹp nhưng so với những lúc đang cần phải giữ ấm thì chẳng phù hợp chút nào.

"Làm sao chị biết?"

Jennie ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng Jisoo đút cho.

"Chị cho người theo dõi em đó, chuyện gì của em chị cũng biết."

Jisoo bình thản nói trong khi Jennie nghe xong thì lại nhíu mày, Kim Jisoo nàng biết là một người yêu rất tâm lý, không bao giờ quản nàng nghiêm ngặt đến vậy, Jisoo chắc chắn là đang nói dối.

"Em nhìn chị cái gì, chị nói thật mà, chị Alison đó, không phải chị ấy luôn dõi mắt theo em sao? Nói cho em biết một bí mật, chị đã mua chuộc chị ấy rồi, số tiền không nhỏ đâu, em tốt nhất đừng làm chuyện gì xấu sau lưng chị."

Cô đã nhờ quản lý của Jennie, chính là chị Alison, người luôn đi theo Jennie đến mọi nơi để mắt đến em ấy. Không phải có ý muốn giám sát nàng, cô tin tưởng Jennie, chỉ là muốn đảm bảo nắm trong tay tình hình của nàng mọi lúc mọi nơi để đề phòng những tình huống xấu xảy ra, có thể bảo vệ nàng bất cứ khi nào. Đương nhiên, những chuyện không nhất thiết phải nói thì không cần nói, chị ấy đều biết chọn lọc những chuyện cần báo cáo lại với cô.

"Chị ấy nói với chị em bị bệnh?"

Thì ra là chị Alison là gián điệp hai mang. Hừ, Kim Jisoo dám hớt tay trên người của nàng!!

"Ừm. Em đó, tại sao không nghe lời ở lại Mỹ một vài ngày, đợi hết bệnh có thể về mà, đừng xem nhẹ sức khỏe của mình."

"Em mới không có, là vì người ta nhớ chị chứ bộ."

"Có thể gọi video cho chị mà?"

"Không đã bằng nhìn thấy tận mắt, Kim Jisoo ở trước mắt em luôn luôn là tuyệt nhất!"

"Cẩn thận cái miệng nhỏ của em, ăn nói kiểu đó có ngày chị hôn cho sưng ráng chịu."

"Em lúc nào cũng sẵn lòng dâng cho chị, chị muốn là được, mà không phải mỗi lần làm tình chị cũng hôn em đến sưng đó sao?"

"..."

Kim Jisoo cô bình thường chính là nói không lại con mèo đanh đá này, chỉ có thể làm cho nàng nói không ra hơi khi ở trên giường thôi...

Hai người, một người đút một người ăn cũng hết cả tô cháo, Jennie sau đó lại ngoan ngoãn uống thuốc nhưng lại không chịu đi ngủ sớm, nàng chưa buồn ngủ, bảo rằng muốn cùng cô xem phim, thế là Jisoo đáp ứng nàng, nhưng trước hết lại đem nàng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cô giúp nàng đánh răng rửa mặt rồi cũng tự mình làm tương tự. Từ đầu đến cuối Jennie nàng hoàn toàn không phải đụng tay vào thứ gì, việc đi lại cũng là Jisoo bế nàng đi, đây chính xác là "em bệnh, chị chăm sóc" theo đúng nghĩa đen, nàng thật sự muốn mẹ Kim nhanh nhanh đem mình gả cho Kim Jisoo rồi!!

Buổi tối hôm nay của nàng rất tuyệt, hai người nằm trên giường cùng nhau xem phim, Jisoo dựa vào đầu giường còn nàng yên ổn nằm trong lòng cô. Trong lúc xem phim còn tâm tình nói với nhau vài câu.

"Bé con, sau này nếu xảy ra trường hợp như vậy, cứ ở yên một chỗ nói cho chị biết, dù ở đâu chị cũng sẽ tìm đến chăm sóc em, đừng khiến bản thân mệt mỏi."

Jennie nghe lời cô nói như mật rót vào tai, thật sự rất ngọt ngào, nàng đưa tay ra sau áp vào má cô, trêu chọc một chút.

"Một chuyến bay qua Mỹ không phải rẻ đâu."

"Hình như em quên chị không dư gì ngoài tiền và sắc? Kim Jennie, em phải biết rằng tiền có thể kiếm lại, nhưng em chỉ là duy nhất, trên thế này không thể có Kim Jennie thứ hai, đương nhiên không có gì quan trọng bằng em!"

"Kim đại gia, em yêu chị!"











End.

______

jisoo đóng phim zombie 🤡 đúng thể loại phim iu thích của tui =))) cho nhỏ jen làm quả cameo phát là hết nước chấm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro