"Đồ đáng ghét, chọn game hay chọn em ?" (2)
Về đến nhà, Jisoo bế nàng đặt ngay ngắn trên giường sau đó tiến lại tủ quần áo lấy ra chiếc đầm ngủ quen thuộc của nàng. Cô muốn thay đồ giúp nàng, ngoài ý muốn chỉ vừa mới cầm lấy vạt áo nàng thì bàn tay Jennie nắm tay lấy cô lại.
"Muốn làm gì?"
Jisoo lập tức ngước đầu nhìn nàng, giọng Jennie lạnh tanh, khuôn mặt cũng vô cảm hoàn toàn. Jisoo khẽ run nhìn đôi mắt mèo sắc lẹm đang lườm mình, tuy mở không to nhưng cũng đủ để cô rén ngang. Chắc là giận lắm đây, phải rồi, đó giờ Jisoo chưa từng bỏ mặc nàng nên giận là phải.
"Chị làm em tỉnh giấc sao? Chị định thay đồ để em thoải mái hơn."
Jisoo giơ cái đầm ngủ đang cầm trên tay lên cho nàng thấy, mím môi chẳng dám động đậy gì, lỡ như làm con mèo nhỏ xù lông lên thì cô xác định đêm nay chỉ có ra ngoài sofa ngủ, cô không muốn đâu.
"Không cần, đưa đây!"
Jennie cục súc nói, đẩy bàn tay cô đang đặt trên áo mình ra xa rồi tự động ngồi dậy, lấy đồ từ tay cô sau đó không biết cố ý hay cố tình mà cởi luôn quần áo đang mặc trên người. Mọi thứ từ áo đến quần và áo ngực đều được nàng trên giường lột ra sạch sẽ chỉ chừa mỗi quần lót, rồi lại không nhanh không chậm mà mặc đầm ngủ vào.
Jisoo đơ người nhìn nàng tự biên tự diễn, đến khi hoàn hồn thì đã thấy Jennie nằm quay lưng lại với mình, đắp chăn cuộn người lại thành một cục bông trắng, chỉ chừa mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài. Cô thầm chửi thề trong lòng, cái hành động đó của nàng chẳng khác nào mồi châm lửa, thử mà hai người không có chuyện gì thì cô đã nhanh chóng đè nàng dưới thân mà khi dễ. Jennie cũng thật biết cách hành hạ cô.
Cô cố gắng thở đều, nằm xuống bên cạnh ôm nguyên cục bông trắng đó vào lòng.
"Mèo con à, em còn giận chị sao?"
Không có tiếng trả lời và động tĩnh nào từ nàng, Jisoo chồm người lên nhìn thì thấy nàng chưa có ngủ, mắt vẫn mở, chỉ là im lặng không nói gì. Cô thử hạ một nụ hôn lên má nàng nhưng Jennie vẫn như vậy mà nằm yên. Jisoo khẽ thở dài, kiểu này mới là khó dỗ nè, Jennie bình thường nếu giận thì sẽ quấy lên không cho cô đụng chạm vào người, mạnh hơn nữa là thẳng thừng đuổi cô ra sofa, đằng này nàng chỉ im lặng mặc cô làm gì thì làm.
Jisoo ngồi dậy, luồn tay xuống dưới người nàng nhấc lên để nàng nằm gọn vào lòng. Jennie không phản kháng nhưng lại quay mặt sang một bên không thèm nhìn cô, biểu cảm vẫn chưa phong phú mấy.
"Chị xin lỗi, chị không cố ý lớn tiếng với em làm em buồn. Là chị sai khi bỏ em một mình, không giúp em sấy tóc, không nghe lời em mà chỉ mải mê chơi game, không dỗ dành em khi em giận chị, để em chịu uỷ khuất đến giờ này. Chị biết lỗi rồi, Jennie đừng giận nữa được không, chị xin lỗi mà."
Jisoo thành thật khai báo mọi tội trạng của mình, hạ tông giọng xuống hết mức có thể, vận dụng hết mọi sự ôn nhu mà mình có để nói chuyện với nàng.
"Bảo bối à, em nói gì đi, đừng có im lặng được không? Chị muốn nghe giọng em."
"..."
"Jennie ~"
"..."
"Em không nhớ chị sao?"
Jennie nghe câu hỏi này của cô đột nhiên có phản ứng. Nàng liếc cô một cái, giơ tay lên nắm lấy cổ áo Jisoo kéo sát xuống sau đó liếm nhẹ một đường lên má người ta y như con mèo nhỏ. Xong xuôi thì buông cổ áo người ta ra rồi lại quay mặt sang chỗ khác. Nàng nhớ Jisoo nhưng hiện tại không muốn nói chuyện với Jisoo, càng không muốn nói ra là "Em nhớ chị!" nên mới dùng hành động để bộc lộ nỗi nhớ, nhưng nàng chưa hết giận nhanh vậy đâu, Jisoo làm nàng buồn nhiều lắm.
Còn Jisoo đối với hành động của Jennie chỉ biết mềm nhũn ra, trái tim chịu không nổi cái kiểu giận hờn đáng yêu này của nàng nên mặc kệ không biết nàng hết giận hay chưa, xốc nàng lên ngồi gọn vào lòng rồi thoả sức hôn vào má, vào môi, hôn khắp gương mặt xinh xắn của nàng.
"Sao mà đáng yêu quá vậy nè?"
Jennie ngồi yên trong lòng cô hưởng thụ từng cử chỉ ôn nhu ấm áp từ cô, giận thì giận nhưng mà vẫn thích để cô hôn hít yêu thương mình như vậy, chỉ nàng là không đáp trả thôi, mọi thứ đều để Jisoo chủ động. Đến khi cảm thấy cho cô hôn đủ rồi mới đẩy mặt người ta ra.
"Ghét, không cho."
Jisoo dở khóc dở cười, để cô hôn cho đã rồi mới nói không cho, đanh đá vừa phải thôi. Mà thôi, cô không chấp nhất, đợi đến khi dỗ cho hết giận thì cái mỏ chúm chím đó xác định với cô, không hôn đến sưng thì không phải là Kim Jisoo.
"Thôi mà ~ Chị phải làm gì thì Jennie mới làm hoà với chị đây? Chị buồn ngủ rồi, bé không hết giận thì chị ngủ không ngon đâu."
"Vậy thì khỏi ngủ."
Jennie nói xì xào trong miệng nên Jisoo chỉ nghe chữ được chữ mất, cô hỏi lại nhưng nàng không trả lời. Thật ra nàng cũng buồn ngủ rồi nhưng chưa vừa lòng Kim Jisoo nên mới ráng thức để cô dỗ dành, nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, cái tội dám không quan tâm đến nàng. Kim Jisoo buồn ngủ thì đã sao, thách cô dám đi ngủ trước đó.
"Bé con à~"
Jisoo thấy Jennie chưa có vẻ gì là tha thứ cho mình thì bất lực gục đầu lên vai nàng, bé con giận dai hết sức. Nhưng mà hiện tại trễ lắm rồi, không đi ngủ thì không tốt lắm nên đành để ngày mai tiếp tục dỗ nàng vậy, ngủ một giấc chắc là Jennie sẽ dễ chịu hơn.
Suy nghĩ xong Jisoo đặt nàng xuống giường lại ngay ngắn, bản thân định sẽ đi tắm rồi ra ôm nàng ngủ sau, nếu nàng không cho ôm thì cũng đành chịu ngủ không ngon một đêm. Cô đứng dậy, không ngờ Jennie nắm lấy cổ tay cô níu lại. Jisoo quay xuống thấy Jennie nhìn mình nhíu mày, môi chu ra bất mãn.
"Đi đâu?"
"Chị đi tắm, em ngủ đi."
"Vì sao không dỗ nữa?"
Trong lòng Jennie đột nhiên xuất hiện vài tia lo sợ, hồi chiều Jisoo đã bỏ mặc nàng một lần nên có khi nào bây giờ cũng muốn bỏ thêm lần nữa không, hay là thấy nàng cứng đầu gây khó dễ với cô nên Jisoo không chịu đựng được nữa, có khi nào cô chán nàng rồi không? Là nàng quá đáng với cô hay sao?
"Chị thấy đã hơn nửa đêm rồi nên để em ngủ, có chuyện gì cũng nên để mai tính vì thức khuya không tốt, em không được ngủ thiếu giấc, đừng hiểu lầm."
Jisoo thấy mắt bé con long lanh liền nhanh chóng ngồi xuống kế bên, bé con nhạy cảm quá mức rồi, chắc là cảm thấy không an toàn. Cô đau lòng hôn lên trán nàng,
"Em đừng nghĩ nhiều, ngủ ngoan đi, khi nào cảm thấy tốt hơn thì nói chuyện với chị."
Jisoo cưng chiều xoa đầu nàng, hành động và lời nói của cô vô tình làm trái tim Jennie rung động mãnh liệt, chợt cảm thấy bản thân ngu ngốc và trẻ con đến nhường nào khi giận dỗi lâu như vậy. Jisoo trước sau đều vô cùng kiên nhẫn và ôn nhu với nàng, dù có bị giận vẫn quan tâm đến giấc ngủ của nàng, nhưng mà có một điều không biết Jisoo có biết hay không, rằng không được cô ôm ngủ thì dù có thiếu hay đủ giấc nàng đều ngủ không ngon, cả nàng và Jisoo đều không thể thiếu hơi nhau.
Được rồi, Jennie quyết định thỏa hiệp với Jisoo. Nàng ra hiệu để cô nằm xuống giường, dù không biết Jennie muốn làm gì nhưng Jisoo vẫn nghe lời nàng làm theo. Đợi khi Jisoo nằm lên Jennie liền trèo lên bụng cô ngồi, hai tay nắm lấy cổ áo cô.
"Đồ đáng ghét, chọn game hay chọn em?"
Jisoo bất ngờ với câu hỏi của nàng. Một bên là việc mình rất thích, một bên là người mình rất yêu, nhưng đương nhiên Jisoo biết bên nào quan trọng hơn.
"Chọn em."
Jennie nghe câu trả lời thì vô cùng hài lòng, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn xem như khen thưởng.
"Tốt. Sau này trước mặt em thì không được chơi game, có em thì không có game, có game thì không có em, làm được không?"
"Được."
Jisoo chậm rãi gật đầu, nhìn qua có vẻ miễn cưỡng nhưng thật ra là tình nguyện đồng ý, cô sẽ làm những điều mà Jennie muốn, cô chính là luôn cưng chiều nàng như thế.
"Tốt."
Jennie một lần nữa hôn lên môi Jisoo, lần này giữ lâu hơn lần trước. Jisoo cũng chẳng động đậy mà chỉ nằm yên cảm nhận xúc cảm tuyệt vời giữa hai đôi môi, hai tay đưa lên đặt trên eo nàng. Jennie chịu nói chuyện lại với cô là vui rồi.
"Em đùa thôi, không cần vì em mà bỏ đi sở thích của mình. Em xin lỗi vì đã cấm cản chị làm điều chị thích, sau này cứ việc chơi game mỗi khi chị muốn, chỉ là...đừng bỏ em như hồi chiều, đừng không quan tâm đến em, em sẽ buồn."
Jennie đặt tay lên hai bên má cô, hai khuôn mặt cách nhau không xa, Jennie thầm thì nói ra lòng mình, Jisoo chiều nàng được thì không có lý do gì nàng để cô chịu thiệt thòi.
"Sẽ không có lần nữa, tin chị."
Jisoo gật đầu chắc nịch, Jennie nói những lời này làm cô cảm động vô cùng, nhịn không được liền kéo đầu nàng xuống trao một nụ hôn sâu. Jennie không từ chối, hé nhẹ môi để lưỡi cô luồn lách vào trong khoang miệng mình, cả hai dây dưa với nhau một cách mãnh liệt, mọi vấn đề đều được giải quyết triệt để sau nụ hôn này.
Đến khi Jennie hết không khí dứt ra, nàng ngồi thẳng lên kéo theo Jisoo ngồi dậy, nàng ôm lấy cơ thể cô, tựa cằm lên vai cô để Jisoo vuốt lưng giúp mình lấy lại nhịp thở. Đợi một lúc sau Jennie mới nói nhỏ bên tai cô.
"Bế..."
"Ừm, bế đi đâu?"
"Vào phòng tắm..."
Đầu Jisoo xuất hiện dấu chấm hỏi, giờ này nàng kêu vào phòng tắm làm gì? Nhớ lại lúc nãy mình bảo định đi tắm, vậy có phải Jennie muốn cùng cô làm chuyện người lớn trong phòng tắm không?
Jisoo đột nhiên thấy rạo rực trong người, tự nhủ sẽ dày vò nàng tội ban đầu cố tình cởi đồ trước mặt quyến rũ cô. Cô bế nàng lên tiến về phía phòng tắm, không ngờ vừa mới đặt chân vào Jennie đã nhảy xuống khỏi người cô, đẩy cô ra ngoài và khóa cửa lại. Cô là không biết Jennie muốn vào phòng tắm chỉ để đi vệ sinh thôi.
Hai ba phút sau cửa phòng tắm mở ra, Jennie đứng trước Jisoo cười khúc khích, nàng vỗ má cô.
"Tắm nhanh lên, xong lên giường với em."
"..."
Jennie nói rồi lên giường nằm đắp chăn kín mít, nàng nhắm mắt lại đợi cô ra chứ không có ngủ, khoảng chừng mười phút sau liền thấy ai đó chui vào trong chăn kéo nàng sát vào người. Jennie cũng thừa cơ chui tọt vào lòng người ta, còn cố tình tìm đến môi Jisoo liếm láp vài cái rồi an tâm nhắm mắt ngủ.
"Ngủ ngon, đồ đáng ghét!"
Jisoo nhìn khuôn mặt của Jennie, nàng bình thường đã rất đáng yêu, khi giận cũng đáng yêu, lúc ngủ còn đáng yêu gấp bội. Cô cảm thấy yêu người con gái này hơn bao giờ hết, thật sự mong rằng mỗi ngày đều có thể ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ say. Đêm nay tuy dài nhưng chung quy lại cả hai đều được ngon giấc trong vòng tay nhau.
"Ngủ ngon, đồ đáng yêu!"
End.
_____________
hoan hỉ đi mấy má, chưa bao giờ thấy lạc quan như bây giờ, lạc quan muốn khóc ☺️
chap này hok biết có chữa lành tâm hồn nổi hok nữa =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro