"Đồ đáng ghét, chọn game hay chọn em ?" (1)
Vào hơn mười một giờ đêm, Jennie cùng Chaeyoung ở phòng khách nhà em vẫn còn ngồi nói chuyện rôm rả với nhau. Hai chị em họ nói rất nhiều, nói đủ thứ trên đời giống như bạn cũ xa cách lâu ngày gặp lại. Trên bàn chỗ họ ngồi còn có rải rác vài lon bia đã cạn, còn những lon chưa khui thì được Chaeyoung đặt ngăn nắp ngay một góc bàn.
Thật ra nãy giờ em chẳng nói gì nhiều cả, đều là Jennie cứ luyên thuyên suốt từ nãy đến giờ, Chaeyoung em chỉ ngồi lắng nghe và lâu lâu lại chen vào vài ba câu đáp trả Jennie. Nàng đã uống khá nhiều, có men rượu trong người nên năng suất nói chuyện cũng lớn hơn thường ngày, còn em chỉ mới uống có hai lon nên đầu óc vẫn còn tỉnh táo hẳn.
"Đừng uống nữa, chị uống nhiều rồi đó! Say rồi kìa."
Nhìn thấy Jennie ngả nghiêng với tay muốn lấy thêm một lon nữa, Chaeyoung nắm tay nàng kéo lại, đồng thời đẩy chỗ bia chưa khui đó ra xa nàng không cho lấy nữa.
Lúc nãy khi em vừa mới tắm xong liền nhận được cuộc gọi từ Jennie bảo chị ấy đang đứng trước cửa nhà, mở cửa ra thì câu đầu tiên nàng nói với em là: "Muốn uống với chị một chút không?". Dù có hơi bất ngờ nhưng rồi em cũng đồng ý, thế là cả hai mới ngồi với nhau đến giờ này.
Mặc dù Jennie nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều nhưng em vẫn nhận ra nét buồn bã đằng sau nụ cười của nàng. Em không biết lý do vì sao Jennie lại như vậy nhưng mà em chắc chắn có liên quan đến Jisoo. Chỉ có Jisoo mới có thể thao túng cảm xúc của Jennie như vậy thôi. Chắc hẳn giữa hai người đã xảy ra vấn đề nào đó nên Jennie mới chạy đến tìm em. Bằng chứng xác thực nhất là nãy giờ Jennie chưa từng nhắc đến hai chữ "Kim Jisoo" trước mặt em. Người này bình thường sơ hở là sẽ nhắc đến tên người yêu suốt ngày, một câu cũng "Jisoo", hai câu cũng "Jisoo", nhưng em để ý thấy từ lúc bắt đầu trò chuyện cho đến giờ nàng không nói về cô.
"Không sao đâu, đưa chị một lon nữa đi, chưa có đã mà! Em cũng thêm đi, uống gì mà ít vậy?"
Jennie cố nhướn người đến chỗ lon bia nhưng lại một lần nữa bị Chaeyoung kéo xuống ghế. Nàng bất mãn chu môi, mặt mày nhăn nhó nhìn Chaeyoung, bộ dạng y chang một đứa con nít đòi không được quà khiến Chaeyoung có chút buồn cười.
"Chị sao lại uống nhiều như vậy? Em kêu Jisoo đến đón chị về nha?"
Chaeyoung xoa đầu Jennie hỏi han, còn cố tình nhắc đến Jisoo xem nàng phản ứng thế nào, kết quả là Jennie nhíu mày càng đậm hơn, lắc đầu dữ dội, khua tay múa chân phản đối kịch liệt.
"Không muốn, không thích, đừng có kêu chị ta lại đây, thấy ghét lắm, người đâu mà kì cục!"
"Sao vậy? Chị với Jisoo cãi nhau sao?"
"Không biết."
Jennie trả lời với giọng buồn bã, nàng thôi không quấy nữa mà thay vào đó là nằm dài lên bàn, mắt không nhắm lại mà nhìn vào vô định, dường như là đang suy nghĩ gì đó.
"Vậy chị có định về nhà tối nay không?"
Chaeyoung xoa lưng nàng an ủi, có vẻ như Jisoo đã làm gì đó khiến Jennie giận rồi, em muốn hỏi lý do nhưng nghĩ lại thấy Jennie không muốn kể nên cũng không tiện hỏi, nếu nàng muốn nói ra thì ngay từ đầu sẽ chủ động kể cho em nghe thôi, đành phải chuyển sang câu hỏi khác.
"Không biết."
Chaeyoung cười méo xệch. Sao lại không biết, trả lời như vậy rồi em biết đường nào mò?
"Không biết đâu, chị không muốn gặp cái người đó nữa, cái đồ chết bầm đáng ghét, dám không quan tâm đến chị, dám để chị một mình, chuyện nhỏ mà cũng la người ta..."
Jennie thầm thì trong miệng nhưng cũng đủ cho Chaeyoung nghe thấy, em nhìn mặt Jennie thấy nàng buồn thiu. Chaeyoung xoa đầu nàng, an ủi vài câu rồi đứng dậy vào bếp pha cho nàng ly nước chanh ấm, đến khi trở ra đã thấy Jennie nằm ngủ ngon lành.
Chaeyoung đỡ nàng ra chiếc ghế dài gần đó, đứng một hồi cũng không biết có nên gọi cho Jisoo không, nhưng mà nghĩ lại Jennie chạy đến nhà em đột ngột như vậy nếu Jisoo không biết sẽ rất lo nên đành lấy điện thoại ra gọi cho cô.
...
Rất nhanh sau đó em liền nghe thấy tiếng chuông cửa, em nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Jisoo
"Chị tới rồi, Jennie đang ngủ ở bên trong."
"Ừm, chị xin lỗi Chaeyoung, giờ này còn làm phiền em nghỉ ngơi, hôm sau chị sẽ mời em đi ăn bù lại nhé?"
Jisoo cười trừ nhìn em gái thân thiết của mình, cô bước vào nhà nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ rồi, mặc dù quen biết nhau nhiều năm trời nhưng để Jennie chạy đến đây làm loạn vào cái giờ mà đáng lẽ ra em đang chìm vào giấc ngủ thế này cũng có chút ái ngại. Về nhà nhất định sẽ dạy dỗ lại tiểu tổ tông nhà mình, chiều quá riết hư rồi.
"Được nha! Haha, thật ra thì không phiền gì đâu ạ, lâu rồi hai chị em mới ngồi tâm sự với nhau nên tụi em có uống bia. Mà chị với chị ấy có chuyện gì sao, chị Jennie thì uống hơi nhiều, em còn thấy chị ấy rất buồn nữa."
Chaeyoung chỉ cho Jisoo chỗ Jennie đang nằm, Jisoo đi lại rồi ngồi xuống kế bên, chu đáo cởi ra chiếc áo khoác đang mặc đắp lên người nàng để tránh bị lạnh, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó hồng hồng cô liền đưa tay lên trán nàng kiểm tra thân nhiệt, sau khi đảm bảo nàng không đổ bệnh mới an tâm rút tay về.
Lúc này cô mới quay sang Chaeyoung trả lời câu hỏi của em, kể cho Chaeyoung nghe đầu đuôi câu chuyện.
Chuyện là buổi chiều cô và Jennie có xảy ra chút vấn đề. Vì buổi tối cô còn lịch làm việc nên tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi nằm trên giường chơi game, còn Jennie lúc đó đã đi tắm rồi. Đến lúc Jennie tắm ra, nhìn thấy cô đang chơi game, nàng cảm thấy không vừa lòng liền kiếm chuyện cho cô làm. Nàng bảo cô sấy tóc giúp mình nhưng Jisoo từ chối vì đang ở giữa trận không thể bỏ ngang, cứ thế Jennie bắt đầu giận lẫy, đùng đằng tự sấy cho chính mình chẳng thèm nhờ cô nữa, sau khi sấy xong thấy Jisoo vẫn còn chăm chú chơi game không quan tâm đến nàng nên Jennie tiến lại gần cầm điện thoại cô giựt ra chỗ khác, kết quả là khiến cho Jisoo thua trận.
Cô tức giận, giằng lấy điện thoại từ tay nàng, còn hơi lớn tiếng nói với nàng vài câu rồi đi thẳng ra ngoài phòng khách chơi tiếp. Ai cũng biết sở thích của Jisoo là chơi game, lâu ngày chơi lại nên lúc đó cô khá hăng say, mải mê chơi đến tận khi đi phải đi chạy công việc, quên mất có người đang giận mình. Cô vào lại phòng để lấy túi xách và chút đồ để mang theo, nhìn thấy cục bông nhỏ nằm trên giường nhìn mình với ánh mắt phẫn uất liền cảm thấy có lỗi, cô biết nàng giận nhưng cần phải đi ngay nên chỉ có thể lại hôn trán nàng một cái, định bụng khi về sẽ dỗ dành nàng sau, ai ngờ sau khi đi làm về, chỉ vừa mới đặt chân vào nhà liền nhận được cuộc gọi của Chaeyoung nên cô nhanh chóng lái xe riêng chạy đến nhà em.
"Chị không cố tình gây sự với Jennie, chỉ muốn chơi game giải stress một chút thôi, lúc đó không hiểu sao chị không nhịn được tức giận mà lớn tiếng với em ấy nên mới bị giận như vậy nè."
Jisoo vừa nói vừa nhìn con mèo đang ngủ say bên cạnh. Jennie không thích cô chơi game bởi vì nàng nói rằng khi đó cô chỉ tập trung vào nó mà không chú ý đến nàng. Cô biết nàng không thích nên đã hạn chế việc chơi game lại, dù sao Jennie vẫn là mối quan tâm lớn nhất nên sở thích nhỏ này cô có thể cho qua. Hồi chiều là lâu rồi cô mới chơi lại nên khá hứng thú, bỏ mặc nàng một mình trong phòng là không đúng, nhưng mà cũng không nghĩ Jennie buồn cô đến nỗi phải tìm đến bia rượu, Jisoo đột nhiên cảm thấy đau lòng và tội lỗi.
"Chị Jennie nhạy cảm thật đó, lúc nãy chị ấy còn không thèm nhắc đến chị trước mặt em."
"Haha, ca này khó rồi nè. Thôi tụi chị về nhé, trễ lắm rồi, cảm ơn em."
Jisoo cười nói rồi quay sang bế Jennie lên một cách thật nhẹ nhàng tránh để nàng tỉnh giấc. Chaeyoung cùng Jisoo đi ra xe, sau khi đặt nàng vào ghế phụ cẩn thận rồi chào tạm biệt nhau.
"Chị lái xe về an toàn nha!"
"Ừm, cảm ơn em lần nữa, ngủ ngon!'
tbc.
_______________
mới mở mắt ra mà sốc quãi cả đạn bây ơi bây ơi 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro