Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Khó khăn

Tôi thở dài ngồi bệt xuống đất, mồ hôi vã ra như vừa ở suối nước nóng về. Bản thân đã cố gắng gượng sau những bước nhảy cực nhọc, mặc dù ngay từ lúc đầu đã định rõ là không hề dễ dàng gì.

Từ sau cái đêm hôm nọ tôi đã trở nên e dè với Jennie Kim, hàng vạn câu hỏi mọc lên như nấm trong đầu tôi. Có đôi khi tôi nghĩ rằng trách nhiệm của em ấy là giám sát tôi cho nên đã thu thập nhiều thông tin về tôi, tuy nó không mấy khả quan nhưng mà tôi nghiêng về lí do đó hơn. Mà ngay cả tôi cũng chẳng hề hay biết được mình đã bị quay lén bằng chiếc flycam nào đó vào mấy năm trước, tệ hơn là sắc mặt tôi hôm đó trông cực kì hài hước.

Giữa hai chúng tôi lại xuất hiện thêm một khoảng cách vô hình.

"Jisoo! Chị ổn chứ." - Lisa đỡ lấy tôi khi mà đôi chân này muốn khuỵ xuống thật mạnh, tôi quên mất mình cũng đang rơi tự do.

Có lẽ tôi nên tự biết cân đo về sức lực của mình.

"Đáng lí ra chị nên ở kí túc xá thay vì ở nơi đầy tiếng ồn này. Bọn em lo lắm" - Chaeyoung lo cho tôi và Lisa cũng vậy, vậy nên tôi chỉ biết cố gắng gượng cười trước mặt con bé dù chẳng biết có mang lại sự an tâm hay không nhưng chỉ mong là con bé nghĩ tôi thật sự ổn.

"Chị nghỉ ngơi một tý có được không?"- em bước vào phòng tập trên tay cầm một chai suối lạnh. Từng giọt mồ hôi thi nhau rơi trên má em, cái cau mày của em làm tôi hơi run sợ. Từ dạo ấy, tôi có hơi cảm thấy bất an.

"Chị nghĩ chị nên cố gắng..."

"Chị nghĩ cho chị thôi sao? Chị có chuyện gì bọn em cũng rất lo cho chị đấy." - em ngắt ngang lời tôi nói, giọng điệu cáu gắt hơn thường ngày. Tôi thật sự...đã làm phiền đến mọi người rồi.

"Đúng vậy Jisoo. Chúng ta đều là người nhà cả mà."

Lisa đỡ tôi đến chiếc ghế gần đó khi tôi đưa ra đề nghị, vì tôi thấy tay con bé mỏi đến run lên cả rồi.

"Jisoo, chị ngồi nghỉ nhé em với Chaeng dọn dẹp lại phòng tập đã." - nói rồi Lisa rời đi, tôi tự thấy rằng mình thật vô dụng, như một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành. Từ việc nhà cỏn con hay những việc quan trọng đời mình, tôi hầu như đều không có khả năng thực hiện, rõ ràng hiện tại tôi đã mất đi phương hướng. Hình ảnh trận cãi vả gần đây nhất với bố lại xuất hiện trong đầu tôi, giờ đây tôi chỉ cảm thấy thật tủi thân. Hoá ra những bước ngoặc đầu tiên mà bố sợ hãi đã xuất hiện trong tâm trí tôi, những áp lực trong công việc.

"Em xem nào."

Tôi quên mất là hiện tại chỉ còn lại tôi và Jennie Kim ở đây, em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lấy một tờ khăn giấy và...em đang lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán tôi.

Hành động này...làm cho tôi ngay cả thở mạnh còn không dám.

"Đừng làm em lo đến như vậy"

"Chị xin lỗi." - tôi ngồi im, lặng lẽ nhìn từng hành động của em, gương mặt em kề sát mặt tôi đến nổi có thể chạm vào được hơi thở nơi em.

"Em quên mất là bản thân em cũng đang mệt à?" - tôi nhìn gương mặt mệt mỏi cùng với mí mắt trĩu xuống, có lẽ đêm qua em không ngủ.

"Em lo cho chị hơn."

"Chị ổn..."


Tôi chợt thấy em thở dài, gương mặt trở nên buồn bã thấy rõ. Bầu không khí đột nhiên ngột ngạt hơn, tôi có hàng vạn câu hỏi rất muốn hỏi em cho ra lẽ nhưng sao thật khó. Đối mặt với Kim Jennie hiện tại tôi chẳng có thể suy nghĩ được gì cả, đã rất nhiều lần như thế.

"Chị..."

"Chị nghe đây."

"Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé, em và chị thôi."

Em và chị...
Em và chị thôi...

"Ể, còn Lisa và Chaeyoung..."

"Bọn họ cũng có hẹn riêng cả rồi, tối nay chị cũng rảnh mà đúng không, đi ăn cùng em nhé?" - rồi em nở nụ cười tươi với hai cái má bánh bao căng mọng.

Là em đang mời tôi cùng ăn tối riêng sao? Vậy tôi sẽ có thời gian tiếp xúc với em nhiều hơn sao?

"Chị có quyền từ chối sao quý cô Jennie Kim?" - và thực sự thì tôi cũng không muốn từ chối đâu. Sự e dè đối với em đột nhiên biến mất, và cuối cùng tôi cũng không thể chiến thắng trái tim mình. Tôi lựa chọn Jennie Kim, mãi mãi là Jennie Kim. Vì tôi u mê mà.

"Đừng gọi em như thế, nghe xa cách lắm. Gọi em là Jennie, được chứ?"

"Jendeukie...Jendeukieeee...chị sẽ gọi như thế."

Tôi phì cười. Vì sao tôi lại gọi em là Jendukie ư? Hmmmm...bởi vì hiện tại em ấy đang dính vào tôi như sam kia kìa.

Dù như thế nào thì tôi biết mình cũng chả thắng nổi trái tim này đâu.





Tối đến, hai chúng tôi chọn cách đi bộ đến nhà hàng gần kí túc xá để tiện hơn và không vướn bận gì về chuyện phải đỗ xe như thế nào.

Tôi nhìn em đang co ro trong chiếc áo len sẫm màu và thở hắc ra những làn khói. Giờ tôi mới để ý đến chiếc mũi đã đỏ ửng sau chiếc cổ áo cao. Hôm nay có vẻ hơi lạnh hơn mọi hôm.

"Trời này mà ăn thịt nướng thì thích biết mấy." - tôi vò hai lòng bàn tay để chúng ma sát vào nhau mà ấm dần lên. Tôi đã nghĩ tới việc ôm em vào lòng vài phút trước, nhưng lại nhớ mình không có quá nhiều can đảm tới như vậy.

Hai chúng tôi vừa đi vừa luyên thuyên về đủ điều, tôi mới biết rằng Jennie Kim thật sự rất dễ gần. Em vừa đi vừa kể cho tôi nghe về gia đình em, cuộc sống lúc ở New Zealand và cả những sở thích cứ như trẻ con của em ấy. Nhưng đối với tôi em vẫn là một idol khiến tôi cực kì hâm mộ, là cả trái tim của tôi mặc dù tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ được em đáp lại. Em bảo rằng em đã từng cảm thấy rất trống trải khi du học, và ngay cả khi trở thành idol em vẫn cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ là em của lúc đó rất giống với tôi ngay bây giờ, áp lực đủ điều nhưng nó cũng không khiến cả hai chúng tôi phải gục ngã, áp lực đó lại chính là động lực để tôi tiếp bước dù có một vài hôm tôi nghĩ đến việc sẽ về lại nhà mẹ.

"Chị rất muốn biết lí do em trở thành một idol."

"Sao ạ?"

"À không...không có gì cả." - tôi vội lấp lững câu hỏi, có lẽ tôi đã xoáy sâu vào chuyện riêng tư của em rồi.

"Bởi vì một người rất quan trọng với em." - nói đoạn em nhìn thẳng vào mắt tôi rồi đôi má em đỏ ửng lên.

Em nói vậy có nghĩa là...em đã có người quan trọng nhất đối với em rồi hay sao?
Em thật dễ thương khi trở nên ngại ngùng như vậy, nhưng hình như lòng tôi lại bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Tôi vội tránh đi ánh mắt của em, hai tay tiếp tục vò vào nhau.

"Chị lạnh à? Bỏ tay vào đây." - tôi bất ngờ thấy em xoay người lại rồi đẩy túi áo len về phía tôi, sau đó em lại cười.

"Cảm ơn em, nhưng chị..." - tôi mở to mắt nhìn em tự động đưa tay tôi vào túi áo len của em.

"Đi thôi Jisoo, em đói rồi" - em nắm lấy tay tôi tiếp tục bước đi và dường như tôi thấy hai má mình đang nóng dần lên. Trái tim của tôi nhỏ lắm, không đủ để chất chứa những gì em mang lại đâu Jennie Kim à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro