Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Baby Monster.

"Lisa, đợi chị với...chị vẫn chưa nghe rõ và..."

"Đợi em một tý."

"Và chị vẫn chưa hiểu những gì chủ tịch đã nói."

Tôi lẽo đẽo đi theo sau con bé tóc vàng hoe mà mình đã gặp ở đại sảnh công ty. Chân em ấy dài quá khiến tôi phải 3 bước thành 2 mà đuổi theo.

Thật ra là tôi đã đoán sai, Lisa là một thực tập sinh lâu năm, nhưng mà tôi nghĩ là 1 hoặc 2 năm gì rồi mặc dù em ấy không nói ra và tôi cũng không nhất thiết phải biết. Lisa trở về công ty sau một tuần cho phép nghỉ ngơi, tiện việc nên em ấy xách vali lên và về Thái Lan. Chúng tôi đã mất hết vài phút cuộc đời chỉ để đứng nhìn chằm chằm nhau ở đại sảnh, nếu điện thoại em ấy không vang lên thì tôi cá là bọn tôi sẽ đứng nhìn nhau đến sáng hôm sau. Lisa đã có ngụ ý muốn giúp tôi tìm đến phòng chủ tịch và cũng thật may vì có em ấy, tôi chỉ sợ mình như một bà điên trốn trại khi cứ chạy nhảy trong công ty to lớn này để tìm ra cái phòng của chủ tịch bé tý tẹo.

Tôi đã gần như đâm sầm vào Lisa khi em ấy dừng lại đột ngột và cúi người xuống trước một máy bán nước tự động được đặt ở một góc khuất gần nơi nhà vệ sinh.

"Đợi đến khi em được làm CEO của YG, điều đầu tiên em sẽ làm đó chính là di chuyển chiếc máy này sang một góc khác." - Lisa vừa đứng đợi cái máy đẩy ra một chai nước vừa cười cười.

"Lisa! Chị vẫn chưa hiểu điều chủ tịch đã nói." - tôi nhìn vào mắt Lisa khi em ấy quay hoắc về phía mình. Rõ ràng tôi đã nói điều này tận 2 lần mà Lisa vẫn biểu hiện cứ như tôi chỉ vừa thốt lên. Chỉ vài giây sau Lisa lại cúi người xuống lấy hai chai nước khoáng, cũng như lần trước, không có một dấu hiệu của sự chú ý.

"Của chị này." - rồi đưa tôi một chai nước khoáng 500ml nhưng hiện tại thì tôi không khát, tôi chỉ lẽo đẽo theo em ấy vì muốn hiểu những gì chủ tịch đã nói khi nảy.

"Chị cảm ơn."

"Chúng ta đi thôi." - lại là những bước chân sải dài. Biết thế này thì từ lúc còn là sinh viên năm nhất tôi đã cố gắng tham gia nhiều hoạt động của trường để có được đôi chân thon thả và dài ngoằn giống với Lisa. Chứ đi mà cứ như chạy thì mệt muốn chết.

"Chị nghĩ em nên nói Chúng ta chạy đi mới hợp hoàn cảnh lúc này đấy Lisa." - tôi lại tiếp tục 3 bước thành 2 lẽo đẽo theo sau chân Lisa. - "Mà chúng ta đi đâu."

"Khi nảy chủ tịch đã thông báo cho chị rồi đó."

"Nhưng mà chị chưa hiểu."

"Chị phải hiểu."

"Chị chưa hiểu thì làm sao phải hiểu."

"Chị phải hiểu thì mới giải đáp lại những gì chị chưa hiểu chứ."

"Nhưng mà vấn đề là chị chưa hiểu được nên việc phải hiểu thì làm sao mà chị hiểu được."

"..."

"..."

"Đơn giản là chị không cần phải làm thực tập sinh của công ty. Sau 5 ngày chị sẽ được Debut với một nhóm nhạc. Và thành viên của nhóm nhạc đó là chúng em, bao gồm cả chị. Tóm lại là chị được tuyển thẳng đó hiểu chưa." - Lisa dừng lại sau đấy tuông ra một tràng dài. Tôi nghĩ rằng sau này em sẽ là nghệ sĩ lấy hơi dài nhất quả đất cho mà xem.

"À..." - tôi gật đầu lia lịa.

"..."

"Nhưng mà tại sao chị lại được chọn vào đội hình Debut mà không cần phải thực tập." - tôi ngu ngơ dò hỏi lại. Vì tôi vẫn chưa tin được sự việc trước mắt xảy ra, và hầu như các công ty giải trí đều không hề để thực tập sinh mới vào công ty trong đội hình Debut được. Và tôi vẫn chưa hoàn hảo để trở thành một mảnh ghép của đội hình này.
Lisa chắc chắn là một thành viên nghiêng về một lĩnh vực nào đó mới được chọn để Debut, còn về "chúng em" mà Lisa đã nhắc đến thì tôi nghĩ mỗi người đều có một thế mạnh riêng, và tôi hoàn toàn không có một thế mạnh hay tài năng gì cả ngoài cái sự dở hơi, ai đời lại mang cái sự dở hơi của mình lên sàn diễn không chứ, xuất hiện với một cái tính cách 4D hay sao, tôi thật chưa nghĩ đến.
Tôi lại mang hàng tá thắc mắc về những việc mình đã trải qua sau khi nhận được cái lắc đầu của Lisa, cũng phải thôi em ấy đâu phải CEO của công ty.

Lisa rẽ vào một căn phòng mang âm thanh cực kì ồn ào từ một chiếc loa nào đấy phát ra. Tôi đứng bên ngoài cửa phòng theo sự chỉ dẫn của em ấy, nghe rõ cả tiếng hai bàn tay Lisa vỗ vào nhau bôm bốp nhằm thu hút sự chú ý của những người nào đó. Đôi chân tôi đột nhiên run lẫy bẫy, trong lòng cảm thấy bất an.

"Nào mọi người, dành cho em một ít phút được không?"

Lisa dõng dạc lên tiếng, rồi tiếng nhạc được dập tắt đi, tôi cá là bọn người trong đó đồng tình với điều Lisa vừa nói thông qua cái gật đầu.

"Chị ấy đến rồi." - Lisa nói to và rõ ràng nhưng tuyệt nhiên không có một ai đáp lại lời nói của em ấy cả. Tôi lấp ló sau cánh cửa nhưng lại không có can đảm để mở cánh cửa ra mà bước vào. Lisa là đang ám chỉ tôi sao?

"Mọi người sẽ không tin rằng chị ấy đẹp đến mức nào đâu. Chủ tịch quả thật không chọn nhầm người đâu Jennie, cả chị cũng thật giỏi đó."

Cái quái gì...

"Jisoo! Vào đây với em nào." - nói rồi Lisa tiến nhanh về phía tôi, đôi giày thể thao của em ấy va vào nền đất nghe rõ từng tiếng bước chân thật gần. Và tôi thì đang hoang mang tột độ khi mà trong chính căn phòng đấy lại chất chứa ước mơ của tôi, Jennie Kim.

"Lisa! Chị..." - tay tôi bị em ấy nắm chặt và kéo nhẹ vào phòng.

Tai tôi vẫn còn lùng bùng. Thôi xong, gặp mặt Jennie Kim trong tình huống không thể tưởng tượng được nữa.

Tôi nín thở bước vào, mắt dán về phía trước. Căn phòng với đầy ánh sáng và xung quanh đều là kính, nền gỗ sáng bóng phản chiếu được cả hình ảnh của một người con gái đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, trên tay còn ôm cây guitar màu sẫm.

"Chào mọi người, mình là Kim Jisoo. Là thực tập sinh mới của công ty, mong mọi người giúp đỡ thêm." - tôi nhanh chóng cúi người 1 góc 90 độ để thực hiện cái nghi lễ mà ma mới cần phải làm. Và không thể diễn tả được cái độ cực quê khi mà bản thân vừa ngẩn đầu lên thì nhận ra trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 2 người, tính luôn cả tôi và Lisa là 4.

Ôi trời đất mẹ ơi!

Cái tôi quan tâm hiện tại không phải là có bao nhiêu người nữa. Tôi bấu chặt hai bàn tay vào nhau, cảm nhận được cái rát da thịt đang xâm chiếm. Trái tim tôi như vừa hẫng đi một nhịp, nó làm hơi thở của tôi dồn dập hơn bất cứ lúc nào hết.

Jennie Kim...em ấy đang ngồi ở góc khuất sáng đèn của căn phòng.

"Tớ tưởng chị ấy đã là thành viên của nhóm rồi chứ?" - cô gái trên ghế cao kia vừa hỏi vừa gãy dây đàn.

"Chắc chị ấy quên."

Tôi không quan tâm nữa, tôi không quan tâm mọi vật xung quanh tôi nữa. Tôi chỉ quan tâm mỗi hành động của Jennie Kim mà thôi. Em ngồi ở cuối căn phòng, cách tôi khoảng vài chục bước chân, tấm lưng mảnh khảnh đưa ra trông thật nhỏ bé.
Tôi đã từng tưởng tượng ra việc sẽ gặp mặt em mỗi ngày vào vài giờ đồng hồ trước, nhưng hiện tại việc đó còn hơn cả trong trí tưởng tượng của tôi.
Tôi và em sẽ Debut cho cùng một nhóm nhạc.

"Jisoo! Chị là thành viên của nhóm bọn em rồi. Chúng ta là 4 người, 4 cá thể sống cùng nhau, sau đó chúng ta cùng bảo vệ trái đất, chống lại bọn xâm lăng đến từ những dãi thiên hà..." - Lisa co tay lại, đôi mày chau vào nhau tỏ vẻ nhiệt huyết.

"Ủa." - tôi ngẩn người, hình như có gì đó sai quá.

"Em đùa thôi." - rồi em ấy buông lời trống rỗng, nét mặt không một chút ý cười.

"Chào chị! Em là Rosé, thường thì cứ gọi em là Chaeyoung." - cô gái ôm cây Guitar đặt xuống nền đất rồi tiến lại gần tôi chìa ra một bàn tay. Hương thơm bạc hà dịu mát từ cơ thể em ấy phát ra khiến cho người đối diện là tôi cảm thấy thoải mái. Chaeyoung mang nét đẹp đậm chất Hàn Quốc, và theo concept của em cùng đôi mắt kẻ sắc lẹm thì tôi nghĩ em thuộc mảng rapper, và nghiêng về dancer. :)))

"Chào em, chị là Kim Jisoo. Mong em..."

"Chúng ta là một nhóm và đương nhiên là em sẽ cố gắng giúp đỡ chị." - rồi mỉm cười với tôi. - "Trừ cái tên quậy phá đó, cũng mong là chị đừng để ý đến những vấn đề tiêu cực mà cậu ta mang lại."

Tôi đơ người nhìn về phía Chaeyoung đã đưa mắt đến. Là Lisa đang dùng cây guitar khi nảy của Chaeyoung và gãy những âm nốt nghe thật chói tai. Không những thế, con bé còn đập đập nhẹ vào dây đàn. Tôi lại ngước nhìn Chaeyoung, chỉ thấy em ấy chau mày rồi như không để ý đến nữa.

"Còn kia là Jennie Kim. Chị đã từng nghe những bài nhạc chị ấy đã thể hiện chưa ạ, ví dụ như..."

"Có, có chị đã nghe." - tôi dáng mắt về phía em mặc kệ Chaeyoung đang nhìn mình với ánh mắt lạ thường.

"Ủa em chưa nói bài gì hết á Jisoo."

"À à...là chị đã từng biết Jennie Kim." - tôi bối rối lặp lại câu trả lời. Đương nhiên là tôi phải biết đến Jennie Kim rồi, tôi là fan cuồng nhiệt của em ấy mà.
Chaeyoung sau đấy đã giải đáp lại những thắc mắc đang trú ngụ trong suy nghĩ tôi, em ấy nói rằng CEO cảm thấy nhan sắc của tôi thật khủng long, ủa mà hình như em ấy nói hơi lộn xộn, cuối cùng tôi cũng không biết nhan sắc của mình đẹp hay xấu qua cái chất giọng Anh pha lẫn một chút của Hàn mà em ấy cố gắng thể hiện.

Sau đó Chaeyoung đi về phía Lisa đang cố gắng gãy thêm những nốt quái dị. Chaeyoung giật thật mạnh đồ vật của mình từ tay Lisa khiến con bé phải la oai oái.

"Tớ vẫn chưa cho phép cậu động vào mà." - Chaeyoung hơi lớn tiếng khiến tôi giật mình. Chaeyoung mang đến cho tôi những điều vô cùng bất ngờ, mỏng manh nhưng không mềm yếu và em ấy còn hơi khó tính nữa.

"Đồ sóc chuột keo kiệt." - rồi tôi khẽ cười phì với gương mặt tôi nghiệp mà Lisa đã trưng ra cùng một cái bĩu môi. Lisa vẫn dễ chịu hơn nhỉ?

Và còn em thì sao? Em là thuộc kiểu người khó tính như Chaeyoung hay là dễ chịu như Lisa vậy Jennie Kim. Từ nảy đến giờ tôi chỉ thấy em ngồi bệt ở đất và ghi chép gì đấy. Em đang sáng tác cho những bài nhạc tiếp theo của em sao?

"Jennie..." - tôi mon men lại gần nơi em đang ngồi bệt, đôi chân có chút run. Rồi tôi gọi tên em một cách nhẹ nhàng để tránh việc làm em phân tâm.

Nhưng em không quay lại nhìn lấy tôi, là tôi đã phiền đến em rồi hay sao?

Đánh liều một lần nữa, tôi tiến đến ngồi cạnh bên em khẽ lặp lại tên em, nhưng nó cũng không quá to.

"Jennie..." - và sau đó em ngẩn mặt lên đối diện với tôi.

Hiện tại tôi đã rất hối hận, vô cùng hối hận khi gọi tên em. Chúng tôi rơi vào một khoảng im lặng khá là lâu kể từ khi em ngẩn mặt nhìn tôi. Và trong khoảng thời gian đó tôi đã kịp thưởng thức thật tỉ mỉ một gương mặt không góc chết của em. Tôi nín thở, chỉ sợ thở nhẹ thôi cũng sẽ làm đau đến em.

Em quả thật rất đẹp, đôi má to tròn như cái bánh bao trắng thơm. Em đẹp hơn vạn lần khi không make up, nhưng dù có make up thì đối với tôi em vẫn thật đẹp.

"Chị là...Kim Jisoo. Mong được em giúp đỡ thêm." - tôi nỡ một nụ cười với em. Tôi nghĩ nó sẽ tiếp thêm cho tôi một sức mạnh để chống lại cái sự cuồng nhiệt trong trái tim tôi. Làm sao mà chịu được cái cảm giác đang ở gần idol của mình chứ, chỉ cách một hoặc hai gang tay. Điều này tôi vẫn chưa tưởng tượng đến, nhưng tôi biết mình sắp phát điên.

Tôi chưa từng, và hầu như là chưa bao giờ nghĩ đến việc ở gần em với một cự li ngắn như thế này. Tâm trí tôi rối bời. Thật khó chịu khi cứ phải kìm nén lại cái cảm xúc vui mừng chỉ để em không giật mình mà tránh xa tôi ra.

Và rồi sau đó em mang đến cho tôi một chút hụt hẫng, khi em nhẹ nhàng gật đầu rồi trở lại với trang giấy em đang lọ mọ viết gì đó. Tôi vội xin lỗi vì đã làm phiền đến em rồi lập tức rời đi. Có lẽ là em đang cần một sự riêng tư mật thiết, nhưng mà được gần em là tôi vui rồi, vui đến chết đi sống lại ấy chứ.

"Jisoo! Lại đây lại đây với em." - Lisa nắm lấy tay tôi tiến đến bên mấy cái bánh donut nhỏ được chất lên cao ở giữa có ghim một cây nến nhỏ. - "Chào mừng chị đến với Baby Monster."

"Cái gì mà Baby Monster, nghe sến súa chết đi được." - Chaeyoung phản bác. Tôi cười méo miệng, thật ra Chaeyoung nói đúng đó chứ, nó thật sến súa đó Lisa à.

"Nhưng mà chủ tịch đã đồng ý với cái tên đó rồi mà Chaeng." - lại cái bĩu môi tội nghiệp đó. Tôi khẽ phì cười, Lisa thật tinh nghịch. Hình ảnh lần đầu tôi bắt gặp em ấy ở đại sảnh đã lu mờ đi trong trí óc tôi, cô gái hoàn hảo, kiêu sa giờ đây đã biến mất.

"Đừng gọi tớ như thế nữa. Tớ là Chaeyoung, Park Chaeyoung và cái tên đó không phải để cho cậu gọi." - tôi không biết điều này làm Chaeyoung bức xúc đến vậy, em ấy có hơi lớn tiếng với Lisa rồi.

"Thế Jisoo, chị thử gọi cậu ấy là Chaeng xem." - Lisa khều nhẹ ngón tay tôi, tôi nuốt nước bọt rồi đánh ánh mắt về phía Chaeyoung. Có cho tiền tôi cũng không dám hó hé bất cứ một lời nói nào ra trước gương mặt khó ở của Chaeyoung đâu.

"Cái...Lisa yahhh. Cậu luôn làm tôi tức điên lên." - rồi Chaeyoung ngồi bệt xuống đất với hàng lông mày như muốn bám dính vào nhau.
Nhưng mà có một chuyện tôi mới ngộ ra, rằng là Lisa có bị Chaeyoung mắng bao nhiêu thì vẫn cứ gần lại mà ghẹo, còn về Chaeyoung thì dù có hơi lớn tiếng với Lisa nhưng sau đó vẫn im lặng xem như việc đó như chưa từng xảy ra. Và tôi cũng hiểu phần nào khi cái nhóm này được lập ra một cách ổn thoả rồi, một đứa chuyên quậy phá và một đứa cực kì chịu đựng. Giờ thì tôi lại thấy tội cho Chaeyoung hơn khi thấy cái cười thoã mãn của Lisa mỗi lần ghẹo được Chaeyoung phát cáu.

"Được rồi, dù là Baby Monster hay là gì cũng được, nhưng chị thích Pink Punk hơn. Cảm ơn vì đã chào đón chị." - tôi đưa mặt thổi nhẹ vào ngọn lửa đang cháy liền khựng lại.

"Ủa...Lisa..." - chuyện là Lisa đã kịp thổi tắt nến trước cả tôi rồi.

"Yahhh...phải để Jisoo thổi nến chứ."

"Chị ấy lâu quá nên tớ thổi giúp thôi." - Lisa trưng ra bộ mặt quen thuộc. Tôi há hốc mồm nhìn cách Lisa đối xử với ma mới chẳng khác nào ma cũ.

Và rồi lại là màn lớn tiếng của Chaeyoung và những câu cãi nhau quen thuộc được lặp lại nhiều lần qua miệng của Lisa, bây giờ tôi còn biết được Lisa thật sự rất lẻo lự. Tôi ngồi khóc ròng với ngọn nến đã tắt ngắm lửa, Lisa thổi tắt ngọn nến như cái cách em ấy thổi tắt ước mơ của tôi vậy.

Rồi cảm nhận được một bóng dáng lướt nhẹ qua người tôi, tôi chỉ kịp nghe sau đấy vỏn vẹn một câu nói.

"Chị tập chịu đựng cái cảnh này dài dài đi thôi."

Em bước ra khỏi phòng và rẽ đi đâu đó.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro