Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kim Jisoo

Tôi vẫn thường hay mơ về một ngày đông trên đất Seoul sẽ được gặp em ở một góc đường nào đó, cũng có thể là ở một tình huống thật đặt biệt, dù gì Seoul đối với tôi cũng thật nhỏ chỉ việc em ra đường là sẽ vô tình gặp tôi mà thôi, trừ việc...em không chịu ra đường.

Tôi nghĩ một ngôi sao lớn thế nào đi nữa thì cũng sẽ có những trường hợp giải trí và em cũng không phải là một ngoại lệ.

Có phải vậy không Jennie Kim?

Không thể nhầm đâu.

Và như thế...ước muốn của tôi đã trở thành sự thật.

Anh trai tôi vì muốn mua một món trang sức nào đấy thật đắt tiền để có thể cầu hôn chị dâu tương lai, anh ấy đã mang đứa em gái vừa hiếu thảo vừa đáng yêu là tôi đến khu mua sắm bậc nhất cái Seoul này để dễ bề lựa chọn. Và đương nhiên, như tôi đã nói ước muốn của tôi đã trở thành sự thật, tôi đã vô tình bắt gặp hình ảnh của em ở trong chính cái trung tâm mua sắm này.

Đang lay hoay hăng say lựa chọn những món trang sức nạm đá ở tủ kính trước mặt thì đột ngột nghe thấy tiếng xì xầm từ phía chị nhân viên bán hàng, và theo quán tính tôi đã nhìn về hướng chị ấy vừa trầm trồ và chỉ tay.





Là hình bóng của em...Jennie Kim.

Những vệt nắng vàng tươi trải dài xuyên qua lớp cửa kính trong suốt đến nơi em. Từng ống kính camera phát sáng và vang lên tí tách. Tôi như chôn chân tại chỗ, đôi đồng tử thu lại, hướng mặt về em, trái tim đập rộn ràng. Và tôi ước gì tôi có thể hét thật to nếu như không làm em phải giật mình. Môi tôi mấp máy vài câu gì đó mà mình không hiểu rõ...có thể là đang gọi tên em một cách thì thầm.

Ôi Jennie Kim!
Một cái tên diễm lệ mà nữ thần sắc đẹp đã ban phước lành.

Trông chú mèo nhỏ của tôi gói gọn trong một chiếc áo lông to sụ. Nhìn xem em cũng không cao như tôi vẫn thường nhìn thấy khi dưới chân em là một đôi Chanel đế thấp chứ không còn là một đôi cao gót khiến em không thoải mái nữa, và em cũng không lạnh lùng hay ít nói gì cả qua biểu cảm khi em đối đáp với chị nhân viên bán hàng ở gần đấy...em như một bé gái vừa tròn 3 tuổi khi nở nụ cười với đôi má tròn ụ. Lớp make up nhẹ đã che đi độ tuổi đôi mươi của em mất rồi, chỉ khoe mẻ ra một cô bé gái nhỏ nhắn xinh xắn mà thôi.

Tôi vẫn không tin được những gì mình vừa nhìn thấy về em đâu, em...em lại làm tôi yêu em hơn nữa rồi. Tôi thở mạnh ra để trái tim mình dịu bớt đi một chút sự loạn lạc.

Cha mẹ ơi...

Có ai đó hãy đấm tôi một phát để tôi không phải nghĩ đây là mơ nữa đi. Em ấy là đang đi về phía tôi cùng với 2 gã quản lí và 2 gã bảo vệ này.

Tôi lúc này như chết trân, tay run bần bậc cả lên, dù là em chỉ lướt nhẹ sang người tôi thôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đây là lần đầu tiên tôi được gần em đến vậy. Nghe rõ cả tiếng em cười nhẹ...em...em cười trông thật đáng yêu.

______________________

Cho từng quyển tập vào chiếc balo nhỏ nhắn, tôi vô thức theo thói quen ngắm nhìn những thẻ card in hình em ở trong góc nhỏ của chiếc balo, nơi mà dù có mưa to gió lớn cở nào cũng không thể làm cho ướt lên được, tôi giữ ảnh và card của em rất kỹ, em sẽ thật yên tâm khi biết có fan cuồng nào đấy nâng niu em như vậy cho xem.

Đi dọc đại sảnh trường đại học, nghe đâu đấy tiếng bàn tán về em.
Haizaaa...lại làm tôi phải để tâm rồi, là chuyện em sắp cho ra lò một album mới và tôi cũng đang điên lên vì nó đây, tiền dành dụm cả tháng trời chứ ít ỏi lắm sao. Jennie Kim ơi sao này nếu có ra album mới thì hãy nói trước với tôi một tháng nhé, để tôi có thể dành dụm mua ngay cho nóng, để nguội mất cả vui. Vội thở dài...








"Tiền bối Kim Jisoo kìa."

"Đẹp thật đấy không phải chuyện để đùa."

"Trời ạ! Sao chị ấy có thể đẹp đến thế?"

Đâu đó phát lên là những lời xì xầm về tôi của một nhóm thiếu nữ trong góc sảnh trường. Tôi chỉ vội mỉm cười rồi bước đi thật nhanh.

Tôi phớt lờ những con người đang nhìn mình với một vẻ trầm trồ, ngưỡng mộ. Biết làm sao được vì ngày nào tôi cũng nghe một vài bàn tán thế này về bản thân mình mà. Tôi biết là nhan sắc tôi cũng khá ưa nhìn, cũng thuộc hàng top của trường, cũng ít nói, khó gần và còn một điều nữa hết sức quan trọng đó chính là, Kim Jisoo tôi là đứa con gái rượu của vị Luật sư có tăm tiếng lẫy lừng ở Seoul phồn hoa. Đương nhiên là đối với một gia cảnh như thế thì bọn họ "tôn thờ" tôi là một chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng ở đẳng cấp của em...thì tôi hoàn toàn là một con người khác, chẳng bao giờ được em để mắt tới. Đúng vậy, chẳng bao giờ đâu nhỉ Jennie Kim? Chả ai chịu để ý một con người chỉ bằng một hạt cát trên sa mạc mênh mông giống như cách tôi chen chút trong đám đông ở Concert của em. Bé nhỏ trong từng cái bé nhỏ.
Mà cũng chẳng ai điên rồ đến mức lại đi để ý đến một con người dở hơi như tôi đâu. Vì sao tôi dở hơi ư? Nói ra thì hơi bất mãn nhưng chính tôi cũng ghét cái sự dở hơi ăn sâu vào máu của mình. Có ai đời nào lại ngồi nhìn trân trân một con gián với nổi sợ hãi chất đống để rồi nó cất cánh bay lên không trung sau đó mới co chân chạy thục mạng, lại có ai đời nào lại đi đếm số lượng kiến của một đàn kiến đang nối đuôi nhau trở về tổ, có ai đời nào lại dành cả một buổi sáng chỉ để tìm kiếm một số bí quyết trên mạng làm giảm đi những cơn sợ hãi về gián...có đó chứ, chính là Kim Jisoo tôi đây này, và còn vô số những điều tôi tự cho rằng mình thật kì lạ. Kim Jisoo, vua của những việc làm dở hơi...yeahh.
Nếu em hẹn hò với tôi chắc sẽ cao chạy xa bay khi biết những việc mà tôi thường hay bỏ ra thời gian vô hạn để chú ý và quan tâm đến...chú ý đến hơn cả những việc quan trọng trong cuộc đời.
À đùa thôi, đùa thôi. Nếu như tôi được hẹn hò cùng em thì chắc có lẽ bây giờ đây tôi sẽ tập bỏ đi dần dần những sự điên rồ mà mình vẫn thường lặp lại trong thật nhiều ngày, nhưng tôi vẫn muốn giữ lại một chút sự điên rồ đó để cho em cảm thấy Kim Jisoo thật hề hước. Và giờ thì tôi lại nghĩ đến điều đầu tiên tôi nói ra, đó chính là "nếu", vì tôi biết việc ngớ ngẩn đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đúng là Kim Jisoo điên rồ.

"Jisoo, tối nay đến concert của Jennie chứ?" - lang mang trong từng mớ suy nghĩ về bản thân mình, tôi giật mình vì tiếng nói bên cạnh.

Tên Heesuk đầu đần vã một cái vào bả vai đau điếng. Tôi dừng chân, mặt mày cau có ngó lại xem sau cú vả vừa rồi nó có còn cảm thấy hào hứng hay không. Theo những gì tôi nghĩ, nó chỉ cười trừ và đặt hai tay lên đầu bắt đầu ngó lơ huýt sáo.

"Cô ấy lúc nào chả có mặt ở đấy." - tiếng Minhuyn bên cạnh cũng vang lên. Bọn này dám trốn tiết bà cô họ Park đáng sợ?

"Thật chán mất thôi, tối nay cậu lại lỡ hẹn với bọn này" - gương mặt Heesuk rũ xuống, nó không đến mức khiến lòng thương hại của tôi dâng lên. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với hai người bọn họ. Bởi vì tôi đã nhiều lần lỡ hẹn với hai người, tôi vướn đến những việc bận linh tinh, à không phải bận theo kiểu những việc dở hơi như tôi đã đề cập đâu, chỉ là những hôm tôi bận học bài và ôn bài cho kì thi cuối kì, ai đã là sinh viên rồi thì thế nào cũng sẽ trải qua cái cảm giác sợ hãi khi rớt môn thôi, rớt 1 hoặc 2 môn sẽ chả là cái vấn đề gì nhưng để rớt một nùi môn thì chỉ có nước tôi phải về quê nuôi cá và trông thêm rau mà thôi...và thế đấy, tôi lại lỡ hẹn vào hôm nay.

"Các chú thừa biết là chị không thể bỏ lỡ concert của em ấy mà. Hôm nào khác nhé Heesukie?" 

Và tôi nghĩ bọn họ cũng chẳng bao giờ bắt buộc tôi phải lựa chọn đâu.

"Để khi khác vậy." - Heesuk vuốt lại mái đầu bị tôi vò đến rối lên, rồi đảo mắt che đi cái sự ngại ngùng vốn có của nó.
Heesuk thích tôi, tôi biết rất rõ, chỉ là nó chưa nói ra, và tôi cũng chưa đủ dũng khí để mà từ chối nó đâu, chỉ mong nó sẽ suy nghĩ về những việc dở hơi mà tôi làm rồi sau đấy từ bỏ, tôi không muốn làm nó buồn tý nào cả.

"À mà...kết quả lần đó thế nào rồi?" - Minhuyn nhắc đến việc đó thì lòng tôi lại bồn chồn khó chịu hẳn ra. Sự việc này xảy ra để đánh lên đỉnh đầu tôi một suy nghĩ chờ đợi, vì từ trước đến nay tôi chả bao giờ thích chờ đợi một việc gì. Ngoại trừ việc này, vì nó rất quan trọng đối với tôi. À...ừ thì nó có thể được coi là quan trọng hơn cả Jennie Kim.

"Vẫn chưa có phản hồi từ phía họ."

Tôi cười, nụ cười không có một chút hy vọng nào cả ngay cả khi người cảm nhận chính nụ cười đó là tôi. Suốt bao năm sống trong cái thế giới này tôi chưa từng biết đến sự tự tin, tôi không hề đặt niềm tin vào những gì mình đã làm và đối với việc này cũng như thế. Tôi rụt rè lắm, trong những lần đối đáp và thuyết trình với giảng viên, ngay cả việc hỏi bảng giá của những món hàng trong siêu thị tiện ích cũng làm tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Biết làm sao được khi đó vốn dĩ là một nhược điểm mang đến thật nhiều tiêu cực cho tôi.

Tôi cùng hai người bọn họ trò chuyện thêm chút nữa thì rời đi, hai tên ấy đã bị bà cô họ Park khó tính "kinh khủng" phát hiện ra khi bà ta đang đi đến căn tin mua một ly nước. Và đương nhiên là xuất hiện một màng rượt đuổi như trên kênh truyền hình dân sự "cảnh sát đuổi bắt những kẻ đào tẩu". Tôi đứng đó chấp hai tay lại với nhau khẽ thì thầm với Phật, chỉ đơn giản là tạ ơn Phật vì suốt 4 năm đại học tôi không phải dính vào bà cô ấy trong bất kì một môn nào. Tôi còn may mắn chán.

Vào nhà giữ xe của trường tôi nhanh chóng tìm đến chiếc mô tô nhỏ xinh để về nhà chuẩn bị tối nay có thể đi đến concert của em. Tối nay lại bắt đầu lặp lại những công việc tôi thường làm xuyên suốt khi đến concert, tôi hay đến khi trời còn sáng bửng và chưa có một bóng người nào, chọn cho mình hàng ghế thật cao, bởi vì sao hả? Bởi vì tôi muốn nhìn em một cách rõ nhất...














Bỏ mẹ đi! Bởi vì tôi lùn và tôi sẽ không nhìn thấy em nếu ở tít phía sau.

Tôi hiên ngang chạy trên đường để về nhà, có những ánh nhìn không mấy thiện cảm hướng đến tôi. Có nhiều lúc tôi không biết mình đã ăn bớt mất đồng lương nào của họ hay không mà trên đoạn đường này người nào người nấy cứ phải nhìn tôi như muốn rách da rách thịt. Tôi vốn dĩ cũng là con người giống họ thôi có cần phải kì thị nhau đến như vậy hay không?

"Bởi vì không ai vừa mặc váy đồng phục ngắn mà còn chạy xe phân khối lớn như cô cả." - tiếng nói của thầy cố vấn học tập vang vọng bên trong đầu tôi. Chắc cũng có lẽ vì vậy mà họ thường nhìn tôi và tặc lưỡi. Tôi cũng chả quan tâm gì mấy.

Hôm nay trời đột ngột tắt nắng hẳn đi, mà cũng không có mây đen kéo đến, gió thổi nhẹ vi vu qua vành tai. Tôi đảo mắt rồi dừng lại. Cảm thấy có gì đó bất ổn.
Tôi dừng lại bên xế hộp đen to đùng, đứng ngẫm nghĩ hồi lâu. Sau đó đỗ chiếc phân khối lớn của mình bên đường trong dãy được phép đỗ xe, tôi trở lại bên xế hộp đen bóng.
Lượn một vòng quanh xe tôi dò xét. Rồi đưa ra kết luận khi đã được tôi nghiên cứu chặt chẽ qua bao nhiêu phút. Xe này đỗ sai chỗ, không tìm ra chủ nhân có thể sẽ chịu mức phạt hơi nặng, thôi thì hôm nay tôi chịu khó làm người tốt một tý, đợi đến khi chủ ra thì nhắc nhở.

Dựa cả thân người vào bên hông mui xe, mũi chân di xuống đất nghe những tiếng sột xoạc để đỡ cảm thấy nhàm chán. Và như tôi đã nói, tôi rất không có kiên nhẫn, gương mặt lộ rõ khó chịu. Tôi ngó vào xe xem xét lại một lần nữa, chỉ là để đề phòng tên xế xe có ngủ quên ở đó hay không.

Mà hình như...ghế sau xe có người, vừa rồi khi tôi định rời mắt thì có bàn tay nhỏ nhắn và trắng toát vừa vươn về phía cửa lấy một chai nước khoáng. Tôi tò mò mon men lại gần, kề mặt sát vào cửa kính xem cho rõ.

Oái.

Cùng lúc đó cửa xe được kéo xuống một cách nhanh gọn, bên trong xe quả thật có người.
Vì quá nhanh, quá bất ngờ tôi vẫn chưa chuẩn bị kịp gì cả hay cũng như vẫn chưa soạn sẵn một cái văn bản tóm tắt về việc tại sao tôi lại đứng ở đây đến gần 1 giờ đồng hồ. Tất cả đã muộn rồi, tình hình là...tôi đang đối mặt với người con gái đó đây nè.
Trời ạ! Cô ta cứ nhìn tôi đăm đăm thế này, à không biết đâu nha cô ta đeo cái kính mát to ụ nên tôi cũng không chắc cô ta cũng nhìn tôi. Cô ta kéo chiếc khẩu trang qua mũi một tý sao đó lên tiếng.

"Có chuyện gì không ạ?"

"À không, chỉ là chủ nhân của chiếc xe này đỗ sai nơi quy định, tôi chỉ ý định nhắc nhở một chút trước khi đội cảnh sát đường bộ đến." - tôi cười, đúng rồi nụ cười sẽ cho tôi thêm một ít tự tin.

Cô ta hơi khó hiểu chau mày nhìn tôi, sau đó cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Tôi sẽ gọi anh ta đến để di chuyển xe..." cô ta lướt màn hình điện thoại bấm số gọi cho ai đó, và rất nhanh sau đó đã có người con trai đến để di chuyển.
Còn cô gái đó cứ nhìn lấy tôi đăm đăm như thể muốn nuốt chửng tôi vậy, làm tôi có hơi khó chịu.

"Cảm ơn cô. Chúng tôi đi đây, tạm biệt."

Tôi đứng im dưới lòng đường nhìn theo chiếc xe đã lăn bánh, cơn gió đột ngột lướt qua thân người tôi thật mạnh, như muốn níu kéo một thứ gì đó từ tâm can của tôi. Tôi mang theo một chút vấn vương khó hiểu trở về nhà.
Chán thật, vì sự việc này mà tôi không biết mình đã bỏ lỡ hàng ghế nóng gần nơi em diễn. Hối hận chết đi mất, đáng lí ra mình nên sống vô tâm một tý, bớt thương người một tý thì đã có thể được ngắm em một cách gần nhất rồi.
Tôi từ concert trở về trong trạng thái mệt mỏi, đứng ở hàng phía sau có chút chen lấn khó chịu, ông bà nào đấy cứ nhảy dựng cả lên trước mặt tôi, hôm nay chả thấy em là bao. Nhưng bù lại hôm nay tôi nhìn thấy em trong ánh đèn điện rất là nhiệt huyết, em như hoà mình vào những điệu nhảy một cách điêu luyện, và hôm nay em thực sự rất tuyệt đấy Jennie Kim.

Đỗ con phân khối lớn mà tôi đã mượn của ba trả vào gara, tôi tức tốc chạy xộc vào phòng chỉ mong mau tắm rửa để có thể chợp mắt một tẹo. Hôm nay đã quá mệt mỏi đối với cái thân xác nhỏ bé này.







12 giờ đêm.

Rè rè...

Màn hình điện thoại sáng đèn kèm theo tiếng run chết tiệt, ai mà nhắn tin vào giữa đêm khuya thế này. Tôi mắt nhắm mắt mở lọ mọ tìm chiếc điện thoại phiền toái đáng ghét, nheo mắt lại để tránh ánh sáng trực tiếp đột ngột luồng vào mắt, sau đó là mở thật to mắt, há hốc mồm.

"Yayyyy..." - tôi định hét lên đầy sung sướng thì chợt nhớ ở giữa đêm khuya sẽ gây phiền lòng cho mọi người sung quanh, nên chỉ có thể nhẹ nhàng cắn môi nhảy lên một cách vui vẻ. Tôi đỗ rồi, những gì tôi không tin rằng mình không làm được, cuối cùng cũng có thể thành công.

Đoạn tin nhắn với nội dung tóm gọn là tôi được tuyển chọn vào YG Entertainment thông qua video nhảy và hát mà tôi đã gửi đến công ty nhân dịp họ đang tuyển thực tập sinh. Và vấn đề sáng nay Minhuyn đề cập đến cũng là vấn đề này đây. Tôi như không tin vào mắt mình nữa, ngón tay lướt đi lướt lại ở một dòng tin nhắn kèm chữ kí. Ôi tôi muốn khóc quá.
Và sau hôm nay tôi đã là thực tập sinh của công ty mà em đang ký hợp đồng đấy trời đất mẹ ơi!
Nước mắt tôi không biết vì vui hay buồn mà cứ tuông ra mãi không dứt.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro