Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau một thời gian nằm bó bột trên giường bệnh. Cuối cùng người kia đã phục hồi hẳn vết thương và ý thức. Vui mừng không thôi Chaeyoung chạy ra ngoài báo cho Jennie biết.

Hai người đi vào thì thấy người đó nép co ro vào góc tường. Ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh căn phòng. Jennie Bước chầm chậm đến bên người đó nhưng càng làm cho cô ấy la lên " Aaaaa!!!! Mấy....mấy người là ai vậy?! Tránh..... ra đi!!!! Đừng đến đây!!!"

Jennie khựng bước chân lại, lùi về sau. Thì thầm với Chaeyoung
-Ê bà! Giờ làm sao đây?!

-Gọi bác sĩ kiểm tra thử đi chứ tui có biết làm gì đâu!!

Nàng lập tức chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Đứng một bên quan sát, ánh mắt không thể rời khỏi dù một chút.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói với nàng rằng "Hiện tại cô ấy mất trí nhớ rồi, không thể nhận ra ai, cần thời gian dài để phục hồi trí nhớ của cô ấy! Quan trọng là người thân của cô ấy đâu?!"

Nàng tự nhận mình là người thân của Jisoo....Và rồi thay tên đổi họ cho cô. Gọi cô bằng một cái tên hết sức dễ thương cùng chung tên của cô ChiChu! (Nhưng trong lời dẫn tui vẫn ghi tên thiệt của nhân vật nha)

-------

Dần dần, Jisoo cũng thích nghi với Jennie hơn. Nhưng có một phần nàng không thích vì chăm cô như một đứa trẻ con, thật phiền phức. Rồi độ thân mật cũng tăng theo thời gian.

Tự tay nấu thức ăn cho cô, nàng dường như trở thành một người khác khi ở bên Jisoo. Mang đến tận bệnh viện, Jisoo nằm buồn bã chán nản khi không có nàng. Mặc dù Chaeyoung tìm đủ mọi cách để làm cô vui.

Khi Jennie vừa mở cửa bước vào, mà gọi tên cô" Chichu ah~~ đang làm gì đó" bật người nhảy xuống giường, chạy đến ôm lấy nàng như một đứa trẻ nhớ mẹ.
Cất giọng nũng nịu bên tai nàng " Ư~ Nini à! Sao...đến bây..giờ em mới đến vậy hả....có biết là người ta buồn lắm hong?!"

Chaeyoung nghe những lời đó mà nổi da gà, cô nói
- Yahhh! Buồn cái gì chứ?! Nãy giờ chơi với cô quá trời luôn! Mà cô có để ý đâu mà vui hay không?! Bỏ người ta ra đi nha! Gì mà ôm dính luôn dị?!

-Hưm~~ Nini à! Người ta bắt nạt chị kìa! Em có thấy chưa!! Cô là Đồ mụ phù thủy plèzzzzz
*Nhõng nhẽo với Jennie làm nàng không nhịn nỗi buồn cười. Còn quay sang nói Chaeyoung là mụ phù thủy, còn lè lưỡi chọc Chaeyoung*

-Ơ!! Cái bà này!! Giỡn mặt hả! Có tin tui đấm một cái là bà tỉnh lại hong?!
*Bị chọc tức, Chaeyoung phản pháo lại một cách hết sức hung dữ*

"Thôi được rồi! Hai người đừng trêu nhau nữa!" Jennie gỡ Jisoo ra khỏi người, vì mình sắp ngộp chết rồi. Đặt cô ngồi lên giường ngồi trước mặt Jisoo nàng nhẹ nhàng nói:
-Em có nấu thức ăn mang đến cho chị nè! Ăn ngoan nha!

-Ưm! Chichu...sẽ ăn hết...hết  luôn! Ăn đến căng...cái...cái bụng thì thôi! Không....quậy..Nini như...lúc trước đâu!
*gật đầu lia lịa với Jennie, cô nói với nàng rằng sẽ ăn no, đưa tay xoa xoa bụng mình, nét ngây thơ đáng iu đến khó tả*

-Chaeyoung- Trời ơi ganh tỵ quá à! Hạnh phúc quá trời! Được người ta tự tay nấu cho ăn luôn, mà còn tự tay đút cho nữa kìa! Ước á! Ước được dị á trời!!
*thấy như thế, Chaeyoung lại giở thói trêu ghẹo hai người đó*

-Ăn hong?! Ăn đấm hong?! Hạnh phúc gì ở đây?! Coi như....ờm....chị em thôi!! Bà ước thì bà nói với Lisa của bà kìa! Kêu nó nấu cho ăn!

-Chaeyoung- Hoy hoy!! Nó nấu nó còn chưa ăn được nữa kìa! Nói chi cho người khác ăn?! Thôi! Tui ra ngoài ăn! Đi à!!

Chaeyoung vừa đi khỏi, thì Chichu bỗng nhiên hỏi Jennie một câu, khiến nàng khó trả lời:
-Nini ah~ em thiệt sự coi Chichu là chị em sao?!

-ờ.....không phải như vậy! Em chỉ nói với nó như vậy thôi! Chứ mối quan hệ của chúng ta là bí mật!! Bí mật chỉ có Chichu và Nini biết thôi nha!

-Bí mật hả?! Suỵt bí mật!! Nhưng mà....em có thương Chichu hong?

-Tất nhiên là có rồi! Em rất thương...Chichu! Nhất luôn!

-um~! Chichu cũng thương em nhiều! *umoa*

Miệng còn đang nhai cơm, nhưng vì quá vui. Jisoo đã đặt một nụ hôn vào má của Jennie. Khiến nàng ngại ngùng ngay từ lần đầu một người lạ mặt chạm vào má mình. Hai má ửng đỏ, đưa tay lên sờ chỗ được hôn. Nàng mỉm cười nhẹ, Jisoo khiến nàng không thể tập trung làm được việc gì.

Sau 4 tháng tới lui chăm sóc Jisoo Nàng đã thuyết phục được ba mẹ mình mà đưa cô về nhà.
Vừa thấy người lạ, Chi chu nép vào sau lưng của Jennie ôm chặc eo của nàng làm nàng khó thở. Lần thứ 2 má nàng lại ửng đỏ, bất kể ai, nàng đều không có cảm xúc như thế, nhưng Jisoo là ngoại lệ.

Cảm giác được người khác thể hiện tình cảm qua hành động, khiến nàng có thể cảm nhận được. Nắm lấy đôi bàn tay kia, sợ rằng ba mẹ chú ý đến sẽ suy nghĩ khác về mình.

Gỡ tay Jisoo ra khỏi eo mình, nắm lấy nó mà trấn an cô rằng " Không sao đâu chị! Đây là nhà của mình đó! Hai người đó là ba và mẹ em! Chị đừng có sợ! Không ai làm hại chị đâu! Chichu ngoan nha, vào nhà nha~.

Jisoo gật gật đầu đồng ý, bước từng bước đi theo sau Jennie, ánh mắt vẫn còn chăm chú quan sát ba mẹ của nàng.
Lên tới phòng đã được dọn dẹp sẵn. Được trang trí rất dễ thương và gọn gàng. Nàng đưa cô vào và bảo:
-Đây là phòng của ChiChu nè!! Thấy đẹp hong?

-Phòng...của chị hả?! Vậy ....là chị phải ngủ một...mình sao?! Hong!...hong chịu....hong chịu đâu mà*hichichic*
*bước vào dòm ngó xung quanh, tuy đẹp thật, cô rất thích nhưng vì phải ngủ một mình trong căn phòng rộng như thế, thì cô vẫn không chịu. Cô ôm lấy Jennie mà mè nheo rằng không muốn như thế*

-Sao thế chị?! Em thấy như vậy rất rộng rãi và thoải mái hơn giường ở bệnh viện mà!?
*ôm lấy Jisoo mà ôn nhu dỗ dành.*

-Hong...chị vẫn thích ngủ với...với em hơn..vì chị cảm thấy sợ bóng tối lẫn một mình!! Hong chịu, chị muốn ngủ với Nini. Chị không cần căn phòng này nữa....

-Thôi được rồi! Chị muốn thì mình sẽ ngủ cùng với nhau được chưa?! Sao ngốc mà chị lại khôn hơn người bình thường thế??!

-Yeah!! Được ngủ với em rồi!!*hihihi*

Tiếng cười của cô gái đáng iu đó vang vọng khắp phòng. Đóng cửa lại, Jennie đưa Jisoo đến phòng của mình. Trong phòng, nàng dạy cho cô những thứ nên cân nhắc khi ở nhà của mình. Để khỏi bị trái ý ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro