
1.Nhật kí của Jendeukie
Tôi thích thú dán mặt vào kính khi nhìn thấy những giọt nước lấm tấm xuất hiện trên khung cửa sổ. Chúng ngày một nhiều hơn và nhiều hơn. Những giọt nước sau va vào giọt trước làm nó trượt dài xuống một đường ngoằn ngoèo như con rồng nhỏ. Tôi cứ ngồi ngắm mãi mà quên luôn gấp quần áo. Vừa mới bị mắng xong.
*Hôm nay là một ngày mưa tháng 7. Tôi là Jennie Princess! 6 tuổi*
Ngày hôm nay cuối cùng cũng hết, nó quá dài và không thú vị chút nào. Gia đình tôi vừa chuyển nhà đến một nơi xa ơi là xa bằng máy bay, tôi đã nghĩ sẽ được ngắm mây nhưng không ngờ hàng ghế của tôi thậm chí còn không có cửa sổ. Nhà mới của chúng tôi cũng thấp hơn nhà cũ tới mười mấy tầng, nhưng được cái tôi có phòng riêng, tất cả đều được trang trí bằng màu hồng, cực kì dễ thương.
Thực ra viết nhật kí thế này thật phiền phức, vì mẹ nói đây là cách giáo dục hiệu quả gì đấy nên tôi mới viết thôi. Phải viết cả chuyện thích và ghét nữa à... Vậy cả cái tên đáng ghét đó tôi cũng viết vào luôn!
Chuyện bắt đầu vào chiều nay. Tôi đã được đi siêu thị cùng mẹ, và đoán xem, bà ấy đã mua món bánh kem dâu mà tôi thích nhất. Ba nói tôi là công chúa xinh đẹp nhất thế gian, vì vậy với danh phận công chúa, tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc trà sau giờ ăn tối với món bánh cùng vài tách sữa lúa mạch.
Kế hoạch hỏng bét ngay sau đó. Mẹ dẫn tôi qua nhà hàng xóm để chào hỏi, rồi ngồi lại tám chuyện với bác hàng xóm luôn, để tôi một mình với cái tên kì quái Kim Chichoo.
Người lớn giới thiệu còn chưa xong, cậu ta không biết từ đâu chạy tới kéo tôi lên căn phòng luộm thuộm trên lầu, ngoài cửa có treo bảng "Phòng của Chichoo". Chữ xấu kinh!
Ừ thì chơi với cậu ta cũng vui. Chichoo biết rất nhiều, còn nói là học lúc xem ké TV với các thành viên trong nhà. Cậu ấy còn thích thỏ nữa, Chichoo có rất nhiều sách về thỏ và một con thỏ bông cực dễ thương tên Gaji.
Ấn tượng đáng yêu ban đầu đã làm tôi nhận nhầm, thật ra cậu ta chỉ là một tên xấu xa không hơn không kém. Khi mẹ Chichoo gọi chúng tôi xuống ăn xế, chớp thời cơ tôi lơ đãng theo câu chuyện buồn cười đang nghe, cậu ta đã chạy vọt xuống nhà rồi giành mất cái bánh kem dâu. Quả là một cảnh tượng khủng khiếp, tên ngốc ấy ăn mất quả dâu lấp lánh như viên Ruby duy nhất trên tòa tháp kem trắng muốt. Trái dâu đó hẳn phải ngọt lắm, đáng lẽ phải ăn sau cùng chứ. Không! Phải là tôi ăn mới đúng!
.
Chichoo là kẻ cướp trái dâu đáng ghét!
---------------------------------------------
*Ngày 1 tháng 3, trời âm u suốt cả ngày.*
Đã qua 11h giờ rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được.
Ngày mai là ngày tôi nhập học ở trường mới, nghe nói ở đây không dùng tiếng Anh nên tôi hơi lo. Từ hồi chuyển nhà, tôi chỉ mới nói chuyện bằng tiếng Hàn với gia đình Chichoo thôi, chẳng biết ngày mai tôi có làm được không nữa. Nhỡ nói tôi sai thì sao...
Chichoo vừa mới về, hôm nay cậu ấy vì tôi mà thức khuya, cả hai cùng vi phạm giới nghiêm. Nhưng một hôm thôi chắc không sao.
Chichoo leo qua phòng tôi cái vèo là xong, cậu ấy ngày càng chuyên nghiệp. Ban công phòng chúng tôi đối diện, lại gần sát nhau, nhưng bất cẩn vẫn té như chơi chứ, vậy mà nói hoài tên cứng đầu kia vẫn không bỏ tật leo trèo.
Chichoo đã kể tôi nghe mọi thứ cậu ấy biết về trường chúng tôi, giáo viên nè, canteen nè, cả nội quy nữa. Nhưng cậu ấy kể chẳng đàng hoàng gì hết, cứ chọc tôi cười, suýt chút mẹ phát hiện rồi.
Chạy trời không khỏi nắng, lúc sau Chichoo cũng bị unnie của cậu ấy qua bắt về. Vậy mà cậu ấy nói đã ngụy trang kĩ rồi, không thể tin tưởng gì được. Jiwon unnie từ lúc nào đã đứng ngay đầu giường, túm tai kéo cậu ra khỏi chăn rồi vác về. Làm tôi cũng bị một phen tái mặt.
.
"Trường học không có gì đáng sợ đâu nên cậu đừng lo, có tớ ở đó nữa mà!"
Là cậu nói đấy Kim Chichoo.
--------------------------------------
*Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 4, trời đẹp.*
Hôm nay là ngày Chichoo được phân công trực nhật ở vườn hoa của trường, tôi cũng đi theo. Không phải tôi bám dính cậu ấy hay gì, chỉ là đi theo để giám sát thôi.
Và không ngoài dự đoán, Chichoo phá còn nhiều hơn làm. Cậu ấy làm rớt bình tưới xuống đất chỉ vì bị bé cún của bác bảo vệ sủa. Cũng đáng đời lắm, ai bảo nghịch đĩa thức ăn của ẻm làm gì. Cậu ta còn dám bắt một con sâu to tướng màu xanh đưa lên trước mặt tôi nữa. Khủng khiếp! Con sâu đó xanh lè như lá cây, trên lưng tận mấy chấm đen mà cả mình toàn lông là lông. Tên đó còn trồng lẫn lộn các luống hoa nữa, trời ơi là trời!
Suốt buổi tôi phải dành không biết bao nhiêu thời gian để chỉnh đốn, mãi tới chiều mới xong việc.
Trong cái rủi có cái may, nhờ về trễ mà chúng tôi xem được trận đấu bóng chày của Jihoon oppa ở sân trống sát bên công viên. Ở nhà có oppa và unnie đều đang học Trung học, họ rất ngầu mà người lớn cực kì. Không hiểu sao Chichoo chẳng thừa hưởng được tí nào, nhí nha nhí nhố cả ngày.
Coi thể thao cũng không yên, Chichoo cứ nói linh tinh giống mấy người bình luận trận đấu trên TV. Mắng mãi mà cậu ấy mới chịu dừng, nhưng vẫn còn cười cợt nhả lắm.
Mà tên Chichoo thì có mắng thế nào cũng không chừa.
.
Mỗi khi Chichoo thích thú xem gì đó trên TV, cậu ấy sẽ nhại lại thoại và giọng của diễn viên suốt cả ngày, cả tuần, đôi khi là cả tháng. Cả nhà sẽ bị tra tấn, mà người bị nặng nề nhất là tôi.
------------------------------------
*Ngày 9 tháng 8, hôm nay nóng khủng khiếp*
Hết hè này tôi sẽ lên năm 3, vậy là vừa phải trực nhật theo phân công vừa bị đi trực nhật cùng Chichoo nữa. Khổ quá mà...
Trưa nay dì phải quần quật dọn đồ cũ trong kho, mà Chichoo thì cứ sớ rớ chẳng giúp được gì nên tôi phải ra tay, lỡ cậu ấy làm mình bị thương thì chết.
Dọn kho đối với tôi giống như một chuyến khám phá hang cổ vật vậy. Nhất là nhà kho nhà Chichoo, trong đó có đủ thứ kì lạ, như là cái đĩa nhạc màu đen to như cái chảo, hay mấy cuốn sách cũ tới mức bay hết chữ.
Tôi đã khám phá được một cỗ máy màu đen to tướng nằm sâu trong góc, phía sau cái tủ lạnh hỏng. Là một cây đàn Piano. Lần đầu tiên tôi thấy đàn Piano ngoài đời, kì diệu vô cùng.
*pưng♪* *pưng♪* *ping♪*
Thấy tôi thích thú, Chichoo nãy giờ đang nằm dài trước quạt chạy thẳng tới ngay. Cậu ấy tìm trong mấy thùng đồ cũ rồi lôi ra một quyển sách đóng bụi dày cả cm, đặt lên giá đỡ. Lật trang đầu tiên.
Là bài Little Star.
Chichoo nhìn sang tôi cười, nhắc lại chuyện hôm trước tôi nợ cậu ấy một bài hát tiếng anh. Trượt đôi tay thoăn thoắt trên dãy phím làm bụi tung mù mịt, Chichoo đóng giả một nghệ sĩ đang 'điên' cùng bản nhạc, có điều lố hơn. Đôi mắt cậu ấy càng sáng rỡ khi tôi hát theo. Hai chúng tôi một tiếng hàn một tiếng anh, mê mẫn tới quên mất việc chính.
.
Dì nói cậu ấy chỉ biết đánh mỗi bài này thôi, vì hồi đó học tới đây thì chán. Làm lúc đó tôi cứ trầm trồ thán phục mãi...
--------------------------------------
*Ngày 21 tháng 5*
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi thức dậy lúc 5h59, trước cả chuông báo thức. Việc đầu tiên phải làm là ra ban công réo gọi Jisoo, từ hồi chị ấy lên Trung học, tôi đảm nhiệm trọng trách đánh thức hoàng tử từ lúc nào cũng không hay.
Ngày nào tôi cũng dậy sớm để có thời gian thư giãn trong bồn tắm, thoải mái mà còn tốt cho sức khỏe. Mấy bữa trước mẹ tặng tôi lọ hương liệu vị dâu, mà đến tận hôm nay mới nhớ dùng. Mùi ngọt thanh làm tôi cũng tươi tỉnh hẳn ra.
Việc quan trọng tiếp theo sau khi ra khỏi bồn tắm vẫn là đánh thức Jisoo. Tôi rất ghét ra nơi nhiều cát và bụi như ban công khi vừa tắm xong, cảm giác ở lòng bàn chân khó chịu vô cùng.
Tôi leo qua phòng Jisoo mở tung tất cả cửa sổ và rèm, giựt luôn cái chăn quăng đi xa hết sức có thể, rồi trở lại phòng mình, bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ của con Vampire gặp nắng đang lăn lộn trên giường. Sau đó chúng tôi cùng đến trường, nhưng tới ngã ba thì tách nhau ra. Trường Trung học khá là xa nhà, vậy mà Jisoo cứ lề mề mãi nên lúc nào cũng phải chạy thục mạng. Mắt thì mở chưa hết, đường đến trường thì phải băng qua đường lớn rồi lên cầu bộ hành ba lần, nguy hiểm chết được.
Lớp tôi hôm nay có toán, ngoài ra các môn khác thì sao cũng được, tôi không quan tâm. Môn này thực sự là cực hình, lơ đãng một chút là mù tịt ngay. Nhắc tới toán, Jisoo cực kì giỏi luôn. Chị ấy có những phương pháp kì diệu nào đó khiến tất cả bài tập từ dễ đến khó đều xong xuôi.
Giờ ra chơi là lúc cực kì phiền phức, nhất là sau khi kết thúc tiết anh văn. Các bạn trong lớp thường tụm lại quanh bàn tôi để trầm trồ hay tâng tôi lên mây, đôi khi còn có vài người thần tượng quá đà làm tôi thấy không thoải mái. Vì vậy, sau khi mua đồ ăn trưa tôi sẽ đến bãi cỏ sau tòa nhà học và thưởng thức bữa trưa bình yên. Đó là nơi bí mật mà tôi với Jisoo khám phá ra, cũng là nơi chúng tôi cùng nhau ăn trưa suốt mấy năm nay. Nhưng giờ chị ấy bỏ tôi lại một mình, cứ thế này Jisoo sẽ thành người lớn trước tôi thật sao?
.
Ước gì tôi lớn hơn một tuổi.
-------------------------------------
*Ngày 14 tháng 2*
Học, học và học. Đó là tất cả những gì quanh quẩn trong đầu tôi lúc này. Để vào được Cao trung A, những gì tôi cần làm là học. Nhưng hôm nay tôi không tài nào học nổi.
Tôi đã nhận được chocolate từ anh chàng họ Kang lớp bên, một trong những tên hot nhất trường. Trong khi tôi ngơ ngác nhớ ra hôm nay là Valentine, cậu ấy đã tỏ tình với tôi theo kiểu 'hẹn hò trước trả lời sau', xung quanh là đám fan của cả hai đang rần rần làm tôi không tài nào từ chối được.
Cậu ta làm tôi cứ lơ mơ hết mấy tiết học, bỏ lỡ luôn công thức quan trọng sẽ ra thi. Chắc lúc nào rảnh phải nhờ Jisoo kèm lại.
Buổi hẹn hò cũng khá vui. Đầu tiên chúng tôi đi xem phim, ít ra cậu ta không chọn phim kinh dị, nếu không tôi từ mặt cậu ta rồi. Cậu chàng biết rất nhiều quán ăn uống ngon, nói chuyện tâm lí cực kì.
.
Tiếc là không có 1% nào trong tôi đồng ý trở thành người yêu của cậu ấy cả.
------------------------------------------------
*Ngày 17 tháng 8, thật mừng vì thời tiết hôm nay rất đẹp*
Hôm nay tôi sẽ cùng gia đình Jisoo đi cắm trại.
Ba tôi và ba Jisoo là bạn học, họ gặp lại sau bao nhiêu năm tại nhà cũ của tôi ở New Zealand và quyết định cùng nhau thành lập công ty ở Hàn Quốc. Vậy nên gia đình tôi đã chuyển đến làm hàng xóm để ba tôi thuận tiện làm việc, sau này tôi lớn sẽ có kế hoạch về lại New Zealand.
Jisoo là con út trong nhà, còn tôi là con một. Dù vậy Jihoon oppa và Jiwon unnie rất cưng chiều tôi. Còn Jisoo... Vào tiệc sinh nhật 10 tuổi của tôi, chị ấy đã giành micro khi Jiwon unnie đang hát và công bố với cả nhà: "Từ hôm nay, ta đồng ý cho em làm em út của ta đấy Jennie-sii" bằng cái ngữ điệu ngớ ngẩn chị ấy bắt chước trong bộ drama Mexico mà chúng tôi phát hiện Jihoon oppa lén lút xem một mình trong phòng. Kết quả của trò ngốc đó là cái cốc đầu đau điếng của Jihoon oppa và địa ngục nhéo tai cho tới khi bài hát kết thúc của Jiwon unnie. Tội nghiệp.
Jisoo gật gù suốt từ lúc lên tàu cho dù cả nhà trò chuyện rất ồn ào, vậy mà nói thì cứ chối bai bải. Năn nỉ mãi chị ấy mới chịu ngủ. Jisoo thiếp cái đã say giấc trên vai tôi lúc nào không hay. Từ năm ngoái Jisoo đã đảm nhiệm chức vị Hội trưởng Hội học sinh khi chỉ mới năm hai, và giữ vững nó tới tận năm nay. Việc ở cái Hội quái quỷ đó không hiểu sao mà cứ chất chồng làm mãi không hết, chị ấy lại còn phải ôn thi Đại học nữa, làm sao mà chịu nổi chứ!
.
Ở cạnh em không cần làm viên Vitamin sống đâu, unnie ngốc!
------------------------------------
*Ngày 10 tháng 1, tuyết phủ trắng cả khu vực, lạnh quá*
Dạo gần đây tôi và Jisoo hình như gặp mặt nhau chưa tới 10 lần, mà hết 9 lần rưỡi chỉ là chạm mặt lúc ra khỏi nhà thôi. Ôn thi làm tôi bận rộn, còn Jisoo chẳng lúc nào rảnh.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, cũng nhờ trận tuyết rơi đêm qua. Tôi quyết định để đầu óc xả hơi cùng nhóm bạn ở lớp học thêm. Suốt năm nay tôi đã ôn tập rất nhiều, không bỏ lỡ 1 giây nào. Để có thể hoàn thành bài thi tuyển vào trường hạng nhất tỉnh, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn. Mọi người nói tôi thật kì lạ khi ra sức học thi tuyển nhưng nguyện vọng lại là trường A, cách nhà tôi tầm 2 bến xe bus.
Tôi muốn học cùng Jisoo, nhưng không muốn cứ tự đeo theo cái suy nghĩ: "mình chỉ đủ sức học ở trường gần nhà" mà bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài.
.
Ngoài trời lạnh lắm, chả biết Jisoo có nhớ mang túi giữ ấm không nữa.
--------------------------------------
*Ngày 25 tháng 12*
Giáng Sinh, đối với tôi là dịp đặc biệt nhất trong năm. Đường phố, nhà cửa được trang hoàng lộng lẫy, mọi người ai nấy cũng vui vẻ.
Nhưng đó chỉ là 1 phần, lí do chủ yếu khiến tôi thích Giáng Sinh là... Santa Claus. Nghe hơi trẻ con, mà thực ra tôi cũng không còn tin lâu rồi. Trong đêm Giáng Sinh vài năm trước, tôi giả vờ ngủ nên phát hiện Santa yêu dấu trong lòng tôi đang loay hoay để hộp quà đứng vững trên vai trước khi rời đi bằng cách leo qua ban công đối diện. Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ đầu khi thiệp ghi "Gửi Bánh Bao Jennie của ta ô hô hô ♥♥♥" rồi mới phải.
Sau cú sốc tuổi thơ, tôi quyết định giả vờ như không biết và đày đọa Santa ngốc nghếch thêm vài năm nữa. Ai ngờ tới tận đêm qua Santa vẫn tới tặng quà cho tôi. Nghĩ mà tội dễ sợ. Chắc phải nói cho chị ấy biết.
Nhưng mà Jisoo bây giờ chắc đang vui lắm, nói làm gì...
Ban nãy khi đang dạo phố tôi đã thấy Jisoo tay trong tay vui vẻ với anh chàng, mà theo lời bạn tôi thì đó là đồng trợ giảng của chị ấy ở Trung tâm Tiếng Trung mà chị làm thêm, hai người là couple mà bao học viên ngưỡng mộ, bla bla,... chỉ có tôi là không hề biết gì cả.
Jisoo có người yêu.
Phải rồi, chúng tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, tốt nghiệp có khi kết hôn sinh con ngay ấy chứ.
Tôi và Jisoo đúng là không bám dính nhau như ngày trước, nhưng vẫn nhắn tin mỗi tối mà, vẫn ăn trưa cùng nhau mà. Sao chị ấy không cho tôi biết? Chúng tôi xa cách tới vậy rồi sao?
.
Tôi không tài nào viết nổi nữa, nước mắt cứ rơi ướt đẫm trang giấy. Khi đã đánh mất, tôi mới nhận ra mình yêu chị ấy, như một người con gái chứ không phải một đứa em.
Giáng sinh đau đớn này, liệu ngủ dậy có quên đi được không?
------------------------------------------
*Ngày 14 tháng 10*
Jisoo unnie, em viết thư dở lắm, nhưng hôm nay em lấy hết can đảm viết những dòng này cho chị, hãy đọc hết nhé, đừng lười, cấm cười em đó.
Xin lỗi chị vì quyển nhật kí này hơi cũ, từ hôm Giáng Sinh bên trên ấy, em đã vứt nó vào thùng đồ hỏng trên nóc tủ. Lúc nãy dọn đồ mới thấy lại. Đúng lúc em nát óc tìm quà kỉ niệm tặng chị, thì cái này nhất. Em cũng bất ngờ lắm, không ngờ có cả ngày đầu tiên mình gặp luôn. Hồi đó em ghét chị kinh khủng. Chị đừng hỏi sao bao nhiêu năm chỉ có vài trang giấy, em cũng tiếc lắm, đáng lẽ em phải viết nhiều hơn. Kỉ niệm đã từng có với chị, đâu chỉ một sớm một chiều có thể kể hết phải không?
Mai là em bay rồi, đúng như kế hoạch, không hoãn 1' nào, chị mà dậy trễ là không tiễn em được đâu. Em không muốn về New Zealand, nhưng cũng không thể làm khác, hơn nữa tên ngốc em yêu cũng đã khuyên em rồi. Em biết là có điện thoại, có video call, nhưng em vẫn thấy không đủ. Em sẽ tranh thủ tất cả dịp lễ về thăm chị, khi đã ổn định rồi em sẽ về liên tục luôn... Còn gì nữa không ta...
Mấy hôm nay em không dám gặp chị, vì em lo lắm, lo mình sẽ yếu lòng mà đạp đổ hết quyết tâm để ở lại Hàn Quốc với chị, nên đừng buồn em nha Jisoo.
Cảm ơn hộp quà của chị, lúc mở em sẽ live stream cho chị luôn đó nha!
Jendeukie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro