Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-quatre-

Đó là một ngày thoáng đãng mà trên bầu trời Paris chẳng có lấy nổi một cụm mây, khung cảnh xung quanh ồn ào đã nhấn chìm cái lạnh nơi đây từ lâu, ngoài kia những nhành lá xanh xao đang dần thay đi chiếc áo của mình sang một màu cam đốt cháy đôi mắt của kẻ vô tình ngắm nhìn chúng. Một cơn gió hanh khô khẽ thổi qua mang những chiếc lá rơi rụng thổi tung lên bầu trời rỗng tuếch, tiếng xe cộ huyên náo lấn át đi tiếng mời gọi khách hàng vãng lai hãy nán lại một chút thời gian để cắn thử lấy một mẩu bánh vặn thừng từ những gã thợ bánh lành nghề với chiếc bụng tròn. Những đóa tulip e thẹn nở rộ trước bệ cửa của một cửa tiệm, vài đứa bé tinh nghịch không có cha mẹ trông chừng ngắt lấy một vài bông hoa rồi chạy đi với tiếng mắng chửi của mấy gã chủ tiệm. Mùi da mới từ một cửa hàng giày ở đại lộ Choisy, mùi màu vẽ vẫn chưa khô trên suốt dọc con đường, tiếng kèn truyền thống thổi bùng lên sự thanh tao nhã nhặn trong một buổi sớm mai của kinh đô ánh sáng.

Jennie chậm chạp  từ cánh cổng bệnh viện đi ra bên ngoài, có một gã đàn ông đứng tựa vào chiếc Tesla đen bóng loáng với chiếc áo măng tô chấm đất cùng với điếu thuốc lá kẹp giữa miệng đang lười biếng như một gã mèo hoang chờ nàng. Nàng thở dài, đôi bàn tay nhỏ nhắn siết lấy chiếc quai túi xách của mình, đôi mắt long lanh nhìn về phía gã. Dường như gã cũng đã thấy nàng, Karcsi dùng đôi chân dài của mình chạy đến bên cạnh nàng với đôi mắt nhìn người mình yêu, nhưng trái ngược với ánh mắt của gã thì nàng lại mỉm cười tế nhị rồi lùi lại một bước. Karcsi sững người, hành động nhỏ đó khiến gã cảm thấy mình đột nhiên trở thành một kẻ lỗ mãng.

- Xin lỗi...

Jennie mỉm cười, đáp:

- Ngài không cần xin lỗi hay bào chữa cho việc ngài đã đợi em đâu, em biết ơn ngài trong suốt hai năm qua luôn đưa đón em đến bệnh viện, nhưng em nghĩ hôm nay em nên nói rõ với ngài.

Lòng bàn tay của Karcsi đổ đầy mồ hôi, trên chóp mũi của gã cũng đã ươn ướt, gã nghiến răng dường như muốn quay đầu đi nơi khác không muốn nói chuyện với Jennie nhưng nàng lại giam gã trong đôi con ngươi nâu sẫm ấy. Karcsi chột dạ nhìn Jennie, đôi mắt ấy trong sáng nhưng cũng giống như đang vạch trần những thứ gã đã làm trong suốt hai năm qua, dưới ánh mắt ấy gã nghĩ rằng quần áo của gã đã bị lột sạch.

- Jennie, tôi nghĩ tôi đã phải lòng em.

Câu nói mà Karcsi ấp ủ suốt hai năm hôm nay mới có dịp được bày tỏ, gã cảm giác được rằng nếu như gã cứ tiếp tục im lặng thì sau hôm nay chẳng có cơ hội nào cho gã nữa cả. Karcsi nghĩ rằng nếu như Jennie không vui mừng thì hẳn nàng cũng phải cảm thấy bất ngờ nhưng trên gương mặt kia chẳng có gì cả, nàng im lặng như thể đang xem một vở kịch câm, mà gã là diễn viên chính.

- Tôi nghĩ tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

- Ngài hãy nghĩ lại đi.

Trái ngược với Karcsi một bàn tay đầy mồ hôi thì Jennie lại bình thản như đang nói chuyện nhàn nhã với một người bạn, trên gương mặt vẫn là nụ cười dịu hiền hôm nào nhưng gã lại cảm thấy xa lạ. Bất giác gã lại quay trở về hai năm trước – ngày đầu tiên gã gặp nàng, đến tận bây giờ ngoài việc đôi mắt nàng đã có thể nhìn thấy thì ánh mắt dành cho gã vẫn nhạt nhẽo và rỗng tuếch như xưa. Karcsi mím môi, mái tóc xoăn của gã như bị xẹp xuống, đôi vai to lớn mềm đi, gã ủ rủ nhìn Jennie.

Với đôi mắt kia, Karcsi biết, Jennie không dành cho gã.

Karcsi mỉm cười với một nụ cười điển trai, gã đưa tay lịch thiệp, lúng túng nói:

- Tôi có thể đón em về không?

Jennie nhìn về phía xa xa với đôi mắt lấp lánh chứa hàng tá ánh sáng buổi sớm mai, đáp:

- Hôm nay taxi không chạy sao thưa ngài?

Một câu hỏi đáp lại câu hỏi của Karcsi, gã hiểu rằng Jennie đã lịch sự từ chối gã, nàng cứ như thế từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, nàng sẽ chẳng bao giờ chịu cho gã một cơ hội đâu, gã biết mình đuối lý, gã biết mình thích thiếu nữ với đường nét ngây ngô này. Và gã cũng biết rằng nàng không thích gã và cũng sẽ chẳng bao giờ yêu gã đâu. Có lẽ nàng giận gã, giận gã vì gã không cho nàng biết nơi mà Jisoo đang ngủ. Karcsi buông thõng hai vai, nụ cười lại nâng lên, gã biết gã không thể im lặng mãi, mặc dù Jisoo ở nơi đó sẽ mắng gã nhiều chuyện nhưng gã lại không muốn che giấu, có lẽ sau khi gã mang nàng đến gặp Jisoo thì nàng sẽ cho gã một cơ hội chăng? Gã đã thật sự ngốc nghếch nghĩ như thế.

- Nếu em đi cùng tôi, tôi sẽ mang em đến nơi mà cô Jisoo đang nghỉ ngơi.

Jennie dừng lại đôi chân của mình, vạt áo khẽ bay bay trong gió, cái tên "Jisoo" từ lâu đã khảm sâu vào trong trái tim nàng, tuy rằng chẳng ở bên nhau dài lâu, cũng chẳng biết gì về nhau ngoài những buổi chuyện trò vặt vẵn như việc hôm đó có mưa hay không, có chú mèo nào vô tình nào nằm ở bên hiên nhà bao lâu. Hai người dường như chẳng thể tham gia vào cuộc sống của nhau, ấy vậy mà con tim chưa từng ngừng thổn thức mỗi khi nghe đến tên của người con gái đó. Nhất là sau khi biết được đôi mắt này là của người nọ thì Jennie ngày càng bi lụy vào cảm giác lạc lõng nơi lồng ngực đau buốt.

- Ồ, ngài thật tốt ngài Karcsi, phiền ngài rồi.

Karcsi nghe được lời cảm ơn nhưng nó lại không thoải mái như gã nghĩ, câu cảm ơn của Jennie hệt như dao găm đâm vào gã làm rách toạc cả một mảnh bí mật mà gã đã cố che giấu, gã cảm thấy hổ thẹn và ngại ngùng. Gã lịch thiệp mở ra cánh cửa của chiếc xe mời nàng vào ngồi, nàng gật đầu lịch sự, gương mặt chẳng có chút nào quan tâm đến gã mà nhìn về phía khung cảnh xa xa. Nàng như bị vùi sâu vào trong chiếc áo khoác cũ kĩ mà nàng đang diện. Gã ngẩng mặt nhìn lên bầu trời chẳng có lấy nổi một cụm mây, bầu trời càng thêm trong trẻo vào tháng bảy, gã trở về ghế lái, bắt đầu chuyến đi đến nơi yên nghỉ của vị giáo viên đáng kính.

Trên chuyến xe chẳng có âm thanh nào được phát ra ngoài một bản nhạc đồng quê từ năm hai nghìn được vang lên trong chiếc radio, Jennie nhìn về phía trước, nhìn những nhánh cây đang từ từ chạy về phía sau, nàng nheo lại đôi mắt của mình, nàng đã quen nhìn thấy những cảnh vật ở Paris trong hai năm nay, cũng vì sự thay đổi của nó mà choáng ngợp. Nhưng Paris của năm đó mà nàng yêu đã vốn không còn tồn tại, hiện giờ trong đôi mắt nàng Paris chỉ là một thành phố với gam màu xám ảm đạm với những bức tranh ảnh lỗi thời, những cung điện cũ kĩ, những khu vườn đầy cỏ dại cùng những bức tường phủ đầy rêu ẩm ướt. Trái tim của Jennie đầy thương cảm và lấy làm tiếc cho những con người ở Paris. Hoặc là trong những năm qua Paris vốn là như vậy, chỉ là càng ảm đạm thêm khi người con gái tên Jisoo kia đã không còn.

Jisoo và Jennie, hai người chỉ là những người bạn tâm giao không biết rõ về nhau, ấy vậy mà người phụ nữ kia sẵn sàng trao đi đôi mắt của mình cho nàng, nàng không hiểu, cũng chẳng được chị kể về việc đó. Ngày ấy khi được bệnh viện gọi đến nàng đã phấn khởi như thế nào khi biết đôi mắt của mình có thể nhìn thấy một lần nữa, nàng đã vui đến mức vấp chân vào cạnh bàn đôi ba lần, đến khi ngón chân sưng lên vì đau thì mới thôi vui vẻ, sau đó nàng đã đợi người phụ nữ với tông giọng trầm ấm kia mỗi ngày để kể cho chị nghe về việc đôi mắt mình sắp nhìn thấy, kể cho chị nghe nàng đã vui như thế nào và hồi hộp ra sao. Nhưng mà Jisoo không đến, kể từ ngày hôm đó nàng đã không gặp lại chị nữa, mãi cho đến khi nằm trên chiếc giường phẫu thuật cũng chẳng gặp lại, nàng lúc đó đã bật cười thay cho cuộc đời trớ trêu của mình, không có ai sẵn sàng ở cạnh nàng mãi. Mãi cho đến tận một năm sau, vào một ngày tình cờ nào đó Jennie đã bắt gặp Karcsi đang say khướt trước hiên nhà của người khác, gã đã huyên thuyên về việc Jisoo đã "tặng" đôi mắt của chị cho nàng và chị đã không còn ở trên đời nữa.

Lúc đó giọt nước mắt của Jennie rơi xuống, là đau đớn, là vụn vỡ, là giọt nước mắt tiễn đưa cho một người bạn nàng không biết mặt. Jennie không tài nào tìm được lý do cho việc làm của Jisoo, nàng ôm một mối thắc mắc trong lòng cứ thế tưởng niệm một người đã mất suốt hai năm trời trong vô vọng khi Karcsi câm như hến không cho nàng biết được nơi yên nghỉ của chị.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jennie gặp lại Jisoo sau hai năm, nàng còn nhớ mãi lời hứa hẹn của chị sẽ mang nàng đến Lâu Đài Château de Cheverny, dưới đôi mắt của một người họa sĩ chị sẽ kể cho nàng nghe về những bức tranh đến từ thế kỷ thứ mười bảy, sẽ nói cho nàng nghe về những gốc cây lớn lâu tuổi, kể về những ngày xưa cũ của những kiến trúc độc đáo và nội thất trang hoàng đẹp đẽ ở bên trong lâu đài được lựa chọn bởi con gái Henri Hurault. Jisoo đã lẳng lặng tiến vào trái tim của nàng như thế, nàng đã trông ngóng sự bầu bạn với chị đến nhường nào. Khi chị đi khỏi, đêm càng trở nên tăm tối hơn. Những ngày chị không đến khiến cho sự yên lặng, tĩnh mịch bao vây lấy nàng và nàng thấy lòng mình rỗng toác, trống trải. Nàng nhớ chị, một nỗi nhớ sâu thẳm cắm rễ độc vào trong tim.

Karcsi thấy Jennie thả hồn đi đâu mất thì ho lên mấy tiếng, nàng nhìn gã rồi mỉm cười khiến tim gã lại nhảy lên, gã đánh bạo, hỏi:

- Tôi có vinh dự cùng em già đi không?

Jennie như giật mình, cũng như sợ hãi một điều gì đó, nàng đáp lời gã bằng giọng điệu dịu êm:

- Ngài đừng vì em mà trở nên già đi, em không dành cho ngài.
Một lời từ chối lại đến, Karcsi bật cười lắc đầu, đôi khi gã nghĩ rằng bản thân có thể có cơ hội ở cạnh nàng nhưng sau đó nàng lại đẩy gã ra xa, trong ánh mắt kia hoàn toàn chẳng thể nào chứa được hình dáng to lớn của gã. Mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy gã chỉ thấy được màu sắc u ám, giống như lãnh đạm với hoạt động xung quanh, đôi mắt long lanh của vị giáo viên đáng kính ấy thế khi được trao cho nàng thì chỉ còn sự nhạt nhẽo như đã chết đi suốt phần đời còn lại.

- Hôm nay là ngày đầu tiên em gặp lại cô Jisoo, chẳng có hoa cũng chẳng có quà, cô ấy sẽ không trách móc em chứ?

Chẳng mấy khi mà Jennie chịu mở lời nói chuyện với Karcsi, đôi mắt của gã sáng lên, đáp lời nàng bằng giọng hồ hởi:

- Không, không, cô Jisoo sẽ chẳng làm thế bao giờ.

Jennie mỉm cười nhìn về ô cửa sổ, cảnh vật chẳng hiểu sao dần có chút buồn, chiếc xe cứ chầm chậm lăn bánh, mãi cho đến khi hàng chữ Nghĩa trang Père-Lachaise hiện ra đánh vào đôi mắt của nàng thì lúc này nàng mới sững người. Jennie vẫn luôn không chấp nhận sự thật rằng người phụ nữ kia đã rời xa khỏi cuộc đời này, rời xa khỏi nàng để cho nàng chới với trong nhớ thương suốt đêm dài. Nếu như nàng không đến đây thì có lẽ nàng vẫn có thể cho rằng chuyện Jisoo đã mất chỉ là một câu chuyện đùa độc hại của Karcsi bày ra. Đôi mắt của nàng ươn ướt, nước mắt ròng rã chảy xuống gương mặt gầy nhom của nàng.

- Jennie...

Jennie nhận lấy từ Karcsi một chiếc khăn tay, mùi vải trầm ổn khác xa so với con người của gã, nàng nén xuống không khóc thút thít, nâng khăn lau đi những dòng lệ chảy dài trên gương mặt của mình. Chỉ vừa đặt chân đến đây vài giây thôi nàng lại cảm tưởng rằng mình đã đi hết cả đời. Jennie theo gót chân của Karcsi đi thật sâu vào bên trong nghĩa trang, nơi đây không thiếu đi những người được chôn cất nổi tiếng, có những người vì muốn được ở bên cạnh nghệ sĩ mình mến mộ đã chọn nơi này thành chốn an nghỉ cuối cùng. Xung quanh có không ít người đến người đi, Jennie mệt mỏi đi sau lưng Karcsi, chân giẫm lên những tán lá rơi rụng. Tay nàng siết chặt lấy chiếc khăn ở trong tay, đôi mắt nâu sẫm nhìn về phía trước.

Karcsi đột nhiên ngừng lại, trước mắt gã là một ngôi mộ vẫn còn mới, Jennie chậm chạm tránh khỏi bờ vai của gã, đôi mắt hướng về đó nhìn lên dòng chữ được khắc trên bia mộ, đôi chân của nàng run rẩy lê thê bước đến rồi ngồi phịch xuống ở bên cạnh. Nàng tựa lưng vào ngôi mộ đá lạnh toát, gió khẽ khàng thổi qua như ôm siết lấy nàng trong vòng tay. Jennie phẫn nộ rồi lại buồn bã, nàng nhìn Karcsi đang đứng đó rầu rĩ, đôi mắt của gã cũng đã đỏ hoe.

- Jennie, đây là thứ cô Jisoo để lại cho em.

Một phong thư đã lấm bẩn ố vàng cả một góc đưa ra trước mắt Jennie, nàng đỏ hoe đôi mắt khịt khịt cái mũi đỏ như một gã hề của mình nhìn Karcsi. Đôi bàn tay của nàng run rẩy nhận lấy bức thư, nước mắt trào ra rơi xuống.

Sau đó Karcsi không nói mà rời đi, để lại cho Jennie một khoảng trời trống rỗng, hai tay nàng cấu lấy đầu gối, hai năm không gặp, hóa ra sẽ không có cơ hội gặp gỡ. Nhìn đến ngày mất của người kia khiến cho nàng bật khóc nức nở, ngày hôm đó cũng là ngày nàng nhận được tin rằng có người hiến mắt cho nàng, chị đã thầm lặng ở bên nàng như thế nhưng đổi lại chỉ là sự trách móc ai oán từ nàng. Jennie đưa tay lên chạm vào nơi ngực trái như có một lỗ hổng trống huếch, nàng chau mày, nàng bặm môi, nàng chun mũi, nàng làm mọi thứ để ngăn đi tiếng khóc nức nở của mình.

Bức thư được mở ra, mùi hương giấy cũ không làm Jennie khó chịu, với đôi mắt đỏ hoe nàng nhìn lấy nét bút xinh đẹp kia.

"Gửi Jennie – người dấu yêu của tôi.

Hãy cho phép kẻ họa sĩ tồi này gọi em là người dấu yêu, tôi đã ấp ủ cái danh xưng này khi tôi gặp em vào lần thứ hai, tôi tò mò rằng không biết ngày mà em đọc được bức thư bày tỏ này thời tiết như thế nào. Là lạnh lẽo, là ấm áp, là chói chang hay ẩm ướt. Nhưng tôi nghĩ ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tôi hy vọng rằng em sẽ không vì bức thư này mà quấy rầy giấc ngủ của mình.

Jennie, em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nó là một ngày tuyết phủ trắng con đường và em bị một đôi tình nhân bắt nạt, đôi lúc tôi tự hỏi nếu như lúc đó tôi không say khướt xuất hiện trước mặt em thì cuộc đời của tôi có rẽ hướng như thế không. Jennie, tôi không trách móc em vì em đã khiến tôi thổn thức về em, đôi khi tôi lại nghĩ Karcsi có thể cho em một cuộc đời tốt hơn tôi có thể làm cho em hay không, tôi xin lỗi vì nếu cái tên của cậu học trò lỗ mãng của tôi khiến em khó chịu. Tôi nghĩ rằng em sẽ sống tốt nếu như người cùng em nắm tay đi vào lễ đường trong sự chứng kiến của Chúa là gã. Gã đôi khi có chút ngớ ngẩn nhưng là một người đàn ông đủ để cho em dựa vào mỗi khi mệt mỏi với thế giới đầy rẫy thuốc độc ngoài kia, còn tôi chẳng có gì ngoài chút hơi tàn sắp đứt. Tôi nằm ngay đây, ở trên giường bệnh ngày ngày dùng cọ vẽ tô điểm gương mặt em, Karcsi có lẽ đã mang cho em bức tranh ấy rồi và tôi hy vọng em sẽ yêu nó. Nếu như em không thích xin hãy mang nó về bên tôi, nó là tác phẩm mà tôi đã dùng toàn bộ số thời gian cuối cùng ở trong đời mà vẽ. Tôi từng rơi vào một khoảng không vô vọng, gối đầu lên những men say, mơ về một ngày sẽ được gần đến bên em.

Jennie, có lẽ em sẽ thắc mắc vì sao bức tranh ấy không có đôi mắt, đó là bởi vì tôi hy vọng rằng em sẽ tự vẽ lên đôi mắt của chính em, dùng chính đôi mắt của em nhìn lấy cuộc đời dài rộng. Tôi và em gặp nhau vào lúc Paris lạnh lẽo nhất, em hãy dùng đôi mắt của tôi nhìn quang cảnh Paris vào xuân em nhé. Mùa xuân của Paris rất đẹp nhưng tôi sẽ bỏ lỡ nó mà vùi thây dưới làn tuyết lạnh lẽo ẩm ướt kia. Hình ảnh trong đôi mắt em hãy đợi người đến sau tô vẽ em nhé.

Và em à, đừng cố gắng tìm hiểu về gương mặt của tôi, nó xấu xí, thô kệch và đen nhẻm như những bức tranh cũ rích mà tôi chưa hoàn thành, em có thể mườn tượng ra dáng vẻ của tôi nhưng xin em đừng xây dựng nó quá hoàn mỹ, lỡ như ở một nơi nào đó vô tình chúng ta tìm thấy nhau em sẽ sững người vì tôi khác xa trí tưởng tượng tuyệt diệu của em.

Tôi chẳng là gì cả, cho đến lúc tôi gặp được em - một người con gái tốt đẹp, với tâm hồn của một thiếu nữ đôi mươi tràn đầy nhựa sống. Em là người bạn tốt nhất của tôi trên thế giới rộng lớn này, và tôi yêu em với tất cả trái tim mình. Tôi sẽ chẳng hứa gì cả em à, bởi chúng ta sẽ chẳng ở bên nhau đâu, tôi còn chẳng nhớ mình đã nói gì vào ngày cuối chúng ta trò chuyện, tôi hy vọng em sẽ không giận dỗi.

Đến cuối cùng tôi cũng đã được giải thoát, mong em một đời tự do trên chính đôi cánh của mình.

Tôi sẽ chẳng ở đây vào ngày mai đâu. Mong em đừng đến nữa. Em hãy đi đi, đi đến những nơi em hằng mơ ước. Đi cho đến khi thấm mệt và đừng quên rằng khi em nhìn lên bầu trời kia, bất kỳ ánh sao đầu tiên nào em nhìn thấy đều là đôi mắt tôi.

Ôi, giọt nước mắt nào lại vô tình rơi trên trang giấy thế này, bất ngờ không, là tôi khóc đấy em. Nếu như những giọt nước mắt này sẽ làm trôi đi những ngày dấu yêu thì tôi sẽ cố gắng không khóc để giữ lấy những khoảnh khắc xinh đẹp đầy ngọt ngào khi ở bên cạnh em.

Viết đến đây tôi đã thấm mệt, cho nên em à, tạm biệt em nhé. Tôi ở nơi đó sẽ dùng đôi tay này vẽ cho em thêm một con đường, tách rời khỏi ngõ cụt nơi tôi.

Thân mến."

Lộp bộp, nước mắt rơi xuống bức thư làm nhoè đi chữ viết xinh đẹp, tim của Jennie giống như bị đào ra một cái lỗ hổng trống hoác, gió thổi qua mang đi bi thương hòa vào khung cảnh âm u. Nàng gục đầu xuống gối, bả vai nhỏ run lên, Jisoo có tình cảm với nàng, nàng cũng thế nhưng hai người đã vĩnh viễn không ở bên nhau. Jennie tức giận vì nỗi khó chịu vì tấm lòng của mình bấy lâu nay đã được gỡ bỏ, ấy vậy mà lúc nàng biết được tấm chân tình của người kia thì người đã vùi sâu dưới lớp đất. Jennie phẫn nộ, uất hận, đau buồn rồi lại trách móc. Tiếng gào khóc của nàng như muốn xé toạc bầu trời xấu xí của Paris hào nhoáng.

- Jennie...

Karcsi không biết từ khi nào đã đi đến trước mặt Jennie, nàng mịt mờ nhìn một vật hình chữ nhật được gã nghiêng mình ôm trong lòng. Đó là bức tranh cuối cùng của Jisoo...

Jennie nhẹ nhàng gấp bức thư lại trong lòng mình. Ngực nàng nhói đau. Đôi tay nàng run rẩy.

- Cô Jisoo yêu em.

Câu khẳng định ấy làm Jennie giật mình. Karcsi là như vậy, đầu óc bã đậu thường ngày chỉ biết đến tranh vẽ chợt thông minh bất thường, nhưng Jisoo đã không còn trên đời còn Jennie thì không thể làm gì với điều đó, nàng cũng thể mang một con người trở về từ tay Chúa, tình yêu này nói ra thì cách trở biển khơi nghìn trùng. Có thể Jisoo yêu nàng, nhưng điều đó không thể thay đổi mọi sự khổ đau, khó nhọc và hạnh phúc tuyệt vời của thế gian.

- Và em yêu cô ấy.

Karcsi thêm vào.

Điều đó cũng không thể thay đổi gì.

- Karcsi, em có thể xin ngài một điều không?

Karcsi nghiêng mình, bức tranh được đưa ra trước mắt Jennie, gã đáp:

- Nếu như là bức ảnh về cô Jisoo thì xin lỗi tôi không thể cho em.

Jennie không gặng hỏi giống như đã biết câu trả lời, nàng đứng dậy, phủi bụi trên ngôi mộ, trong tay siết chặt lấy bức thư đã hoen ố, tròng mắt đỏ au nhìn những góc cạnh ngôi mộ hệt như nhìn người kia. Karcsi ngốc nghếch nhìn cảm xúc bên trong đôi mắt kia, là luyến tiếc, là đớn đau, là nhớ nhung.

Jennie khịt mũi, chân nhấc lên muốn rời đi, Karcsi vụng về hét lớn:

- Bức tranh!

Jennie không xoay người lại, đáp:

- Em sẽ không nhận nó. Ngài hãy giữ nó cho đến khi ngài lìa đời, ngài sẽ luôn giữ ở đó. Hãy giữ lấy mọi thứ, ngài hãy nhớ rằng ngài đã nợ em một bức tranh, đây là hình phạt em dành cho ngài.

Karcsi sững người, bức tranh rơi xuống đất, gã vội vàng nhặt nó lên.

- Em muốn đi đâu?

Jennie nhìn lên bầu trời kia, thở dài một hơi như đã quyết định một cái gì đó.

- Em sẽ đi, đi đến những nơi cô Jisoo chưa từng đến, đi đến nơi chưa có dấu chân của cô ấy. Còn có đi những nơi cô ấy đã đi qua.

Karcsi đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, gã biết gã không nên có suy nghĩ thế này. Gã khó chịu, hỏi:

- Em cùng cô Jisoo không là một đôi vì sao lại cố chấp đến thế? Cô Jisoo cũng mất được hai năm rồi.

Jennie mỉm cười, đôi chân đã không muốn ở lại.

- Ngài biết không, ngài nói đúng đấy. Nhưng đôi mắt của cô Jisoo vẫn ở nơi này, vẫn ngự trị ở bên cạnh em.

Jennie quay lưng, nàng sẽ chạy trốn cùng những câu chuyện của mình sau cái chết của một hoạ sĩ đại tài.

Một cơn gió thổi bùng lên như ôm lấy Jennie. Bóng dáng nho nhỏ ấy rời khỏi nghĩa trang, khuất lấp sau những ngôi mộ lạnh lẽo. Một làn gió lại như có hương hoa lướt qua từng khe nứt, có một thứ gì đó vừa rời đi, lại có cảm giác thanh thản như đã buông bỏ cái gì. Karcsi nhìn bức tranh rồi lại nhìn nơi an nghỉ của vị giáo viên đáng kính, mọi thứ vẫn như lần đầu gã đến đây nhưng có gì đó đã nhẹ lòng hơn. Gã phải giữ bức tranh này bao lâu, người con gái kia cũng không nói là gã phải giữ bao lâu, cũng không nói với người yêu một lời.

Karcsi nhìn ngôi mộ đá, nhớ đến con người nọ, hình bóng xinh đẹp ấy giờ đây đã ở lại trong miền kí ức của phần đời khác...

Rất nhiều năm sau đó những bức ảnh từ khắp nơi trên mọi vùng đất được gửi đến hằng tháng cho gã. Gã không tìm hiểu Jennie ở đâu, những bức thư điều đặn gửi đến cho gã.

Mãi cho đến năm Karcsi sáu mươi tuổi thì những bức ảnh cũng ngừng gửi đến. Gã nằm trên chiếc ghế đẩu của mình, đợi chờ những bức ảnh hoặc là những câu chuyện của Jennie giống hệt như đợi chờ một khúc ru ngủ. Gã cũng chờ đợi, biết đâu khi câu chuyện trở về thì Jennie cũng sẽ trở về Paris vậy.

Những bức ảnh được đặt cẩn thận bên ngôi mộ đã phủ đầy rêu của ai đó, thi thoảng chúng lại khẽ nhích như có ai đó cầm lên xem.

~fin~

Đây là chiếc fic cuối cùng để tạm biệt JenSoo, cảm ơn mọi người suốt sáu năm qua đã đồng hành cùng Libre. Chúc các bạn một đời an nhiên tự tại!

Sunday, 29 September 2024
_libre_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro