Chap 8
Điện thoại Jisoo vang lên trong khi cô đang gấp gáp đưa Joohyun vào bệnh viện, làm thủ tục nhập viên cho nàng và gọi cho người nhà Joohyun.
Đến khi người nhà Joohyun vào, và Jisoo yên tâm về nhà, mở điện thoại ra đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Jennie.
Jisoo bấm nút điện lại cho nàng nhưng không bắt máy.
Cô một lần nữa mặc lại áo khoác, không chần chừ gì chạy đến nhà nàng.
Trong lúc đi đến nhà Jennie, cô có dự cảm không lành.
Khi đến nhà nàng, Jisoo bấm chuông nhiều lần đều không thấy ai đáp lại, cửa cũng không được mở ra. Đèn trong nhà cũng đã tắt, nhưng nếu nàng ở nhà, nàng sẽ không tắt hết đèn, vì Jennie sợ bóng tối.
Cô lấy máy điện thoại, một lần nữa gọi điện cho nàng, nhưng tiếp tục không bắt máy.
Nếu một cuộc điện thoại bị bỏ lỡ, chúng ta vĩnh viễn không biết rằng đầu dây bên kia ra sao cả.
Cô đi dọc theo con đường, thử tìm kiếm nàng.
Cho đến dọc con sông hàn lúc nãy, vì giờ đã trễ, nên khá ít người.
Jisoo có thể thấy Jennie cùng Do Hyun đang ngồi với nhau.
Nhìn thấy người cùng Jennie ngắm sông Hàn, không phải là mình, bỗng trong lòng cô có một thứ siết chặt lại.
Đây là cảm giác gì?
Khi vừa nhận ra tình cảm của mình, thì người đã lao vào vòng tay của ai khác.
...
Jisoo một mình về nhà, trên con đường về nhà, cô ho không ngưng, hình như là cảm mạo rồi.
Vừa về đến nhà đã nhận được tin nhắn của Jennie.
[Tôi vẫn ổn, ngày mai cậu không cần đến rủ tôi đi học.]
[Được.]
Cô đáp lại vốn vẹn chỉ một chữ, không có gì đáng nói cả, nếu Jennie đi học cùng Do Hyun thì cô không cực công đi qua đón.
...
Vừa bước vào cổng trường, chưa thấy Lisa và Chaeyoung đâu, chỉ thấy Do Hyun chở Jennie đi ngang qua cô, và nàng thì lại không nhìn mình.
Jisoo tức tối, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng ra, sao cô và Jennie cứ như có xích mích mà không muốn nói thẳng ra như vậy chứ!
Hôm nay Joohyun nghỉ học do suy nhược cơ thể, nhắc đến đây mới sực nhớ, lần trước Jennie xỉu trên lớp cũng là do nguyên nhân này.
Vậy mà mấy ngày trôi qua cùng nàng, cô lại không hỏi về nguyên nhân.
Cô đi ngang qua bãi giữ xe mới có thể đến lớp, vừa lúc Do Hyun dựng chân chống xe, Jennie đưa chân bước xuống. Jisoo quay sang, đưa mắt chậm rãi nhìn hình ảnh hai người.
Jennie không nhìn cô, nàng chỉ đánh mắt qua một người vô định. Dường như là né tránh.
Jisoo cũng thôi đi ánh nhìn, sải chân đi vào lớp.
Vừa vào đến đã chán nản ngồi về ghế, úp mặt xuống bàn. Cảm giác không nói chuyện với Jennie khiến cô rất khó chịu.
"Jisoo! Jisoo! Cậu nhìn kìa." Lisa kế ghế sang kế bên cô liền nói.
Jisoo ngước mặt lên, bắt gặp cảnh trước mắt, Jennie cùng Do Hyun đang nắm tay nhau đi vào lớp?
Cô im lặng nhìn hai người nắm tay rồi từ từ tách nhau ra khỏi để về chỗ.
Jennie là đang cố tình?
Cả một buổi học, Jisoo chỉ nhìn chăm chăm vào nàng, đầu luôn cứ luẩn quẩn về chuyện của Jennie và Do Hyun.
Đến ra về cô xách balo khoác lên vai, không đợi Lía và Chaeyoung, đi nhanh về phía trước chắn trước mặt Jennie.
Nàng dừng bước chân lại, ngước lên nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt.
"Nói chuyện một chút đi." Jisoo lên tiếng.
...
Cả hai cùng nhau ra sân sau của trường, Jisoo đi ở trước, Jennie chỉ lẵng lặng đi ở sau theo cô. Đến một khoảng, bước chân dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía nàng.
"Cậu..." Có một thứ gì đó khiến Jisoo nghẹn lời lại.
Jennie hít một ngụm khí, ngước lên nhìn cô.
"Cậu muốn hỏi gì sao?"
"Cậu và Do Hyun là sao vậy?"
"Tôi và cậu ấy đang thích nhau."
Không gian này, chỉ có gió thổi lá bay đi. Nhưng không ai biết rằng, tim của một người bây giờ có thể còn mỏng manh hơn chiếc lá đó.
Cô im lặng một hồi, gương mặt gượng gạo hỏi nàng.
"Hai người sắp hẹn hò sao?"
"Có thể là như vậy." Nàng vẫn bình tĩnh trả lời người.
"... Cũng tốt thôi. Tôi không cần đón cậu nữa."
Jisoo vừa dứt câu, muốn kết thúc câu chuyện mà quay đi liền bị câu nói của nàng kéo lại.
"Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi cậu."
"Cậu hỏi đi."
"Tại sao, hôm đó cậu lại không bắt máy tôi vậy?"
"Là vì chị Joohyun. Rốt cuộc thì đêm đó cậu đã xảy ra chuyện gì?" Câu hỏi này, Jisoo đã muốn hỏi từ rất lâu, từ khi mình bỏ lỡ cuộc gọi đó.
"Không có gì. Cũng có Do Hyun bên cạnh tôi rồi." Nàng lại muốn tránh câu hỏi, tức khắc quay người đi.
Cô bước chân dài đến, nắm lấy cổ tay nàng, kéo lại.
"Nói đi."
"..."
"Sao cậu cứng đầu vậy?!" Jisoo cau mày, muốn tức giận. "Cậu nói với Do Hyun thì được, còn tôi thì không bao giờ sao?"
"Cậu thì biết gì chứ?!" Jennie ngước mặt lên, tròng mắt đã có tia nước.
"Sao lại không biết? Chỉ có cậu là không muốn cho tôi biết."
"Bởi vì cậu bận!"
Jisoo sững người ra, lại nhớ đến hôm mình không bắt máy nàng vì bận lo cho Joohyun, nhưng đó là lý do chính đáng, Jennie có lẽ không hiểu cô liền cảm thấy nàng vô lý.
"Cậu làm sao vậy?! Cậu có biết chị Joohyun trải qua những gì đâu mà bây giờ lại muốn trách cứ tôi và chị ấy!" Jisoo cau mày, giọng đã rõ lớn hơn ban đầu
"..."
"Ba mẹ của chị ấy ly hôn với nhau, cậu biết nếu ly hôn thì con cái chịu ảnh hưởng lớn nhất mà, sao cậu lại vô lý như thế!"
"Tôi vô lý từ trước đến nay rồi. Chuyện này dừng lại ở đây đi." Jennie chậm rãi buông câu rồi xoay người đi.
Cô lại thẫn người ra nhìn nàng, cô có cảm giác rằng nàng đang kìm nén một thứ gì đó vô hình không thể biết được. Nhưng câu nói của nàng nhẹ bỗng mà đau lòng đến vậy.
Jennie vừa đi khỏi tầm mắt của cô, đã không kìm lại được cảm xúc của chính mình mà bật khóc. Nàng không muốn vào lớp học, không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng của mình hiện tại.
Trùng hợp thì có một người đụng trúng vào vai nàng, bất giác nhìn lên lại thấy một gương mặt quen thuộc, Kang Seulgi.
Nàng muốn trốn tránh liền nhanh lách người mình qua để chạy đi, không để Seulgi nhìn thấy mình hiện tại.
Seulgi không bỏ qua liền chạy theo, chỉ vài bước chân đã níu lấy được tay nàng khiến cho cả người Jennie xoay lại.
"Cậu làm sao vậy?" Seulgi nhìn mặt nàng, chậm rãi hỏi.
"Không có gì."
"Nếu có thể, tôi cũng muốn cúp học."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro