(Chương cuối). Thương Tú tới già
"Trời ơi. Tui hồi hộp quá Sa ơi"
"Bình tĩnh. Chị hai cưới chưa có phải bà đâu !"
Thái Anh ghét bỏ nhìn cô út đang thản nhiên cột tà áo dài vào hông, tay vẫn còn lột chôm chôm bỏ miệng. Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm, đúng là nó không hiểu phong tình chút nào.
Từ sáng Thái Anh đã bận bịu chạy tới chạy lui chuẩn bị cho Trí Tú, chị ta thì lại xem như nhỏ đang làm phiền mà cứ dụi dụi, ôm ôm, lim dim ngủ. Trân Ni mà thấy thì nhỏ lại bị đánh ngay đám cưới cho coi.
"Chúa ơi ! Cô ấy xinh thế này sao ? Tôi nghe Jennie bảo vợ em ấy rất đẹp, cứ nghĩ ở dưới quê thì sẽ không tới mức lộng lẫy thế này"
"Tôi mà biết quê Jennie gái đẹp cỡ này thì đã đi theo chơi rồi"
"Bé áo dài hồng cũng xinh quá kìa. Hình như người làm của Jennie đó. Hốt đi"
"Mà sao nhìn khỏe ghê"
"Má, nói tiếng Tây tiếng Tàu gì hỏng hiểu"
Thái Anh lầm bầm, nhỏ lườm nhóm bạn của Trân Ni sang đây trang điểm cho Tú.
Chị ta ngồi ở trên giường, gương mặt xinh đẹp mọi ngày nay được tô điểm lên thêm trông vô cùng lộng lẫy. Thái Anh nhìn mà muốn bóng ngang.
"Anh ơi, Tú có đẹp hong ?"
"Hong biết đẹp hong mà em muốn cướp dâu quá"
"Là hong đẹp hả ?"
"Bà nội ơi, đẹp. Chị là đẹp nhất cái vùng này rồi"
Thái Anh nựng mặt Trí Tú, nhìn thấy chị ta híp mắt lại cười vô cùng vui vẻ mà cũng thấy vui theo. Cuối cùng thì đồ khờ này cũng có người thật sự thương chị ta mà không chỉ vì vẻ bề ngoài, lại còn giàu nữa, không lo sau này Tú sẽ sống trong đói khổ.
Tự dưng bản năng gà mái trỗi dậy làm Thái Anh hai mắt rưng tưng, môi cũng mếu máo nhìn Trí Tú.
"Anh ơi, mợ hai xong chưa ? Tới giờ làm lễ rồi, cô hai chuẩn bị vô đón dâu đó !"
"Ờ, mợ Tú xong rồi Bi"
Thái Anh cẩn thận thả khăn voan xuống che gương mặt xinh đẹp của Tú lại, dặn dò chị ngồi yên rồi bản thân mới yên tâm đứng ra khỏi phòng.
Còn Trân Ni thì sao ?
Áo dài đỏ rực rỡ cùng với mấn đội đầu, đôi mắt là điểm mạnh, được dàn thợ trang điểm cẩn thận chăm chút càng trở nên thu hút. Hôm nay cô hai đặc biệt tô son đỏ, gương mặt phúng phính vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ lạ kì.
Dàn phụ dâu bưng tráp bước vào gồm mười mâm đứng sau lưng Trân Ni, gương mặt cô có thể dễ dàng thấy được sự lo lắng. Mặc dù cả hai như đã cưới rồi, ăn ngủ cùng nhau, đến chuyện vợ chồng cũng đã xong hết. Vậy mà khi danh chính ngôn thuận tổ chức đám cưới với chị ta lại khiến cô hai kiêu hãnh mọi ngày trở thành một con mèo rụt rè như vậy.
"Con thưa ngoại"
"Ừ, cháu dâu ngoan"
Bà ngoại Bách cười hiền hậu trong bộ áo dài tím nho nhã, bà gật đầu, tay nắm lấy tay Trân Ni.
"Vào trong đón Tú đi con"
"Dạ !"
Cô nuốt một ngụm nước bọt cho cổ họng ngừng khô rát, bàn tay mảnh khảnh đẩy cửa buồng.
Trên giường, một người con gái nhỏ bé ngồi đó trong bộ áo dài đỏ, mặt được che lại bằng khăn voan. Hai mắt Trân Ni ươn ướt, bước đến bên cạnh nắm lấy tay nàng.
"Tú, tui tới rồi"
"Ni ơi~"
Cô xúc động không nói nên lời, dịu dàng vén khăn voan của chị lên. Hai mắt Trí Tú sáng lấp lánh, vui vẻ mỉm cười nhìn Trân Ni đang đứng cúi người đối diện mình. Cô hai ngày hôm nay chính là cô dâu của Trí Tú đấy nhé.
"Ra ngoài thôi"
"Dạ !"
Trí Tú cùng Trân Ni đan tay nhau bước ra ngoài. Người dân đang ở ngoài sân, ăn mặc đẹp đẽ mà vui vẻ nhìn ngóng. Bên trong nhà, tráp cưới được đặt lên bàn, ở trước bàn thờ gia tiên là ông Kim cùng Lệ Sa đứng đó mỉm cười, đối diện là bà ngoại của Tú.
Cả hai đi đến trước ông Kim và bà ngoại, kính cẩn cúi người.
"Tú nhà ngoại nó khờ lắm, tính tình hiền lành nhưng hậu đậu. Có thể khi về nhà nó sẽ làm nhiều điều hong đúng ý con, nhưng mong con sẽ chăm sóc cho Tú và hiểu cho nó. Ngoại biết con cưới Tú nghĩa là đã chấp nhận con người Tú, nhưng ngoại vẫn lo mà dặn lại. Nhà ngoại nghèo quá, không có nhiều cho hai đứa, chỉ có cái vòng tay mà ông bà để lại cho dâu rể nhà này. "
"Dạ con hiểu. Con cảm ơn ngoại đã tin tưởng mà giao Tú cho con. Con nhất định sẽ thương Tú và chăm sóc Tú cẩn thận"
"Còn Tú, con qua nhà Ni làm dâu, làm vợ, phải biết ngoan ngoãn nghe lời em có biết hong ? Hong có được cứng đầu rồi ham chơi mà làm em buồn biết chưa ?"
"Dạ Tú biết rồi. Tú thương Ni mà ! Tú sẽ ngoan lắm"
Ngoại Bách cười hiền hậu, nước mắt hạnh phúc cũng không nhịn được mà rơi ra khỏi khóe mắt đầy vết chân chim. Bà hài lòng gật đầu, hết xoa tay Trí Tú lại xoa tay Trân Ni mà khen ngợi.
Cả hai tiếp tục quay về phía ông Kim, người đàn ông mặc áo dài xanh đang sụt sịt cắn khăn tay để ngăn tiếng khóc.
"Cha.."
"Ừ.."
"Trí Tú, Trân Ni nhà cha nó tính tình nóng nảy, hung dữ lại bạo lực. Nhưng mà cha có thể thấy nó thương con lắm, vì con mà cũng cố thay đổi nhiều. Sau này nếu nó ăn hiếp con, cha nhất định đánh nó cho ra trò. Con về làm dâu nhà cha nhất định sẽ không có uất ức gì hết. Không chỉ có Kim Trân Ni dữ nhất vùng này bảo vệ con mà nhà họ Kim của cha cũng sẽ bảo vệ con. Cha thì không có giàu nhiều, cha cho hai đứa cái biệt thự ở đầu làng với lại một chục mảnh ruộng với năm cái vườn trái cây, ráng mà bảo ban nhau sống biết không ?"
"Tú cảm ơn cha. Cha đừng đánh Ni nha, Ni ngoan lắm ! Tú sẽ thương Ni thiệt nhiều !"
"Còn Trân Ni. Không có được ăn hiếp Tú nghe chưa ? Con mà bạo lực với cả vợ mình thì nhà này lập tức cho con cuốn gói ra khỏi gia phả. Tú khổ nhiều rồi, ráng mà thương chị nhiều vào"
"Con biết rồi thưa cha. Con nhất định thương Tú đến khi con không còn nữa"
Ông Kim chịu không nổi mà ôm Lệ Sa khóc như một đứa trẻ. Con gái ông lớn thiệt rồi, lấy vợ còn sớm hơn ông hồi trẻ nữa.
Trân Ni mỉm cười nhìn Trí Tú, tay cầm chặt tay chị mặc dù bản thân lo lắng đến đổ mồ hôi. Tú không có biết sự căng thẳng này từ đầu ra, cũng không hiểu vì sao Ni căng thẳng. Chị lấy ống tay áo, dịu dàng lau mồ hôi trên trán cô, môi đỏ còn chu ra thổi vài cái.
"Đừng có chu lúc này coi, tui hun liền bây giờ"
Trân Ni nhỏ giọng cảnh báo. Trí Tú liền bĩu môi, không vui mà bỏ tay ra khỏi trán Ni. Hung dữ, tới lúc đám cưới vẫn hung dữ.
"Tú, tính tình tui không tốt lắm. Tui xấu tính với tất cả mọi người, lại dễ nổi nóng nữa. Nhưng mà chị làm vợ tui nhất định không thiệt thòi. Tui sẽ bảo vệ chị, cũng chỉ tốt với duy nhất mỗi mình chị. Tui thương chị lắm khờ ơi !"
"Tú..Tú cũng thương Ni nhiều. Tú hong được thông minh..nhưng mà Tú sẽ học cách trở thành một người vợ tốt. Ni đừng có tự trách bản thân nha, Ni thế nào Tú cũng thích hết á !"
Trân Ni lồng nhẫn vàng vào ngón áp út của chị, trong lòng không ngừng nở hoa khi Trí Tú làm điều tương tự với mình. Thủ tục rườm rà gì cũng đã xong, cô hai vội vã ôm lấy hai má nàng khờ, nghiêng đầu hôn lên môi chị một cách cuồng nhiệt trong sự hò reo của mọi người.
Kết thúc nụ hôn, gò má Trí Tú đỏ ửng, môi xinh cũng bị lem son vì sự nhiệt tình của cô vợ mới cưới. Trân Ni đang điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhìn thấy Trí Tú hai mắt mơ màng, long lanh tựa như thỏ thỏ liền không nhịn được mà ôm chầm lấy Tú.
"Thương tui không Tú ?"
"Tú thương Ni nhất trên đời~"
"Khờ của em, Tú của em. Em muốn thương chị đến già !"
"BỚ NGƯỜI TA ! CÔ HAI GẠ Đ* MỢ TÚ KÌA !!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro