
26. Tú thương
Kể từ ngày đám cưới bị phá cũng đã một tuần, Trân Ni hiện đang ở ngoài nhà trước để bàn chuyện lại với ông Kim. Lệ Sa thay ông và cô hai mà đi kiểm tra đám người đang bị nhốt ở kho dạy dỗ. Gia đình họ cũng không có mặt mũi mà tới xin tha cho con.
Trong buồng chỉ còn Thái Anh đang ngồi canh cho Trí Tú.
"Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhoà
Hàng cau đau trái cau
Bao lá trầu buồn rơi theo
Chị vẫn chưa có chồng"
Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi dọc trên gò má. Nhỏ ôm gối ngồi ở góc giường, đôi mắt đau xót nhìn người con gái vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Chị trông thật thoải mái, dường như mọi sự đau khổ của cuộc đời này đã không còn ôm lấy chị nữa, chị nằm đó, để lại bao nhiêu sự đau lòng cho Thái Anh.
"Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô
Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi ới a
Mộ người chưa có chồng
Chị tôi chưa lấy chồng"
"Hức.."
Thái Anh mím chặt môi ngăn lại tiếng nức nở của bản thân. Nhỏ không dám nhìn Trí Tú nữa. Nhìn thấy chị, đầu Anh lại gợn lên sự đau đớn khôn xiết.
"Chị Tú..chị dậy đi mà..hức.."
Cửa buồng được đẩy vào, Thái Anh đưa đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn. Là Trân Ni với một gương mặt tiều tụy.
"Nhỏ khùng này hát cái quần gì vậy ? Có để yên cho đồ khờ nhà tao ngủ không hả ?"
"Ui da ! Huhu, chị Tú ơi, chị dậy coi vợ chị đánh em nè huhuhu"
Thái Anh mếu máo ôm đầu khóc. Hồi nãy mới đánh một cái đau muốn chết mà giờ còn đánh nữa. Lỡ nhìn Trí Tú thay đồ có một cái mà làm thấy ghê. Đã hung dữ còn giữ của nữa !
"Ồn quá.."
"Dậy rồi hả khờ ?"
Trân Ni chống nạnh đứng nhìn Tú nằm trên giường mà chun mũi. Chị ta khó chịu, cố tìm một chỗ êm ái mà dụi mặt vào để tiếp tục ngủ.
"UI DAAAA ! NHỊN LẮM RỒI NHA ! HUHU, CHỊ TÚ TỰ DỤI VÔ ĐÙI CON CHỨ BỘ ! SAO CÔ ĂN HIẾP CON QUÀI À"
"Ni ơi~"
Trân Ni hoàn toàn ngó lơ Thái Anh đang uất ức khóc lóc kia mà đi đến ôm lấy Trí Tú. Chị ta sau khi ngủ đủ giấc thì đang rất lười biếng mà dang tay đòi ôm ấp. Cô hai cưng vợ thì ai cũng biết rồi, đi tới cúi xuống cho Tú ôm lấy mình như con khỉ nhỏ rồi thơm chùn chụt lên má chị. Trí Tú cũng rất thoái mái mà cười khe khẽ.
"Sao bà khóc vậy Anh ?"
"Bà đi nà hỏi chị bà á ! Đau như chó đánh huhu"
"Ý mày kêu tao chó hả con kia ?"
"Ai kêu cô nhận"
Trí Tú chớp mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao mới ngủ dậy mà đông quá vậy nè. Thái Anh đánh thùm thụp vào người Lệ Sa trong khi nó vẫn đang nhăn nhó nén đau mà ôm lấy nhỏ. Ni ngồi trên giường với chị, tay còn đang xoa đầu Tú.
"Ni ơi, Tú đói"
"Ăn gì ?"
"Ăn gà được hong ?"
"Ăn tui luôn cũng được nói chi gà"
"Xạo chó dễ sợ. Toàn nghe chị Tú rên mà bả kêu cho ăn bả"
"Trời ơi Thái Anh, tui lạy bà, im im cái mỏ"
Lệ Sa quýnh quáng bịt miệng Thái Anh lại khi thấy chị hai nó đã phóng lửa về phía hai đứa. Cô hai tít mắt cười, khoe ra hàm răng đang nghiến chặt cùng hai ngón tay giữa thân thiện mà chỉ có Lệ Sa hiểu ý.
"Này là gì vậy Ni ?"
Trân Ni cúi xuống nhìn Tú, nhìn chị đang giơ ngón giữa vô mặt mình. Lệ Sa úp mặt vào vai Thái Anh, nhịn cười đến mức run vai.
"Này để dành liếm, không có được giơ bậy"
"Ơ..Vậy hả ? Ò, Tú biết òi"
Tú cong mắt cười với cô, đầu lưỡi nhỏ vươn ra liếm lấy đầu ngón tay của Trân Ni.
Má ! Chơi vậy cũng được !? Một bà dám dụ, một bà dám tin. Lạp Lệ Sa âm thầm ngưỡng mộ mà bật ngón cái lên khen. Nó quay sang nhìn Thái Anh, thấy nhỏ vén ống tay áo lên mà vỗ vỗ vài cái vào cơ tay. Lệ Sa nuốt một ngụm nước bọt. Tú thì Ni dám dụ. Chứ Anh thì có mười Sa cũng không dám dụ.
"Ủa mà hai người định nào cưới lại ? Ngoại Bách cũng khỏe rồi, còn chờ hai người thôi đó"
"Tú không chịu đám cưới"
Trân Ni bất lực thở dài. Cô muốn cho đồ khờ này một cái đám cưới linh đình nhất chưa từng thấy, vậy mà sắp xếp xong lại bị mấy cái đuôi kia phá hoại. Bây giờ thì Trí Tú không muốn tổ chức đám cưới lại. Chị ta bảo sợ, vả lại dù sao ai cũng biết hai người đã về cùng một nhà hết rồi, đám cưới cũng là hình thức thôi. Nhưng mà Trân Ni vẫn thấy hụt hẫng lắm.
Cả đời người con gái chỉ có một cái đám cưới thôi mà.
Trí Tú lén lút thấy Trân Ni có nét buồn, chị cũng không biết phải làm sao. Vụ vừa rồi làm Tú sợ không ít, vừa lo cho Ni sẽ lại bị mấy người đó hâm dọa, cũng sợ mình sẽ lại phải nhảy xuống sông giữ mình cho Ni. Trí Tú đó giờ rất sợ sông nước, hôm đó không nghĩ được gì ngoài việc chỉ muốn giữ bản thân cho cô hai. Tú thà tự vẫn chứ không muốn bị người khác làm bậy với mình. Bây giờ có thể ngồi đây với Ni và mọi người đã là may mắn quá rồi.
Nhưng Trân Ni nhìn có vẻ buồn lắm. Làm Tú cũng thật buồn.
"Hay vầy nè, cô hai với chị Tú đám cưới lại đi. Mà đem Tú với ngoại Bách qua nhà cô hai ở để chuẩn bị luôn, khỏi phải lo trong lúc hỏng có cô cái người ta bắt chị Tú"
"Ừ, Anh nói đúng đó hai. Xong xuôi đám cưới rồi ai về nhà nấy cũng được mà !"
"Chị thấy sao ? Khờ không thích thì tui không ép. Dù sao khờ cũng là vợ tui rồi"
Trân Ni hôn lên trán chị, tay gãi nhẹ cằm Tú, coi chị ta như thỏ nhỏ mà cưng nựng. Tú ngẫm nghĩ. Nếu ở chung thì Tú có thể bảo vệ Ni được nè, không lo có ai đòi đánh Ni như anh Dần nữa. Mặc dù chưa thấy Ni bị đánh cái nào mà Hải Dần thì sống chết không rõ, nhưng mà Trí Tú vẫn lo cho Trân Ni.
"Cô hai đánh đau quá à bà"
"Ni dữ vậy thôi chứ đâu có đánh ai đâu Anh"
Thái Anh mà biết chắc buồn lắm Tú. Cô hai có đánh ai đâu, đánh ên Thái Anh với Lệ Sa à. Còn người ta thì cô hai cho người làm đánh.
"Rồi vụ đám cưới tính sao ?"
"Ni thích đám cưới lắm hở ?"
"Không. Tui thích đám cưới với chị à"
"Dạ. Vậy cưới~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro