22. Đừng hòng tơ tưởng
"KIM TRÂN NI !!"
"THẰNG NÀO CÁI MỒM ĐI TRƯỚC CÁI MẶT VẬY HẢ ?"
Trân Ni từ trong nhà nạt ngược ra khi có đứa dám gọi cả họ lẫn tên cô. Cô mặc bộ bà ba màu đồng có chút xộc xệch, tóc được búi gọn lên, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Trân Ni vô cùng bực bội vì kẻ phá đám vừa rồi đây.
"Thả..Thả Tú ra với"
"Nằm im đó, đợi tui ra giải quyết thằng đó rồi vô giải quyết chị"
Trân Ni hôn lên trán người nằm dưới, cô tìm đến chiếc khăn tay lau qua một chút rồi cản thận đắp chăn lên cho Trí Tú mặc dù mồ hôi chị ta đang đầm đìa. Trân Ni chỉnh sửa trang phục rồi bước ra khỏi buồng, gương mặt nhỏ nhắn không tránh khỏi sự cáu gắt.
"H-Hi em.."
"Em cái quái gì ? Đã đuổi về Mỹ rồi mà sao lì vậy hả đít khỉ !?"
Kelvin méo mặt nhìn Trân Ni. Không có chút lưu luyến hay nể tình gì với người yêu cũ luôn sao ? Anh ta kéo vali, bên cạnh còn là một cậu chàng quen mắt. Má ! Là Đinh Hải Dần !
"Anh quên đường đến nhà em nên gặp cậu này chỉ cho"
"Tìm làm cái gì ?"
"Thì anh.."
"NÓI LẸ CHO BÀ MÀY VÔ NHÀ VỚI VỢ !"
"Vợ ?"
"Ờ, Kim Trí Tú đấy"
Trân Ni ngạo mạn nhếch môi nhìn Hải Dần đang đứng như trời trồng. Kêu cô ác thì cứ việc, mắc gì cô không được khoe vợ sắp cưới của mình với tình địch ?
"Anh qua đưa quà..Sẵn xin lỗi em.."
"Tui thiếu tiền ?"
"Không có ! Tại..Anh thấy cái này ở đây chưa có"
Kelvin hơi xấu hổ, anh ta dúi vào tay một tuýp thuốc. Cô lật nó lên xem, hai tai lập tức đỏ bừng.
"E hèm.. Ờ cũng được. Xong rồi thì hai người đi về lẹ đi"
"Tôi gặp Tú chút được không ?"
"Không. Tú chưa mặc đồ"
Rồi, nói cô xấu tính đi. Cô cố tình bảo thế đấy. Phải chặt đứt mọi suy nghĩ lén phén đến gần Trí Tú của tất cả mấy gã trai làng, gái quê cũng không được. Ai cũng không, trừ Kim Trân Ni này ra thôi.
"Hay cô Ni đây sợ tôi ? Em không đủ tự tin với tình cảm Trí Tú dành cho em hả ?"
"Hai thằng bây ngồi đó. Dám nhúc nhích bước vào nhà là chết với tui"
Trân Ni gằn giọng. Cô ta hậm hực bước vào trong nhà. Ai đâu mà sợ !?
"Tú !"
"Hửm..Dạ?"
Trí Tú mơ màng nhìn cô, hai mắt chị ta nặng trĩu, mệt mỏi đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay. Trân Ni thấy chị mệt như vậy liền trở nên mềm nhũn, sao mà con thỏ khờ này đáng yêu dữ vậy trời. Cô đi đến ngồi bên cạnh chị, tay vuốt ve ngực trần của Tú khiến chị thoải mái, lim dim.
"Ra ngoài với tui xíu. Lát vô buồng tui dỗ chị ngủ nhen"
"Tú mệt.."
"Tui thay đồ cho. Tú ngồi yên là được rồi"
"Ni ơi"
"Gì khờ ?"
"Thương Ni"
Chụt
Cô hai một mực im lặng, đầu hơi cúi xuống che đi gò má đã ửng hồng của mình. Ra đường hổ báo là vậy, ở cạnh Trí Tú, chỉ cần chị ta nũng nịu một chút là lại bủn rủn tay chân. Để Thái Anh và Lệ Sa mà biết thì quê chết. Nhưng mà đồ khờ này dễ thương quá, cô chịu không nổi thiệt.
Mặc cho Tú bộ bà ba màu tím khoai môn của mình, Trân Ni hài lòng nhìn chị ta, cẩn thận lấy nước ấm rửa mặt cho Tú. Cô hai hết đích thân nấu cơm, thay đồ, giờ còn chăm bẵm luôn cả việc rửa mặt, chải tóc. Nói Trí Tú là cố nội nhỏ của Trân Ni cũng được nữa. Mà chỉ ên cô với chị biết thôi nha, người ngoài người ta cười cô hai chịu gì nổi.
"Ni ơi"
"Nói đi"
"Tú khờ vậy, Ni có chán Tú hong?"
"Không, ngon lắm, ăn quài không chán"
"..."
"Sao chù ụ rồi ?"
Trân Ni nhíu mày nhìn hai cái má sữa đang ục xuống, môi xinh cũng bĩu ra trông vô cùng uất ức. Chị ta giấu mặt vào vai Trân Ni không chịu trả lời khi cô còn đang búi tóc cho chị.
"Nào Ni ăn chán là Ni chán Tú luôn hở?"
"Nhỏ Thái Anh nhét ba cái này vô đầu chị đúng không ? Lát tui đánh nó cho. Bớt khờ đi, tui mà chán chị thì lúc đó tui hiền nhất cái vùng này rồi"
Nghe là thấy uy tín rồi. Trí Tú rướn người hôn lên vành tai Trân Ni, tủm mỉm mỉm cười để cô dắt ra ngoài chào khách. Trên cái phản gỗ đã có anh chàng tóc đỏ cùng anh trai làng thư sinh đang ngồi tán gẫu. Hải Dần nhìn thấy Trí Tú liền thẩn người.
Người ta nói, con gái trải qua sắc dục chính là thời kì nhan sắc rực rỡ, mặn mà nhất. Kim Trí Tú từ ngày được công khai sắp sửa đám cưới với cô hai nhà họ Kim, dáng vẻ ngây thơ vẫn còn đó nhưng đã xen lẫn vào sự trưởng thành e thẹn. Càng nhìn càng thấy rung động, càng nhìn càng khiến người khác muốn có được chị ta trong tay. Bên cạnh lại là Kim Trân Ni cao quý, khí chất khó có ai chạm tới được lại mang cho mình sự sắc sảo, xinh đẹp khác với các dân nữ nơi đây, so với ngày đầu mới về lại còn đẹp hơn bội phần. Đứng bên cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa.
"Anh Dần, anh Kelvin"
"Ừ, Tú.."
"Trí Tú, huhu, anh xin lỗi chuyện lần trước nhé !"
"Hong sao, Tú hong để bụng đâu mà"
Trí Tú cười nhẹ, được Trân Ni dìu đến phản gỗ mà ngồi xuống. Hải Dần cứ nhìn chị, trên chiếc cổ trắng ngần không hề được che dấu xuất hiện những vết hôn đỏ nổi bật, có vẻ trải dài xuống tận sâu bên trong áo. Trí Tú e thẹn ngồi bên cạnh Trân Ni, tựa đầu vào vai cô một cách tự nhiên. Đôi chân chị ta ngọc ngà, trắng nõn. Nhìn kĩ một chút còn thấy được dấu răng mờ nhạt. Rõ ràng từ trên xuống dưới đều có dấu vết của Kim Trân Ni. Rõ ràng đã hoàn toàn thuộc về cô hai nhà họ Kim, Đinh Hải Dần vẫn không nhịn được mà nuốt ực. Yết hầu cứ run rẩy mà lên xuống.
"Có gì nói lẹ đi"
Trân Ni lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải Dần. Anh ta lúc này mới giật mình, kín đáo dùng quạt lạ để xuống chân mà che lại. Kelvin ngồi bên cạnh đã sớm thấy bất thường, lo lắng nhìn về phía Trân Ni. Tốt nhất đừng để cô ấy biết.
"Tôi chỉ muốn gặp Tú thêm lần này thôi. Biết đâu lần sau em ấy đã là vợ người ta"
Đôi mắt Dần sâu thẳm, ánh nhìn nóng rực nhìn về phía chị. Trí Tú có chút rùng mình, vô thức nép sát vào người Trân Ni tìm kiếm chút an toàn quen thuộc. Kelvin trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đừng có để anh bị vạ lây đi nha.
"Anh Dần đây có vẻ thích cơ thể vợ tui quá ha?"
"H-Hả ? Không... À ừm.."
"Hay anh thích giọng vợ tui ?"
Hải Dần có chút thẫn thờ, trong đầu không kìm được mà chạy ra hình ảnh không trong sạch với âm giọng trầm trầm của Tú.
Đôi mắt mèo trầm đi một tông, Kim Trân Ni cười nhạt, tay vòng qua ôm eo Trí Tú. Cô không kiêng nể mà xoa nhẹ bên trong áo chị ta, vô tình hay cố ý khiến vạt áo bị vạch ra một chút, để lộ vòng eo nhỏ gọn đầy vết hôn cùng vết cắn, mờ nhạt còn có dấu bàn tay của Trân Ni.
"Đem cái thứ gớm ghiếc giữa hai chân anh về trước khi tui cho người đánh nát. Thích thì tìm người khác, đồ khờ này đã bị tui nhuốm bẩn, chị ta là của tui, dù trong tư tưởng cũng đừng hòng nghĩ đến"
Kim Trân Ni được Trí Tú xoa nhẹ lưng để giữ bình tĩnh. Hải Dần thừa biết người này không nói đùa, mệt mỏi đứng dậy bỏ về.
"Anh nữa ! Muốn cái gì còn ngồi đây !?"
"Đâu có ! Trời ơi, anh tặng quà thôi. G-Giờ kiếm trọ ở đỡ nè. Không định mời cưới anh hả ?"
"ĐI RA KHỎI NHÀ LẸ CHO TUI MẦN ĂN !"
Kelvin vội vã xách vali lên mà chạy. Để lại Trân Ni cùng Trí Tú ngồi đó. Cô nổi giận rồi, Tú cũng không biết phải làm sao. Hôm nay Lệ Sa với ông Kim đi coi ngày cưới, Thái Anh dắt người làm đi ra ngoài mua vải mới để may áo dài cưới. Trong nhà chỉ còn mỗi Trân Ni và Trí Tú thôi. Cũng bởi vậy mà từ sáng giờ chị bị cô hai Kim mang ra "khi dễ" không đó.
"Ni ơi, đừng hung dữ..Tú sợ"
"Ai hung dữ với chị mà sợ !? Hay thích đi với thằng cha hổ đó !?"
"Hổ ? Anh Dần hả ?"
"DẦN DẦN CON KHỈ !"
Chụt
"Ni dữ..Tú sợ.."
"H-Hay là Tú cho Ni măm ngực nha ?"
"Ừm, vô buồng đi vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro